Writer: Nguyễn Dii - Ác mộng đêm khuya. [H]
Tác giả: Nguyễn Dii.
*Chương truyện được reup lại dưới sự đồng ý của tác giả!
__________
Cảnh báo OOC, H+
Cp: Quân Ngô – Mai Niệm Khanh
[P/S: Đoạn này lấy bối cảnh khi Tiên Lạc loạn lạc sắp đến bên bờ diệt vong, trong nguyên tác có nói khi diệt quốc thì không thấy Quốc sư, mọi người cứ tưởng ổng chạy nạn, nhưng thật ra là do Quân Ngô đích thân xuống bắt ổng, nhưng vì có ba ngọn núi Lão, Bệnh, Tử che chở nên bắt không thành công, tui khai thác đoạn này nhé, đoạn này có nói sơ qua ở chương 206, 207. Truyện có yếu tố 18+ ai chưa đủ 18 tuổi thì out nha :))) Đọc H văn hãy bỏ não, cảm ơn các bạn.]
Từ ngày sau khi dịch mặt người xuất hiện, người dân Tiên Lạc loạn lạc, ba nghìn đệ tử của quán Hoàn Cực theo lời Quốc sư xuống núi, một phần để giúp người hoạn nạn, một phần vì y biết nơi này sớm muộn gì cũng không còn an toàn nữa, ai có thể đoán được sau khi dân chúng mất kiểm soát sẽ làm ra chuyện gì.
Hiện tại, trên đỉnh cao nhất của núi Thái Thương là đỉnh Thần Võ chỉ còn lại một mình Mai Niệm Khanh đứng giữa chính điện thu dọn đồ đạc còn sót lại, y cũng dự định sẽ cải trang xuống núi xem xét tình hình, xem nhân gian hiện nay và ba năm trước khác nhau như thế nào, đã biến thành cái dạng gì rồi.
Cánh cửa chính điện đáng lẽ phải không có ai vì chẳng còn đệ tử nào ở lại núi, bây giờ lại xuất hiện một bóng người. Bóng người đó yên lặng cùng y nhìn nhau một lát, sau đó mới khẽ khàng cất tiếng:
"Quốc sư, con muốn hỏi một chuyện."
Người đứng ở cửa kia chính là Tạ Liên, sau vài tháng khổ cực chống lại sự xâm lăng của người Vĩnh An cùng với dịch bệnh tràn lan, tiểu đồ đệ của y đã gầy gò và xuống sắc rất nhiều, Mai Niệm Khanh nhìn mà không khỏi đau lòng, tiểu điện hạ đã bỏ đi rất lâu rồi, sau khi lời tiên đoán "ta nhìn thấy tương lai của con tối đen như mực" đó của y thốt ra, Tạ Liên cũng chưa từng trở về lần nào nữa. Hôm nay cầu kiến, chắc hẳn đang gặp trở ngại.
Mai Niệm Khanh nhìn bộ dạng thiếu sinh khí kia một lúc cũng không nhìn nổi nữa, nhàn nhạt lên tiếng: "Hỏi đi, nếu là chuyện vi sư biết, chắc chắn sẽ giải thích cặn kẽ cho con."
"Thứ mặc trên người áo tang, trên mặt mang mặt nạ nửa khóc nửa cười từng xuất hiện ở rừng Bất U, sư tôn ắt hẳn đã nghe rồi?"
"Đã nghe qua."
"Vậy...thứ đó là gì? Dịch mặt người cũng từ rừng Bất u lan ra, con đoán chính là nó đã gây ra" Nói xong lại dừng một lúc lâu, như thể Tạ Liên đang tìm từ thích hợp để nói, sau đó lại tiếp tục: "Xin hỏi Quốc sư, thứ đó...là người hay là quỷ, hay là...'không phải'"
'Không phải' này có nghĩa là không thuộc hai loại mà Tạ Liên đã đưa ra, muốn ám chỉ là đến từ hư vô, không có nguồn gốc, nghe có vẻ vô cùng hoang đường, khi nói ra chính Tạ Liên cũng đã nghĩ ra là không phải ý thứ ba.
Mai Niệm Khanh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chuyện nó là quỷ hay người thì ta không biết, thứ cho ta vô năng, học không đủ rộng, không thể cho điện hạ câu trả lời". Đây thật ra là câu nói dối, tình trạng dịch mặt người của dân chúng Tiên Lạc rất giống với Quân Ngô hai nghìn năm trước, hình ảnh kinh dị đó y không thể nào quên được, khi nhìn thấy dịch bệnh Mai Niệm Khanh hẳn đã đoán ra được ít nhiều là ai gây ra.
Tạ Liên không nhận được câu trả lời cũng không có biểu cảm gì, chỉ lễ phép cúi đầu cảm ơn, xong liền quay lưng bỏ đi. Mai Niệm Khanh nhìn bóng lưng của tiểu đệ tử cũng thầm thở dài, chuyện lúc nãy cũng không thể trách Quốc sư không nói sự thật cho Tạ Liên, nếu lúc nãy y nói ra hết tất cả những suy đoán mông lung của y, với tình trạng đang bị dồn ép vào đường cùng của Tạ Liên rất có khả năng sẽ chạy lên Tiên Kinh tìm Quân Ngô hỏi chuyện, nếu mọi chuyện đổ vỡ, đi xa hơn nữa thì có khi Quân Ngô sẽ tàn nhẫn ra tay thay đổi Tiên Kinh lần thứ hai thì càng hỏng bét, lúc đó không chỉ dân chúng Tiên Lạc không xong, mà đến cả những thần quan vô tội cũng không giữ nổi cái mạng, huống hồ....huống hồ mệnh Tiên Lạc đã tận, chỉ là tiểu điện hạ vẫn cố vùng vẫy, không chịu chấp nhận sự thật thôi.
Mai Niệm Khanh lực bất tòng tâm, dù sao y có lòng muốn cản cũng cản không được, chỉ có thể đứng sau âm thầm cổ vũ cho điện hạ hi vọng Tạ Liên cố gắng được đến đâu thì hay đến đó.
Tạ Liên vừa đi, lại có một cơn gió ập đến úp thẳng vào mặt y làm da mặt của Mai Niệm Khanh hơi ran rát, cánh cửa ở giữa chính điện cũng đóng sầm lại một cái vang lên tiếng "ầm" khá thô bạo. Quốc sư nhìn một màng đang diễn ra trước mắt cũng không khỏi thắc mắc trong lòng "lại chuyện quái gì đến? Lần này lại vị nào diện kiến có cần khoa trương thô bạo như thế không? Cơn gió muốn thổi tung bay luôn nắm xương già của ta rồi."
Mai Niệm Khanh hơi nheo mắt lại để nhìn rõ là ai, thì chỉ thấy một cái bóng trắng rất nhanh lướt qua mặt của y, rất ung dung ngồi xuống chiếc ghế ở giữa chính điện, động tác tự tin như đang ở nhà của hắn một chút tôn trọng đối với Quốc sư cũng không có. Mai Niệm Khanh chậm rãi lia mắt đến giữa chính điện, chiếc ghế đó được đặt ở dưới chân bức tượng của Thần Võ Đại Đế, hiện tại có một người đang ngồi yên tĩnh ở đó nhìn y, khi mắt của hai người giao nhau Mai Niệm Khanh mới sực tỉnh, người này chính là Quân Ngô. Hắn nheo mắt nhìn y, nghiêm khắc dò xét từ trên xuống dưới, ánh mắt của hắn sắc bén đến mức muốn xuyên thủng qua da thịt của người ta.
Mai Niệm Khanh quỳ xuống cúi đầu, chậm rãi thưa: "Điện hạ, hôm nay hạ phàm là có chuyện gì?"
Quân Ngô khẽ cười, nhàn nhạt đáp: "Ta chẳng phải điện hạ của ngươi, nhưng mà...nếu ngươi muốn thì hai chúng ta có thể trở lại như xưa."
Mai Niệm Khanh hoảng trong lòng, hắn lại muốn bày trò gì với y đây, làm sao có thể trở lại như xưa được?
Quân Ngô lại nói tiếp: "Hiện tại Tiên Lạc quốc đã sắp vong, ngươi làm loạn cũng đủ rồi, chạy cũng nhiều rồi có phải nên trở về bên ta giống năm xưa không? Đề phòng ngươi ăn nói bậy bạ làm bể kế hoạch của ta."
Mai Niệm Khanh không trả lời Quân Ngô, chỉ hỏi lại "Điện hạ, chuyện đến nước này, dịch mặt người có phải là ngươi gây ra đúng không?"
"Không thì sao? Có thì sao? Ngươi định nói sự thật với Tiên Lạc à, hiện tại ta đang trên đỉnh vinh quang, lời nói của ngươi không có căn cứ, cũng không có giá trị đệ ấy chắc chắn không tin ngươi, đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa, ta đến không phải hỏi ý ngươi có đi hay không, ta đến là để bắt ngươi đi theo ta, nếu ngươi dám có ý định trốn một lần nữa, thì ta buộc phải bẻ gãy chân của ngươi, để ngươi làm phế nhân, đến lúc đó tự khắc sẽ ngoan ngoãn."
Mặt Mai Niệm Khanh chuyển từ xanh tới trắng, đủ màu đủ vị, y sợ hãi đến run rẩy cả người, dù là quá khứ, hiện tại và kể cả sau này y có trốn bao nhiêu lần cũng không thoát khỏi Quân Ngô, chi bằng hôm nay vẫn phải tìm cơ hội liều một phen, được ăn cả ngã thì bị hắn làm cho bại liệt.
"Điện hạ, dù ngài làm gì, ta cũng luôn ủng hộ ngài, nhưng ngài không phải thái tử mà chúng ta từng biết nữa, ta không thể thuận theo, thà ta mù, điếc hoặc chết, chứ không thể nào đứng bên cạnh nhìn ngài làm chuyện xấu được, tiểu điện hạ...tiểu điện hạ cũng không có tội, ngài cần gì dùng thủ đoạn tàn nhẫn giống như dịch mặt người để làm gánh nặng cho Tạ Liên. Hắn...hắn vẫn còn nhỏ tuổi, gánh nặng nước nhà bị xâm lăng đã quá lớn rồi, người cần gì..."
Quân Ngô tức giận đập tay mạnh lên thành ghế, ghế được làm bằng chất liệu khá cứng nên chỉ móp một chút, ánh mắt hắn nhìn Mai Niệm Khanh đỏ chót như muốn xé xác y, hắn nghiến muốn nát răng: "Cầu xin? Cầu xin có ích lợi gì, tuổi trẻ cứ để y hưởng hết tinh hoa ta ban tặng, bản thân ngươi nghĩ ta không giết ngươi nên gan cũng phình to ra rồi?"
"Ta..."
Không đợi Mai Niệm Khanh trả lời, hắn đã nhấc chân thô bạo đạp lên vai y khiến cả người Quốc sư ngã nằm ra đất, lưng bị đập mạnh xuống nền đất làm Mai Niệm Khanh hít thở không thông, y không nghĩ rằng Quân Ngô sẽ động thủ do không có phòng bị nên cơ thể hứng chịu toàn bộ lực chân của hắn gây ra, xương trên vai như muốn gãy ra làm hai, đau đớn của cơ thể làm Mai Niệm Khanh không nhịn được nhắm mắt rên rỉ vài tiếng, còn chưa để y bò dậy, hắn đã khom người xuống vén đi một chút tóc mái còn vương trên mặt y ra, để ngắm nhìn gương mặt đau khổ tột cùng của Quốc sư.
Quân Ngô buông lỏng tay ra, cúi người xuống gần y hơn, Mai Niệm Khanh lòng kêu không ổn, gắng gượng mở mắt mới phát hiện khoảng cách của hai người quá gần.
"Ngươi...ngươi định..." Y muốn mở miệng ra nói, nhưng cổ họng lại khô rát, thốt ra được vài chữ lại bắt đầu ho khan, Quân Ngô càng nhìn càng ngứa mắt, dứt khoát nắm lấy cổ áo của y thô bạo xé rách một mảng, rồi đến mảng thứ hai âm thanh y phục bị xé rách chói tai vô cùng, chẳng mấy chốc thân trên của Mai Niệm Khanh không còn thứ gì, vì khó thở nên cơ ngực của Quốc sư phập phồng di chuyển dữ dội, trên vai còn hiện một vết đỏ to lớn do hắn đạp lúc nãy.
Quân Ngô giống như một con sói cô độc, nếu đã nhìn thấy mục tiêu thì chắc chắn muốn bắt cho bằng được, càng nhanh càng tốt, nhưng những lời Mai Niệm Khanh nói lúc này chẳng những không lọt tai hắn chữ nào, lại còn vô tình cố ý khiêu khích sự chịu đựng của hắn.
Hắn nhấc tay bóp lấy cổ của Mai Niệm Khanh, cười nhạt nói: "Thảm hại quá đấy Quốc sư, ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết giữ lấy, chắc là muốn kết cuộc cuối cùng giống ba người bằng hữu kia của ngươi, chôn thây dưới Đồng Lô."
Mai Niệm Khanh vừa lấy lại được chút hơi thở, bây giờ lại bị hắn tàn nhẫn bóp lấy cổ, y khó khăn trả lời: "Muốn giết thì lập tức đem ta quăng xuống dưới đi, chúng ta mãi mãi đừng gặp lại nhau...kế...khụ khụ..kế hoạch của ngươi cũng sẽ không lo bại lộ, ta..ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi điên rồi."
Nghe xong trán Quân Ngô nổi đầy gân xanh, hốc mắt của hắn cùng với con ngươi đỏ lên, trong khoảnh khắc này hắn thật sự muốn bóp nát cổ Mai Niệm Khanh, Quân Ngô nặn ra một nụ cười vặn vẹo: "Ngươi muốn chống đối ta đến cùng đúng không, muốn chết lắm đúng không, vậy thì ta cho ngươi chết cách nhục nhã nhất."
Quân Ngô hạ chú lên người Mai Niệm Khanh khiến cả người y vô lực, hai tay y rơi tự do ra hai bên vai, Mai Niệm Khanh còn chưa hiểu ra chuyện gì, thì đai lưng bị kéo mạnh một cái, quần cũng bị tàn nhẫn tuốt bỏ một cách thô bạo. Lúc này y mới hiểu ra cách chết mà hắn đề cập tới là chết như thế nào, đến lúc này muốn giãy giụa cũng muộn màng rồi, cõi lòng Mai Niệm Khanh lạnh ngắt, yên tĩnh thuận theo hắn.
Mai Niệm Khanh bị Quân Ngô đè lên người, khí tức của hắn to lớn như thái sơn úp xuống người y tạo ra một loại áp lực không tên, nội tâm y hoảng loạn, Quân Ngô không phải là không thích nam nhân sao, vậy hắn định làm gì? Mai Niệm Khanh nhắm chặt hai mắt y không muốn nhìn thấy cảnh tiếp theo, cũng không muốn biết. Trong tâm chưa hết sợ hãi, một cánh tay của y đã bị người ta cầm lên đặt ở một nơi nào đó cực kì nóng, thứ đó vừa thô lại còn gân guốc đủ thứ, bàn tay của y bị Quân Ngô điều khiển vuốt nhẹ thứ đó một cái, nó liền giật nảy lên lại còn phồng ra một chút giống như rất thích sự va chạm như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi.
"Nó thích ngươi như vậy, thì để từ từ ta dạy dỗ ngươi, thử xem ngươi muốn chống đối ta đến khi nào." Nói xong hắn liền hất tay y ra một cách thô bạo, thứ nóng bỏng khi đã đặt trước cửa huyệt, miết nhẹ lên miệng huyệt vài cái, sau đó mạnh mẽ tiến vào không chút lưu tình. Thành ruột của y vì chưa bao giờ phải chịu tra tấn như thế này nên đã căng cứng đau nhức cực kì, nhưng Quân Ngô nào biết thương hoa tiếc ngọc, bên dưới của hắn vẫn cứ tiến vào giống như con quái vật hung hãn đầy uy hiếp ép y phải tiếp nhận.
Cơ thể của Mai Niệm Khanh bây giờ ngoài mở lớn hai chân cam chịu thì không thể làm gì khác, cơn đau phía dưới ập đến dữ dội làm y nghẹn đến phát khóc, từng chữ đứt quãng thốt lên: "Ngươi...ngươi đê tiện...súc sinh..." Giọng nói của y còn mang theo tia thống khổ tột cùng, y không tin có một ngày Quân Ngô sẽ dùng biện pháp này để sỉ nhục y.
Đáp lại y chỉ có tiếng cười lạnh, thứ thô to bên dưới vừa vào đã liên tục luận động, lúc đi ra còn có thể nhìn thấy máu theo đó mà tràn ra ngoài, y bị cảm giác vừa đau vừa ngứa tra tấn mà tính khí kia ngày càng thô bạo hơn, liên tục chen lấn ép thành ruột của y căng ra giống như muốn đâm nát bụng của y. Mai Niệm Khanh nghiêng mặt không dám nhìn hắn, hốc mắt ửng đỏ liên tục tràn ra nước mắt, đây là thời điểm y nhục nhã nhất từ lúc sinh thời đến hiện tại, không những không thể kháng cự, cơ thể lại dần bắt đầu tiếp nhận thứ bên trong.
Hai tay Quân Ngô ôm chặt lấy eo của y, hông của hắn không ngừng đập liên tục lên cánh mông của Mai Niệm Khanh tạo ra những âm thanh khó nghe, nơi hai người kết hợp bây giờ đã ướt đẫm cùng máu và dịch thể do cọ xát nên tiết ra, Quân Ngô liếc nhìn mặt của Quốc sư xem biểu cảm của y khi bị hắn dùng cách hạ lưu nhất để sỉ nhục sẽ dày vò, thống khổ, hận thù tới mức nào. Hắn ngừng động tác đâm rút, nắm lấy cằm của y bẻ qua, gương mặt của người bên dưới đỏ ửng vì động tình, môi mím chặt để ép tiếng rên không cho thoát ra khỏi miệng, đôi mắt nhắm chặt không muốn nhìn thấy hắn.
Mặt Quân Ngô xám lại, hắn cười khẩy hất mặt y ra khỏi tay của bản thân, mỉa mai nói: "Còn giả vờ thanh cao gì nữa, chẳng phải ngươi cũng rất hưởng thụ sao bên trong còn thèm khát mút chặt lấy ta đấy, không biết những đệ tử hằng ngày tôn kính Quốc sư của chúng thấy cảnh này sẽ có cảm giác gì."
"Im...im miệng." Hai từ này thoát khỏi cổ họng Mai Niệm Khanh cực kì khó khăn, giọng của y bị chính bản thân y đè nén đến muốn hỏng rồi.
Quân Ngô lại mở miệng như muốn nói thêm từ vũ nhục, nhưng bỗng nhiên mặt hắn nhăn lại như phát giác ra điều gì, bên dưới thân lại bắt đầu di chuyển không thương tiếc, có lẽ vì đâm rút quá dữ dội nên tính khí bị trượt ra ngoài, đánh lên cánh mông của Mai Niệm Khanh một cái, hắn hơi cúi người há miệng thở dốc, từng ngụm từng ngụm khí hắn thở ra đều mang ý chí xâm chiếm mạnh mẽ, Quân Ngô lại cắm vào lần nữa, lần này hắn không nói chuyện bình thản như ban đầu, cơ hồ là gào lên: "Ngươi thương tiểu đồ đệ của ngươi như vậy sao? Không tiếc danh dự mà quỳ xuống cầu xin ta, còn ta thì sao? Vì sao hai ngàn năm trước lại đối xử với ta nhẫn tâm như thế, chính miệng ngươi nói là ở bên cạnh ta, vì sao lại thất hứa?"
Khi hắn vừa dứt lời, Mai Niệm Khanh cảm nhận được thành ruột của mình lại căng ra thêm một chút. Đầu óc y quay mòng mòng, ánh mắt rã rời không có tiêu cự, hai ngàn năm trước...hình ảnh trước mắt Mai Niệm Khanh đan chéo lên nhau, là do ảo giác của y, trước mắt hiện lên gương mặt của thiếu niên trong sáng luôn mỉm cười với mọi người...
Nhưng...cũng không phải, càng nghĩ đầu y càng đau nhức ong ong, bị ép đến hiện tại Mai Niệm Khanh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà khống chế tiếng rên, thần trí của y chìm vào vô thức, bản thân thả lỏng thuận theo Quân Ngô.
"Ngươi...không phải, A...không phải hắn, không phải...A...đau quá...không phải Thái tử điện hạ." Quốc sư lẩm bẩm trong vô thức, người trước mặt y và trong trí nhớ của y, không giống nhau.
"Cái gì 'không phải', ta bị chính ngươi làm cho chết tâm, còn muốn phủ nhận gì nữa?"
Mai Niệm Khanh vô lực nằm dưới đất, đùi non của hai chân bị hắn đè ép để đỏ ửng, bên dưới từ đầu đến cuối vẫn không ngừng chảy máu lan ra đất một mảng, cảm giác vừa đau vừa sướng cùng nhau hành hạ y, hai mắt trống rỗng hoàn toàn không có tiêu cự liên tục ứa ra dòng nước trong vắt, chảy xuống khóe mắt sau đó men theo tóc mai rơi xuống đất. Tính khí của y do chịu kích thích to lớn mà bắn ra một dòng tinh dịch sau đó rũ xuống vô lực giống như chủ nhân.
Ánh mắt của Quân ngô ác liệt nhìn y, đáy mắt toàn là mỉa mai: "Chẳng phải lúc nãy ngươi ngoan cố, thanh cao lắm sao, cuối cùng cũng bị ta đâm đến bắn, ngươi tự nhìn xem bây giờ bản thân đang bày ra bộ dạng gì."
Mai Niệm Khanh không thể chịu nổi sự dày vò này thêm một chút nào nữa, nức nở cầu xin hắn: "Quân Ngô, A...A..ngươi tha cho ta đi mà."
Đáp lại lời cầu xin của y, hắn chỉ qua loa trả lời: "Tha cho người? mơ đẹp thật đấy." Hắn thật sự không muốn buông tha cho y, khi làm xong hắn sẽ còn bắt y lại, giam cầm trong tẩm điện, để từ từ dạy dỗ, để gan của y không to đến nổi dám chống đối lại hắn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Mai Niệm Khanh bị dày vò đến hít thở không nổi nữa, cơ thể kiệt sức đến ngất xỉu, không biết đến khi nào Quân Ngô mới chịu dừng lại, hắn từ đầu đến cuối y phục vẫn chỉnh tề, làm xong liền chỉnh lại quần áo, chỉ cởi ra lớp áo khoác đắp lên người của Mai Niệm Khanh, sau đó lại nghe trong thông linh loan tin nhân lúc Tiên Lạc thất thế, chúng thần quan tranh giành tín đồ tạo thành một cuộc bạo loạn rối tung rối mù nên Quân Ngô đã rời khỏi núi Thái Thương trở về Tiên Kinh, bỏ lại Mai Niệm Khanh nằm dưới đất, cơ thể vẫn còn run rẩy, hai chân mở rộng chưa thể khép lại được, phía sau còn liên tục chảy ra máu cùng tinh dịch nhìn thê thảm vô cùng.
Một lát sau khi hắn trở lại đã không thấy người đâu, chỉ thấy áo của hắn được gấp gọn gàng để trên ghế, cả tòa điện sạch sẽ trống trơn như ở đây chưa có chuyện gì xảy ra, Quân Ngô dò thử khí tức của Mai Niệm Khanh nhưng dò nữa ngày vẫn chưa tìm ra giống như y chưa từng tồn tại, cái áo khoác trắng tinh bị hắn hung hăng ném xuống đất, hai mắt Quân Ngô hiện lên tia sát khí.
"Tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi một lần nữa, ngươi trốn cho kĩ!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro