Chương 220: Ngoại truyện: Quỷ Vương chưa ăn diện 2
Tạ Liên dở khóc dở cười. Dù năm xưa y từng là thái tử của một nước, xa hoa lộng lẫy như vậy, nhưng cũng chưa từng thiếu trân trọng bảo vật như Hoa Thành. Nghĩ một chút, y lại nói: "Luyện thành ngọc cốt không phải chuyện dễ, sao người ta lại chịu đưa thứ này cho đệ vậy?"
"Ca ca đoán xem?"
Tạ Liên cười nói: "Đừng nói là đệ đã đánh nó nhé."
Hoa Thành cũng cười: "Sao có thể! Ca ca nghĩ ta là loại người tồi tệ như thế á? Sao Tam Lang lại đi đánh người bừa bãi thế được. Kể ra cũng khá buồn cười, tuy nó là một khối ngọc thô tự nhiên, nhưng luôn muốn được chạm khắc tinh xảo, vì vậy mấy năm ròng rã đi tìm kiếm các bậc thầy chạm khắc ngọc trong nhân gian mãi, hy vọng nhờ tay người khác mà biến mình thành một khí cụ tuyệt thế."
Tạ Liên tò mò hỏi: "Ngọc thô chưa mài dũa, sen nở giữa nước trong, chẳng phải đều là vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng sao? Tại sao còn muốn thêm dấu vết chạm khắc lên mình?"
Hoa Thành nói: "Người có chí hướng riêng, yêu có cách nhìn riêng, tự nó cảm thấy được người ta chạm khắc mới đẹp, người khác cũng chẳng biết nói thế nào. Bạn thân của nó là Suối Thánh hóa từ dòng suối ở núi Côn Lôn, ngày nào cũng kéo nó đến soi mặt trên chính mình mà cũng chẳng khuyên được. Tóm lại, sau này nó cuối cùng cũng chọn được một bậc thầy mà nó hài lòng."
"Thật sự là bậc thầy sao? Thành công không?"
"Bậc thầy thì đúng là thật. Nhưng rất tiếc, sông có khúc, người có lúc."
"À..." Tạ Liên hiểu ra, đồng cảm nói: "Sai một ly đi một dặm à?"
"Ừ. Khắc lệch ấy."
Bậc thầy dù có lúc lỡ tay, thì đó cũng là kiệt tác cấp cao, nhưng ngọc tinh ngàn năm thì không nghĩ vậy. Nó chỉ cảm thấy trời long đất lở, ý nghĩa của ngàn năm tu luyện đã hoàn toàn đi đời! Suýt chút nữa thì nó đã nát ngọc mà tự vẫn ngay tại chỗ. May mà bạn thân của nó, Suối Thánh Côn Lôn, đã ngăn cản nó và đưa ra ý kiến, nói rằng nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta đi tìm Quỷ Vương Tuyệt Cảnh Huyết Vũ Thám Hoa trong truyền thuyết, nghe nói ở Quỷ thị không có thứ gì không mua được, không có người nào không tìm thấy, hắn còn dám đánh cả thần quan cơ mà, biết đâu có cách tìm ra ai đó cứu được ngươi thì sao.
Tạ Liên cười nói: "Vậy nên nó đến tìm đệ sao? Đệ đã dùng đao chạm khắc cho nó à?"
Hoa Thành ném chiếc đũa bạch ngọc trong tay, nói: "Khắc bừa vài nhát ấy mà. Chỉ là sửa lại một chút thôi."
Tạ Liên mỉm cười, nói: "Vậy xem ra nó rất hài lòng với kết quả mà đệ sửa lại rồi, nếu không cũng chẳng tặng đệ một đoạn ngọc cốt. Quả nhiên! Nói về việc dùng đao, bất kể là dùng thế nào, Tam Lang mới thực sự là bậc thầy. Muốn nhìn đệ đã sửa nó thành thế nào thật đấy."
Hoa Thành nói: "Nếu ca ca muốn xem, đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay ấy mà. Nhưng mà, ca ca vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta đó."
Tạ Liên bối rối: "Câu hỏi gì?"
Hoa Thành dùng ngón tay cuộn cuộn một lọn tóc, trông có vẻ thờ ơ nói: "Thế nào?"
Tạ Liên càng thêm hoang mang: "Cái gì thế nào cơ?"
"..."
Hoa Thành nhìn y, trông rõ là nghiêm túc, nói: "Ca ca, trông ta thế nào?"
Tạ Liên chợt hiểu ra.
Hoa Thành nói, chắc là câu hỏi lúc nãy khi mình đang lơ đãng. Còn về, "Trông ta thế nào?"
Chắc là đang muốn hỏi: "Trông ta như thế này đẹp hay xấu?" nhỉ?
Tạ Liên chân thành nói: "Đẹp lắm! Ta chưa từng thấy ai đẹp như Tam Lang luôn, ừm, cả quỷ nữa!"
Y nghĩ thêm một chút, rồi nói: "Nhưng mà..."
Hoa Thành lập tức nói: "Nhưng mà cái gì?"
Tạ Liên hơi ngượng ngùng nói: "Nhưng mà, Tam Lang, đệ có thể, đừng dùng bộ dạng này nữa được không?"
Lời này vừa dứt, không biết có phải ảo giác hay không, thân hình Hoa Thành dường như cứng lại một chút.
Nhưng rất nhanh, hắn lại mỉm cười, nói: "Điện hạ, bộ dạng này, huynh cảm thấy, không đẹp sao?"
Tạ Liên vội vàng xua tay, nói: "Đương nhiên không phải là không đẹp rồi! Chỉ là ta còn..."
Ai ngờ, y còn đang suy nghĩ cách diễn đạt, lời còn chưa dứt, Hoa Thành đã biến mất.
Tạ Liên giật mình, vội vàng đứng dậy, nói: "Tam Lang?!"
Sao đột nhiên không thấy bóng dáng đâu nữa? Nhưng khi y chạy tới xem, mới phát hiện Hoa Thành không phải biến mất, mà là đã thay đổi. Nơi thiếu niên Hoa Thành ngồi trước đó, giờ đây là một em bé Hoa Thành, khoảng mười một mười hai tuổi, đang ngồi rất ngoan ngoãn yên tĩnh, còn ngẩng khuôn mặt trắng như tuyết nhìn y.
Tạ Liên dở khóc dở cười, nhưng tay vẫn không kiềm được, bế người ta lên, kéo kéo hai bím tóc cân xứng của hắn, nói: "Tam Lang, đệ đang làm gì vậy, cả ngày hôm nay cứ biến đi biến lại. Lớn thì biến thành bé, bé rồi còn biến thành em bé luôn!"
Hoa Thành buồn bã nói: "Ca ca, thế này thì sao?"
Tạ Liên không hiểu hỏi: "Cái gì 'thế này'? Rốt cuộc đệ đang nói gì vậy?"
Bé Hoa Thành vùi mặt vào vai y, lẩm bẩm: "Như thế này, nếu vẫn không đẹp, ta thật sự, không biết phải làm sao nữa..."
Tạ Liên chỉ bối rối một lúc, đột nhiên bừng tỉnh, hiểu ra mọi chuyện. Thế là y "Ôi" một tiếng, buột miệng nói: "Ngốc quá!"
Hoa Thành nói: "Điện hạ, huynh nói gì?"
Tạ Liên dậm chân nói: "Không phải. Ta đang nói chính mình. Sao lại ngốc như vậy!"
Lần này, đến lượt Hoa Thành không hiểu lời của Tạ Liên. Hắn chớp mắt, nói: "Điện hạ, huynh..." Tạ Liên ngắt lời hắn: "Ta bảo đệ có thể không dùng bộ dạng vừa rồi, ý ta là, đệ có thể cho ta nhìn bộ dạng buổi sáng của đệ không!"
Hoa Thành mở to mắt.
Hắn lại không biết trong lòng Tạ Liên đã hiểu ra điều gì:
Sáng nay, Hoa Thành đã "dọa" y tỉnh, phản ứng đầu tiên là che nửa mặt. Hắn che nửa mặt bên phải.
Thì ra là vậy. Thì ra lúc đó, Hoa Thành không phải đang che mặt, thứ hắn che... thực ra là mắt phải đã mất đi tròng mắt kia!
Rất lâu trước đây, khi họ vừa mới gặp lại nhau tại thôn Bồ Tề, hai người đã qua đêm tại quán Bồ Tề. Lúc đó Hoa Thành đã nói với y vài câu, đại ý là cảm thấy bản tướng của mình rất khó coi, còn nói rằng mặt mày của đàn ông rất quan trọng.
Lúc đó bản thân mình cảm thấy những lời như "mặt xanh nanh vàng, xấu như La Sát" thực sự là quá buồn cười, thêm vào đó sau này hai người đã hiểu rõ lòng nhau, Tạ Liên tin rằng Hoa Thành chắc chắn cũng hiểu rõ trong lòng mình thực sự nghĩ gì về hắn, nên không để ý đến điều này nữa. Không ngờ rằng Hoa Thành vẫn còn...
Tạ Liên khẽ ho một tiếng, nói: "Buổi sáng, trông đệ như vậy, ừm... ta cảm thấy rất... tóm lại, đệ mau biến lại đi, để ta nhìn thêm lần nữa nào."
Mặt Hoa Thành hơi biến sắc, một lát sau mới quay đầu đi, nói: "Bộ dạng không ra gì đó, sao có thể để ca ca nhìn thấy lần nữa được!"
"Sao lại không ra gì? Sao đệ lại nghĩ như vậy chứ!"
Nhưng Hoa Thành cứ bướng bỉnh mãi, đúng là hết cách, Tạ Liên đành nói: "Vậy thì đệ biến lại thành thiếu niên trước đã, thế đã được chưa?"
Y đặt Hoa Thành xuống, không lâu sau, Hoa Thành mười sáu mười bảy tuổi lại ngồi đó. Tạ Liên thở dài, nói: "Buổi sáng hôm nay, đệ đột nhiên chạy mất dạng, thay đổi thành bộ dạng này, lại còn phô diễn kỹ năng trong lúc chiến đấu... tất cả đều muốn ta quên đi bộ dạng của đệ sáng nay sao?"
Hoa Thành không nói gì.
Hắn không nói đúng vậy. Tạ Liên đã xác định được.
Thảo nào.
Thảo nào hôm nay hắn ăn diện cho bộ dạng thiếu niên này tinh xảo đến vậy, thật sự là trang điểm lộng lẫy. Thảo nào trong lúc trừ yêu, hắn liên tục phô diễn kỹ năng, phô diễn đến mức Tạ Liên đến giờ vẫn còn choáng váng quay cuồng.
Tất cả chỉ vì Tạ Liên vô tình nhìn thấy bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, lộ ra một con mắt trống không của hắn vào buổi sáng.
Hoa Thành phải để lại trong đầu Tạ Liên một hình tượng mới, hình tượng mà hoa lệ và đẹp đẽ nhất để xóa đi ấn tượng về hình tượng kia trong đầu Tạ Liên. Bởi vì hắn không muốn Tạ Liên nhớ đến dáng vẻ chân thật nhất của mình.
Mất một con mắt, lại không có gì che đậy.
Nhưng ai ngờ, Tạ Liên lại không quan tâm đến dáng vẻ thiếu niên mà hắn đã tỉ mỉ trang điểm kia, lại cứ muốn nhìn dáng vẻ tóc tai hỗn loạn của hắn lúc sáng, Hoa Thành đành phải dùng đến chiêu cuối cùng – biến thành em bé.
Tạ Liên vừa buồn cười vừa thấy thương, nói: "Tam Lang, đệ không cần phải như vậy đâu, bị ta nhìn thấy thì có sao đâu?"
Hoa Thành chỉ thốt ra một chữ: "Xấu."
Tạ Liên đau đầu nói: "Xấu cái gì! Rốt cuộc đệ có biết soi gương không... Thôi được rồi."
Y càng nghĩ càng cuống, cuối cùng quyết định không đếm xỉa đến mặt mũi mà nói thật: "Nói thật với đệ nhé, sáng nay ta ngẩn người, không phải vì cái gì khác, mà vì thấy bộ dạng kia của đệ quá đẹp, ta nhìn đến ngẩn người luôn ấy!"
"..."
Thừa nhận mình bị sắc đẹp mê hoặc là một việc rất khó khăn, Tạ Liên nói xong thì mặt đỏ bừng, rất xấu hổ vì bao năm thanh tu của mình chẳng biết đã tu thành cái gì nữa, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp: "Thì là, ta chưa từng thấy phong thái như vậy của Tam Lang, muốn nhìn thật lâu. Hơn nữa, đó còn là dáng vẻ thân thật của đệ.
Những hình dạng khác của đệ, chẳng hạn như dáng vẻ thiếu niên này, cũng rất đẹp, ta cũng rất thích. Nhưng hình dạng thật của đệ, đối với ta rất đặc biệt, bởi vì đó là đệ chân thật nhất.
Ta muốn nhìn thấy dáng vẻ của đệ khi không đề phòng gì, muốn nhìn thấy dáng rẻ nhàn rỗi của đệ, cũng muốn nhìn thấy đệ khi làm biếng lười nhác... chỉ cần là dáng vẻ thật của đệ, ta đều rất muốn ngắm nhìn."
Tạ Liên cũng không biết mình đang nói gì nữa, chỉ muốn nói hết những lời trong lòng ra thôi, thế là cứ tuôn ra từng lời từng lời lung tung. Còn Hoa Thành thì hoàn toàn không thể nói nên lời.
Yết hầu của hắn chuyển động mấy lần, thật lâu sau, mới thấp giọng nói: "Bộ dạng không ra thể thống gì như vậy..."
Tạ Liên lập tức nổi cáu nói: "Ai bảo đệ nói mình như vậy! Không ra thể thống chỗ nào chứ!"
Tóc tai rối bù, quần áo cũng không mặc chỉnh tề, quan trọng nhất là không đeo bịt mắt, có lẽ đối với Hoa Thành mà nói, bản thân như vậy thật sự là không thể nhìn nổi. Nghĩ đến đây, giọng của Tạ Liên lại nhẹ nhàng đi, nói: "Hơn nữa, tại sao đệ lại phải để ý ngoại hình có ra thể thống hay không. Nếu nhất định phải nói ra, cũng không nghĩ xem, chẳng lẽ... chẳng lẽ..."
Y cố gắng một lúc lâu, mới rặn ra được một câu: "Chẳng lẽ những việc đệ làm với ta mỗi ngày, rất có thể thống sao..."
"..."
Lúc này, quả thật Tạ Liên đỏ mặt đến mức nước mắt cũng sắp rơi tới nơi, nhưng tay vẫn níu chặt tay áo của Hoa Thành, nhỏ giọng nói: "Ta thật sự nghĩ rằng, dáng vẻ nguyên bản của đệ rất đẹp. Sao đệ lại có thể hiểu lầm như vậy, có phải ta đã làm gì khiến đệ hiểu lầm không?"
Hoa Thành nhìn y, hít một hơi thật sâu.
Ngay sau đó, hắn đột nhiên kéo Tạ Liên vào lòng, ôm chặt, nói: "Điện hạ!"
Hắn ôm quá chặt, Tạ Liên khó khăn lắm mới thò được đầu ra từ trên vai hắn, lộ ra đôi mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, nói: "Ổn chưa nào?"
Hoa Thành thấp giọng nói: "Điện hạ, đừng buồn, là lỗi của ta, khiến huynh lo lắng rồi."
Tạ Liên lắc đầu, thấp giọng nói: "Là lỗi của ta, không nhận ra đệ vẫn còn có những suy nghĩ như vậy từ sớm."
Hoa Thành nói: "Điện hạ vĩnh viễn không có lỗi."
Ngừng một chút, hắn lại nói: "Những lời vừa rồi, ngoài huynh ra, chưa từng có ai nói với ta như vậy."
Tạ Liên cảm thấy khó tin, nói: "Ta không tin, sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ ngay cả hồi đệ còn nhỏ mà cũng không có ai nói đệ rất đáng yêu sao?"
Sau khi trở thành quỷ, không ai sẽ chú trọng đến diện mạo của quỷ; sau khi trở thành tuyệt, cũng không ai dám bình luận về diện mạo của Quỷ Vương Tuyệt Cảnh. Nhưng trẻ con thì kiểu gì cũng phải có vài người khen ngợi qua loa vài câu chứ nhỉ? Ngay cả Bán Nguyệt khi còn nhỏ đen nhẻm như khỉ con, ai ai cũng ghét bỏ, cũng từng được hắn nghiêm túc khen ngợi là "đáng yêu" mà.
Quả nhiên, một lúc sau, Hoa Thành khẽ cười một tiếng, nói: "Có chứ."
Tạ Liên yên tâm, cũng cười nói: "Ta đã bảo mà." Trong lòng thật sự cảm thấy người đó đúng là người tốt, biết ơn vô cùng. Hoa Thành lại chậm rãi nói: "Người đó chính là huynh đó, điện hạ."
"Hả?!"
Hoa Thành buông y ra, vẻ mặt trông như rất tổn thương nói: "Điện hạ, huynh không nhớ sao? Năm đó huynh đã nói với ta, nói rằng mắt ta to như vậy, nhất định là rất đáng yêu. Quả nhiên là nói vậy để lừa ta thôi."
Không biết tại sao, rõ ràng không có gì đáng để đỏ mặt, nhưng Tạ Liên vẫn cứ đỏ mặt, rồi như để chống lại điều gì đó, y luống cuống đẩy Hoa Thành ra, nói: "Câu, câu đó là sự thật mà, ta đâu có lừa ai. Chỉ là..."
Chỉ là đã quá lâu rồi. Dù y có cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể loáng thoáng nhớ lại được một chút thôi. Y nhớ đứa bé đó, nhưng không nhớ mình đã từng nói những lời như vậy, có lẽ thực sự chỉ là buột miệng nói bâng quơ mà thôi.
Nhưng bây giờ y cảm thấy rất day dứt vì đã không nói nhiều những lời như vậy hơn, vì đã không nói những lời đó một cách nghiêm túc và kiên định hơn.
Hoa Thành vắt chéo chân, một tay chống cằm, cười nói: "Đùa thôi. Nhưng lúc đó ta thực sự nghĩ rằng điện hạ đang lừa ta. Vì ngoài huynh ra, tất cả mọi người đều mắng ta là quái vật xấu xí, đồ yêu quái."
Tạ Liên trong lòng đau nhói một cái, không đẩy hắn ra nữa, lại ghé sát vào, nói: "Bọn họ toàn nói bậy bạ, những lời như vậy đệ đừng để trong lòng nữa nhé."
Hoa Thành cười ha ha, nói: "Đúng vậy. Ta sớm đã nghĩ thông rồi, việc gì ta phải tin những kẻ đó chứ? Loại phế vật ấy mà, ngoài việc nói bậy bạ thì còn biết gì nữa đâu? Đương nhiên là lời Thái tử điện hạ nói mới đúng rồi. Chỉ có lời nói của điện hạ mới là chân lý.
"..."
Hoa Thành cười mỉm nói: "Thật đấy, dù điện hạ nói mặt trời mọc chỉ vì một mình huynh, ta cũng đồng ý. Ta tin tưởng."
"..."
Hoa Thành dịu dàng nói: "Trên người điện hạ thật sự có loại khí chất khiến người ta không thể không tin tưởng như vậy đó."
"..."
Bắt đầu đấy. Lại bắt đầu đấy!
Tạ Liên cũng muốn biết rốt cuộc tại sao, tại sao bất kể cuộc trò chuyện giữa y và Hoa Thành bắt đầu như thế nào, cuối cùng luôn kết thúc bằng việc y xấu hổ chết đi được. Tạ Liên vội vàng che mặt, co lại thành một cục nhỏ trong góc, rên rỉ: "Tam Lang à."
Tai y đỏ rực lên, y nói: "Ta rất nghiêm túc an ủi đệ mà, sao đệ lại như vậy."
Hắn biết rõ việc y sợ nhất là người khác nhắc đến những câu nói nổi tiếng và những kỷ niệm huy hoàng thời thơ ấu của y mà!
Hoa Thành lại sáp lại gần để an ủi y, nghiêm túc nói: "Ca ca, ta cũng rất nghiêm túc mà!"
Dường như hắn đã mọc thêm tám cánh tay vậy, Tạ Liên đẩy mãi không ra, cũng không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng quyết định cam chịu, nói hùa bừa theo: "Đúng đúng đúng, ta nói gì cũng đúng, đệ luôn tin tưởng ta. Được chưa!"
Hoa Thành vui vẻ đáp: "Ừ."
Tạ Liên đứng dậy, nói: "Vậy nên, chuyện mà chúng ta đã thảo luận cả ngày hôm nay, đệ cũng phải tin ta—"
Y nắm lấy vai Hoa Thành, nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng giọng kiên định nhất, một lần nữa nói ra tiếng lòng.
Hoa Thành mỉm cười nhẹ, nhắm mắt lại. Khi mở ra, hắn chỉ còn một con mắt.
Hắn không còn dùng lớp da giả tạo nữa, vài lọn tóc dài rủ xuống, che đi con mắt trống rỗng của hắn, trông vừa dữ tợn, vừa thê lương lại diễm lệ.
Tạ Liên nhìn chằm chằm vào con mắt còn lại duy nhất của Hoa Thành, cũng nhìn vào con mắt đã mất của hắn, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa của hắn lên.
Sau đó hơi cúi đầu, tiến lại gần hắn.
...
Gần đây, toàn bộ người trong Tam Giới hơi lo lắng.
Nguyên nhân lo lắng, ngoài vị Tuyệt đương thời, Huyết Vũ Thám Hoa, còn có thể là ai nữa!
Cụ thể như sau:
Không phải Huyết Vũ Thám Hoa gần đây có động tĩnh gì, chỉ là... gần đây hắn cứ dùng diện mạo của Quỷ Vương. Ừ, chính là bộ dạng tóc dài xõa tung, đeo một cái bịt mắt đó đấy!
Nhắc đến tên Huyết Vũ Thám Hoa này, trước đây hắn thay da rất thường xuyên, hầu như mỗi lần xuất hiện đều là một diện mạo mới, không biết là hắn không hài lòng với diện mạo cũ hay là cứ thích có mới nới cũ. Nhưng gần đây hắn thường xuyên sử dụng diện mạo của Quỷ Vương.
Gì? Hỏi điều này có liên quan gì đến việc mọi người sợ hãi ấy hả?
Tất nhiên là có liên quan rồi! Khi hắn sử dụng diện mạo này, chính là lúc hắn thích làm khùng làm điên nhất!
Những chuyện như nhục mạ Văn Thần, đánh đập Võ Thần, đốt cháy miếu thờ của ba mươi ba vị thần quan, hắn đều sử dụng tấm da này để làm trò điên rồ đó đấy!
Gần đây mỗi lần thấy Huyết Vũ Thám Hoa và Thái tử điện hạ ở cùng nhau, hắn đều dùng tấm da này, trông có vẻ rất là đắc ý và vui vẻ, chẳng lẽ lại chuẩn bị ai đó gặp nạn nữa sao?!
Chao ôi, chư vị ơi, tam giới nguy rồi, xem ra lại sắp có một trận mưa máu gió tanh sắp ập đến rồi...
Đối với những lời đồn đại này, rồi lại nhìn sang Hoa Thành đang đạp lên đầu yêu thú cao chín trượng, cười đến mức mặt mày hớn hở bên cạnh, Tạ Liên chỉ có một câu muốn nói:
Tại sao mọi người nhất định phải nghĩ những chuyện đơn giản theo hướng phức tạp như vậy chứ?
Chẳng lẽ không thể thẳng thắn thừa nhận sự thật rằng, "Bản tướng của Huyết Vũ Thám Hoa, thật sự là thiên hạ vô song, đứng đầu tam giới" hay sao!
——————–
Editor: Phiên ngoại chứa đầy sự xinh đẹp của Hoa Hoa và sự mê trai của Điện hạ, kkk.
Art của Trường Dương cho cái phiên ngoại đáng yêu này (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro