Chương 7: Mộng...
Cảnh báo: OOC!!!
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã tới mùa đông. Bầu trời hiện giờ đã không còn những tia nắng ấm áp với những dải mây trắng nhẹ nhàng, ung dung trôi nữa, thay vào đó là một màu xám xịt, u sầu hòa cùng những cơn gió đông lạnh lẽo.
Trong Đồng Lô, cách Ô Dung thần điện không xa, đi về phía Đông khoảng một dặm, có một rừng cây lá phong. Dưới gốc cây lớn nhất trong rừng, thân ảnh một người nam nhân hiện lên. Vóc dáng y cao lớn, chững chạc, tóc đuôi ngựa búi cao, thân mặc bạch y giản dị.
Trên tay người kia cầm một chiếc lá phong đỏ đã tàn, ánh mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ về việc gì đó. Cùng lúc đó, có một cơn gió lạnh thổi qua, bạch y khẽ động, tung bay theo chiều gió. Lá phong trên tay theo vậy cũng theo gió rời khỏi tầm tay nam nhân, bay lên trời cao cùng với hàng trăm chiếc lá khác. Chỉ nghe thấy tiếng hắn thở dài:
- Mới vậy mà đã tới mùa đông, thời gian trôi thật nhanh.
- Điện hạ, sao người đứng đây vậy?
Giọng nói vang lên từ hướng thần điện, chủ nhân giọng nói này không ai khác chính là Mai Niệm Khanh, y ở thần điện không thấy Quân Ngô trở về nên mới tìm đến đây. Quân Ngô nhìn y, cười nhẹ rồi lắc đầu:
- Không có gì, chỉ là ta có chút tâm sự trong lòng thôi.
Mai Niệm Khanh nghe vậy cũng không biết nói gì, tâm tư trong lòng của Quân Ngô vô cùng khó đoán, nói đúng hơn là đoán không ra. Hắn che giấu quá giỏi, còn thì y không giỏi dùng lời nói để làm người khác ấm lòng, trước giờ chỉ biết mỗi phê bình, dạy dỗ đồ đệ, nghĩ tới đây vội chuyển chủ đề.
- Người đứng đây cũng đã lâu rồi, đồ ăn ở thần điện ta cũng đã chuẩn bị xong rồi. Về ăn cơm thôi điện hạ.
- A Khanh, ngươi về trước đi. Ta đứng thêm một lát.
- Vậy được, bây giờ ta phải đi đến chỗ tiểu điện hạ, vừa rồi y gọi ta....- Mai Niệm Khanh dừng lại một chút.
Quân Ngô nhìn nét mặt người kia, hai mắt y nhìn đi chỗ khác tựa như đang né tránh gì đó, hắn đoán rằng chuyện này khó nói nên không hỏi, lại nhìn xuống đạo bào cũ trên người Mai Niệm Khanh, nói:
- Không sao, nếu không nói được thì không cần nói. Y phục trên người ngươi lần trước xuống núi sao không mua bộ mới ?
- Ta nghĩ vẫn nên mua cho ngài trước, dù sao thì ta cũng không còn là quốc sư, ăn mặc không cần quá coi trọng. – Mai Niệm Khanh gãi gãi cổ trả lời.
Câu nói vừa rồi khiến Quân Ngô đứng hình trong phút chốc, dù đã bao nhiêu năm trôi qua vậy mà y vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho hắn. Đôi khi vì vậy mà quên mất việc chăm lo cho bản thân mình.
Quân Ngô giơ tay muốn vuốt ve khuôn mặt thanh tú của người trước mặt, đến giữa chừng hắn đổi lại động tác thành nhéo má Mai Niệm Khanh một cái. Thấy Mai Niệm Khanh hai mắt mở to, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn, hắn bật cười:
- Xin lỗi A Khanh, mặt ngươi mềm quá, ta không nhịn được mới nhéo vài cái.
Mai Niệm Khanh chớp chớp mắt, đến một khắc sau thì mặt bắt đầu đỏ ửng lên, vội vội vàng vàng nói:
- Ta, ta đi đây, người nhớ ở thần điện đợi ta về!
Nói xong quay người nhanh chóng chạy đi mất. Quân Ngô nhìn vẻ mặt cùng hành động của Mai Niệm Khanh, trong đầu hắn nghĩ y thật đáng yêu, như một con mèo nhỏ vậy. Hắn nhìn hình bóng người kia chạy đi ngày một xa, đến lúc không thể nhìn thấy được nữa mới thu lại nụ cười trên môi, trở về thần điện.
Dường như hôm nay Quân Ngô có rất nhiều tâm sự, hắn bước dài từng bước trên con đường quen thuộc, mỗi bước chân đều rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự u sầu.
Vừa đến trước cửa thần điện đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Quân Ngô theo mùi hương đó trở về phòng mình. Hắn mở cửa nhìn nơi bắt nguồn của mùi hương đó.
Chính giữa căn phòng, trên chiếc bàn tròn là một vài đĩa thức ăn đã được chuẩn bị từ trước, dù chỉ là vài món ăn giản dị, đơn giản nhưng điều này cũng đủ khiến Quân Ngô ấm lòng.
Từ khi hắn bị trấn tại Đồng Lô, ngày ngày Mai Niệm Khanh đều xuống bếp nấu cơm cho hắn ăn, dù ban đầu có vụng về đến mức nấu đồ ăn cháy đen, về sau tay nghề của y lại ngày một tốt lên. Thức ăn nấu ra cũng rất vừa miệng, không quá mặn không quá cay.
Quân Ngô nhìn mấy đĩa đồ ăn một hồi, rồi tiến đến cái tủ nhỏ trong góc phòng. Hắn lấy ra từ trong đó vài vò rượu mạnh. Vài tháng trước khi thành thân với Mai Niệm Khanh, Hoa Thành hào phóng tặng hắn cả một đống đồ cùng bao nhiêu rượu quý.
Quân Ngô đem mấy vò rượu đến đặt trên mặt bàn, lấy từ đâu đâu ra một cái chén nhỏ. Hắn ngồi xuống bàn ăn trước mặt, mở nắp vò rượu rót vào chén. Nâng chén rượu trước mặt lên trên cao, ánh mắt hắn đầy trầm ngâm.
Trong đầu, hàng loạt những mảnh ký ức cũ lại ùa về...
Ô Dung cố quốc, phồn vinh thịnh vượng.
Thái tử Ô Dung, vinh quang vô hạn.
Bốn vị hộ pháp, vang danh một thời.
Quốc cố lụi tàn, ngập tràn biển lửa.
Võ Thần đại đế, cao cao tại thượng.
Bạch Y Họa Thế, nhấn chìm nhân gian.
Đại Đế bại trận, thiên hạ thái bình.
Đã bao nhiêu năm kể từ ngày xảy ra những sự kiện đó, hắn không còn nhớ rõ được nữa. Nhìn chén rượu trên tay, hắn lại nhớ về những ngày Tết Nguyên Tiêu, những ngày còn làm Võ Thần đại đế ngồi trên vị trí cao nhất trong tiệc rượu chơi đấu đèn. Chỉ tiếc, tất cả chỉ còn là những hồi ức đẹp.
Hồi tưởng kết thúc, Quân Ngô lại thở dài.
Một hơi, Quân Ngô uống cạn chén rượu trước mặt. Rượu này không hề khó uống, mùi hương của nó thật dịu nhẹ tựa như mùi hương của đóa bạch liên, vị không hề đắng như rượu bình thường, ngược lại có chút ngọt.
Dù đã nếm qua không biết bao nhiêu loại rượu, nhưng Quân Ngô vẫn không biết đây là rượu gì, chỉ biết bàn tay không kìm lại được mà liên tục rót rượu, hắn thật sự thích loại rượu này.
Cứ như vậy, một mình Quân Ngô ngồi trong phòng, uống rượu. Chẳng biết hắn đã uống bao nhiêu chén. Mấy vò rượu hắn đem ra đều đã được mở nắp, có một số đã rơi xuống dưới đất nhưng do chất lượng bình tốt nên không bị vỡ.
Tửu lượng của Quân Ngô rất tốt, có thể nói là ngàn chén không say. Vậy mà giờ đây, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lại có thể thấy được hai gò má đã ửng đỏ vì men rượu.
Quân Ngô dùng một tay đỡ trán, nhắm mắt định thần trong phút chốc. Hắn cảm thấy tầm nhìn trước mặt hơi mờ ảo, lúc nhìn rõ lúc lại không, biểu hiện giống như một người đã say. Hai hàng long mày nhíu lại như thể không tin vào sự thật.
- Sao mình lại có thể say được.....
Ngồi trầm ngâm một hồi lâu, Quân Ngô đứng dậy. Lúc vừa đứng lên hắn có chút mất thăng bằng vội chống tay xuống bàn để ổn định lại trọng lượng.
Say.
Say rồi.
Hắn thật sự say rồi.
Hắn quay người, loạng choạng bước về phía giường ngủ, dù tầm mắt đã hơi mờ nhưng ít nhất thần trí hắn vẫn còn tỉnh táo, không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Tới giường, hắn vẫn giữ quy củ, cởi giày và áo ngoài ra trước sau đó mới nằm xuống giường.
Nằm trên giường ngủ, Quân Ngô cảm thấy ý thức cũng dần lu mờ. Cuối cùng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
- Điện hạ...điện hạ...giúp...
Quân Ngô bừng tỉnh, hắn ngồi thẳng dậy, đưa một tay lên che đi nửa khuôn mặt, có chút khó hiểu:
- Cái gì vậy ? Tiếng ai ?
Lúc này hắn mới nhận ra có gì đó không đúng ở đây, nơi này không phải là phòng ngủ của hắn ở trong Ô Dung thần điện !
Quân Ngô ngạc nhiên, là ai có đủ khả năng mang hắn đi ?
Hắn nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường, đặt chân xuống đất rời khỏi giường. Nhìn xung quang phòng một lần, Quân Ngô xác nhận đây chính xác không phải Ô Dung thần điện, dù kiến trúc có điểm giống nhau nhưng nơi này lại lộng lẫy, xa hoa hơn nhiều.
Xung quanh căn phòng này rải rác những ngọn đèn lưu ly, kiểu dáng của chúng gần giống những ngọn đèn được sử dụng ngày hôm đó. Cửa sổ và cửa chính, mỗi chỗ đều được che phủ sau một tấm rèm lụa mỏng, đồ đạc xung quanh cũng đều là bảo vật thế gian, quý giá vô cùng.
Đột nhiên một âm thanh lạ từ đâu vang lên:
- Điện hạ...
Âm thanh này thật sự rất nhỏ, âm điệu lại uyển chuyển như thể đang gọi người nhưng cũng như đang tìm kiếm sự trợ giúp. Quân Ngô nhíu mày, đề cao cảnh giác. Hắn luồn tay vào ống áo định lấy ra gì đó nhưng đột nhiên lại dừng hành động lại.
Quần áo trên người cũng đã bị thay đổi!
Trên người hắn hiện giờ không phải là bộ đạo bào trắng đơn sơ kia nữa, thay vào đó là một bộ y phục sang trọng, lại là bộ đồ mà khi xưa hắn còn là thái tử Ô Dung đã từng mặc.
Quân Ngô dường như không thể tin vào mắt mình, hắn chưa bao giờ rơi vào trường hợp như vậy. Nói đúng hơn là ngoại trừ Hoa Thành và Tạ Liên không ai đủ khả năng để làm như vậy, nhưng hắn biết hai người họ sẽ không làm chuyện này.
Tạm gác lại chuyện kỳ lạ này sang một bên, Quân Ngô quyết định đi tìm chủ nhân của giọng nói kia.
Hắn tiến ra cửa chính, thận trọng mở cửa.
Bên ngoài căn phòng, ngoại trừ một hành lang đầy rẫy phòng ốc thì còn lại, hoàn toàn không có đến một bóng người.
Sự việc càng lúc trở lên kỳ lạ hơn, cánh cửa của những căn phòng kia cho đến cấu trúc không gian bên trong hoàn toàn giống hệt nhau.
Giọng nói đó lại vang lên, ngày càng rõ, càng gần hắn. Cuối cùng cũng tìm được nơi bắt nguồn, Quân Ngô dừng chân trước cửa một căn phòng. Cánh cửa này lại có chút khác biệt, trên cửa còn được khắc thêm một chữ"Mộng".
Hắn ngầm đoán ra được gì đó, tâm trạng cũng được thả lỏng. Mở cửa bước vào trong căn phòng kia. Căn phòng này khắp nơi đều là rèm lụa, Quân Ngô vén từng lớp rèm đi đến giữa trung tâm. Còn một lớp rèm cuối cùng, vì là rèm châu nên hắn có thể nhìn thấy được thứ đằng sau.
Sau lớp rèm đó, ngồi giữa phòng, trên một chiếc giường là một người nam tử. Nam tử kia ôm ngực, nằm trên giường thở dốc. Thân hình y nhỏ nhắn, quần áo trên người đã bị cởi xuống gần hết, vương vãi lung tung trên giường. Trên người chỉ còn lại một lớp trung y trắng, mái tóc đen dài màu xám xõa xuống che đi khuôn mặt người nọ. Điều đặc biệt là, nam tử này lại có tai và đuôi.
Quân Ngô vừa nhìn qua đã biết, người này là hồ ly, còn là loại chuyên dùng sắc đẹp quyến rũ người khác, chỉ là dáng người của hồ ly này thật sự có chút quen mắt. Nhìn phản ứng cùng với hành động của người trước mặt, Quân Ngô biết y đã trúng dược, có lẽ không giúp được gì cho hắn.
Hắn lặng lẽ quay lưng, định rời đi thì một bàn tay đã kéo vạt áo của hắn lại, là nam nhân kia.
Hắn không có hứng thú với ai ngoài Mai Niệm Khanh nên chẳng buồn liếc mắt, lạnh lung nói:
- Ngươi buông vạt áo ta ra đi.
Nam tử kia nghe vậy thì thả lỏng vạt áo nhưng vẫn không chịu buông ra, trong hơi thở thều thào gấp gáp y lên tiếng:
- Điện...hạ...
Như sét đánh ngang tai, Quân Ngô quay người lại nhìn thẳng vào khuôn mặt người kia. Hai mắt hắn mở to, miệng không nói nổi một từ. Bởi vì khuôn mặt của hồ yêu kia, chính là khuôn mặt của Mai Niệm Khanh.
- A Khanh! Sao ngươi lại biến thành thế này?
Quân Ngô nắm chặt hai bả vai của Mai Niệm Khanh, vẻ mặt lo lắng không thôi. Mai Niệm Khanh lại hoàn toàn trái ngược hắn, y dường như đang mất hết ý thức.
Ánh mắt y mơ hồ, nửa khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp không theo một nhịp điệu cố định. Mai Niệm Khanh chủ chăm chú nhìn khuôn mặt trước mặt mình, y vươn hay tay lên ôm lấy người Quân Ngô, cọ cọ:
- Nóng... ta nóng... giúp ta ...
Quân Ngô nắm chặt một bàn tay thành quyền, hắn phải thật tịnh tâm không để cảnh tượng trước mắt chi phối tâm trí, không được để bị mê hoặc. Hắn không biết trước mặt bản thân có phải Mai Niệm Khanh thật hay không, hay chỉ là hồ ly này hóa thành hoặc hắn đang bị trung thuật thôi miên.
Mai Niệm Khanh không dừng hành động của mình lại, ôm chặt Quân Ngô hơn, y đang muốn làm gì đó tiếp theo thì đã bị Quân Ngô dùng lực đẩy người ra. Dù lực không lớn nhưng cũng khiến y ngả người về đằng sau ngã thẳng xuống giường.
Điều này khiến trung y vốn đã lỏng lẻo của Mai Niệm Khanh tụt xuống, để lộ ra nửa bên vai cùng với một đầu nụ hoa của y. Phía dưới, đôi chân trắng thon dài, trắng trẻo của y cũng đã lộ ra. Điều này như một đòn công kích đánh thẳng vào lý trí của Quân Ngô.
Đối với thân thể Mai Niệm Khanh, hắn đã quá quen thuộc, tất cả đều nhớ rõ. Hắn nhớ tiếng thở dốc, tiếng nỉ non xin tha của y, cho đến những phản ứng của y khi hắn ở bên trong.
Mai Niệm Khanh bị đẩy ngã nằm trên giường, y đột nhiên nhăn mặt, ôm ngực, thân thể vặn vẹo không ngừng, hình như rất khó chịu. Y nhìn Quân Ngô, miệng liên tục thốt ra bốn chữ:
- Nóng, nóng quá... điện hạ... nóng...
Mai Niệm Khanh không biết rằng, bản thân càng vặn vẹo y phục lại càng lộn xộn, cuối cùng trung trắng cũng chỉ còn che đi một phần cơ thể y. Trên đời này, liệu nam nhân nào thấy ái nhân trước mặt như vậy mà có thể nhịn được khát dục trong cơ thể, Quân Ngô đã nhịn hết nổi rồi.
Hắn lập tức tiến tới, giữ nắm chặt một cánh tay của hồ ly nhỏ trên giường, mạnh bạo mà hôn xuống.
Mai Niệm Khanh ban đầu rất bất ngờ, nhưng rất nhanh ánh mắt cũng nhắm lại, cùng hắn tận hưởng, y vòng cánh tay còn lại ôm lấy Quân Ngô.
Quân Ngô đang nổi cơn khát dục, hắn thật sự rất bạo. Trong khoang miệng người kia, đầu lưỡi của hắn đùa bỡn, chơi đùa khiến cho Mai Niệm Khanh muốn trốn cũng không được. Từ trên khóe miệng y, một dòng nước màu bạc trong suốt từ từ chảy xuống.
Quân Ngô hôn đến mức người kia không thở nổi mới chịu dừng lại, hắn nhìn khuôn mặt ái nhân đang thở hổn hển dưới thân, cười lạnh:
- Cuối cùng, vẫn không thể kiềm chế được.
Quân Ngô cúi đầu, há miệng cắn lên làn da trắng trẻo, mịn màng của người kia, khiến nó xuất hiện bao nhiêu vết đỏ đầy kiều diễm. Cánh tay không yên phận, vuốt ve cặp đùi trắng trẻo của Mai Niệm Khanh, khiến y theo phản ứng mà run lên, miệng phát ra vài tiếng rên nhỏ.
- Hồ ly gian xảo, em quyến rũ ta thành công rồi. Đừng hòng ta tha em...
Quân Ngô đang đắm chìm, chơi đùa với hồ yêu nhỏ dưới thân thì bên tai lại vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc:
- Điện hạ, điện hạ. Người tỉnh lại đi !
Khung cảnh đầy ái muội xung quanh mờ dần, hình bóng hồ yêu cùng mọi thứ cuối cùng vỡ vụn. Quân Ngô mở mắt, hắn vẫn còn hơi mơ hồ chưa định hình lại. Chỉ biết vừa mới tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng của Mai Niệm Khanh đang nhìn mình:
- A Khanh....
Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh mộng, đưa một tay lên che đi đôi mắt, nói nhỏ:
- Quả nhiên, là mơ...
Khi ở trong mộng, hắn nhìn cánh cửa có chữ" Mộng" kia đã nghi ngờ là đây chỉ là giấc mơ thôi, dù vậy nhưng giấc mơ này thật sự rất chân thực. Hắn nghĩ lại cảnh tượng với hồ ly nhỏ Mai Niệm Khanh vừa rồi, thật có chút tiếc nuối.
Quân Ngô ngồi dậy, nhìn Mai Niệm Khanh rồi cười:
Ta đi ngủ chút thôi, không sao đâu. A Khanh đừng lo lắng.
Mai Niệm Khanh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, y đỏ mặt quay đi nơi khác, nói nhỏ:
- Người không sao là tốt rồi. Điện hạ.. khụ.. người đi tắm rửa đi...phía dưới.- Y chỉ tay.
Quân Ngô nhướn mày, hắn nhìn xuống dưới thân mình, cười khổ:
- Ta hiểu rồi. A Khanh, ngươi muốn tắm với ta không?
Mai Niệm Khanh mặt càng đỏ hơn, y nghĩ đến việc gì đó xong từ chối:
- Ta, ta không dám tắm chung với điện hạ...à không phải là.. là...
Quân Ngô nhìn cả người Mai Niệm Khanh một lượt:
- Ngươi đi ra ngoài lâu vậy, cũng đã tối rồi, nên tắm rửa thôi.
Mai Niệm Khanh vẫn một mực từ chối, nhưng miệng lưỡi y cuối cùng vẫn đấu không lại Quân Ngô. Kết quả cuối cùng là cả hai sẽ cùng đi tắm...
( Còn Tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro