Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Sáng sớm ở Thiên Đăng cung vô cùng yên tỉnh, tiếng chim sẻ hót líu lo, từng tia nắng chiếu vào trong phòng dịu nhẹ nắng sớm mai.

Tạ Liên vẫn còn say sưa giấc ngủ của mình, y không hề hay biết có một người đang ngồi bên mép giường dịu dàng xoa tóc mai của mình bằng ánh mắt của tất cả sự yêu thương chiều chuộng. Bị đánh thức không lý do, Tạ Liên dần mở mắt ra cùng nam nhân vận hồng y nhìn nhau. Y như gặp ma giữa ban ngày, hốt hoảng ngồi bật dạy lùi lại xâu vào trong giường.

Hoa Thành thấy biểu hiện này của y liền cười một cái rồi lại ôn nhu nhìn y nói bằng giọng triều mến.

-"Là ta làm điện hạ giật mình tỉnh giấc, thật xin lỗi."

-"Không, không có..."

-"Ân."

Hắn lại gần Tạ Liên kéo y ra khỏi đống chăn dày kia, ôn nhu hôn lên tóc mai y. Tạ Liên mặt đỏ càng thêm đỏ. Ôi trời ơi, sao mới sáng sớm mà đã như này rồi.

-"Ta...ta đi thay y phục."

-"Hảo, ta đợi người ở đại sảnh."

Hoa Thành nói rồi liền đứng lên mở cửa ra ngoài để lại Tạ Liên ở trong phòng.

Tạ Liên ngồi trên ghế, tay để lên thái dương xoa xoa, y sao lại như vậy? Tại sao lại đỏ mặt? Trước nay khi gặp những người khác y có như vậy đâu, rõ ràng cùng là nam nhân mà, có lẽ nào y....thích nam nhân rồi hả?

Suy nghĩ tới vấn đề này, Tạ Liên liền đưa tay lên vỗ vào mặt mình một cái rồi trấn định.

-"Tạ Liên sẽ không, ngươi sẽ không thể thích nam nhân được, ngươi thanh tâm quả dục, không được, ngàn vạn lần đều không được nha."
.
.
.
.
.

Tuy không có Mộ Tình mỗi sáng giúp y chải tóc nhưng đã được thay thế bằng cung nữ, Tạ Liên vẫn vận bộ bạch y đơn giản mà đoan chính như khi ở nơi mình ở từ nhỏ. Y đi đến đại sảnh liền nhìn thấy Hoa Thành ngồi ở bàn lớn nhìn về phía y mỉm cười. Trên bàn toàn là món ăn của chồn tộc, những món vô cùng quen thuộc với Tạ Liên, trong thoáng chốc y cảm thấy mình có hơi nhớ tới mẫu hậu sáng nào cũng bắt mình ăn xong bữa sáng rồi mới cho phép y đi làm chuyện riêng.

Hoa Thành nhìn thấy y mắt liền sáng rực, hắn không khỏi ngắm nhìn mỹ nhân vận bạch y kia, tuy đơn giản nhưng khi khoác lên người y lại mang tới một khí chất thần tiên không nhiễm bụi trần nhân gian. Hắn híp mắt cười rồi đi tới bên Tạ Liên, nắm lấy tay y dìu y đi đến bên bàn.

Trên bàn đúng thật là không thiếu món gì của tộc y cả, mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi làm cho chiếc bụng nhỏ bị kích thích kêu lên đòi ăn. Hoa Thành ấn Tạ Liên xuống ghế ngồi rồi đưa đũa cho y.

-"Điện hạ, những thứ này đều là vì người mà chuẩn bị." Nói rồi hắn gấp cho y một miếng thịt bỏ vào chén;" Ăn nhiều một chút."

Tạ Liên đỏ mặt cúi đầu xuống cấm cúi ăn mặc Hoa Thành vẫn đang nhìn mình. Tại sao vậy? Tại sao lại đỏ mặt? Tại sao a?

Như nhớ ra Hoa Thành hắn cứ gấp thức ăn cho mình mà chưa hề bỏ gì vào bụng miếng gì cả, Tạ Liên xoay qua nhìn hắn đỏ mặt ngượng ngùng nói.

-"Bệ hạ người cũng nên ăn đi, không cần gấp thức ăn cho ta nữa."

Hoa Thành mỉm cười rồi há miệng ra ý chờ Tạ Liên gấp đồ ăn đút cho hắn. Tạ Liên nhìn hành động này của hắn, tim đập nhanh hơn, y gấp một miếng đậu hũ thổi nguội rồi đút vào miệng hắn.

-"Đồ ăn ở tộc ta có hơi khó ăn...."

-"Không khó ăn, ngon lắm." Hắn vừa nhai vừa nói.
.
.
.
.
.
Ngự hoa viên trong hoàng cung của Hoa Thành thật sự rất là lớn, đi mãi vẫn không hết, đúng là nơi ở của bật đế vương nắm trong tay hơn ba mươi tộc yêu.

Cảnh vật ở nơi đây cũng thật đẹp,muôn vàng loài hoa từ tầm thường đến hiếm lạ khó trồng đều ở đây hết, ngự hoa viên này chắc chắn tốn rất nhiều thời gian để xây dựng lên a.

Hoa Thành để lại đám tùy tùng đợi ở phía sau nắm chặt tay Tạ Liên cùng y mình đi thưởng cảnh.

-"Điện hạ, người có thích không?" Hắn mỉm cười nhìn y.

Tạ Liên từ sáng đến giờ đỏ mặt nhiều lần, lần này lại đỏ thêm như đóa hoa hồng giữa sáng ban mai. Y ngước mắt nhìn chỗ khác tránh xa con mắt sáng rực đang nhìn mình chầm chầm kia, ngượng ngùng nói.

-"Ngự hoa viên của bệ hạ cái gì cũng có, cái gì cũng đẹp... rất.... rất thích."

Hoa Thành vui vẻ, miệng cong lên một nụ cười ấm như mặt trời, vươn tay ra ôm lấy Tạ Liên vào lòng. Người hắn ngày ngóng đêm trông rất thích vườn hoa nhỏ này a. (Nhỏ? Nhỏ chỗ nào z?)

Bị ôm Tạ Liên liền hốt hoảng, mặt đỏ cố gắng giãy giụa để khoác khỏi vòng tay của người kia nhưng lại không được thành ra bất động.

-"Bệ hạ, chốn thanh thiên bạch nhật, buông ta ra được không?"

-"Đừng gọi ta là bệ hạ, cứ gọi Tam Lang là được rồi." Hoa Thành nghe lời ngoan ngoãn buông y ra.

-"Ân, vậy cũng đừng gọi ta là điện ha, muốn gọi ta là gì cũng...cũng được." Càng nói giọng y càng nhỏ, mặt lại càng đỏ như ra máu và càng nóng hơn.

-"Vậy gọi là...." Hắn xoa xoa càm giả vờ suy nghĩ. "Gọi là ái phi được không?" Hắn vừa nói vừa cười, cái đuôi cáo lắc liên tục.

Nghe vậy, mặt Tạ Liên càng đỏ hơn. Là ái phi đó, tức là muốn gọi y là nương tử tức là muốn cho cả thiên hạ biết y là nương tử của hắn đó a.

-"Này..... tùy vào Tam Lang....." Tạ Liên ngượng ngùng nói.

Hoa Thành cười cười rồi vươn tay vén lọn tóc đang bay tán loạn trong gió của Tạ Liên ra phía sau, hắn híp mắt đưa môi đến trước trán y hôn một cái.

-"Ta đùa thôi, ta gọi người là ca ca được chứ?"

-"Ân"

Tạ Liên chỉ đáp một tiếng. Cái tai chồn bỗng cụp xuống, chiếc đuôi thả lỏng, mặt y biểu hiện ra sự khó chịu, tầm mắt bỗng một màu đen nhánh. Tạ Liên như bị rút cạn sức lực ngất y.

Hoa Thành mắt mở to, nhanh tay đỡ lấy y, hắn không ngừng gọi y nhưng lại không thấy biểu hiện gì cả liền hốt hoàng bế thốt y lên vừa chạy vừa kêu đám tùy tùng ở phía sau mình.
.
.
.
.
.
"Vương hậu nương nương từ nhỏ đến lớn sống ở nơi lạnh giá đột ngột chuyển đến nơi nóng ba mùa sống nên không thích nghu được. Bệ hạ xin người yên tâm, thần sẽ đi liệt kê đơn thuốc cho nương nương." Thái y nói rồi liền nhanh chóng thỉnh an ra về.

Hoa Thành từ lúc Tạ Liên ngất đi vẫn luôn ở bên y không cho bất kỳ kẻ nào đến gần giường, tự hắn lấy khăn đặt trán Tạ Liên, cũng tự hắn ở bên y mãi cả đống công văn đều bỏ hết cho báo thái phó Hạ Huyền lo.

Tuy Tạ Liên chỉ là mệt mỏi một chút thôi, nhưng Hoa Thành thật sự rất lo, thật sự rất sợ t sẽ có chuyện, người này hắn rất yêu.

Không biết là từ khi nào tâm đã trao cho vị thái tử này rồi, nhớ lại mấy năm trước, hắn vì vô tình chen lấn giữa đám đông mà trượt chân ngã xuống từ tường thành cao chót vót. Cứ ngỡ lầm này sẽ thật sự xong rồi lại không ngờ chính hắn đã được y cứu sống. Thái tử lúc đó thân mặc hoa phục, mặt đeo chiếc mặt nạ hoàng kim, nhìn vô cùng xinh đẹp, rất giống với thần tiên.

Chiếc mặt nạ rơi xuống lộ ra khuôn mặt tuấn tú, tiêu soái cùng chút gì đó tự tin đang nhìn hắn mỉm cười.

Từ đó tâm chắc cũng đã trao cho người rồi.

Tuy bây giờ y đã sớm quên đi nhưng hắn sẽ mãi không quên, nhất định không quên, mãi mãi cùng không quên.

Tạ Liên dần dần mở mắt, y mới nảy vì không chịu được không khí nơi đây mà ngất đi sao?

Hoa Thành thấy y tỉnh liền vui mừng đỡ y ngồi dạy, hắn với tay tới bàn lấy chén thuốc mút một muỗng đưa đến bên miệng Tạ Liên.

-"Ta tự mình uống là được rồi."

Hoa Thành không nói gì cũng liền thuận theo ý của Tạ Liên.

Tạ Liên ngồi trên giường vô cùng ngoan ngoãn tai chồn úp xuống chăm chú mà uống thuốc mặc kệ Hoa Thành đang chống càm vẫy cái đuôi to nhìn y vui vẻ cười.

Tạ Liên uống xong liền quay đầu qua phía Hoa Liên ngại ngùng mở miệng.

-"Ta hỏi đệ một chuyện."

-"Ca ca cứ hỏi đi." Hắn mỉm cười nói.

-"Đệ sao lại muốn ta ở với đệ?"

-"Vì Tam Lang rất yêu ca ca." Hắn lắc đuôi.

-"Nhưng ta và đệ có gặp nhau giờ đâu?"Tạ Liên khó hiểu nói

-"Đã gặp, gặp rất sớm, huynh không nhớ nhưng ta nhớ."

Đã gặp rồi sao, còn gặp rất sớm nữa sao? Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trên Tạ Liên.

-"Một năm" Hoa Thành vừa nói vừa giơ một ngón tay mỉm cười "Chỉ cần huynh cho ta một năm để ta khiến huynh thích ta, nếu hết một năm mà huynh vẫn không thích ta, ta liền để huynh đi." Hắn bỗng dưng nghiêm túc lạ thường không còn bộ dạng nghịch ngợm của trẻ con nữa mà thay vào đó là bộ dáng chỉnh chạc của nam nhân và khí chất của bậc đế vương.

Hắn chỉ cần một năm, điều khiện này chẳng phải quá dễ dàng với Tạ Liên y rồi sao?

-"Được, ta cho đệ một năm."
.
.
.
.
.
Tạ Liên ở cáo tộc cũng thấp thoáng một tháng, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh nhưng điều khiện một tháng còn rất dài. Một tháng qua Tạ Liên tiếp xúc với Hoa Thành cũng dần hiểu hết con người của hắn. Hắn thật sự không giống như lời đồn là ác ma đáng sợ mà là một người vô cùng ôn nhu cùng dịu dàng a.

-"Ca ca, chúng ta về chồn tộc thăm quốc trượng, quốc mẫu được không?"

Tạ Liên bỏ quyển sách đang đọc dở ra. Một tháng xa quê hương y thật sự rất nhớ mọi người ở tộc a.

-"Hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro