Tụ tập chơi bời
Cậu nhóc cùng phòng của Tạ Liên tên là Hoa Thành, là đại thiếu gia độc nhất của Hoa gia kia, tập đoàn đứng thứ 1 thế giới, thứ nhất thành phố, ôi mẹ ơi! Ở đâu không ở mà lại ở cùng một đại ma vương, tiếng tâm của Hoa Thành vô cùng lớn nó vang xa khắp các trường trong thành phố vì tài "bách chiến bách thắng của cậu" tuy được coi là học sinh cá biệt nhưng cậu cũng là thiên tài, năm nay đáng ra cậu học lớp 10 mà lại nhảy lên tới lớp 11 để học thì đã biết thông minh như thế nào rồi.
- Duma, thằng Liên mày có nghe tao nói gì không vậy?
Phong Tín bên kia đầu dây điện thoại hét lớn như muốn làm kính vỡ gọi Tạ Liên một cái làm cậu hết cả hồn.
- Ờ, hả? Mày nói gì?
- Tao nói là sáng mai mày có đi cà phê không?
- Đi chứ, phải ghé nhà sách mua vài dụng cụ học tập để tuần sau nhập học nữa...
- Vậy mai gặp, tao ngủ đây.
Phong Tín nói xong liền cúp máy mà không thèm nhận lời chúc ngủ ngon của Tạ Liên làm cậu thở dài, thằng này vẫn cục súc như mọi khi.
Cánh cửa phòng mở ra, Hoa Thành cuối cùng cũng đi chơi trở về, Tạ Liên xoay qua nhìn cậu liền ngạc nhiên vì...
- Em đi đâu mà mặt máu không vậy?
- Đi đánh nhau đó anh Liên.
Hoa Thành một thân toàn máu với đầy vết thương trên mặt, đi sau cậu còn có một người nữa là Dẫn Ngọc cũng chặt vặt y như Hoa Thành mà người thay Hoa Thành trả lời câu hỏi của Tạ Liên cậu lại là Bán Nguyệt mặt mày khó chịu, tay đang cầm hộp băng cú thương.
.
.
.
.
.
"Còn có lần sau nữa là em không bảo lãnh anh đâu đó, có nghe không hả?" Bán Nguyệt vừa băng vết thương trên tay Hoa Thành vừa đè mạnh một cái.
- Aa! Anh biết rồi, đau, em nhẹ tay không được à?
- Hai ơi là hai, sao anh không lo học đi cho em nhờ.
Nghe Bán Nguyệt gọi Hoa Thành là "hai" Tạ Liên liền ngớ người ra, Bán Nguyệt thấy cậu như vậy liền đống hộp cứu thương lại, ngồi chỉnh tề mắt nhìn mọi người mà nói.
- Chắc Tạ học trưởng cũng chưa biết đâu ha, em là con nuôi của Hoa gia, lý do em được nhận nuôi cũng đơn giản lắm vì Hoa gia muốn phong thủy cân xứng nên đã đến cô nhi viện nhận một bé gái làm con gái nuôi để cho có con trai và con gái cho gia đình hòa hộp và cô bé may mắn đó là em...
Giọng nói Bán Nguyệt có phần nhạt đi không giống như lần đầu Tạ Liên cậu gặp bé là giọng ấm ấp và trong vắt, có lẽ trên đời này cũng có vài việc mà cậu không nên biết cũng không nên tò mò hỏi thêm thì sẽ tốt hơn. Băng bó cho hai thanh niên kia xong cũng đã mười giờ ba mươi, Bán Nguyệt chào tạm biệt hai người Hoa Thành và Tạ Liên rồi cùng Dẫn Ngọc về phòng, tất nhiên Bán Nguyệt và Dẫn Ngọc không cùng một phòng rồi, chỉ là tiện đường đưa bé về phòng thôi chứ nếu cả hai mà cùng phòng thì chắc Hoa Thành sẽ vác dao ra chém chết Dẫn Ngọc quá.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, gần mười giờ Tạ Liên mới chịu tỉnh dậy để cùng bọn Phong Tín dạo nhà sách. Ăn mặc xong xuôi chuẩn bị bước ra ngoài thì bỗng Tạ Liên liền bị một cánh tay của Hoa Thành chặn lại, hắn nhướn một bên mày hỏi cậu.
- Ca ca, anh đi đâu vậy?
- Anh đi nhà sách với bạn, em có muốn cùng đi không?
Aaaaa! Sao có thể rủ thằng bé cùng đi được chứ, hai đứa chỉ mới quen nhau được hai ngày thôi mà, liệu Hoa Thành có nghĩ mình gì gì đó với em ấy không trời?
Hoa Thành bên này khi nghe Tạ Liên rủ cùng đi mặc liền sáng lên, cậu nở một nụ cười thật tươi, đi lại phía tủ của mình lấy cái áo khoác rồi cùng Tạ Liên ra khỏi phòng.
- Có nên rủ Nguyệt cùng đi không nhỉ?
- Không cần đâu, giờ chắc con bé đó đã đi chơi rồi.
- Ờm.
Hai người cứ như vậy mà cùng song song bước đi không ai nói gì nữa, đến cổng trường liền thấy Phong Tín và Mộ Tình đang cãi nhau vô cùng sôi nỗi.
- Đụ mé, mày có thôi đi không hả?
- Mày mới là đứa cần thôi đi á thằng ngáo.
- Má mày chán sống rồi đúng không Tình.
Tạ Liên thầm thở dài ra một hơi, tay xoa xoa thái dương mà nghĩ "Hai thằng trẻ trâu này thật là hết thuốc chữa."
Tạ Liên: Hai đứa bây được chưa hả? Muốn chưa nhập học mà bị đuổi nữa hay gì.
Phong Tín: Tại nó...
Mộ Tình: Gì tại bố mày...
Phong Tín: Người áo đỏ là ai vậy Liên?
Hoa Thành đứng kế bên Tạ Liên khoanh tay không thèm để ý cũng chẳng buồn nói tới hai người họ liền biến thành chủ đề của Tín và Tình đế bàn tán.
Tạ Liên vui vẻ cười: Em ấy là Hoa Thành, bạn cùng phòng tới tao.
Lời vừa lọt vào lỗ tai liền khiến cho Phong Tín và Mộ Tình không còn cáu xé nhau nữa mà thay vào đó là hình ảnh hai người đứng im bất động như tượng đá cùng miệng há to hết cỡ.
.
.
.
.
.
"Ca ca, anh còn muốn mua gì nữa không?" Hoa Thành tay cầm cái giỏ đựng đầy dụng cụ học tập cùng mấy chồng tập trắng mỉm cười hỏi Tạ Liên.
Tạ Liên một tay đặt trước cầm suy suy nghĩ nghĩ điểm lại coi còn thiếu gì nữa không.
- Ừm, chắc đủ rồi đó, em còn cần gì nữa không hả Thành?
- Em không cần.
- Vậy giờ mình đi ăn trưa nha.
- Được.
Một lời đã định, cả hai người đi đến quầy thu ngân tính tiền xong liền đến một nhà hàng sang trọng.
- Cho hỏi quý khách đi mấy người ạ?
- Hai người.
- Mời quý khách đi bên này.
Tại sao chỉ đi hai người, rõ ràng hồi nảy là bốn người mà. Phong Tín và Mộ Tình khi nhìn thấy Hoa Thành thì hứng đi chơi liền tụt mất như một đám lửa đang cháy bùng bùng liền bị một gáo nước lạnh vội vào. Cả hai liền bầy ra là nhà có việc rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Hai người ngồi đối diện nhau, Tạ Liên lúc này nhìn thấy Hoa Thành thì liền đỏ mặt, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sáng như kim cương đỏ, đôi môi mỏng mềm mại, cái mũi cao cao, nhìn nhóc này vô cùng soái a.
- Ca ca, anh có thể đừng gọi em là Hoa Thành được không?
- Không gọi em Hoa Thành thì phải gọi gì?
- Ví dụ như gọi " chồng ơi" chẳng hạn.
- Em...em...
Mặc Tạ Liên vừa nóng vừa đỏ, Hoa Thành thấy cậu như vậy liền cười ha ha.
- Em đùa đấy, anh cứ gọi em là Tam Lang là được rồi.
- Thật là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro