Chương 219: Ngoại truyện: Quỷ Vương chưa ăn diện
Tất cả đều do hôm nay Tạ Liên tỉnh dậy sớm hơn Hoa Thành.
Trải qua tám trăm năm lăn lộn, y cũng có thể xem như là một người thức khuya dậy sớm để mưu sinh, dù sao thì ngay cả nghề thu gom phế liệu cũng khá đúng với câu "Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày". Nhưng quỷ dù sao cũng là quỷ, không cần ngủ, vì vậy Hoa Thành luôn tỉnh dậy sớm hơn hắn.
Đôi khi, Tạ Liên cảm thấy liệu có phải mình bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi tỉnh luôn không. Bởi vì nhiều lần vừa mở mắt, đã thấy Hoa Thành nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt giao nhau, rồi nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói chào buổi sáng. Dường như cả đêm hắn không ngủ, luôn chờ đợi khoảnh khắc y tỉnh dậy, chỉ để trở thành người đầu tiên chào buổi sáng với y trong ngày hôm đó.
Nhưng đúng vào ngày hôm nay, Tạ Liên ngủ không sâu, trời còn chưa sáng đã mở mắt.
Y vừa động đậy, Hoa Thành dường như bị y làm tỉnh giấc, cũng cựa quậy. Tạ Liên dụi mắt, quay đầu nhìn lại, lập tức không thể rời mắt đi được nữa.
Gay rồi, gay rồi.
Đây là một Hoa Thành mà y chưa từng thấy bao giờ!
Mặt hắn áp lên tay, nằm nghiêng, cổ áo đỏ mở rộng, trông thật lười biếng, hệt như sơn quỷ hay hồ yêu đẹp tuyệt trần trong truyền thuyết, vừa chải chuốt bộ lông và chiếc đuôi cho xinh đẹp rực rỡ, cuộn mình trong chiếc tổ đỏ ngọc ngà thơm ngát, tận hưởng một sớm thanh nhàn sướng vui.
Hoa Thành không đeo bịt mắt, đôi mắt nhắm hờ, không thể nhìn thấy một bên mắt trống rỗng đó. Ngũ quan diễm lệ của hắn bị trạng thái đầu óc mơ màng nửa tỉnh nửa mê làm dịu đi sự sắc bén, mái tóc dài đen nhánh được buộc lệch sang một bên, hơi lộn xộn nhưng lại có vẻ bồng bềnh mềm mại.
Là Tam Lang mới ngủ dậy với mái tóc rối bù đây mà, Tạ Liên nghĩ. Đúng là vạn kiểu phong thái, đủ loại hữu tình.
Khung cảnh này dường như có một loại quyến rũ mê hoặc nào đó, sẽ khiến người ta nhìn đến mất hồn, cũng sẽ làm người ta sững sờ quên thở. Tạ Liên càng nhìn càng mê muội, không kìm lòng được mà càng lúc càng dí sát mặt vào. Đúng lúc này, lông mi của Hoa Thành khẽ rung, rồi mở mắt ra.
Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy Tạ Liên, phản ứng đầu tiên là mỉm cười, nói: "Ca ca, chào buổi sáng?"
Hoa Thành cười một cái làm Tạ Liên sáng cả mắt lên, gật đầu như gà mổ thóc, nói: "Tam Lang, chào buổi sáng!"
"..."
Hoa Thành đang định nói tiếp, đột nhiên nhận ra điều gì đó, mặt liền biến sắc, ngồi bật dậy.
Tạ Liên bị hắn làm cho giật hết cả mình, cả người ngồi lùi lại, nói: "Đệ sao vậy?"
Hoa Thành nói: "Ta!..."
Đồng tử hắn co rút dữ dội, tay ôm kín nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại bị mái tóc dài rủ xuống che đi, lại tạo nên một vẻ đẹp cuồng loạn khác thường. Nhưng tay phải hắn lại giơ lên, đó là một tư thế giữ khoảng cách. Tạ Liên đột nhiên ngẩn người, không hiểu chuyện gì xảy ra, nói: "Xin... xin lỗi? Ta làm đệ sợ sao?"
Quỷ Vương Tuyệt Cảnh đương nhiên không thể bị y dọa sợ, nhưng từ phản ứng này thì nhìn kiểu gì cũng chỉ có thể nói là "cực kỳ hoảng sợ".
Hoa Thành lại nhanh chóng nói: "Không. Không liên quan đến điện hạ!" Nói xong, hắn liền lập tức nhảy xuống giường, chạy ra ngoài.
Tạ Liên: "???"
Tạ Liên: "Đợi đã, Tam Lang? Tam Lang!"
Nhưng Hoa Thành đã sớm chạy mất dạng. Tạ Liên cảm thấy vô cùng khó hiểu, đến cả giày cũng không thèm đi nữa, vội vàng buộc bừa tóc lại rồi cũng chạy ra ngoài.
Trong Cực Lạc Phường, suốt từ trong ra ngoài, trên mặt đất không trải lông thú yêu mềm mại trắng như tuyết thì cũng trải thảm đỏ gấm vóc – tất cả đều vì Hoa Thành không biết nghe đâu ra lời đồn từ tám trăm năm trước, đồn rằng y thích đi chân trần chạy lung tung, thế nên vào một ngày nào đó đi trải thảm hàng loạt như vậy. Hắn còn nghiêm túc nói rằng đây là để đề phòng trước, ngộ nhỡ ca ca không mang giày sẽ bị lạnh mất, phải đảm bảo Tạ Liên có thể nằm hoặc ngồi ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào, không ngờ thật sự có một ngày dùng đến. Tóm lại, Tạ Liên để chân trần đi tới đi lui, xuyên qua đủ tòa nhà lầu son gác tía, mãi mà chẳng tìm thấy Hoa Thành đâu. Không còn cách nào khác, y đành phải quay lại, ngoan ngoãn mặc quần áo đi giày dép rồi chuẩn bị ra ngoài huy động Quỷ thị tìm người.
Đám quỷ ở Quỷ thị đương nhiên là kiểu thích hóng hớt, thấy lửa cháy đổ thêm tí dầu. Vừa nghe Tạ Liên nói xong, chúng lập tức gõ trống đánh chiêng thắp đèn lồng lên, cả đám dàn cảnh quỷ khóc sói gào. Nhưng khóc lóc một hồi lâu, khéo đến thiên đình cũng thấy ồn chết đi được, nhưng vẫn không làm Hoa Thành xuất hiện quắc mắt quát một câu 'Cút!' lạnh lùng
Vì vậy, Tạ Liên càng lo lắng hơn.
Không lâu trước đây Hoa Thành mới trở về cùng với ngàn ngọn đèn kia, y không khỏi tâm lý lo được lo mất, sợ rằng chỉ cần một chút lơ là, Hoa Thành lại biến mất. Trên đường đi, y cứ suy nghĩ miên man: "Chẳng lẽ sáng nay mình vô tình làm gì đó khiến Tam Lang không vui sao?"
Dù rằng y nghĩ Hoa Thành không phải là kiểu người dễ giận dỗi như vậy, nhưng cũng không dám chắc chắn. Ai cũng có lúc tức giận, con thỏ nóng lên còn biết cắn trả nữa là. Nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ lại, y vẫn không đoán ra vấn đề nằm ở đâu.
May mắn là không lâu sau, Hoa Thành đã xuất hiện.
Tạ Liên đi dọc theo sông Kiến Quân, y đi một bước cá chép trong sông cũng bơi theo y. Những con cá này trông thật là đẹp, đỏ, vàng, bạc, đốm... giống như một đám mây đầy màu sắc dưới nước trôi theo gót Tạ Liên. Tạ Liên liền dừng lại hỏi chúng: "Xin hỏi, có ai nhìn thấy Hoa thành chủ không?"
Thế mà có một con cá vàng nhỏ gật đầu thật, lao về phía trước như một mũi tên, dường như đang chỉ đường cho y. Tạ Liên ngẩng đầu lên, rồi thấy dưới bóng liễu xanh xanh mờ mờ phía trước có một người mặc áo đỏ che ô lượn đến, từ xa đã nghe thấy giọng nói truyền đến: "Ca ca, huynh đang tìm ta sao?"
Tạ Liên nghe thấy giọng nói này, trong lòng trước hết là cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn lại, y liền nhìn không chớp mắt.
Men theo con đường nhỏ quanh co đầy hoa dưới chân, Hoa Thành bước tới. Nhưng đó lại là Hoa Thành với dáng vẻ thiếu niên.
Hơn nữa, đó không phải là dáng vẻ thiếu niên như trước đây. Trước đây hắn hóa thành thiếu niên thì khuôn mặt đều "Mặt da không chút phấn son, Yết kiến cung vàng điện ngọc"* , không đeo trang sức bạc, tóc cũng không chải chuốt, chỉ buộc lệch một cách tùy tiện, càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp trời sinh và dáng vẻ tự tin đó. Nhưng hôm nay lại là dáng vẻ thiếu niên được chăm chút kỹ lưỡng: tóc dài buộc cao gọn gàng, áo đỏ thêu chìm hoa văn đàn bướm bừng bừng khí thế bằng chỉ bạc, thắt lưng bạc khắc hình trăm quỷ ngàn yêu, ngay cả viền ô đỏ cũng đính những giọt mưa pha lê rủ xuống.
Một vị công tử nhỏ kiêu ngạo và xinh đẹp, trông thần thái vô cùng!
Tạ Liên nhìn hắn một cái, ôi sao mà tuấn tú, không nhịn được lại nhìn thêm một cái nữa. Cứ như vậy, nhìn một cái rồi lại thêm một cái, càng nhìn càng cảm thấy không đủ mắt để nhìn. Hoa Thành bước tới, rất chu đáo nghiêng ô che trên đầu y, tủm tỉm cười như thể buổi sáng không có chuyện gì xảy ra, nói: "Nắng to thế này, ca ca không sợ nắng sao? Để ta giúp ca ca che nắng."
Khoảng cách gần như vậy, ngắm dung mạo tuyệt đẹp như vậy, Tạ Liên càng cảm thấy vô cùng áp lực, không khỏi hơi liếc mắt đi để tránh đi sự sắc bén hơn người của hắn, một lúc lâu mới uyển chuyển nói: "Tam Lang... đệ không sao chứ?"
Hoa Thành tiện tay ném hai mẩu thức ăn cho cá, cá trong sông tranh nhau giành ăn, cả đàn chu mỏ lên đớp lung tung. Hắn cười ha ha nói: "Sao ca ca lại hỏi như vậy? Ta có thể có chuyện gì chứ?"
"..."
Hắn không chịu nói, rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này. Nhưng nhìn sắc mặt của hắn có vẻ vẫn như thường, Tạ Liên cũng không tiện truy hỏi, đành tạm thời nuốt xuống, quyết định vài ngày sau sẽ tìm cơ hội hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Hai người rảnh rỗi đứng bên cạnh sông Kiến Quân cho cá ăn một lúc, thức ăn cho cá hết rồi mà cá vẫn lưu luyến không chịu đi, Hoa Thành không thèm nể nang gì ném một viên đá xuống, mấy con cá rốt cuộc cũng khóc lóc sợ hãi tản ra, tuy rằng tiếng khóc nghe khá khó nghe, như tiếng hét của mấy "đứa trẻ khổng lồ" năm mươi tuổi có khiếm khuyết, nhưng Tạ Liên vẫn đầy lòng thương cảm với chúng. Sau đó, Hoa Thành liền cho Tạ Liên xem chữ mà hắn vừa luyện – đúng vậy, chuyện này như là hắn đang giải thích cho việc vừa rồi mình đã đi đâu. Thật lòng mà nói, mấy chữ này viết quả thật rất nghiêm túc, ít nhất trong mười chữ có hai ba chữ miễn cưỡng đoán được bộ thủ.
Khi mặt trời đã lên cao, Hoa Thành đi cùng Tạ Liên xử lý một lời cầu nguyện, đi phá một tổ bọ ngựa ăn thịt người.
Con bọ ngựa đó không chịu giao ra linh hồn của mấy gia đình bị hại, Tạ Liên cảm thấy không cần thiết phải khuyên bảo thêm nữa, đang định dùng vũ lực siêu độ, ai ngờ chưa kịp rút Nhược Da ra, Hoa Thành đã cầm ô bay ra ngoài.
Chiêu ô đỏ mưa máu này, thật là đẹp hết chỗ chê! Không biết vì sao, hôm nay Hoa Thành ra tay vô cùng tàn nhẫn và dứt khoát. Khi ô mở thì lượn vòng, mép ô như lưỡi dao thép cắt xương; khi ô đóng thì như cây thương dài, xiên chết hàng loạt yêu tinh và quỷ quái thành một chuỗi. Chiếc ô trong tay Hoa Thành cứ mở ra đóng lại, sau khi giết xong một vòng thì xoay một vòng, rũ ô tạo thành một trận mưa máu, rồi lại được hắn mở ra, dưới tán ô lộ ra một nửa khuôn mặt tuấn tú vô song.
Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, mưa thâu hoa đáp, vừa đẹp đẽ vừa ác liệt, sát khí ngút trời. Tạ Liên hoàn toàn không có cơ hội ra tay, Hoa Thành đã ung dung đứng một bên, hỏi anh: "Ca ca?"
"Ừ?"
Hoa Thành xoay chiếc ô đỏ, nói: "Ca ca, đã giải quyết xong. Chúng ta chưa đi sao?"
Tạ Liên cuối cùng cũng phản ứng lại, nói: "À! Giải quyết xong rồi à, vậy đi thôi. Chúng ta đi tìm linh hồn của những người đó."
Nhưng đi được hai bước, y đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng, nói: "À quên... Tam Lang, vừa rồi bướm bạc của đệ có ở đây không?"
Hoa Thành nghiêng đầu, nói: "Xin lỗi, ta không thả ra. Sao vậy?"
Miệng Tạ Liên nói không sao không sao, nhưng trong lòng lại đau đớn tiếc nuối kêu lên:
Sao lại không thả ra chứ!
Tạ Liên thật sự rất yêu thích chiêu này. Y và Hoa Thành thường xuyên nói về những chiêu thức như vậy, trước đây đã thảo luận về các phong cách võ thuật khác nhau. Có người theo phong cách võ thuật vững vàng điềm tĩnh; mặc dù vững vàng, nhưng nó giống như việc người bình thường sẽ không cảm thấy cơm trắng nước lã rất ngon, phong cách này nếu chỉ nhìn thông thường sẽ không thấy nổi bật, ví dụ như trường phái Thiên Hạ Quy Tâm. Phong cách võ thuật mạnh mẽ sắc bén thì hoàn toàn ngược lại, rất dễ thu hút, rất dễ để phô bày kỹ thuật.
Thực ra Hoa Thành là kiểu kết hợp được ưu điểm của cả hai loại này, vừa vững chắc lại vừa mạnh mẽ. Có điều, vì hắn luôn là bên áp đảo tuyệt đối nên bình thường không có cơ hội để thấy hắn thể hiện nhiều hơn, mà cũng chẳng có đối tượng để phô bày khoe khoang. Đối thủ đều bị hắn dùng một chiêu thuật pháp mưa máu đánh tan tác thì còn đánh đấm gì nữa? Ngay đến Tạ Liên cũng chỉ nhân dịp có trận chiến giữa hắn và Bạch Vô Tương ở Lò Đồng mới chứng kiến được vài phần phong thái ấy.
Nhưng hôm nay phong cách của Hoa Thành hoàn toàn khác biệt, cứ như muốn cho Tạ Liên xem chõ thỏa, hắn không sử dụng thuật pháp mưa máu, chỉ tự mình ra tay, mà chiêu nào cũng tàn nhẫn, hung ác và sắc bén, sao mà đẹp mắt đến vậy! Hắn vốn đã có bản lĩnh xuất sắc, là mầm non tốt được Tạ Liên chú ý từ khi còn niên thiếu, lần này phô diễn thẳng thừng như vậy, quả thực làm Tạ Liên mê mẩn đến ngẩn ngơ.
Vì vậy, bây giờ trong lòng y cũng đau đớn đến muốn giãy nảy lên: Sao không bảo bướm bạc ghi lại trận đánh này của Hoa Thành chứ?
Trận chiến này, đáng để y hồi tưởng mãi, hồi tưởng vài năm trời!
Cho đến khi hai người trở về phường Cực Lạc, Tạ Liên vẫn còn trong trạng thái choáng váng mê mẩn tới mức không thể tự kiềm chế. Mê đến nỗi mà trong bữa tiệc nhỏ buổi tối của hai người, trước mặt bày đầy ắp các món ăn ngon, nhưng đầu óc y vẫn quanh cuồng trong hình ảnh Hoa Thành giơ tay, nhấc chân. Đang quay cuồng, bỗng nghe thấy Hoa Thành đang ngồi phía đối diện gọi y, Tạ Liên giật mình bừng tỉnh lại, hỏi: "Gì vậy?"
Hoa Thành như có điều suy nghĩ, nói: "Hôm nay dường như ca ca có hơi lơ đãng? Có phải cảm thấy buồn chán không?"
Tạ Liên đặt đũa xuống, nói: "Có Tam Lang ở đây, sao ta có thể buồn chán được?"
Y đặt đũa xuống một cách tùy ý, đũa chạm vào đĩa phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Hoa Thành nói: "Hay là bộ bát đũa này dùng không quen tay?"
Tạ Liên nhìn đôi đũa mình vừa đặt xuống, lúc này mới phát hiện đó là một đôi đũa bằng bạch ngọc mà y chưa từng thấy qua. Nếu Hoa Thành không nói, y sẽ không hề chú ý đến việc đã đổi sang một bộ khác. Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Cũng không phải... Sao ta nhớ là mới đổi cách đây không lâu mà nhỉ? Bộ đồ ăn làm từ ngà voi không tốt sao?"
Hoa Thành nói: "Nhưng mà, sau này chẳng phải ca ca đã nói rằng phần lớn tượng yêu* đều có tính cách hiền lành sao? Ta nghĩ rằng khi ca ca dùng bữa nhìn thấy, có lẽ sẽ nhớ lại, cảm thấy chúng đáng thương, nên đã thu lại rồi."
... Quả thật y đã từng nói như vậy. Tuy nhiên, đó chỉ là lời tán gẫu khi trò chuyện với các quỷ sau này về tượng yêu thôi. Tạ Liên còn lâu mới phát biểu ý kiến về bộ dụng cụ ăn uống đó đâu, tự nhiên chuyện bé xé ra to lại còn làm mất lòng người. Hơn nữa cũng đâu phải Hoa Thành tự dưng đi đánh tượng yêu đâu, nhiều bảo vật trong tay hắn đều là do yêu ma quỷ quái có nhu cầu tự nguyện cống nạp cho chủ nhân Quỷ thị.
Không ngờ Hoa Thành không chỉ nghe thấy lời nói bâng quơ của y, mà lại còn để tâm đến vậy. Tạ Liên không khỏi có hơi ngượng ngùng, cầm lại đôi đũa bạch ngọc, nhẹ nhàng nói: "Tam Lang có lòng quá."
Hoa Thành cười một tiếng, lại nói: "Kể ra thì đôi đũa bạch ngọc trong tay ca ca được chế tạo từ một đoạn ngọc cốt của một con ngọc tinh ngàn năm tuổi trên núi Côn Lôn. Ngọc này kỳ diệu, luôn giữ được độ ấm vừa phải, khi chạm vào miệng hay tay đều mát mẻ dễ chịu, không tổn hại nội tạng, còn có thể kéo dài tuổi thọ, tĩnh tâm định thần. Dùng tiếp nhé? Nếu không tốt, chúng ta sẽ đổi tiếp."
Tạ Liên vội nói: "Đổi làm gì chứ! Đũa nào có thể dùng để ăn cơm là đũa tốt rồi. Nhưng mà, bảo vật như thế này, lại đem làm đũa? Có phải hơi..."
Hoa Thành thản nhiên nói: "Ca ca không cần để ý, bảo vật thì cũng để dùng, chứ không phải để thờ. Đã cho ta thì là của ta, làm gì mà chẳng được."
Chú thích:
1. Nguyên văn: 素面朝天 – tố diện triêu thiên, thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là chỉ phụ nữ để khuôn mặt không phấn son mà vào cung yết kiến vua. Xuất phát từ "Ngoại truyện của Dương Thái Chân".
Sau khi sủng phi của Huyền Tông là Võ Huệ phi chết, ông gặp phi tử của Thọ Vương Lý Mạo là Dương Ngọc Hoàn và đã gọi nàng tiến cung, phong cho ba chị em cô làm Hàn Quốc phu nhân, Quắc Quốc phu nhân, Tần Quốc phu nhân và thường xuyên ở chung với họ dâm loạn. Quắc Quốc phu nhân thường xuyên không tô son đánh phấn mà gặp vua (tố diện triêu thiên), Huyền Tông sủng ái nàng vô cùng.
2.Tượng yêu: yêu quái voi
Note: Đọc tiếp tại wordpress:
https://bietvienthamthamhatichthanh6.wordpress.com/2024/07/06/thien-quan-tu-phuc-muc-luc/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro