Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hồi ức. (1)

Cảnh báo: OOC!!!

Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.

(Tĩnh Dạ Tứ-Lý Bạch)

Cảnh đêm vật về đêm ở Đồng Lô thật đẹp, thật yên bình.

Không có những âm thanh ồn ào, náo nhiệt như chốn kinh thành phồn vinh. Lại càng không có những tranh cãi thị phi như Tiên Kinh trên trời cao. Chỉ có một vẻ đơn sơ, giản dị mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, tự do.

Trong Ô Dung thần điện, căn phòng ngủ nhỏ đôi phu thê Quân Khanh vẫn sáng đèn.

Mai Niệm Khanh đang ngủ, y xõa tóc nằm dài trên giường, đầu gối lên đùi Quân Ngô.

Trái ngược với ái nhân đang ngủ say, Quân Ngô vẫn đang thức. Hắn ngồi trên giường, lưng dựa vào một cái gối mềm mại. Một tay cầm quyển sách ghi lại sự thay đổi của nhân thế những năm gần đây, tay còn lại đang đặt trên đầu Mai Niệm Khanh.

Đôi lúc, Quân Ngô lại rời tầm mắt xuống, ngắm nhìn khuôn mặt ái nhân đang say giấc nồng. Bàn tay không tự chủ lại xoa xoa đầu y.

Mỗi lần như vậy, Mai Niệm Khanh lại ngọ ngoạy, dụi dụi vào tay hắn. Y tựa như một chú mèo con nhỏ đáng yêu đang đáp lại hành động của chủ nhân.

Quân Ngô mỉm cười, nụ cười của hắn thật dịu dàng, ấm áp. Hắn đưa tay với lấy tấm chăn cạnh mình đắp lên cho y. Không ngờ hành động này lại làm cho Mai Niệm Khanh tỉnh giấc.

- A Khanh, ta làm ngươi tỉnh giấc rồi sao?

- Điện hạ, sao người còn chưa ngủ?

Mai Niệm Khanh mơ mơ màng màng, y đưa tay lên dụi mắt, từ từ ngồi dậy. 

Quân Ngô đặt quyển sách sang một bên, quay sang nhìn y. Đang định mở miệng nói thì cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn câm nín.

Mai Niệm Khanh mặc một trung y trắng mặc lỏng lẻo, cổ áo đã tụt xuống quá vai, để lộ ra làn da trắng mịn chi chít những vết đỏ đầy ái muội. Phía dưới đôi chân trần với phần đùi trắng nõn cũng đã được phơi bày.

Yết hầu khẽ động, Quân Ngô nhắm mắt, đem những suy nghĩ trong đầu ném đi hết. Cuối cùng nhìn Mai Niệm Khanh cười cười, nói:

- A Khanh à, ngươi mặc đồ hẳn hoi trước đã.

Nghe xong câu nói của Quân Ngô, Mai Niệm Khanh mới giật mình nhận ra tình trạng của bản thân. Vội lấy tấm chăn phủ lên người, sau đó y nhìn thẳng mặt Quân Ngô nói:

- Người không nghĩ gì đó chứ?

- Ta nào có nghĩ gì chứ.

Quân Ngô cảm thấy có chút chột dạ nhưng hắn không thể hiện ra ngoài. Vẫn là vẻ mặt hiền từ đó, hắn đưa tay tới vén đi lọn tóc còn dính trên mặt Mai Niệm Khanh xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên trán y.

Mai Niệm Khanh đờ người, một lúc sau y mới hoàn hồn, quay sang chỗ khác nói lời cảm ơn.

- Cảm ơn người điện hạ...

- Chuyện nhỏ thôi, không cần phải cảm ơn ta. Mà ngươi gặp ác mộng sao? Từ lúc tỉnh dậy, ta thấy ngươi có chút lạ.

Đúng vậy, Mai Niệm Khanh quả thật đã mơ thấy một giấc mộng, nhưng nó đã bị cắt ngang. Có vẻ là do hành động của Quân Ngô mà cũng có thể vì một lý do nào khác, chính y cũng không biết.

Thấy vẻ mặt trầm ngâm của ái nhân trước mặt, Quân Ngô nhíu mày.

- Có phải là chuyện gì về ta không?

- Hở - Mai Niệm Khanh hoàn hồn trả lời.

- Ta hỏi là có phải mơ về ta hay không?

Phải nói rằng, khả năng nhìn nét mặt để đoán suy nghĩ của Quân Ngô ngày càng tốt. Lần này, hắn lại đoán đúng, dù không nói ra nội dung cụ thể nhưng giấc mộng đúng là có liên quan tới hắn.

Mai Niệm Khanh gật đầu, y nói:

- Đúng vậy, thứ ta mơ thấy chính là những ngày tháng sau khi trận chiến đó kết thúc....những ngày tháng...

Nói đến đây, hai tay Mai Niệm Khanh siết chặt lại, làm tấm chăn bị y vò nhăn thành một cục lớn. Trên trán bắt đầu chảy mồ hôi, hai đồng tử co lại, như đang sợ hãi một thứ gì đó.

Bỗng từ đâu hai bàn tay to lớn của Quân Ngô vòng qua, đem cả người Mai Niệm Khanh ôm vào trong lòng. Hai mắt hắn cũng chứa đầy tâm tư.

Đúng vậy, có thể nói khoảng thời gian đó, chính là cơn ác mộng lớn nhất của hắn và y. Là khoảng thời gian cả hai đều muốn quên đi.

Không một ai trong hai người muốn nhớ lại....

___________

Một tháng sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc.

Võ Thần Đại Đế hay chính là Bạch Y Họa Thế bị đánh bại.

Thiên hạ thái bình, trở về với cuộc sống bình thường.

Dưới hạ giới, không khí mấy hôm nay thật náo nhiệt. Trên khắp các con đường lớn ở Hoàng Thành treo đủ những dải lồng đèn đầy màu sắc. Hai bên đường đầy ắp những sạp hàng tạp hóa bán đủ những thứ khác nhau.

Hòa cùng với sự nhộp nhịp dưới nhân giới, trên trời cao, Tiên Kinh đang được gấp rút xây dựng lại. Chúng thần quan ngày đêm thu sếp các công việc, chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới.

Ngày mà Tam Giới được chào đón một vị Võ Thần Đại Đế mới.

Đó chính là Tạ Liên.

Trái ngược với sự vội vã, tấp nập ngoài kia thì tại Đồng Lô Sơn lại chỉ mang một vẻ ngoài tẻ nhạt đến mức buồn chán. Nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, quanh năm suốt tháng chỉ có một vẻ quái dị, u sầu, khiến người ta đến một lần cũng không muốn quay lại lần hai.

Dưới chân núi Đồng Lô, sừng sững giữa một mảng rừng rậm rạp có một gian phòng nhỏ. Đây là nơi ở của Mai Niệm Khanh.

Trong phòng, Mai Niệm Khanh đang vò đầu, ngồi đánh bài cùng với ba chiếc xác rỗng. Từ sau khi Quân Ngô bại trận, y cũng đã thu xếp đồ đạc, xây tạm lên một căn nhà nhỏ. Nguyện ý ở lại nơi này cùng hắn.

Ngồi chơi bài một lúc lâu mà không thắng nổi một ván, Mai Niệm Khanh đứng dậy xốc cả cái bàn lên, y phẩy nhẹ tay, ba cái xác rỗng lăn đùng ra đất.

- Tại sao chơi mãi không thắng nổi vậy? Chẳng lẽ bản thân mình kém cỏi vậy sao?

Nhận ra lời nói vừa rồi chính là tự hạ thấp bản thân, y lập tức phủ định.

- Không, không, không nhất định lần sau sẽ thắng!

Sau một hồi đấu tranh nội tâm Mai Niệm Khanh thở dài, nhấc chân đi ra khỏi phòng. Ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời trên cao, y trầm ngâm.

- Tới giờ rồi...

Nói xong liền quay người vào trong gian bếp gần căn nhà nhỏ.

Gian bếp đơn sơ, chỉ có một vài dụng cụ nấu ăn và một số nguyên liệu đơn giản trên bàn. Sau khi đem số nguyên liệu đi rửa ở một con suối nhỏ gần đó, Mai Niệm Khanh cầm con dao lên, bắt đầu nấu ăn.

Khi này kỹ thuật nấu nướng của y chưa cao, chỉ có thể làm ra được vài món ăn đơn giản. Nhiều khi không cẩn thận đồ ăn nấu ra còn bị cháy đen mất một góc.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng nấu xong. Y nấu ra một nồi cháo nhỏ cùng với một đĩa rau xào.

Mai Niệm Khanh vươn tay lấy một cái chén nhỏ, múc ra một bát cháo. Cùng với đĩa rau, y đem tất cả đặt lên khay gỗ trên chiếc bàn gần đó.

Cầm khay đồ ăn ra ngoài, y men theo con đường mòn đi tới một cái hang.

Cửa hang được che phủ bởi hai tán cây lớn, nếu nhìn từ xa thì nơi này rất khó phát hiện. Chưa kể không khí xung quanh đây cũng vô cùng âm u, tạo cho người ta cảm giác sởn gai ốc.

Mai Niệm Khanh vén một tán lá, đi vào.

Bên trong là một lối đi khá rộng rãi, sạch sẽ. Mai Niệm Khanh chậm rãi bước đi, vẻ mặt đầy tâm sự.

Trên cả đoạn đường đi hoàn toàn không có một tia sáng, thay vào đó chỉ có một vẻ tối tăm, lạnh lẽo. Hai vách tường đá thi thoảng còn văng vẳng những âm thanh gào thét, oán than của các oan hồn.

Sâu dưới lòng đất, ở cuối con đường có một căn phòng nhỏ. Chắn trước phòng là một cánh cửa dán đầy bùa chú.

Mai Niệm Khanh đứng trước cánh cửa, hai tay y siết chặt khay đồ ăn, cúi đầu do dự. Sau khi hít sâu một hơi, y đẩy cửa phòng bước vào bên trong.

Cả căn phòng được bao phủ bởi bóng đêm bất tận, nguồn sáng duy nhất chính là ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn nhỏ được đặt khắp phòng.

Ngồi giữa phòng là thân ảnh của một nam nhân to lớn, khuôn mặt đã bị bóng tối che phủ. Tay và chân hắn đều được còng lại bởi những sợi xích sắt, trên mỗi sợi còn được yểm bùa chú. Trên mặt đất nơi hắn ngồi cũng có vô vàn những kết giới, cùng trận pháp khác nhau.

Bỗng nam nhân nọ quay đầu, nhìn chằm chằm Mai Niệm Khanh. Dù không thể nhìn thấy rõ mặt người kia nhưng Mai Niệm Khanh cảm nhận được, hắn đang nhìn y bằng một đôi mắt đầy sự thù hằn, căm phẫn.

Mai Niệm Khanh lạnh sống lưng, y run rẩy bước tới trước mặt nam tử nọ, mở miệng nói:

- Điện hạ....ăn cơm...

- Cút!

Giọng nói vừa rồi không phải của kẻ nào xa lạ, mà chính là của Quân Ngô. Từ sau khi trận chiến đó kết thúc, chúng thần quan lo sợ hắn sẽ phát điên nên đã cùng hợp lực với Tạ Liên, bày trận pháp mấy ngày. Cuối cùng Quân Ngô bị trấn áp lại tại nơi này.

Mai Niệm Khanh không nỡ nhìn hắn ngày qua ngày một mình cô độc trong căn phòng lạnh lẽo này. Nên hằng ngày y vẫn xuống bếp nấu một bữa cơm giản dị, tự mình mang xuống cho hắn.

Nhưng lần nào kết quả cũng chỉ có một, hắn lạnh lùng không thèm ăn, chỉ để lại một từ "Cút" rồi đuổi y về.

Lần này y cố chấp hơn, bê khay đồ ăn đến trước mặt Quân Ngô, bưng bát cháo lên, nói nhỏ:

- Điện hạ, người ăn... một chút đi. Từ lúc đó đến giờ, người đã không...ăn gì rồi...

Quân Ngô cúi đầu nhìn chằm chằm bát cháo nóng hổi trên tay Mai Niệm Khanh. Đột nhiên hắn vươn tay tới, cầm bát cháo lên, ăn một miếng.

- Cháo nấu rất tốt...

Mai Niệm Khanh thấy vậy liền thở phào một hơi, trong lòng cũng thả lỏng đôi chút. Y vừa nở nụ cười thì bị một thứ gì đó bay sượt qua mặt.

Hai mắt mở lớn, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Mai Niệm Khanh từ từ quay đầu nhìn về đằng sau, y đứng hình. Bát cháo vừa rồi đã bị Quân Ngô ném vào tường, vỡ thành từng mảnh vương vãi dưới đất.

Mai Niệm Khanh cảm thấy mặt mình có chút đau nhói, định đưa tay lên kiểm tra thử, nhưng Quân Ngô đã nhanh hơn y một bước. Hắn dùng một tay nâng cằm Mai Niệm Khanh, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y, nhếch môi cười:

- Chỉ tiếc...rằng người nấu ra bát cháo đó...lại không ngon được như vậy...

Quân Ngô chạm lên vết thương đã rỉ máu đỏ trên mặt Mai Niệm Khanh, động tác vô cùng ôn nhu nhưng với Mai Niệm Khanh sự ôn nhu này lại chính là lưỡi dao sắc bén đang chỉ thẳng vào người bản thân.

Vì y nhìn thấy khuôn mặt hắn. Trên mặt Quân Ngô là vô vàn những vết sẹo từ năm xưa, dù vậy cũng không thể che giấu được vẻ ngoài tuấn tú.

Điều này không quan trọng, vì thứ khiến Mai Niệm Khanh sợ hãi nhất lại hiện giờ lại chính là ánh mắt và nụ cười của Quân Ngô.

Hắn đang nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Trái ngược với sự dịu dàng đó, phía trên ánh mắt của hắn lại lạnh như băng, đồng tử lóe lên tia kim sắc, đuôi mắt cong lên kết hợp với nụ cười này tạo ra một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi tột cùng. Tựa như một vị bạo quân độc ác đang ngắm nhìn con mồi vùng vẫy một cách tuyệt vọng.

Mai Niệm Khanh run rẩy lên tiếng:

- Điện...hạ...

- À, ta quên mất...ngươi ngoài cái mặt này thì chẳng còn cái gì nhỉ?

Quân Ngô siết chặt bàn tay đang nâng cằm Mai Niệm Khanh lại, nghiến răng gằn từng chữ:

- Tốt nhất là ngươi biến đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta thấy thật kinh tởm. Cút đi! Ta không cần sự thương hại của ngươi!

Quân Ngô hét lớn, sau đó dùng tay bóp cổ Mai Niệm Khanh, nhấc cả người y lên mặc cho y cố hết sức vùng vẫy. Hắn cười lạnh:

- Nếu ngươi có thể thả ta ra, ta sẽ suy nghĩ lại. Còn giờ thì biến đi!

Nói xong hắn dồn lực vào một tay, dùng lực ném Mai Niệm Khanh về phía cánh cửa. Không may khi ném, do hắn đang tức giận, căn chỉnh bị lệch hướng khiến cả người Mai Niệm Khanh đập mạnh vào tường đá gần cửa.

Cú ném mạnh đến mức khiến Mai Niệm Khanh bị trật khớp vai trái. Đầu cùng lưng cũng bị thương nặng, sau gáy cùng một số nơi do đập vào những tảng đá nhọn trồi ra làm da thịt bị rách, bắt đầu chảy máu.

Nhìn thấy Mai Niệm Khanh như vậy, mặt Quân Ngô có chút biến sắc muốn chạy ra đỡ y. Nhưng hắn lại không làm, một phần là do những sợi xích đang giữ chân hắn, phần còn lại là do hắn nghĩ bản thân phản ứng là do niệm tình cũ.

Mai Niệm Khanh đau đến mức muốn rơi lệ ngay lập tức, y bám tay vào vách tường cố gắng đứng dậy.

Nhìn đồ ăn mình nấu bị vứt đi không chút do dự cùng với khuôn mặt vô cảm, đầy hận thù của Quân Ngô, y biết mình có ở lại cũng chỉ làm hắn thêm ngứa mắt.

Cuối cùng, y cúi đầu dùng tay phải che đi miệng vết thương bên tay trái, quay đầu rời đi.

Trên đường trở về, máu từ vết thương chảy ra thấm vào y phục, quệt thành vài vệt đỏ dưới đất.

Mai Niệm Khanh dùng hết sức mới có thể đi về được tới căn nhà nhỏ của mình, tới nơi y liền mở mấy chiếc hòm nhỏ, lấy thuốc trị thương và vải trắng để băng bó.

Quá trình băng bó cũng khó khăn vô cùng, vết thương rỉ máu thấm vào đạo bào trắng, một phần thì dính vào da thịt. Mỗi lần y đều phải cắn răng và dứt ra, dù rất đau nhưng y cũng không kêu.

Mấy nghìn năm chu du dưới nhân gian. Đối với y, chuyện bị thương chẳng qua chỉ là tổn thương ngoài da, không đáng lo ngại.

Sau một lúc lâu chật vật với những vết thương trên người, Mai Niệm Khanh đứng dậy, lấy một bộ đồ khác ra, thay tạm.

Nhìn bộ đồ đã bị máu nhuộm đỏ một phần, y nghĩ thầm: Bộ đồ này nhất định phải giặt...mà không biết điện hạ... thế nào rồi.

Mai Niệm Khanh biết lý do tại sao Quân Ngô lại ghét y như vậy, vì trong mắt hắn y chính là kẻ phản bội, là tội nhân, là người nói mà không giữ lời, muôn phần đáng kinh tởm.

Dù rất muốn cùng Quân Ngô tâm sự, muốn nói ra hết tâm tư trong lòng, nhưng Mai Niệm khanh lại không thể làm vậy. Quân Ngô không cho y cơ hội giải thích.

Đưa tay lên che đi nửa mặt, nhắm mắt suy nghĩ. Từ lúc trở về từ chỗ Quân Ngô, hình ảnh đáng sợ vừa rồi liên tục hiện lên. Lần nào cũng khiến y đổ mồ hôi lạnh.

Càng nghĩ lại càng sầu, y cười khổ. Đứng dậy đi tới chiếc giường ở góc phòng, nằm bệt xuống, từ lúc nào đã chìm vào trong giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro