Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiệp

-"Chó tụi bây." Thích Dung vừa chửi vừa núp sau ghế để tránh bị ăn đập.

Một tuần qua ai lên lên lớp cũng đều đau đầu với hắn, hết chửi rồi lại chửi làm cho mọi người nhức đầu không thôi. Phong Tín cùng Mộ Tình cũng có đấm cho vài phát mà hắn vẫn trâu bò chửi rủa còn muốn ác liệt hơn khi chưa vị bị ăn hành.

-"Anh có thể im năn phút được không?" Bán Nguyệt bực bội lau bảng hỏi Thích Dung, mọi thường cô đều có thể nhịn được nhưng hôm nay không được tốt nên không thể nhẫn nhịn như mọi khi vừa nắm chặt khăn lau vừa hỏi hắn, mặt mày có nét mệt mỏi khó chịu.

-"Ông đây không in đó thì làm sao? Đồ con nuôi." Hắn nhếch mép trả lời cô một câu ngon ơ.

Mặt Bán Nguyệt tối sầm lại khi nghe xong câu mỉa mai này của Thích Dung, cô vẫn đừng ngay ra đó không làm gì, tay nắm chặt khăn lau bảng, cả người không nhúc nhích cũng chẳng nói gì

Linh Văn chơi với cô lâu như vậy nhìn bộ dáng này của Bán Nguyệt là có thể đoán được chuyện gì sắp diễn ra, chỉ là cô chưa kịp nhắc nhở Thích Dung in mồm lại nếu không muốn mọi thứ càng trở nên tồi tệ thì đã thấy một hộp phấn bay thẳng vào mặt hắn vô cùng chuẩn xác.

Thích Dung thấy hộp phấn bay về phía mình liền hốt hoảng chưa kịp né đã trực tiếp bay thẳng vào mặt khiến hắn la hét không thôi.

-"Con nhỏ này, mày bị điên à?" Hắn vừa ôm mặt oán hận hỏi cô.

-"Ừ, tôi đang điên đây, đã bảo là in lặng." Cô vừa nói vừa bước đến chỗ Thích Dung. Thích Dung cảm thấy mình chọc phảu hổ dữ rồi, miệng nuốt xuống một ngụm nước bọt bắt đầu run run lùi lại mấy bước. Bán Nguyệt vẫn cứ thản nhiên tiến tới, cô một bước hắn lùi một bước hai người hòa hợp như đang cùng nhau nhảy một điệu, mà điệu nhạc này mang tên "mày chết cha mày rồi." Cô bỗng dừng lại mỉm cười nhìn hắn vươn tay ra liền tặng Thích Dung một bạt tay làm hắn choáng váng xoay một vòng rồi ngã quỵt xuống đất.

-"Anh là con người hay là con gì vậy? Không hiểu tiếng người hả? Đến cả chó mà còn hiểu, anh thua một con chó sao?" Cô bắt chước Hoa Thành nhướn mày hỏi hắn.

Thích Dung bị tán không biết làm gì ngoài ôm mặt, hắn điên tiếc đứng bật dạy định đáng Bán Nguyệt liền bị cô nhanh tay hơn tặng thêm một bạt tay nữa làm cả hai bên má Thích Dung đỏ như đánh phấn. Thân thể Bán Nguyệt tuy nhỏ bé nhưng khi đánh người liền không biết lực độ ở đâu ra mà mạnh vô cùng, phong thái cũng rất là oai.

"Mày đánh tao? Trước giờ mày có đánh tao đâu?" Thích Dung ngồi dưới đất tỏ ra uất ức ôm má nhìn Bán Nguyệt nói. Cảnh tượng căng thẳng bỗng trở nên giống như trong phin ngôn tình Hàn Quốc phân đoạn mẹ chồng nàng dâu.

-"Trước giờ có quen biết gì nhau đâu mà đòi đánh." Cô nghiêng đầu đáp.

-"Ờ, lộn, cho nói lại đi." Thích Dung vừa phủi bụi trên quần đứng lên nói.

-"Không------" một lời vừa nói ra khỏi miệng Bán Nguyệt liền cảm thấy choáng váng đầu óc, cơ thể như bị rút cạn sức lực muốn ngã xuống nhưng đã được cô nhanh nhẹn chống tay lên bàn cố định lại bản thâb không cho phép mình ngã. Linh Văn hốt hoảng chạy lại đở lấy cô, tay vừa chạm vào liền rụt lại vì cơ thể Bán Nguyệt nóng bất thường.

-"Em sao vậy?"

-"Sốt rồi..."

-"Chị đưa em lên phòng y tế."

Không đợi Bán Nguyệt trả lời, Linh Văn đã dìu cô đi mất hút, Bạch Cẩm cũng hớt hả đi theo.

Khoảng ba phút sau Hoa Thành cùng với Tạ Liên mới vào lớp vì tên nhóc áo đỏ to xác nào đó cứ mãi lo ngủ làm cả hai xém tí nữa là trễ học. Thích Dung thấy hai người bực bội không rõ lý do tiếp tục chửi như cái máy cày.

-"Chó Hoa Thành, mày đi mà dạy lại con em hờ của mày kìa. Sáng sớm đã đi kiếm chuyện với ông đây, tôi bộ thích tao hay gì?"

Hoa Thành nhướn mày rồi chẳng thèm để ý đến lời hắn nói, cậu ngồi ngây ngắn xem Tạ Liên ôn bài. Tạ Liên biết rõ độ điên của em họ mình nên cũng chẳng thèm quản cùng Hoa Thành ôn bài tốt hơn.

-"Đúng là tự đa tình. Đứa nào mới là người sáng sớm đi kiếm chuyện trước?" Linh Văn từ phòng y tế trở về nghe câu của Thích Dung không lọt tai liền nóng máu lên hỏi hắn.

-"Nó đánh ông, nó kiếm chuyện trước."

-"Nguyệt rất ít khi đánh người, trừ khi người đó phẩm vị thấp kém." Bạch Cẩm khoanh tay đứng kế bạn gái nói.

-"Ý mày là gì?" Thích Dung hỏi.

-"Đúng là ngu, ý của Bạch nói chính là bảo mày thấp kém." Hạ Huyền vừa gặm bánh báo vừa góp sức chửi Thích Dung.

-"Mày nói gì? Ngon nói lại coi?"

-"Đã ngu còn điếc, đồ thấp kém, suốt ngày chỉ biết khẩu nghiệp." Sư Thanh Huyền góp vui, vừa quạt phiến vừa đưa táo cho Hạ Huyền." Anh ăn đi."

-"Em nuôi heo hay nuôi bạn trai vậy?"

-"Ditme, ông chửi là ông yêu đời."

-"Bỗng nhiên cảm thấy yêu đời, dấu hiệu của bệnh tâm thần." Lang Thiên Thu bước vào lớp, cặp vát trên vai, tay cầm điện thoại đọc báo. Không biết là do trùng hợp hay cố ý mà đọc trúng câu mà ai cũng đều định nói ra.

Cả lớp bỗng cười ầm lên, Dẫn Ngọc, Quyền Nhất Chân cùng Bùi Túc vừa vào không hiểu chuyện gì mà sao lớp lại cười. Hàng trăm dấu hỏi hiện lên trên đầu, cả ba nhìn nhau chỉ biết nhún vai khó hiểu. Thích Dung quê một cục không biết nói gì nữa đành ngồi yên xuống bàn.

-"Cháo các em...." Giáo viên bộ môn đã vào bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày mới mà vắng đi một thành viên.
.
.
.
.
.
Tôi hôn đó, Bán Nguyệt đã hạ sốt, cơ thể dễ chịu hơn cô bèn ngồi dạy chép hết đống bài tập của ngày hôm nay đã bỏ dở. Linh Văn đang ngâm chân với nước nóng bấm điện thoại quay qua nhìn cô mỉm cười.

-"Học sinh giỏi có khác ha."

-"Có đâu..."

-"Vậy là giỏi rồi, gặp chị là chị bắt anh Bạch chép đó."

-"Tại chị có...."
Có một người đang đứng chờ em tối nay
Có một người đang đứng chờ em dưới mưa

Cả hai im bật khi nghe được giọng của ai đó đang hát ở sân dưới bèn không hẹn nhìn nhau đi ra ngoài xem náo nhiệt.
.
.
.
.
.
Ngoài sân lúc này có rất nhiều người tụm lại, trên lầu thấp thoáng thật nhiều bóng dáng trong đó có Bán Nguyệt cùng Linh Văn. Người làm ra trò náo nhiệt này là Bùi Túc, cậu đang định bày trò mèo gì đây?

Bùi Túc nhìn về căn phòng của Bán Nguyệt bèn thấy cô đứng đó, cậu vui vẻ bắt đầu hát lên. Bạch Cẩm cầm cây đàn guitar giúp cậu liền làm Linh Văn trừng lớn mắt kinh ngạc, bạn trai cô biết đánh đàn à?

"Có một người đang đứng chờ em tối nay
Có một người đang đứng chờ em dưới mưa
Có một người đang đứng đợi em đổi thay mang đi hết ưu sầu
Người hãy mở lòng một chút để anh có thể
Bước vào làm lá chắn xoa dịu trái tim
Cứ mong ngày sẽ bên nhau là ngày nắng tươi đẹp"

Khúc hát kết thúc liền kéo theo một tràn vỗ tay nồng nhiệt, các bạn nữ ở dưới sân thấy Bùi Túc đã đẹp trai mà còn chọn cách tỏ tình lãng mạn như vậy liền điêu đứng móng ước mình là người mà cậu tỏ tình kia

Trên cao Bán Nguyệt mặt không đối sắc đi vào phòng lấy thao nước nóng ngâm chân đã nguội của Linh Văn ra.

-"Em định làn gì?" Linh Văn thắc mắc hỏi.

Cô không nói gì chỉ nghe "ào" một cái, nguyên thao nước dội hết lên người Bùi Túc cũng Bạch Cẩm.

"Có một người đang đứng chờ em tối nay
Có một người đang đứng chờ en dưới mưa..."

-"Em tạo cho anh hiệu ứng mưa rồi đó, khỏi cảm ơn." Bán Nguyệt cầm cái thao không dõng dạc nói xong liền kéo Linh Văn vô phòng khóa cửa tắt đèn.

Bị từ chối nhưng Bùi Túc không buồn. Hứa Trang đứng trong đám đông bước ra, lo lắng hỏi thăn cả hai.

-"Hai anh có sao không?"

-"Nước này là nước ngâm chân hả?" Bạch Cẩm ngửi ngửi hỏi Hứa Trang.

-"Hình như là vậy."

-"Nghiệt ngã thật." Bạch Cẩm tủi thân nói,giúp người khác tỏ tình là chuyện tốt mà cậu bị dội nước bẩn vào người, thật là khổ.

-"Cảm ơn gợi ý của em Trang Trang, nhưng anh nghĩ, Nguyệt nhi em ấy không thích kiểu này.... hoặc em ấy không thích anh." Bùi Túc nhẹ mỉm cười quay bước đi. Bóng lưng phản chiếu lại sự cô đơn và buồn bã không thể nói của cậu làm mọi người cảm thấy thật tiếc cho chàng trai trẻ vì đã yêu một người vô tâm.

-"Tội thằng bé."

-"Cậu nên tội cho cậu đi." Mai Niệm Khanh không biết từ nào đã xuất hiện nắm lấy bắp tay Bạch Cẩm nói.

-"Em có gì mà phải tội?"

-"Đêm hôm khuya khoắt mà làm mất trật tự. Theo tôi lên phòng giám thị."

-"Hả?"

-"Hả gì mà hả? Nhanh cái chân lên."
.
.
.
.
-"Tam Lang à, đừng ôm nữa."

Trong phòng Tạ Liên bị Hoa Thành ôm chặt làm cậu không tài nào bấm điện thoại được.

-"Ca ca, anh đừng chơi game nữa, đi ngủ đi." Hắn đặt đầu trên vai cậu nói, xấu xa thổi khí vào tai cậu làm Tạ Liên run nhẹ một cái.

-"Để anh chơi xong ván này đi." Tạ Liên dựa vào lòng hắn nói.

Hoa Thành phồng má, hắn cảm thấy vô cùng ghen tị với chiếc điện thoại khi được ca ca cầm mãi, ca ca à, em với nó ai với là người yêu anh vậy?

Hắn ghét bỏ vươn tay giựt đi chiếc điện thoại Tạ Liên cầm ném qua một bên sẫn tiện quơ tay tắt đèn. Tay hắn ôn chặt cái eo thon dài của Tạ Liên rồi xoay người cùng cậu nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.

Tạ Liên biết hắn là đang ghen chỉ biết mỉm cười bất lực nói.

-"Coi em kìa, đến cả điện thoại cũng ghen ."

-"Cái gì ca ca quan tâm đều là tình địch của en."

Tạ Liên cười cười vuốt vuốt gò má hắn rồi an tân nhắm mắt ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro