Chúc mừng năm mới!!
Cảnh báo: OOC!!!
Hôm nay đã là ba mươi mốt tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm cũ.
Tại Đồng Lô Sơn quanh năm yên bình. Cũng như mọi ngày, Mai Niệm Khanh thức dậy rất sớm.
Sau khi thay đồ xong y xuống dưới căn bếp nhỏ, búi cao tóc, sắn tay áo bắt đầu nấu nướng.
Đột nhiên từ đâu xuất hiện hai bàn tay to lớn vòng qua eo, ôm chặt y từ phía sau.
- A Khanh đang làm gì vậy?
Nghe giọng nói quen thuộc cùng với hành động, Mai Niệm Khanh đoán được ngay người này là ai. Y cười nhẹ, nói:
- Điện hạ, người dậy rồi sao?
Quân Ngô chỉ "Ừm" một tiếng rồi lười biếng vùi mặt vào sau cổ Mai Niệm Khanh, chóp mũi cọ cọ lên mái tóc dài óng mượt, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người kia.
Cái mùi hương làm hắn say đắm, mê mẩm. Tựa như hương thơm thoang thoảng của đóa sen trắng đang nở rộ giữa hồ, dưới ánh trăng mờ ảo.
"Thật không muốn buông bỏ."Quân Ngô nghĩ thầm.
Cắt ngang mạch suy nghĩ của Quân Ngô, Mai Niệm Khanh lên tiếng:
- Được rồi điện hạ, người buông tay ra đi. Ta còn rất nhiều việc cần làm.
- Việc gì?
- Người nhìn là hiểu mà?
Quân Ngô luyến tiếc rời tay khỏi vòng eo thon thả của người thương, nhìn xung quanh bếp.
Đúng như lời y. Xung quanh bếp là một mớ hỗn độn.
Nguyên liệu chất đầy trên bàn, hai đôi bát ban đầu giờ đã biến thành năm sáu đôi. Suy tư một hồi, hắn hỏi:
- Hôm nay sẽ có khách tới?
Mai Niệm Khanh đem thịt gà đã thái nhỏ cho vào nồi, đậy nắp lại hầm. Y nói tiếp:
- Hôm nay là cuối năm. Điện hạ, tên nhóc kia và một số người nữa sẽ tới đây.
Quân Ngô nhìn Mai Niệm Khanh bận bịu không ngừng, hắn cũng sắn tay áo, tiến tới giúp một tay.
Mai Niệm Khanh thấy vậy liền ngăn cản. Y biết Quân Ngô là một người cao quý, xưa nay việc quần áo, ăn ngủ của hắn đều có người hầu kẻ hạ. Dù đã rơi khỏi đỉnh vinh quang từ lâu nhưng mọi việc sinh hoạt hằng ngày của hắn vẫn là y lo liệu.
Một người đến cái bát còn chưa rửa qua lần nào như hắn liệu khi vào bếp sẽ thế nào? Liệu có giống như tiểu đồ đệ kia của y, nấu ra toàn món độc nhất vô nhị ngoại trừ tên quỷ vương đệ nhất chữ đẹp kia thì có ai ăn được hay không? Đúng là chẳng dám nghĩ tiếp.
Đoán được Mai Niệm Khanh đang lo sợ cái gì, Quân Ngô trấn an.
- A Khanh, ngươi đừng lo. Ta không giống như Tiên Lạc đâu.
Như để chứng minh cho lời nói của bản thân, Quân Ngô cần con dao làm bếp. Hắn chỉ cắt nhẹ vài đường đã khiến miếng thịt lớn ban đầu trở thành những khối vuông bằn nhau. Sau đó thành thục đem chúng đi chế biến cùng với các nguyên liệu khác.
Mai Niệm Khanh đờ người, đứng đấy nhìn Quân Ngô nấu nướng. Vóc dáng to lớn, trán đầy mồ hôi. Trong đầu không tự chủ lại nhớ đến những mảnh ký ức vụn vặt nào đó. Thân thể nam nhân nóng bỏng, bàn tay...Dừng!
Cảm thấy mặt mình hơi ủng đỏ, Mai Niệm Khanh quay người ra sau, cố gắng quên hết mọi thứ trong đầu. Y định đem rau đi rửa thì đột nhiên Quân Ngô vỗ vai.
Vừa quay đầu lại, hắn đã đem gì đó nhét vào miệng y. Thứ này mền mền còn có chút nóng. Mai Niệm Khanh cắn một miếng mới nhận ra.
- Ăn có vừa miệng không?
Thứ vừa rồi Quân Ngô cho y ăn chính là một miếng thịt từ đĩa thức ăn hắn vừa nấu xong. Thịt rất mền, ăn rất ngon hoàn toàn không có phần nào cháy xém hay mặn nhạt. Có hơi bất ngờ, Mai Niệm Khanh liền hỏi:
- Điện hạ, người chưa bao giờ nấu ăn. Tại sao lại làm được những thứ này?
Quân Ngô đưa tay lên, quẹt đi chút mỡ còn dính trên mặt Mai Niệm Khanh, nói:
- Bí mật, ngươi không cần biết đâu. Chỉ cần biết từ giờ ta cũng có thể nấu cho ngươi ăn, nuôi ngươi được.
Trong lòng như có một đốm lửa nhỏ đang cháy, y vươn tay định chạm tới mặt Quân Ngô.
- Người...
- Quốc sư!
Một giọng nói từ xa vang lên cắt ngang khung cảnh đầy ái muội này. Mai Niệm Khanh thu tay, chạy ra khỏi cửa.
- Ta..ta đi gặp tiểu điện hạ, người cứ ở đây đi!
Nhìn Mai Niệm Khanh chạy chốn chết, Quân Ngô bật cười. Trong mắt hắn, y chính là mèo nhỏ, mà chú mèo này lại đang vội vã chạy khỏi chủ nhân.
- Đáng yêu thật.
Lắc đầu như chưa có chuyện gì, Quân Ngô tiếp tục nấu nướng.
Bên kia, Mai Niệm Khanh đã đi tới cửa đại điện, y cố ổn định lại tâm trạng, trở về dáng vẻ nghiêm túc, bước vào.
Bên trong đại điện chính, hai bóng người một hồng y đỏ rực, một áo trắng giản dị là Hoa Thành và Tạ Liên đã đứng đây từ lâu.
Thấy Mai Niệm Khanh từ cửa bước vào, Tạ Liên liền cười, tới trước mặt y.
- Quốc sư, người đây rồi.
- Điện hạ, Hoa Thành, hai người đến hơi sớm, ta chưa chuẩn bị xong.
Tạ Liên quay sang nhìn Hoa Thành, lại nhìn Mai Niệm Khanh. Y gãi cổ.
- Thật ra thì ta định đến đây giúp người chuẩn bị một tay. Nhưng Tam Lang bảo là.. khụ nói tóm lại là muốn mời người tới Cực Lạc Phường.
Mai Niệm Khanh cau mày nhìn sang phía Hoa Thành, khỏi cần nói cũng biết hắn đã thốt những câu gì.
- Tên nhóc nhà ngươi.... mà thôi bỏ đi.
Nói xong lại quay về phía Tạ Liên.
- Vậy còn những món ta đang nấu trong bếp?
Vẫn như mọi lần, Hoa Thành lại xen vào giữa cuộc nói chuyện. Hắn lười biếng khoanh tay dựa lưng vào bức tường gần cửa điện. Tay vê vê hạt san hô đỏ trên bím tóc nói:
- Quốc sư yên tâm, tất cả ta đã sắp xếp. Người chỉ cần đến Cực Lạc Phường "hưởng thụ" thôi.
Biết Mai Niệm Khanh sẽ từ chối, Hoa Thành bồi y thêm một câu:
- Ta đã cho người xuống bếp đem hết đồ đến đó rồi, giờ người có quay lại chắc cũng chỉ còn Quân Ngô đứng đó chuẩn bị đồ để đi thôi.
- Hoa Thành!!!
Tạ Liên thấy không ổn, chưa nghĩ gì đã nắm tay Mai Niệm Khanh kéo y đi để Hoa Thành ở lại trong điện. Xuống tới đường mòn chân núi, Tạ Liên mới dừng chân.
- Quốc sư, người đừng trách Tam Lang. Đệ ấy tốt lắm, chỉ là tính cách có phần ngạo mạn mà thôi.
- Điện hạ, ta đã nói rồi. Người không cần bào chữa cho hắn làm gì. Hắn là người sai, không phải người.
Mai Niệm Khanh thở dài, bất lực nhìn đứa đồ đệ mình nuôi dạy bao lâu. Y dạy Tạ Liên luôn phải phân biệt đúng sai, không được bao biện. Vậy mà giờ đây, mỗi lần có chuyện gì liên quan đến tên Hoa Thành kia, là như thân không tự chủ, Tạ Liên luôn chủ động nói đỡ cho hắn.
- Thôi, không nói chuyện này nữa. Không phải người muốn mời ta tới Cực Lạc Phường hay sao? Chúng ta đi thôi.
Biết Mai Niệm Khanh đang nói đỡ giúp mình, Tạ Liên cũng không nói gì thêm, cùng y về Chợ Quỷ.
Từ trước của thần điện, có hai thân ảnh đang đứng đó. Một người hồng y đỏ rực, một người đạo bào kim sắc, ánh mắt cả hai đều chăm chú nhìn hình bóng ái nhân mình đi ngày một xa.
Đến khi hai người kia đã rời khỏi tầm mắt, thiếu niên vận hồng y lên tiếng:
- Nhiều khi ta thật sự không hiểu ngươi đang nghĩ cái gì...
- Quỷ vương các hạ không cần biết nhiều, cứ như vậy là được.
Thiếu niên nọ cong môi cười. Hắn hóa thành ngàn con tử linh diệp nhỏ, bay đi mất.
________
Chợ Quỷ là nơi giao nhau giữa nhân gian và quỷ giới. Nơi quanh năm suốt tháng chỉ có một màn đêm tối tăm. Dù vậy nhưng nơi đây không hề đáng sợ, nhàm chán.
Một khi bước vào từ cổng chính, đập thẳng vào mặt con người ta sẽ là khung cảnh náo nhiệt, xôi nổi với những gian hàng lớn đông đúc người mua trải dài như vô tận trên khắp các con đường lớn.
Mặt hàng nơi đây cũng vô cùng phong phú, từ thịt người cho đến trang sức của người chết.
Nổi bật nhất cả Chợ Quỷ, Cực Lạc Phường hiện lên như một tòa cung điện nguy nga.
Tòa hoa lâu này chính là nơi ở của chủ nhân nơi này, một trong tứ hại. Huyết Vũ Thám Hoa – Hoa Thành.
- Thành chủ phu nhân cùng quốc sư đến rồi! Mau mau tránh đường!
Một con quỷ nào đó từ trong đoàn người kêu lớn. Thấy vậy chúng thần trên đường lớn của Chợ Quỷ đều biết điều, tránh sang hai bên nhường đường cho hai người vừa tới.
Tạ Liên cười cố, dù đã sống cùng Hoa Thành rất lâu nhưng y vẫn có phần chưa quen với phần lễ nghi này. Y nhìn sang chỗ Mai Niệm Khanh.
- Quốc sư, đi thôi.
Mai Niệm Khanh sắc mặt không đổi, gật đầu rồi cùng Tạ Liên đi tới Cực Lạc Phường.
Vẫn như mọi khi, nơi đây vẫn luôn sang trọng như vậy. Đại điện chính rộng rãi với vô số nữ quỷ xinh đẹp đang ca hát, nhảy múa.
Nhìn xung quanh một vòng, y mở miệng hỏi:
- Nơi này hình như có chút khác biệt so với lần trước ta đến đây thì phải.
Một nữ quỷ yểu điệu xinh đẹp bước tới trả lời cho câu hỏi của Mai Niệm Khanh. Nàng chính là người quản lý sòng bạc của Chợ Quỷ.
- Quốc sư thật tinh mắt. Thật ra là do mấy ngày trước thành chủ có kêu chúng thuộc hạ sửa lại Cực Lạc Phường để chuẩn bị đón năm mới. Người cũng đã cho thuộc hạ chuẩn bị phòng riêng cho quốc sư và vị kia.
Mai Niệm Khanh đương nhiên biết rõ "vị kia" ở đây ý chỉ Quân Ngô. Y cũng chỉ chắp hai tay hành lễ cảm ơn rồi đi tiếp. Khi nãy Tạ Liên có việc nên đã đi trước để lại y trong tòa hoa lâu này.
Lối đi, phòng ốc đều nhiều đến mức chóng mặt. Cũng may Hoa Thành còn có lương tâm, hắn cẩm thận phái một nữ quỷ dẫn đường cho y.
Điểm đến là một căn phòng trên tầng lầu cao nhất.
Sau khi đến nơi, Mai Niệm Khanh cúi đầu tạm biệt rồi bước vào trong. Căn phòng này nằm ở hướng Nam tầng lầu, nội thất trang trí vô cùng xa hoa, tiện lợi. Bên trái là giường ngủ bên phải còn có một nơi thay đồ.
Đi quanh phòng một lần, trong đầu Mai Niệm Khanh chỉ hiện lên một câu: Tên Hoa Thành này đúng lắm tiền! Một căn phòng nhỏ mà cũng trang trí toàn kỳ chân dị bảo, rèm cùng chăn đều là vải vóc thượng hạng.
Y đến đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Từ nơi này có thể quan sát bao quát cả Chợ Quỷ. Ánh đèn từ các căn hoa lâu chiếu xuống khiến chúng tỏa sáng lung linh trong bóng đêm, phía dưới là những con đường lớn đầy ắp người qua lại.
Không khí tràn ngập hương sắc của mùa xuân.
Mai Niệm Khanh đứng đó. Gió lùa nhẹ qua mái tóc, môi hồng mỉm cười.
Chúng quỷ từ dưới nhìn lên lầu cao, chỉ thấy bóng mờ của một thiếu niên thanh tú xinh đẹp đang nhìn chúng. Khung cảnh tuyệt đẹp khiến tất cả đều im lặng.
Một tiếng gõ của vang lên, y quay đầu lại nhìn.
- Quốc sư, thành chủ mời người xuống đại điện chính.
- Ta biết rồi.
Người vừa nói là quỷ cô nương vừa rồi, Mai Niệm Khanh theo trí nhớ đi xuống tầng trệt. Nơi này hiện giờ vô cùng đông đúc. Chúng thần quan trên Tiên Kinh cùng với đám quỷ cấp cao đang ở đây.
Trên tay ai cũng cầm một hầu bao đỏ đầy ắp ngân phiếu.
Y không để ý những thứ này, điều mà y cần lúc này chính là Quân Ngô. Hắn không ở đây.
Dù y có lướt bao lần qua đám người này cũng không thể nhìn thấy hắn. Ánh mắt có chút đượm buồn, Mai Niệm Khanh quay người định trở lại phòng.
Đúng lúc này Tạ Liên lên tiếng:
- Quốc sư, người xuống đây đi. Sắp tới năm mới rồi!
Mọi sự chú ý ngay lập tức đổ dồn về phía y. Mai Niệm Khanh lắc đầu từ chối:
- Điện hạ, người mời ta đến đây là ta đã làm phiến người rồi. Ta cũng không quen ở những nơi ồn ào. Vậy nên ta xin phép trở lại phòng.
Tạ Liên cũng không nói gì thêm. Y biết vị sư phụ này của mình một khi đã quyết thì rất khó thay đổi ý định. Cứ vậy mà nhìn bóng lưng y xa dần.
Hoa Thành ở bên cạnh vỗ vai y, hắn nói thầm vào tai Tạ Liên một câu gì đó khiến y bớt lo hơn.
Trên tầng cao nhất của Cực Lạc Phường. Mai Niệm Khanh đang ngồi dựa vào bức tường gần cửa sổ, trên tay cầm một ly rượu nhỏ.
Khi nãy, y đã nhờ mấy thị nữ mang thức ăn tới đem thêm vài vò rượu nhẹ.
Đèn trong phòng đã tắt, nguồn sáng duy nhất đã biến mất. Chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo trên trời cao chiếu vào. Cầm chén rượu trên tay, y đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Mùi rượu nồng nhưng uống lại rất êm, rượu ấm chảy từ miệng rồi xuống đến cổ họng.
Cứ vậy, Mai Niệm Khanh đã uống liên tục mấy vò rượu. Vừa uống vừa nhìn lên vầng trăng trên cao.
Mắt hơi mờ, dường như xuất hiện ảo giác. Y nhìn thấy hình bóng Quân Ngô đang phản chiếu trên đó, hắn đang cười với y.
Nhắm mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào...
________
Thời khắc chuyển giao giữa hai năm ngày một gần.
Ba mươi phút.
Mười năm phút.
Mười phút...
Cùng lúc đó, từ trong bóng tối, một nam nhân vận đạo bào kim sắc đi ra. Người nọ tới trước mặt Mai Niệm Khanh, ôn nhu chạm vào má y.
- A Khanh, ta tới rồi...
Mai Niệm Khanh vẫn không biết gì, y vì men rượu nên vẫn còn say giấc nồng. Vẻ ngoài khi ngủ của y rất đẹp, Quân Ngô nhìn không rời mắt.
Hắn vê nhẹ phiến môi hồng mền mại của Mai Niệm Khanh.
Ngoài kia, lũ quỷ đang cùng nhau đếm ngược từng giây thời gian. Mười! Chín! Tám!...
Đến khi bọn chúng đến đếm số năm, Quân Ngô nhắm mắt cúi đầu, đem môi mình áp lên môi y.
Ba! Hai! Một!
- A Khanh, chúc mừng năm mới.
Pháo hoa sáng khắp bầu trời, một năm nữa lại đến.
Thiên Quan Tứ Phúc, Bách Vô Cấm Kỵ.
*Tác giả: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Năm mới đến rồi, chúc mọi người luôn khỏe mạnh và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro