Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ở phường Cực Lạc gặp người, cùng dạo chơi lòng sướng vui

Hoa Thành liếc nhìn bọn họ một cái, các cô gái che mặt, giả vờ kinh hãi mà kêu lên một tiếng nhỏ, trong chốc lát biến thành khói đỏ tan biến ra ngoài. Cả tòa cung điện rộng lớn, chỉ còn lại hai người. Hoa Thành nghiêng đầu, nói: "Đến đây ngồi đi."

Hai người đi song song đến bên giường, Tạ Liên nhìn Hoa Thành từ trên xuống dưới. Hắn đã đổi sang một bộ y phục khác, áo trắng bên trong, cổ áo hơi hở, áo đỏ bên ngoài trượt xuống vai, so với bộ trước đó càng thêm tùy ý, cũng càng thêm lộng lẫy, tựa như là ở nhà nghỉ ngơi nên mặc sao cho nhàn nhã một chút.

Y nhìn chăm chú quá lâu, Hoa Thành nói: "Ca ca nhìn ta làm gì?"

Tạ Liên nói: "Vậy nên, dung nhan thật sự mà trước kia đệ không chịu cho ta xem chính là như này?"

Vai Hoa Thành dường như cứng đờ một chút. Tạ Liên nói: "Tuyệt lắm."

Hoa Thành nói: "Tuyệt chỗ nào?"

Tạ Liên thở dài nói: "Lần trước đệ nói đáng sợ như vậy, ta đã chuẩn bị tinh thần đệ thật sự mặt xanh răng nanh, xấu như dạ xoa rồi, nhưng nhìn bộ dạng này của đệ, chẳng qua là lớn hơn một chút, cao hơn một chút mà thôi."

Hoa Thành cười cười. Tạ Liên tiếp tục nói: "Chưa từng có ai nhìn thấy dung nhan thật sự của Huyết Vũ Thám Hoa, mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đã là đối xử chân thành với nhau, không tốt sao? Hơn nữa, ta thấy những người khác đều cho rằng đây cũng là một lớp da giả của đệ, chỉ có ta biết đây là dung nhan thật sự, cất giữ một bí mật tuyệt vời như vậy, không tốt sao?"

Hoa Thành cười càng sâu, thần sắc khôi phục như thường, nửa thật nửa giả nói: "Ca ca thật là biết nói chuyện."

Tạ Liên thản nhiên nói: "Không phải biết nói chuyện, là bởi vì đệ thật sự đẹp đó."

Hoa Thành quả nhiên sững sờ, nghiêng đầu đi một lát mới quay lại, nói: "Ca ca trêu ta!"

Tạ Liên nghiêm túc nói: "Đâu có trêu đệ. Hoa thành chủ phong thái xuất chúng, tài nghệ siêu quần, tại hạ tâm phục khẩu phục." Nhớ lại cuộc trò chuyện đêm hôm đó ở Bồ Tề quan, Hoa Thành dường như cảm thấy dung mạo của đàn ông rất quan trọng, Tạ Liên đương nhiên phải hết sức khen ngợi hắn, để hắn không tự ti.

Nói đến "phong thái xuất chúng", ánh mắt Hoa Thành khẽ động, nói đến "tài nghệ siêu quần", hắn lại nghiêm trang nói: "Nói đến đây, ta muốn nói một chuyện. Ca ca, huynh quên cái này."

Trong tay hắn không biết từ lúc nào lại xuất hiện một đóa hoa đỏ rực rỡ, đưa tới. Hoa Thành nói: "Ca ca có ý muốn nhường là vì hiểu lầm gì ta sao? Chẳng lẽ ca ca cho rằng ta sẽ giết chết nó sao?"

Tạ Liên nhận lấy hoa, hơi cảm thấy kinh ngạc. Hoa Thành quả nhiên nhìn thấu suy nghĩ của y.

Tạ Liên cũng chỉ nhận ra vấn đề không ổn vào câu hỏi cuối cùng. Phù có cháy hay không, quả thật có thể xác định sự sống chết của vật trong chén. Nhưng nếu trả lời "sống", thì việc giết chết thứ bên trong ngay lập tức cũng rất dễ dàng. Nếu thứ trong chén là một con thỏ nhỏ, một yêu quái nhỏ, thậm chí là sinh linh của con người, thì trò cược này sẽ không còn vui vẻ nữa.

Tạ Liên lắc đầu, nói: "Cũng không phải lo lắng. Ta đương nhiên biết đệ sẽ không làm như vậy. Ta chỉ cảm thấy, vẫn là không nên cho người khác cơ hội lựa chọn như vậy."

Nhìn quanh bốn phía, y đứng dậy nói: "Trên đường nghe nói phường Cực Lạc là tổ ấm của Hoa thành chủ, vậy Tam Lang là dẫn ta đến nơi trăng hoa sao?"

Hoa Thành lại trợn tròn mắt, nói: "Ca ca nói gì vậy, ta chưa bao giờ đến nơi trăng hoa."

Trông dáng vẻ và giọng điệu của hắn như người trong sạch bị đổ oan vậy, Tạ Liên cố ý trêu chọc hắn: "Cái gì, hóa ra đệ không như vậy sao?"

Hoa Thành ngẩng mặt nhìn y, nói: "Ca ca, cái mặt này của ta thật sự khiến huynh nghĩ như vậy sao?"

Tạ Liên lúc này mới cười nói: "Đệ không như vậy là rất tốt, biết giữ mình trong sạch, tu thân dưỡng tính, về sau cũng đừng đi là được."

Hoa Thành vờ như rất ngoan ngoãn nói: "Vâng lời ca ca dạy bảo."

Tạ Liên đang hài lòng gật đầu, bỗng cảm thấy một chút động tĩnh, hóa ra là loan đao ở eo Hoa Thành đột nhiên mở to mắt bạc, đảo tròn một vòng. Hoa Thành cúi đầu nhìn xuống, nói: "Ca ca, ta xin cáo lui một lát."

Tạ Liên nói: "Có chuyện gì sao? Ta cũng đi xem thử?"

Hoa Thành nhẹ nhàng ấn y trở về, nói: "Không có gì, phế vật gây rối thôi. Nếu đã đến nơi của ta, ca ca cứ chơi vui là được, có chuyện gì cứ gọi người, không ai dám không nghe, ta đi một lát rồi về."

Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài, dường như vì bị quấy rầy mà không vui, vẫy tay một cái, rèm ngọc lấp lánh tách ra hai bên. Khi hắn đi ra ngoài, chuỗi ngọc lấp lánh lại rơi xuống khép lại, va vào nhau như một trận mưa ngọc trong trẻo.

Tạ Liên ngồi trên tấm da yêu thú một lúc rồi rời khỏi đại sảnh, đi dạo quanh phường Cực Lạc. Họ đã lục soát hết khu vực ngoại vi quỷ thị, chỉ còn lại nơi cuối cùng có thể cất giấu thần quan, chính là nơi này. Hành lang đỏ son chằng chịt, không một bóng người. Tạ Liên đi lòng vòng một lúc, bỗng thấy một bóng đen vụt qua.

Quỷ sứ Hạ huyền nguyệt!

Hắn vội vã như vậy, chắc chắn không phải đi dạo chơi. Tạ Liên lập tức đuổi theo.

Đi theo một lúc, quỷ sứ đi vòng vèo, Tạ Liên vẫn âm thầm như một u linh theo sau hắn cách đó ba bốn trượng. Hai người rẽ vào một hành lang dài, cuối hành lang là một cánh cửa lớn tráng lệ, Quỷ sứ Hạ huyền nguyệt đến trước cửa, đột nhiên quay đầu lại.

Nhưng hắn không nhìn thấy gì. Bởi vì Tạ Liên đã ở trên đầu hắn.

Bên cạnh cửa có một bức tượng nữ thần, dáng vẻ uyển chuyển, tay nâng một chiếc đĩa ngọc. Quỷ sứ Hạ huyền nguyệt không mở cửa trước, chỉ ném thứ gì đó vào đĩa. Chỉ nghe thấy hai tiếng "leng keng" vang lên giòn tan, Tạ Liên âm thầm đoán: "Xúc xắc?"

Âm thanh này y nghe cả ngày, e rằng sẽ vang vọng mãi trong tai hắn. Quả nhiên, quỷ sứ rút tay lại, trong đĩa chính là hai con xúc xắc, cả hai đều là sáu điểm đỏ tươi.

Cánh cửa kia đột nhiên tự động mở toang, Quỷ sứ Hạ huyền nguyệt thu lại xúc xắc rồi đi vào.

Tạ Liên như một tờ giấy bay xuống đất. Theo lý mà nói, căn phòng này không lớn, làm gì bên trong cũng sẽ phát ra tiếng động. Nhưng Quỷ sứ đóng cửa đi vào, không hề có một tiếng động nào. Tạ Liên dứt khoát giơ tay đẩy cửa.

Quả nhiên, bên trong phòng trống không một bóng người, bày trí rõ ràng, không thể nào có chỗ bí mật. Tạ Liên trầm tư nhìn về phía bức tượng nữ tử bên cạnh.

Có vẻ như, căn phòng này đã bị khóa. Nhưng không phải khóa thật, mà là một loại pháp thuật khóa.

Muốn mở khóa thì cần chìa khóa. Chìa khóa để mở cánh cửa này, chính là phải dùng xúc xắc tung ra hai con "sáu".

Nhưng đây mới là điều khó nhất. Đối với y, đó là điều tuyệt đối không thể!

Bỗng nhiên, từ xa vọng lại một giọng nói: "Ca ca, huynh làm ta tìm mãi."

Tạ Liên đột ngột quay người. Một người đang đi về phía này, thân mặc áo đỏ, dáng người rất cao, eo đeo một thanh loan đao bạc dài, loan đao và dây xích bạc trên giày khi đi lại leng keng, tranh nhau tỏa sáng, vô cùng kiêu ngạo. Chính là Hoa Thành. Hắn ôm ngực, vừa đi vừa nói: "Sao lại đến đây?"

Tạ Liên nói: "Ta... tìm đệ đó. Nhưng nhà đệ quá lớn, ta đi lạc đường."

Hoa Thành sửa lại: "Nơi ở. Không phải nhà. Nơi này là ta tu sửa chơi chơi thôi, rảnh rỗi thì đến chơi, không rảnh thì mặc kệ."

Tạ Liên quyết định bỏ qua câu "tu sửa chơi chơi" của hắn, nói: "Nơi ở và nhà, có gì khác biệt sao?"

Hoa Thành nói: "Dĩ nhiên là có. Nhà có người nhà."

Tạ Liên trong lòng khẽ động. Nếu nhất định phải có "người nhà" mới tính là "nhà", vậy đã tám trăm năm nay y không có nhà để về rồi. Tuy trên mặt Hoa Thành không có vẻ gì là cô đơn tịch mịch, nhưng Tạ Liên vẫn sinh ra cảm giác vét bồ thương kẻ ăn đong. Lại nghe Hoa Thành nói: "Nơi hoang tàn này ngoài việc trống rỗng xa hoa, còn có gì? Bồ Tề quan của ca ca tuy nhỏ, nhưng ta lại thấy thoải mái hơn phường Cực Lạc nhiều."

Tạ Liên thẹn mướt mồ hôi nói: "Đệ quá đề cao Bồ Tề quan rồi, nơi đó mới thực sự là 'nơi hoang tàn' đấy. Nếu đệ không chê, sau này khi nào muốn đến thì cứ đến chơi."

Hoa Thành lập tức nói: "Vậy thì kính không bằng lễ, sau này ca ca không được chê ta phiền đó."

"..." Tạ Liên cảm thấy hình như mình lại bị lừa, nhưng lại không nói được cụ thể là bị lừa cái gì, đang nghi hoặc thì Hoa Thành đã đi đến trước mặt y, nói: "Vậy nên, ca ca tìm ta có việc gì?"

Tạ Liên quả thực có việc, lấy sợi dây chuyền bạc ở ngực xuống, nói: "Lần trước đệ để quên cái này ở chỗ ta."

Hoa Thành liếc nhìn chiếc nhẫn một cái, cười nhẹ nhàng: "A, cái này à? Ta đã nói rồi, là tặng cho huynh."

Tạ Liên nói: "Đây là cái gì?"

Hoa Thành nói: "Không phải thứ gì quý giá đâu, huynh đeo cho vui là được."

Hắn càng nói như vậy, Tạ Liên càng hiểu rõ vật này chắc chắn là rất quý giá. Thấy y đeo chiếc nhẫn trở lại, Hoa Thành nhẹ giọng nói: "Ca ca không dùng nó làm vật cược, ta rất vui."

Tạ Liên nói: "Ta đã nói rồi, đã nhận thì phải thật trân trọng. Khi nào đệ muốn lấy lại, cứ đến tìm ta."

Hoa Thành cười nói: "Ta đã làm thì sẽ không hối hận, ta tặng thứ gì cũng sẽ không có chuyện lấy về."

Tạ Liên nói: "Liều thân một ván, chết không hối hận?" Nghĩ đến ván cược hôm nay, y nói: "Tên áo đen kia lai lịch thế nào, đệ biết không?"

Hoa Thành nói: "Là một bộ da vẽ, tra không ra điều gì. Tuy nhiên, sớm muộn gì cũng lộ chân tướng."

Kết quả nay y cũng phần nào đoán được. Tạ Liên lại nói: "À đúng rồi, tại sao đệ lại muốn thanh kiếm kia như vậy? Cược kiểu đó quả thực là làm ẩu."

Bị trách mắng, Hoa Thành nhìn y, nói: "Nhưng mà, ta không thể để kiếm kia rơi vào tay người khác."

Tạ Liên bất đắc dĩ cười nói: "Đúng là giống như ta trước kia, gặp phải danh binh bảo kiếm, thế nào cũng phải lấy được."

Hoa Thành cười cười, lại nói: "Nói đến chuyện này, đúng lúc ta có một nơi muốn ca ca xem, không biết huynh có nguyện ý nể mặt không?"

Hai người đi qua mấy con đường hành lang sơn son, Hoa Thành dẫn y đến trước một tòa đại điện uy nghi. Cửa điện được chế tạo bằng sắt tinh khiết, khắc chạm hung thú, khiến người ta khiếp sợ. Hoa Thành đi vào, hung thú tự động nhường đường cho hắn. Tạ Liên còn chưa vào, đã cảm thấy một luồng sát khí ập đến.

Gân xanh trên mu bàn tay y vừa nổi lên, Nhược Da đã vận sức chờ phát động. Nhưng sau khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, Tạ Liên sững sờ một lúc, lập tức "vứt mũ khí giới áo giáp", hai chân tự động đưa y đi vào.

Khắp bốn phương tám hướng quanh y bị bao bởi đủ loại vũ khí được trưng bày khắp nơi, đao, kiếm, thương, khiên, roi, búa... Không có người đàn ông nào có thể đứng ở nơi này mà không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào!

Tạ Liên bị bao quanh bởi những vũ khí thượng phẩm, như thể đang ở thiên đường, hai mắt sáng rực, tâm trạng sôi sục đến nỗi nói cũng không nên lời: "Có... có thể sờ không?"

Hoa Thành cười nói: "Ca ca cư tự nhiên."

Tạ Liên đưa tay sờ lên: "Kiếm này âm phong quỷ quyệt, thích hợp để ám sát nhất; Đao này chỉ cần chọn một minh chủ, một địch trăm không thành vấn đề... Chờ đã! Đây là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là... thứ trong truyền thuyết..."

Hoa Thành dựa vào cửa, nhìn chằm chằm vào bộ dạng yêu thích không rời của y, nói: "Ca ca, huynh cảm thấy thế nào?"

Tạ Liên lưu luyến không rời, không nỡ quay đầu, trong lúc bận rộn, tranh thủ nói: "Cái gì thế nào?"

Hoa Thành: "Thích không?"

Tạ Liên: "Thích chứ!"

"Thích đến mức nào?"

"Thích lắm!"

Hoa Thành dường như khẽ cười, nhưng Tạ Liên không để ý, cả người y mặt mũi đỏ bừng, tim đập rộn lên, rút thanh kiếm dài bốn thước xanh biếc lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo từ vỏ kiếm ra, kinh ngạc không thôi. Hoa Thành nói: "Ca ca có thấy thứ nào vừa mắt không?"

Tạ Liên lại rút ra một thanh kiếm, hai tay nâng kiếm, keng keng một tiếng, ánh lửa từ lưỡi kiếm chiếu sáng khuôn mặt y: "Thật lòng mà nói, binh khí ở nơi này của đệ không có thứ nào là tầm thường, ta đều thấy vừa mắt."

Hoa Thành nói: "Ta vốn định nói, ca ca không có vũ khí nào vừa tay, nếu ở đây có thứ nào vừa mắt, thì chọn một thanh cầm chơi cũng được. Nếu ca ca đã nói như thế, vậy thì ta tặng hết cho ca ca luôn được không?"

Tạ Liên lúc này mới miễn cưỡng tỉnh táo, vội nói: "Ta không có ý đó, không cần đâu! Ta cũng không cần binh khí gì cả."

Hoa Thành nói: "Thật sao? Nhưng ta thấy rõ ràng ca ca rất thích kiếm."

Tạ Liên nhìn hai thanh kiếm trong tay mình, cảm thấy dùng tư thế này để từ chối có lẽ không có sức thuyết phục, cẩn thận đặt chúng trở lại giá, cười nói: "Thích thì cũng không nhất thiết phải nắm giữ trong tay đâu. Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm, chỉ cần nhìn thôi cũng vui rồi. Huống chi đệ tặng hết cho ta, ta cũng không có chỗ để đâu."

Hoa Thành lại nói: "Đơn giản. Ta tặng luôn cả căn phòng này cho huynh không phải là được rồi sao?"

Tạ Liên chỉ coi là hắn đang đùa, nói: "Căn phòng lớn như vậy ta không thể mang đi được."

Hoa Thành nói: "Không cần mang đi, đất cũng tặng luôn cho huynh. Khi nào rảnh rỗi ca ca cứ đến thăm chúng."

Tạ Liên nói: "Nhưng mà, kho vũ khí cần người thường xuyên quét dọn và chăm sóc, ta sợ mình sẽ chăm sóc chúng không tốt." Y nhớ lại: "Trước kia ta cũng có một kho vũ khí như vậy, tiếc là sau đó bị cháy. Đệ phải yêu quý chúng vào đấy."

Hoa Thành nói: "Cũng đơn giản. Rảnh rỗi ta đến giúp ca ca không phải tốt hơn sao?"

Tạ Liên cười nói: "Ta nào dám mời đệ. Làm sao dám để quỷ vương các hạ làm việc vặt cho được ta"

Vừa nói cười, ánh mắt rơi vào chính giữa đại sảnh, một thanh kiếm dài, toàn thân như ngọc đen đâm vào tầm mắt y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro