Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one-shot - Túy (H)

    bản quyền commission thuộc về tôi. Vui lòng không bưng đi chỗ khác.


Phi thăng, cái chuyện chỉ dành cho người có cả tài, cả đức mà quan trọng nhất là duyên số. Kẻ phi thăng có mấy ai là không phải thiên hạ đệ nhất đâu? Ấy vậy nhưng, trên thiên đình cũng có lời đồn đại về thứ mang danh "Tứ Danh Cảnh", bao gồm:Thái Tử Duyệt Thần ; Thiếu Quân Khuynh Tửu; Tướng Quân Chiết Kiếm và Công Chúa Tự Vẫn.

Người ta đều nói đây là hoàn hảo, là tuyệt mĩ, song trong đôi mắt đen tựa hắc diệu thạch của vị tướng quân được trui rèn qua trăm nghìn trận chiến kia, tứ danh cảnh trong đó gồm y cũng chẳng thể đẹp bằng quan thần trước mặt. Mái tóc đen dài tựa như dòng thác chảy lên lam y thanh sạch không nhiễm chút bụi trần. Gương mặt cao ngạo khiến cho người ta dễ chán ghét nhưng khi khóe môi khẽ cong lên trước đệ đệ lại tựa cánh hoa chầm chậm hé mở ấm áp trong ngày xuân. Có lẽ chỉ một chút hụt hẫng vài giây thế thôi cũng đủ để khiến con người ta thần hồn điên đảo, muốn nhìn nhiều hơn một chút, muốn mang tất cả biểu cảm của người ấy giữ lại trong đáy mắt.

Mỗi năm đều đặn một lần, thần quan trên dưới cùng nhau tổ chức tiệc rượu ăn mừng, tự kiểm lại những thành công mà mình đã đạt được. Năm nay cũng chẳng ngoại lệ, dù có là thần đi chăng cũng không khỏi trầm trồ bàn tán về người đã vượt qua hai đạo thiên kiếp mà vẫn mang trên mình phong thái bình tĩnh đến thản nhiên – Thủy Sư – Sư Vô Độ. Trải qua thiên kiếp vốn đã khó sống, lại còn trải qua hai lần, và có lẽ còn đang chuẩn bị cho lần thứ ba. Một chén rượu mừng, hai chén, rồi ba... Vị đệ đệ đáng kính không những không cản những chén rượu đưa đến mà còn cố tình chuốc thêm cho ca ca, dẫu biết tửu lượng y chẳng khá là bao, có khi còn là kẻ chẳng chịu nổi một giọt. Vậy mà hôm nay, chẳng rõ nguyên nhân gì, cứ từng chén một nuốt xuống, tưởng như muốn dùng cái cay đắng của rượu mà xua đi đau khổ cùng lo lắng ẩn sâu trong tâm hồn. Song đôi mắt của kẻ đã trải qua bao binh đao cùng máu lửa, chứng kiến biết bao buồn vui, khốn khổ, chia xa của con người đâu phải như những kẻ khờ dại khác. Thần thì trước khi phi thăng cũng chỉ là con người, lam y tựa ngọc kia uống rượu mà như uống sầu, càng nhìn chỉ càng thấy bi thương.

- Đừng uống nữa.

Cánh tay thô mà rắn chắc chặn đi chén rượu đã đưa đến bên môi. Con ngươi như có luân thủy chậm rãi từ cánh tay ấy đảo lên gương mặt kẻ đã cản y lại. Hình như vì có chút hơi say mà động tác cũng trở nên kém dứt khoát hơn, lại mang theo phong thái ung dung, hư thoát. Hoặc cũng có thể chỉ là do Bùi Minh đang căng thẳng nên có cảm giác mọi chuyển động bỗng như chuyển động chậm lại. Tướng quân đã từng nghĩ một Thủy sư cao lãnh lúc nào cũng xa cách, chỉ có thể từ xa nhìn khóe môi y giương lên chính là hoàn mĩ nhất; chỉ không ngờ, khi có chút ngà ngà say lại còn có thể đẹp hơn như vậy. Tựa lớp băng đang từ từ tan chảy lộ ra chút xuân sắc đầu mùa. Chỉ là chớm nở cũng khiến con người ta trở nên ngứa ngáy, mong ngóng muốn xem dáng vẻ khi phô ra tình sắc.

- Đừng uống nữa. Thủy huynh, ngươi say rồi, để ta đưa ngươi về.

Vừa nói y vừa lôi lôi kéo kéo đối phương đứng dậy. Không hiểu sao trong lòng vị võ thần ấy bỗng nhen lên một cảm giác ích kỉ, chỉ muốn duy bản thân được ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của con người này, cũng muốn cùng vị Thủy Sư có đệ đệ bên cạnh mà luôn có cảm giác cô độc ấy san sẻ cùng y một chút, dẫu cũng chẳng phải kẻ đủ thân gần.

Sư Vô Độ khi say mặt cũng chẳng hề biến sắc, nếu không phải vì bước chân có chút loạng choạng cùng thân thể quá đỗi vô lực có lẽ Bùi Minh đã lầm tưởng mình dắt đi kẻ còn đang tỉnh táo nhưng muốn trốn bàn khỏi bàn tiệc ồn ào nên mới chịu đi cùng.

- Bùi Minh...

Bằng cái giọng nghèn nghẹn của kẻ đang say, thủy sư cất tiếng gọi khiến bước chân cả hai bỗng dừng lại.

- Nếu ta có mệnh hệ gì....hãy thay ta chăm sóc cho Thanh Huyền.

Là một kẻ nhiều lần vào sinh ra tử, vị võ thần tọa trấn một phương ghét nhất những lời nói gở. Ấy nhưng chẳng hiểu sao trước câu nói của vị Thủy Sư y hằng thương yêu nhất lại có cái gì mà y không dám đánh gãy. Dường như đó không phải lời phỏng đoán, mà là một lời tiên tri về tương lai tựa sóng động xô bờ, là lời tiên tri về cái tấm lưng đơn bạc của Thủy sư một ngày nào đó sẽ bị chính biển khơi đánh gãy, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta thấy đau lòng, muốn mang chính mình ra bảo hộ kẻ ấy.

Cái ngòn ngọt của hơi rượu lan trong không khí khiến người ta có chút ngà ngà say xỉn. Đôi chân đã bủn rủn không còn sức chống đỡ cơ thể mệt nhoài tựa lên đôi vai vị thần tướng, nhưng gương mặt cùng đôi mắt trong veo vẫn cương nghị nhìn chằm chằm, mong chờ một câu trả lời

- Bùi Minh, hứa với ta.

"Ngọt... Quá ngọt..."

Bùi Minh ngàn chén không say, nhưng tại sao chỉ với con người này, chỉ với chút hơi thoảng qua này lại làm y choáng váng đến vậy? Vốn luôn thật xa cách giờ lại đang nằm trong tay. Hương mằn mặn của muối biển hòa lẫn đâu đây trong mái tóc đen dài như thác kia, xõa dài lên vai, lên gương mặt, mang bức màn tối phủ lên đôi mắt của lí trí. Chỉ một câu nói, một lời hứa thôi, để đổi lại được ôm người thêm trong những phút giây ngắn ngủi. Muốn. Muốn thêm nữa. Không bao giờ muốn phải xa đi con người này.

"Thủy huynh, ta nguyện dùng cả tính mạng này để cả đời bảo hộ người."

- Ta hứa.

...

Thủy Sư vì say mà đã sớm nhão thành một vũng nước xuân khi về đến Minh Quang điện. Khó khăn Bùi Minh thả y manh trúc, cố kiếm chút nước để giải rượu. Nào ngờ kẻ vạn dặm xa cách khi không thanh tỉnh lại trở nên vô cùng dính người. Thân hình tựa bạch ngọc vô lực ngả lên tấm lưng rắn chắc của vị võ tướng, ngờ đâu lại đặt thêm cái hôn tựa vô ý tựa cố tình lên sau gáy. Hơi thở nồng ấm như ma lực quấn quít bên tai khiến lòng người không khỏi ngứa ngáy.

- Bùi Minh...

Bằng giọng nỉ non của kẻ nửa say nửa tỉnh, y khẽ gọi. Những ngón tay thon dài không ngần ngại đan lấy bàn tay thô ráp của kẻ đã từng qua bao nhiêu binh lửa, khẽ hôn lên những vết sẹo tựa đau xót vì những vết thương đã bị thời gian xóa mờ đi ít nhiều.

- Tay người qua binh lửa, ta không sợ. Vậy liệu nếu một ngày ta ngã xuống bùn, ngươi có còn yêu thương?

Đôi con ngươi trong vắt như thủy lộ khi nói ra những lời này sao trông lại đớn đau đến vậy?Y sợ, sợ chứ cái cảm giác bị người ta khinh bỉ cùng coi thường. Sợ vị võ thần ngày đêm coi y như thánh thần mà ngưỡng vọng một ngày kia cũng trở nên chán ghét. Bùi Minh không trả lời, chỉ dùng hành động thay cho lời muốn nói mà dùng môi khóa lấy những lời tang tóc muốn thốt ra.

Đêm khuya thanh tĩnh, chỉ còn tiếng thân thể triền miên quấn quít. Lam y hư thoát nhẹ nhàng trượt xuống để lộ ra cầu vai trắng hồng thuận khiến người ta muốn cắn để nếm thử hương vị. Mái tóc đen dài tựa nước chảy xuống xương quai xanh tinh tế, lả lướt mềm mại trên tay võ thần. Là chảy trên tay mà sao lại cảm giác như chảy trong lòng, cuốn lấy trái tim người ta mà dẫn dụ.

Trên cần cổ trắng nõn, những dấu hôn như hoa ban chầm chậm phô ra sắc thắm đỏ. Bùi Minh nhẹ nhàng vuốt lên đôi vai căng thẳng mà vừa hôn vừa cắn, đôi tay chầm chậm men theo sống lưng xuống đến hai cánh mông trắng tròn, từ đâu mang ra ít xuân dược mà chạm vào nơi tư mật.

- Hah... nhẹ chút...

Đôi tay ôm lấy Bùi Minh càng chặt, nhưng không hề có sự phản kháng, thậm chí vòng eo nhỏ còn khẽ động tựa như đang cố chấp nhận mà nuốt lấy dị vật trong thân. Xuân dược mang theo ấm áp cùng kích thích giúp nội bích dễ dàng thả lỏng, mang đến thứ khoái cảm kì lạ. Một ngón dễ dàng nuốt vào, rồi đến hai, ba. Hàng lông mày như kiếm nhíu lại, theo thói quen mà cắn môi dù đau cũng không phát ra tiếng khiến hắn càng nhìn chỉ càng đau lòng, muốn yêu thương bảo hộ không để kẻ cứng đầu này phải gánh chịu mọi thứ một mình nữa.

- Đừng cắn, ta muốn nghe giọng huynh.

Con thú lớn ranh mãnh mà lấy môi răng cạy mờ khuôn miệng khóa chặt. Những ngón tay không yên bắt đầu thăm dò vách thịt non mềm lần đầu bị xâm nhập, đằng trước phân thân cũng không ngừng được vuốt ve chẳng mấy chốc mà âm vang khe khẽ tiếng rên rỉ thanh ngọt tựa chuông vang văng vẳng. Cự vật bên dưới đã sớm trở nên cứng rắn, muốn hung hăng xâm nhập vào bên trong. Dẫu là kẻ say cũng không khỏi có chút hoảng hồn dù mới chỉ cảm nhận sau lớp y phục.

- Ta sẽ nhẹ nhàng, Vô Độ. Ta hứa.

Hàng mi dài cong tựa cánh bướm lo lắng khép lại, song tuyệt không có ý định phản kháng nào. Y biết, y vẫn luôn biết xa xa kia có một vị võ thần luôn hướng đến, luôn dõi theo, thay y mà đau lòng cho bản thân mình. Một người như thế nào có khả năng làm đau ái lữ. Thật kì lạ, trong cơn say người ta vẫn chọn ôm lấy kẻ mình tin tưởng nhất vào lòng, dẫu cho thân thể ấy là cội nguồn của mọi đớn đau.

Những ngón tay chậm rãi rời khỏi thay vào đó là cự vật thon mà nóng như muốn nghiền ép vách thịt. Nhờ có sự chuẩn bị trước đó mang kèm kích thích của rượu cùng xuân dược khiến cơ thể dễ dàng tiếp nhận dị vật to lớn kia.

- Ahhh... Bùi Minh.... Haaahhh....

Cơ thể Vô Độ theo bản năng mà cong lên muốn trốn tránh, lại càng khiến vòng ngực càng thêm xát. Hai trái anh đào chẳng rõ từ bao giờ đã nhô lên đầy khêu gợi khiến Bùi Minh không kìm được mà cắn lấy. Môi lưỡi không ngừng vừa day vừa mút mang lại cảm giác vừa đau đớn lại kích thích; bên dưới chậm rãi lưu động để cơ thể quen dần với nhịp độ, ngay cả phân thân cũng được chăm sóc chu đáo khiến Thủy Sư càng lúc càng trầm luân trong bể dục. Chỉ còn biết ngọt ngào rên rỉ gọi tên người trước mặt.

- Thủy huynh... Sư Vô Độ.... ta... ái người.

Những nhịp thúc mỗi lúc một nhanh mạnh dần theo cùng là những vết hôn mang đầy chiếm hữu hết hồng cùng tím như hoa xuân nở rộ trên cơ thể trắng tựa bạch ngọc. Eo nhỏ càng lúc càng biết nghe lời, theo những nhịp động mà cũng biết đưa theo chủ động tìm khoái cảm khiến người ta vừa muốn yêu thương lại càng thêm muốn mạnh mẽ trừng phạt. Khoái cảm khiến đầu óc con người ta mụ mị, không còn Thủy Sư hay Võ thần, cũng chẳng còn những sai lầm hay đôi bàn tay đã từng nhuốm máu. Chỉ còn một kẻ say vì rượu, một kẻ say vì tình triền miên quấn quít bên nhau, một lần đưa vào là một lần mang yêu thương cùng trân trọng đến nơi sâu thẳm nhất, ước sao cho đêm nay là mãi mãi không có điểm dừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro