Chương 48: Đạo vô danh cốc nước hỏi hai người 2
Đương nhiên, Tạ Liên cũng không có tư cách gì để nói hắn, chính y ngày xưa cũng không học thuật số một cách nghiêm túc, cái gì mà âm dương ngũ hành, thiên can địa chi. Đều do sư phụ y nói những thứ này thường chỉ là để đi lừa tiền trên giang hồ, ngươi là Thái Tử không cần phải học cái này! Kết quả sau này lại cần dùng đến, y muốn đi bày quầy xem bói kiếm chút đồng ra đồng vào cũng sợ hại đến tính mạng người khác.
Nếu y chỉ là cái thùng có non nửa nước, thì người mà y dạy ra, Lang Thiên Thu chính là cái thùng đã bị khoét một lỗ ở đáy. Làm những việc dạy hư con cháu nhà người ta như vậy nhưng vẫn hưởng thụ quyền cao lộc hậu, Tạ Liên thường cảm thấy xấu hổ, vì vậy quyết định sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Về mặt thể hiện thế nào, thứ nhất là nếu Lang Thiên Thu nghe giảng mà ngủ gật thì bị phạt chép Đạo Đức Kinh hoặc chạy quanh Hoàng Thành, thứ hai là trong việc dạy kiếm thuật, y càng chú tâm truyền đạt những điều cốt yếu, bao gồm việc nếu một chiêu không đúng thì sẽ đè Lang Thiên Thu xuống đất mà đánh cho đến khi hắn khóc lóc thảm thiết không dám tái phạm. Cũng thật kỳ lạ, càng bị đánh, Thái tử điện hạ lại càng tôn trọng, kính nể y, dính lấy y như kẹo da trâu vậy.
Một ngày nọ, Lang Thiên Thu mười bốn tuổi đến tìm y, nói rằng: "Quốc Sư, con đã phát hiện ra một bí mật của người!"
Lúc đó tim Tạ Liên đập thình thịch, còn tưởng hắn thật sự phát hiện ra điều gì, tay không tự chủ được mà chạm vào chiếc mặt nạ bạc không bao giờ tháo xuống, nói: "Ta có bí mật gì?"
Thái tử leo lên bàn của y, thần bí nói: "Con đã nhìn ra, Quốc Sư, người một mình nhưng lại theo hai đường lối võ học! Con nói có đúng không?"
Tạ Liên thầm thở phào, nói: "Ồ? Hai lối nào, ngươi nói đi."
Thái Tử hào hứng, trên bàn nói năng đĩnh đạc: "Một lối chính là Quốc Sư thường dạy con — dòng 'Thiên hạ quy tâm'. Đạo này, phong thái lỗi lạc, sắc bén rực rỡ, lại trang nghiêm khoáng đạt, có phong thái của một bậc quân vương."
Đây là lời của Tạ Liên dạy, hắn đã thuộc lòng được như vậy, Tạ Liên rất hài lòng, nói: "Tương truyền, đạo này do Thần võ đại đế Quân Ngô sáng tạo, phong thái vương giả, đương nhiên là phù hợp nhất với con cháu hoàng tộc."
Thái Tử lật người đứng dậy, chuyển hướng câu chuyện: "Nhưng khi chúng ta lần đầu gặp nhau, người lại không dùng lối võ này!"
Hắn nói về lần đầu gặp gỡ, là chỉ một kiếm hôm Đông Cung xuất hành, nhánh hoa trừ ma. Hắn tiếp tục nói: "Đánh đấm loạn xạ, trăm bẻ chẳng cong. Sức hóa ngàn quân, không gì cản nổi! — Quốc Sư, ta muốn học dòng võ này!"
Tạ Liên nói: "Thái tử thông tuệ, những câu vừa rồi nói không sai. Tuy nhiên, lối võ này vẫn nên thôi vậy."
Thái tử nói: "Vì sao?"
Tạ Liên nói: "Chiêu thức đó không thực dụng. Ít nhất, không phù hợp với ngươi."
"Con không hiểu."
Tạ Liên ngồi đối diện với hắn, chỉnh trang y phục, nói: "Thái tử, ta hỏi ngươi một câu."
"Cứ hỏi!" Thái tử bổ sung: "Đừng hỏi con năm nào tổ tông đời thứ mấy của con đã đặt ra luật gì là được."
Tạ Liên nói: "Ai thèm hỏi ngươi cái đấy, loại câu hỏi đó ta cũng chẳng biết đáp án. Điều ta muốn hỏi, ngươi nghe kỹ đây: Giờ có hai người, đi trong sa mạc, khát đến sắp chết, chỉ còn một ly nước. Uống thì sống, không uống thì chết. Vì để được sống, hai người đánh nhau. Lúc này, người thứ ba đến."
Thái tử nói: "Người thứ ba đến để làm gì?"
Tạ Liên nói: "Người thứ ba này, muốn hai người kia đừng đánh nhau nữa. Ngươi nghĩ lúc này mà khuyên nhủ có tác dụng không?"
"Vô dụng."
"Vì sao vô dụng?"
"Vì hai người đó muốn sống, cần nước. Chỉ nói đạo lý thì chẳng ích gì."
Tạ Liên nói: "Đúng vậy. Không giải quyết được gốc rễ, chẳng ai nghe đạo lý của ngươi. Vì vậy người thứ ba này muốn họ đừng đánh nhau nữa, chỉ có một cách – đem nước của mình đưa cho họ."
Thái tử nhíu mày: "Vậy câu hỏi này liên quan gì đến những gì chúng ta vừa nói?"
Tạ Liên nói: "Ta đang nói cho ngươi biết vì sao nó không phù hợp với ngươi.
Con đường võ học mà ngươi muốn học, ưu điểm của nó như ngươi đã nói, chính là 'trăm bẻ chẳng cong', chỉ cần còn sống, chỉ cần còn một hơi thở, người cầm kiếm có thể đứng dậy, tiếp tục chiến đấu.
Nhưng ngươi nói nó 'sức hóa ngàn quân', đó là sai lầm. Tinh túy của nó không nằm ở chữ 'biến hóa', mà nằm ở chữ 'chịu đựng'.
"Chịu đựng cái gì?"
Tạ Liên nói: "Chịu đựng tất cả."
Y bình thản nói: "Trên đời này không có chiêu thức nào có thể biến ra sức mạnh từ hư không. Người có dục vọng, ắt phải được thỏa mãn; người đã rút kiếm, ắt phải có người bị thương. Không muốn người khác vì nước mà giết hại lẫn nhau, thì phải đem nước của mình cho họ. Đường lối võ học này, quả thực có thể chuyển dời công kích và tổn thương, nhưng chỉ có thể chuyển lên người mình.
Muốn ngừng chém giết, nhưng phải tự nhận lấy thương tổn, đó là chiêu thức rất ngu xuẩn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ai sử dụng. Ngươi là Thái tử điện hạ tôn quý, không cần phải học cái đó."
Thái tử dường như hiểu nhưng cũng không hiểu, suy tư một chút. Tạ Liên tiếp tục nói: "Hiện tại điện hạ muốn học chỉ vì thấy mới lạ. Nhưng thời cơ chưa đến, ngươi sẽ không thể lĩnh hội được chân ý của nó. Hơn nữa, rốt cuộc nó cũng là thứ võ học đầu đường xó chợ đánh đấm loạn xạ, dòng võ Thiên Hạ Quy Tâm mới là võ đạo của bậc vương giả.
Thế nào là vương giả? Muôn dân đến chầu mới là vương giả. Vì vậy, muốn đạt đến đỉnh cao của dòng Thiên Hạ Quy Tâm thì phải đợi đến sau khi phi thăng, nhận được hương khói thời phụng của chúng sinh, lúc đó mới có thể phát huy năng lực mạnh nhất – Điện hạ còn thắc mắc gì không?"
Thái Tử ôm chặt cánh tay, nhíu mày càng sâu, nói: "Có hơi hơi."
"Không hiểu thì hỏi."
Thái Tử nói: "Quốc Sư, nếu người thứ ba đó cũng không có nước, thì nên làm gì mới phải?"
"..."
Thái Tử lại nói: "Nếu hai người đó đã lấy nước của hắn, nhưng không thỏa mãn, muốn nhiều hơn, liên tục đòi hỏi từ hắn, thì người thứ ba nên làm gì?"
"..."
"Làm như vậy có thật sự đúng không? Hắn thật sự nên can thiệp không?"
Một lúc lâu, Tạ Liên nói: "Sao ngươi có nhiều câu hỏi vậy? Đạo Đức Kinh năm mươi lần!"
Thái Tử kinh ngạc: "Quốc Sư, người bảo con không hiểu thì hỏi còn gì!"
Tạ Liên nói: "Câu hỏi của ngươi quá sâu, ta không trả lời được."
Thái tử cười lớn và nói: "Hóa ra cũng có điều Quốc Sư không biết câu trả lời!"
Tạ Liên nói: "Ta không phải thần nhân, có gì mà phải ngạc nhiên?"
Thái tử đứng dậy cười ha hả, Tạ Liên bị hắn kéo tay quay vài vòng, vừa buồn cười vừa khó hiểu. Ai ngờ, Thái tử đột nhiên nói: "Nhưng mà, mặc dù Quốc Sư nói đó là chiêu thức ngu ngốc, con vẫn muốn học."
Tạ Liên vội vàng đi nhặt thanh kiếm bị hai người giẫm lên mấy lần, nói: "Tại sao?"
Thái tử nói một cách hiển nhiên: "Bởi vì con là Thái tử điện hạ đó. Nước trên thế gian đều nằm trong tay con, nếu con không làm người thứ ba, còn ai có thể làm?"
Tạ Liên nghẹn một chút, vỗ vỗ bụi trên thanh kiếm. Thái Tử lại nói: "Vậy nên, nếu có cơ hội, Quốc Sư hãy dạy cho con nhé. Chờ đến khi con thành người, việc đầu tiên chính là đi đến thành Thương để độ hóa oán linh, chẳng phải người đã nói kỹ năng nhiều không bao giờ thừa sao? Sau này nhất định sẽ cần đến!"
Tạ Liên vừa buồn cười vừa không biết nói gì, Thái Tử lại hớn hở hỏi: "Đúng rồi! Đạo này tên gì?"
Tạ Liên lúc này mới hồi thần, khẽ mỉm cười nói: "Đạo này không tên."
Người vô danh. Đạo vô danh.
Sau này, Lang Thiên Thu quả nhiên đã sử dụng chiêu này, chỉ là không ngờ, lại dùng để vạch trần y.
Sự việc đã đến mức này, y không hề hối hận khi lúc đó chắn một nhát dao cho Lang Thiên Thu, chỉ cảm thấy, quả thật không nên dạy chiêu đó.
Bỗng nhiên, Tạ Liên nhớ ra điều gì, cúi đầu nhìn xuống ngưỡng cửa bên chân. Ngưỡng cửa đó đen sì không một tiếng động, mơ hồ nhìn ra được hình dáng của một tượng người đất nhỏ đang nằm sấp.
Quả thật không nhìn nhầm. Tạ Liên cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã ngăn Hoa Thành lại, nếu không để hắn nhìn rõ ngưỡng cửa này, thì thật là quá ngượng ngùng. Lúc này, bỗng nghe một người hỏi: "Vậy trước đây thành Thương không có thần linh nào bảo vệ dân chúng sao? Tại sao lại để một Thái tử điện hạ phải vượt ngàn dặm đến đây để siêu độ oán linh?"
Một vị đạo nhân nói: "Người này hỏi rất hay. Trước đây không phải không có các thần quan bảo vệ khác, chỉ là kém xa thôi. Thần quan trước đây bảo vệ thành Thương cũng là một Thái Tử. Chỉ là, đó là một Thái Tử xa hoa dâm dật."
Tạ Liên: "???"
Trong đám đông bỗng vang lên một giọng nói của một thiếu niên: "Làm sao ngươi biết hắn xa hoa dâm dật?"
Thiếu niên này cao hơn mọi người trong đám đông, không phải Nam Phong thì là ai? Đạo nhân kia ngẩn ra, nói: "Sách viết như vậy mà."
Nam Phong rõ ràng đang kiềm chế cơn giận, nói: "Vậy bây giờ ta sẽ lập tức viết một cuốn sách, viết về việc ngươi đuổi mẹ tám mươi tuổi ra khỏi nhà để tự sinh tự diệt, ngươi chính là đứa con bất hiếu rồi?"
Người đó cũng nổi giận: "Thằng nhóc này sao lại nói lung tung như vậy!"
Tạ Liên thấy tình hình không ổn, sợ rằng nếu cãi nhau thêm nữa thì Nam Phong sẽ lại dùng tay không chẻ cột hoặc học Phong Tín diễn trò võ thần chửi bới, liền vội vàng chạy tới kéo hắn ta ra khỏi đám đông, cười xòa giảng hòa: "Thôi thôi, thanh niên không hiểu chuyện, cần gì phải tức giận làm gì? Nói tiếp đi, xin hỏi đạo trưởng, lúc nãy ngài nói về lễ hội Thượng nguyên tế thiên, đó là gì, có thể giải thích cho chúng ta được không?"
Thấy y chuyển chủ đề, Nam Phong lại nhìn chằm chằm, người đạo trưởng cũng không muốn tiếp tục dây dưa, nên theo bậc thang mà Tạ Liên đưa ra, nói: "Lễ hội Thượng nguyên tế thiên, chính là sự kiện thần thánh lớn nhất của nước Tiên Lạc cổ. Khi thái tử Tiên Lạc mười bảy tuổi, buổi biểu diễn đó thực sự đã khiến cả nước chao đảo, quốc chủ đã dùng vàng ròng để xây dựng một cái đài cao ba trăm trượng, phải dùng chín chín tám mươi mốt con ngựa kéo mới có thể di chuyển được. Cả nước náo động, người người đổ xô ra đường, chỉ để xem Thái Tử một mình múa kiếm duyệt thần..."
Mọi người đều tấm tắc khen ngợi: "Quả thật là xa hoa dâm dật!"
"..." Tạ Liên đang không biết nói gì, bỗng có một giọng nói của một thiếu niên khác vang lên: "Hứ? Ba trăm trượng, các người có biết ba trăm trượng vàng ròng cao và nặng như thế nào, cái gì mới có thể kéo được không? Ít nhất chín chín tám mốt con ngựa là chắc chắn không đủ. Còn nữa, con phố trước cửa này chính là di tích đường Thần Võ của nước Tiên Lạc năm xưa, các người có biết chín mươi chín con ngựa đi song song rộng bao nhiêu không? Các bạn chắc chắn rằng con phố này đủ chỗ không?"
Giọng nói này rất lạnh lùng. Tạ Liên lại quay đầu, một cậu thiếu niên cao ráo trong bộ đồ đen ôm tay, với vẻ mặt lạnh lùng đứng giữa đám đông, quả nhiên là Phù Dao!
Người đó liên tiếp bị hai người tranh cãi, tức giận nói: "Các ngươi là người của đạo quán nào? Hay nhỉ, đến để phá đám đấy à!"
Tạ Liên vội vàng kéo Phù Dao ra khỏi đám đông, mỗi tay một người cười nói: "Ôi, chuyện xưa người cũ, có liên quan gì đến ta ngươi đâu, mọi người sao phải tranh cãi vì chuyện này? Chúng ta đi thôi, các vị không tiễn." Nhưng đã muộn rồi. Người đó ban đầu có lẽ chỉ nói cho có, nhưng đến giờ, dù chỉ vì sĩ diện cũng phải chứng minh thái tử Tiên Lạc là một kẻ xa hoa phóng túng, lập tức tức giận mà lục lọi tìm kiếm. Tạ Liên ban đầu còn có thể giả vờ không nghe thấy, nhưng khi nghe đối phương nói rằng y mặc vải thô sẽ bị bầm tím khắp người và rối rít kêu đau, không khỏi ngạc nhiên: "Trước đây ta yếu đuối như vậy sao?" Rốt cuộc đây là đang nói về y hay là nói về vị công chúa nào vậy???
---
Đôi lời của editor: Về đạo vô danh - lý do khiến mình quyết định edit đoạn chuyện xưa về quốc sư Phương Tâm:
Ngươi là Thái tử điện hạ tôn quý, không cần phải học cái đó. Nhưng người nghĩ ra đạo này, vốn cũng là một vị Thái tử điện hạ, quý nhân lá ngọc cành vàng, được sống trong nhung lụa ngọc ngà, nuông chiều từ bé.
Những gì vị Thái tử điện hạ kia đã trải qua trong tám trăm năm qua, là chịu quá nhiều đau đớn, khổ cực, dường như đã trở nên tê liệt , thậm chí cả đau cũng đã trở thành thói quen... Cứu rỗi muôn dân, hiến dâng bản thân mình, trở thành "người thứ ba" ngu ngốc và đáng thương, vì cứu sống người khác, nhường đi một chén nước của mình, nhưng lại không được biết ơn, vẫn bị những người tham lam đòi hỏi thêm nữa. Vấn đề này quá cao siêu, và cũng quá đau khổ.
[Thái tử nói: "Quốc sư, nếu như người thứ ba kia cũng không có nước, nên làm thế nào cho phải?"
Thái Tử lại nói: "Nếu hai người đó đã lấy nước của hắn, nhưng không thỏa mãn, muốn nhiều hơn, liên tục đòi hỏi từ hắn, thế thì người thứ ba nên làm gì?"
"..."
"Làm như vậy có thật sự đúng không? Hắn thật sự nên can thiệp không?"
Một lúc lâu, Tạ Liên nói: "Sao ngươi hỏi nhiều vậy? Chép Đạo Đức Kinh năm mươi lần!"
Thái Tử kinh ngạc: "Quốc Sư, người bảo con không hiểu thì hỏi mà!"
Tạ Liên nói: "Câu hỏi của ngươi quá sâu, ta không trả lời được."
Thái tử vỗ bàn cười lớn: "Hóa ra cũng có điều mà Quốc Sư không biết câu trả lời!" Trích đoạn chương 47 - bản chỉnh sửa]
Thật ra, khi trước khi Lang Thiên Thu hỏi nếu như người thứ ba không có nước thì phải làm sao, Tạ Liên đã đưa ra câu trả lời rồi, đó chính là máu thịt của mình. Muốn hai người không đánh nhau, chỉ có thể lấy nước của mình đưa cho hai người họ, muốn chuyển dời công kích và tổn thương, thì chỉ có thể chuyển lên người mình.
Lang Thiên Thu nói mình là Thái tử, nước trong thiên hạ đều quy tụ trong tay mình, nên cậu ấy càng phải học đạo này. Nhưng ngày trước, Tạ Liên cũng là Thái tử, nước trong thiên hạ cũng có thể coi là đều nằm trong tay y, lòng dân quy tụ, là Thái tử điện hạ người người ngưỡng mộ, nhưng chỉ dựa vào nước của riêng mình thì sớm muộn gì cũng có ngày cạn kiệt, Lang Thiên Thu liệu có hơn?
Tạ Liên không dạy cậu ấy, quả thật là vì muốn tốt cho Thiên Thu. Thiên Thu thật sự rất giống Thái tử điện hạ ngày xưa. Vì vậy khi đó Thiên Thu nói tuyệt đối không muốn trở thành người như Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ đã cười. Bởi vì Thái tử điện hạ tuyệt đối không muốn nhìn thấy Thiên Thu trải qua những gì mà Thái tử điện hạ đã trải qua, trở thành người như Thái tử điện hạ bây giờ. Thái tử dạy dỗ Thiên Thu một là để bảo vệ cậu ấy, không để Thanh Quỷ hại cậu ấy, hai là vì thích tính ngây thơ và tốt bụng của Thiên Thu. Thiên Thu là một trong số ít những người đồng cảm với "người thứ ba" và sẵn lòng làm "người thứ ba", điều này giống với Tạ Liên. Trong câu chuyện về hai người một ly nước và người thứ ba này, người thứ ba sẵn sàng nhường nước của mình là người cao cả vị tha, nhưng chỉ cần có tâm muốn giúp đỡ hai người, dù có nước hay không, khả năng cao họ vẫn sẽ bị tổn thương. Tuy vậy, Tạ Liên là thần yêu thương thế nhân, luôn sẵn lòng làm người thứ ba, đệ tử Thiên Thu dù biết rõ có thể gặp đều bất lợi, vẫn kiên quyết làm người thứ ba để độ hóa oán linh... Thế giới vẫn cần những điều tốt đẹp như vậy.
Sự dịu dàng của Tạ Liên Liên là tự nguyện lăn lộn ẩn mình để chăm sóc mảnh đất thiện chí trong thế gian, từng chút từng chút một. Từ khi y đợi ở giữa đường cho đến khi đợi được một chiếc nón lá xuất hiện, y đã nhận ra rằng những điều như vậy chỉ có thể tìm kiếm trong thế gian, và ở đó, y cũng bắt đầu gieo hạt giống lương thiện. Tạ Liên đã phong ấn vận mệnh của mình, nhận hết vận mệnh xui xẻo của thế giới vào một người, có lẽ là để có nhiều người có thể gặp được nhiều điều lành hơn. Tấm lòng chịu đựng mọi thứ, chịu đựng mọi xui xẻo của cả thế giới này thực sự rất cao cả, không hề ngây thơ chút nào. Mà cho dù là ngây thơ thật, cũng là tự muốn ngây thơ nên mới ngây thơ, chứ không phải vì không hiểu sự đời nên mới ngây thơ như vậy.
Không phải ngu ngốc, mà là tốt bụng, là đại nghĩa, là tấm lòng ban sơ không thay đổi sau bao sóng gió, không bỏ cuộc sau bao thất bại.
"Đạo này tên gì? Đạo này vô danh. Những người vô danh, đạo cũng vô danh."
Vậy sao đạo này lại là vô danh?
"Bởi vì hắn chịu nguyền rủa thay ngươi, vong linh mà ngươi triệu hồi tới đã ăn hắn sạch sành sanh, ngay cả một chút cặn cũng chẳng còn rồi."
Đạo vô danh này liệu có phải vì chứng kiến "Vô Danh" năm xưa hy sinh bản thân mà tạo ra không?
Cũng có thể là một phần để tưởng nhớ "Vô Danh". Vô Danh cuối cùng đã chọn hy sinh bản thân để giúp Tạ Liên, chọn cái chết. Tạ Liên hối hận về lần thứ hai phi thăng, không ngờ rằng trong cuộc chiến cuối cùng đó, lại có một người thay y "chịu đựng tất cả" , chịu đựng tất cả nguyền rủa thay y mà chết. Vô danh, vì cứu hàng ngàn hàng vạn người, đã không ngừng lựa chọn, tiến lên không sợ hãi, sẵn sàng chịu hết tổn thương và sẵn sàng hy sinh. Đóa hoa nhỏ không tên, người hy sinh cũng không tên.
Nhưng có lẽ phần nhiều hơn, đạo vô danh là đạo đã ngộ ra từ quá trình chịu đựng sự đày đọa tàn nhẫn từ Bạch Vô Tướng từ đầu chí cuối, đạo vô danh do chính bản thân ngộ ra, nhưng lại có sự góp mặt của những thứ vô danh, nhờ có một người vô danh khiến mình ngộ ra và do một người vô danh giúp thực hiện. Là chiếc nón vô danh của một người vô danh che đi cơn mưa lạnh lẽo, thỏa một tấm lòng đợi chờ cái gọi là thiện ý đến từ thế gian này; là một tín đồ chẳng biết tên, chẳng biết mặt vì y chết trận, vì y hóa hình thành quỷ, vì y hồn phi phách tán. Ngộ ra điều đó, sẵn lòng trở thành pho tượng thần thương tích đầy mình, ngã xuống đất bụi, thảm thương đến mức không nỡ nhìn, chỉ vì để bảo vệ đóa hoa nhỏ bé, mong manh trắng như tuyết không biết là hoa gì, không biết là do ai đặt vào đó.
Đạo này, là dành cho những người vô danh, những tấm lòng lương thiện mà ta bất ngờ gặp được trên thế gian này.
Đạo này là bản tâm mà điện hạ đã kiên trì 800 năm, là niềm tin mà Hoa Thành đã theo đuổi điện hạ 800 năm, dù ở ranh giới sinh tử cũng sẵn sàng móc mắt tự tổn thương mình mà không làm hại chúng sinh. Đạo này là sự ám ảnh mà Quân Ngô đã vắt óc cố gắng phá hủy nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đạo này là đạo không tên của những người không tên, dù tự nhận lấy tổn thương nhưng vẫn kiên cường không khuất phục.
Đạo này tên gì?
Đạo này không có tên 🌸.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro