Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ca ca biến nhỏ thật khả ái.

Đây là cái dou đã khiến ta trở thành. "Cầm thú" mà viết trẻ con play

_

_________________________________________________________________________________

"Ca ca, chúng ta làm đi".

Hoa Thành nói xong liền ấn Tạ Liên xuống giường, không đợi y đồng ý mà một hai động tác liền cởi hết trung y của Tạ Liên vứt sang một bên.

"Tam Lang, khoan khoan đã..."

"Có gì sao ca ca?"

"Này, hôm nay....không làm được không?"

Nghe Tạ Liên nói câu này, mặt Hoa Thành trầm xuống, hai mắt ướt át như sắp khóc mà nhìn Tạ Liên.

"Ca ca, có phải Tam Lang làm không tốt khiến ca ca không thích hay không?"

Tạ Liên biết hắn chỉ là giả vờ nhưng lại không đành lòng từ chối, vốn dĩ sẽ được một ngày được ngủ yên ổn, nào ngờ...Tạ Liên không còn cách nào khác, mỉm cười rồi xoa xoa đầu y.

"Tam Lang không có...."

"Vậy mình làm được không?"

Tạ Liên cười rồi cúi đầu xuống hôn lên trán hắn nói :"Được, tùy đệ."

Hoa Thành mặt bỗng tối sầm lại, ấn mạnh Tạ Liên xuống nệm êm mà cùng y hôn môi. Lưỡi hắn khẽ liếm hàm trên của Tạ Liên khiến y ưm lên một tiếng, nhân cơ hội này Hoa Thànb liền thâm nhập lưỡi của mình vào khoang miệng của Tạ Liên mà đi tìm chiếc lưỡi nhỏ của y vui vẻ đùa bỡn. Nụ hôn dài kết thúc kéo ra một sợi chỉ bạc và tiếng thở dốc hổn hển của người dưới thân.

Tạ Liên ngửa cổ thở hổn hển, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, mắt ướt át nhắm chặt để lộ hàng mi dài cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa càng đòi mạng Hoa Thành, hắn cuối xuống hôn cắn cái cổ trắng xinh kia, tay không nhàm rỗi mà vươn xuống vân vê hạt đậu nhỏ trước ngực của tiểu điện hạ.

"Ha~ Tam Lang ư~"

Tiếng rên rỉ rù quyến thường ngày được thay thế bằng chất giọng trẻ con trong vắt khiến cho thính giác của quỷ vương bị kích thích hơn mà tận tâm săn sóc cơ thể bé nhỏ của thái tử điện hạ.

Hắn hôn chiếc cổ nhỏ bé kia cho tới khi nó tràn đầy vết ái muội, đỏ như hoa nở giữa trời xuân thì mới thỏa mãn mà buông tha, miệng dời xuống hạt đậu nhỏ mà ngậm vào, dùng lưỡi đảo quanh chơi đùa. Tay tiến xuống tiểu đệ đệ của Tạ Liên vuốt lên vuốt xuống khiến nó ngẩng cao đầu đứng thẳng trong tay hắn.

Tạ Liên ban đầu còn cố kìm tiếng rên rỉ bị từng đợi khoái cảm liên tục ập đến như giông bão liền không chịu nổi nữa mà bật ra tiếng rên ngọt mịn ấy.

"A~ưm~ Tam Lang....ta sắp...sắp....aaaa"

Tạ Liên ngửa cổ la lên một tiếng kinh hãi rồi phóng thích vào tay Hoa Thành, một dòng dịch trắng đục chảy ra dính vào tay hắn, trên miệng câu lên một nụ cười trẻ thơ rồi liền vươn tay lên liếm hết dịch thể đó.

Vì mới qua cao trào nên Tạ Liên thân thể mềm nhũn để mặt Hoa Thành bế y ngồi đầy ngồi vào lòng hắn, lưng dán sau ngực Hoa Thành, hai chân bị hắn mở rộng. Tay Hoa Thành cầm hộp thuốc mỡ, lấy một lượng lớn để cho nó tan ra rồi liền nhắm tới hậu huyệt của y mà đâm vào một ngón tay.

"A~..."

Bị dị vật tiến vào khiến Tạ Liên không tự chủ được mà rên lên một tiếng.

Tay Hoa Thành một tay khuế trương một tay đùa bỡn xoa xoa hạt đậu nhỏ của người trong lòng làm cho Tạ Liên kích thích mà nức nở rên rỉ không ngừng. Hắn hôn hôn tấm lưng trắng nõn để lại những vết đỏ hồng kiềm diễm sắc xuân trên người y.

"Ca ca, huynh có thích đệ không?"

"Thích a~ ưm~ a~"

Tạ Liên mơ mang trả lời câu hỏi của hắn. Hoa Thành nghe xong, miệng cau lên một nụ cười hết súc trẻ thơ, nhưng trong nụ cười lại có một chút gì đó mê hoặc của người lớn khiến người khác say mê.

Hậu huyệt bỗng cảm thấy trướng lớn lên khi Hoa Thành lần lượt tiến vào hai ngón tay làm Tạ Liên thổn thức nức nở. Ba ngón tay cứ thế ra ra vào vào khoái đảo điên cuồng làm cho Tạ Liên khó chịu như ăn không tiêu.

"Tam Lang,a~...chậm một chút...a~"

Ba ngón tay đột ngột rút ra làm hậu huyện cảm thấy rống trỗng, không lâu sau đó, một vật thể to lớn nóng như lửa tiến tới hậu huyệt từ từ đi vào.

"A~ Tam Lang, hỏng.......hỏng mất...."

Tạ Liên hết sức ngạc nhiên với kích cỡ này của Hoa Thành, rõ ràng là đệ ấy đã biến nhỏ rồi mà sao cái đó....vẫn khủng bố như vậy?

Bên trong y co rút lại vì sợ hãi làm cho Hoa Thành khó mà di chuyển được, hắn xoay đầu Tạ Liên qua cùng y hôi môi giúp đi quên đi xúc cảm dưới thân mà từ từ nới lỏng ra.

Được hậu huyệt nới lỏng ra, Hoa Thành bắt đầu hung ác luận động, hắn không ngừng đỉnh mạnh vào điểm chết người của y khiến y toàn thân run rẩy.

Tạ Liên vì chịu không được khoái cảm mà cố dùng sức vùng vẫy bò ra khỏi lồng ngực rắn chắt kia. Nhưng Hoa Thành nào dễ tha cho y, hắn nắm chân Tạ Liên kéo về, cố định hai tay y lại rồi dùng Nhược Da trói hai tay cột ở đầu giường làm ra tư thế quỳ rạp.

"Tam Lang, từ bỏ....ta từ b------ "

Âm cuối chưa kịp phát ra y đã bị Hoa Thành nắm chặt eo, cự vật đâm mạnh một cái vào hậu huyệt khiến Tạ Liên không khống chế được mà hét lên một tiếng khinh hãi.

"Tam Lang a~ chậm...chậm lại đã..."

Hoa Thành cúi đầu vào tai y nhẹ thổi khí rồi liếm vành tai người thương, tay hắn nắm lấy ngọc hành đã ngẩng cao đầu của Tạ Liên mà vuốt ve.

"Ca ca, huynh gọi một tiếng phu quân đi ta liền chậm lại..."

Nói rồi còn cố ý nghiền vào điềm mẫn cảm của y bức Tạ Liên muốn điên lên mà đầu úp xuống mệm cắn chặt ra giường nhất quyết không gọi, có chết cũng sẽ không gọi.

Hoa Thành không được ý nguyện bèn tàn nhẫn hơn dùng thêm sức đâm vào rút ra, không bào lâu Tạ Liên không chịu nổi nữa đành miễn cưỡng ngước đầu lên kêu hắn một tiếng phu quân.

"A~...phu quân, người chậm lại...ta chịu không nổi ưm~"

Đầu lại được xoay qua tiếp nhận một nụ hôn tràn đầy dục vọng chiếm hữu của ai kia.

Không qua bao lâu cơ thể Tạ Liên run lên kịch liệt, trong đầu trống rỗng, cơ bụng co thắt lại rồi phóng thích ra, một cổ dịch thể trắng đục rơi xuống mệm khiến Hoa Thành toàn thân nóng lên, hắn gầm nhẹ một tiếng bắn tất cả vào trong người y.

__HOÀN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro