Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 212

Tình hình ở bên một vách tường khác hiện ra trong gương. Dẫn Ngọc điên cuồng đẩy đẩy Quyền Nhất Chân, nói: “Tỉnh dậy mau, tỉnh, tỉnh dậy?”

Quyền Nhất Chân khó khăn mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói: “A sư huynh, vừa rồi lén đánh ta sao?”

……Kỳ Anh tội nghiệp đã bị đánh đến không biết trời đất, Tạ Liên thấy hắn thật đáng thương. Dẫn Ngọc nói: “Ta đánh thắng được ngươi sao……”

Quyền Nhất Chân gãi gãi đầu, lúc này mới nhớ tới: “Ấy, có bốn Đế Quân đánh ta.” Đột nhiên nghĩ đến gì đó bỗng hưng phấn lên, “Hắn đoạt mất cái sạn rồi. Muốn ta cướp về không?”

Dẫn Ngọc: “Ngươi đánh thắng được hắn sao……”

Tạ Liên cuối cùng đã nhìn ra, thì ra nơi này là điện Kỳ Anh. Xem ra, Dẫn Ngọc tới tìm Quyền Nhất Chân thì bị Quân Ngô bắt được.

Quân Ngô lại vòng đến phía sau Tạ Liên, Tạ Liên cúi đầu, dùng khẩu hình nói: “Phong Sư đại nhân, ngươi còn ở đó không?”

Ai ngờ, không chờ đến Sư Thanh Huyền trả lời, Quân Ngô đã ở phía sau nói: “Đương nhiên không.”

“……”

Quân Ngô nói: “Ta bỗng nhiên nhớ tới, kết giới Tiên Kinh dường như cũng có lỗ hỏng, cho nên ta vừa mới cấm sử dụng di hồn đại pháp.”

“……”

Quân Ngô vỗ vỗ vai Tạ Liên, thân thiết nói: “Nhớ năm đó, di hồn đại pháp này chính là ta dạy cho ngươi, Tiên Lạc học xong lại biết dùng nó, ta thật sự rất vui mừng.”

Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Quân Ngô đã xuất hiện bên trong gương.

Dẫn Ngọc cũng đột nhiên xoay người, cảnh giác nói: “Đế Quân?!”

Quyền Nhất Chân nhảy lên nóng lòng muốn thử, Quân Ngô tùy tay tung một chưởng  đánh hắn bay lên trên giường, cả chiếc giường liền đổ sập xuống. Quyền Nhất Chân trực tiếp nằm trên mặt đất, đầu quẹo một bên lại bất tỉnh nhân sự. Dẫn Ngọc hết sức cảnh giác, Quân Ngô lại nói: “Không cần đề phòng như thế. Dù ngươi có muốn làm gì thì cũng chẳng có tác dụng đâu.”

Dẫn Ngọc nghe vậy cũng không biết nên nói gì, đành theo thói quen mà xấu hổ cười cười, rồi lại nhớ ra đang lúc nào mới nghiêm mặt lại. Quân Ngô thật ra rất nhàn nhã, tự nhiên nói: “Dẫn Ngọc này, từ trước tới nay ta và ngươi dường như cũng chưa từng nói chuyện qua, phải không.”

Dẫn Ngọc câu nệ nói: “…… Hình như là như vậy.”

Lúc trước tuy là trấn thủ ở phía Tây Võ Thần, nhưng phẩm cấp cũng không cao, hương khói thế lực hay địa vị cũng không lớn. Tuy không đến mức ở làm sai vặt ở Thượng Thiên Đình nhưng đại khái cũng chỉ là ở mức trung đẳng, cơ hồ không có cơ hội tiếp xúc với Thần Võ Đại Đế ở Thượng Thiên Đình như vậy. Lúc trước Quân Ngô cho dù có đi ngang cửa điện của hắn thì hắn cũng đã khẩn trương không thôi, bây giờ thì càng khẩn trương hơn, hắn nói: “Bất quá Thượng Thiên Đình vốn dĩ có rất nhiều thần quan ta cũng chưa nói chuyện qua, cũng không quen biết ta.”

Quân Ngô lại nói: “Nhưng có một điều chắc chắn. Rất nhiều người đều biết ngươi. Cứ cho là họ chưa từng gặp ngươi nhưng họ điều biết đến ngươi.”

Dẫn Ngọc giật mình, nói: “Thật không.”

Quân Ngô nói: “Bởi vì, rất nhiều người biết sư đệ ngươi. Mà nhắc tới sư đệ ngươi, thì họ sẽ ngươi mang ngươi ra để nói, ngươi là làm nền thế này thế kia.”

Lời nói này quả là châm chọc hết sức. Tuy rằng chỉ nói ra sự thật không mang thành kiến gì, nhưng chính vì thế mà nó càng trở nên mỉa mai hơn. Quyền Nhất Chân còn choáng vẫn chưa tỉnh dậy, Dẫn Ngọc cúi đầu, tay nắm thành quyền.

Tạ Liên có chút đoán được Quân Ngô muốn làm gì.

Thật lâu sau, Dẫn Ngọc lấy hết can đảm, nói: “Đế Quân, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Ngài đã là Thần Võ Đại Đế, lên trời xuống đất, đệ nhất Võ Thần của tam giới, không ai có thể giành vị trí của ngài, tại sao còn muốn làm như vậy? Ngài rốt cuộc…… suy nghĩ gì hả?”

Quân Ngô đương nhiên không trả lời hắn, bỗng nhiên nói: “Dẫn Ngọc, ngươi muốn về Thượng Thiên Đình không.”

“Cái gì?!”

Tạ Liên kinh hoàng. Quân Ngô muốn làm gì? Ở thời điểm này khuyên Dẫn Ngọc phản chiến, có ý gì đây???

Quân Ngô nói: “Ngươi cũng không thích ở Quỷ giới.”

“……”

Dẫn Ngọc rốt cuộc phản bác lại, nói: “Ngài suy nghĩ nhiều rồi, vốn dĩ không có gì mà thích hay không thích.”

Tạ Liên trong lòng than không xong: “Không thể trả lời như vậy. Chỉ sợ hắn sẽ tóm lấy sơ hở của Dẫn Ngọc!”

Quả nhiên, Quân Ngô hơi hơi mỉm cười, nói: “Ngươi biết không, ngươi trả lời như vậy, chẳng khác nào đang nói “[Đúng vậy, ta không thích, nhưng ta không nói].”

“……”

Không sai. Nếu trong lòng Dẫn Ngọc thật sự có tự tin, thật sự thích vị trí hiện tại ở Quỷ giới thì sẽ trực tiếp nói “Ta rất thích”. Mà né tránh trả lời thì đáp án đã quá rõ ràng.

Quân Ngô nói: “Ngươi xuất thân từ danh môn chính phái, chưa bao giờ gia nhập tà ma ngoại đạo, từ nhỏ đã mưu cầu vì phi thăng đắc đạo. Loại theo đuổi này, rất khó thay đổi. Ngươi lưu lạc Quỷ giới, chỉ có thể nói là bất đắc dĩ. Ngươi đương nhiên không có cách nào vừa lòng với vị trí hiện tại ở Quỷ giới. Bởi vì điều này căn bản không phải là điều ngươi muốn”.

Dẫn Ngọc quả thực không đủ tự tin, hơi yếu ớt nói: “Thành chủ có ân với ta, đã cứu ta……”

Quân Ngô nói: “Ta biết. Còn giúp ngươi siêu độ oan hồn Giám Ngọc khi hắn bị đày, phải không.”

Dẫn Ngọc nói: “…… Không sai, cho nên mặc kệ ta có vừa lòng với vị trí hiện tại hay không, đều……”

Quân Ngô nói: “Đó chính là không hài lòng. Nhưng mà, ngươi bị ân tình trói buộc, lại cùng đường, rồi cố miễn cưỡng chính mình.”

“……”

Dẫn Ngọc cúi đầu không nói. Tạ Liên trong lòng đổ mồ hôi.

Tạ Liên đại khái có thể đoán ra Quân Ngô tính tấn công tinh thần Dẫn Ngọc ra sao, mà mỗi một biểu tình, mỗi một động tác của Dẫn Ngọc, từ đầu đến chân, tất cả đều là sơ hở!

Quân Ngô nói: “Như vậy, ta hỏi lại ngươi một vấn đề: Ngươi có ân tình gì với Quyền Nhất Chân sao?”

“……”

Quân Ngô nói: “Dựa vào ân tình của người khác, ngươi lại tự nguyện đẩy bản thân vào một nơi miễn cưỡng, muốn trung thành báo đáp, mà nếu Quyền Nhất Chân có ân với ngươi, sao hắn lại làm ngươi lưu lạc đến nước này?”

“Dẫn Ngọc, ngươi quen để bản thân mình chịu thiệt vì người khác, đó không phải là một thói quen tốt. Phải biết rằng, chẳng có ai cám ơn ngươi đâu.”

Hắn quả thực từng bước ép sát, mỗi một bước đều đạp lên chỗ đau nhất của Dẫn Ngọc!

Quân Ngô nói tiếp: “Khát vọng cả đời ngươi là phi thăng. Khát vọng tìm được một vị trí tốt ở Thượng Thiên Đình, có thể đứng vào điện Thần Võ. Cứ cho là Quyền Nhất Chân khiến ngươi khổ sở thế này, làm nền cho hắn, làm trò cười cho chư tiên nhưng ngươi vẫn cố giãy giụa chịu đựng ở Tiên Kinh, chẳng lẽ cũng không vì để có thể ở lại đây sao?”

“Ngươi thuộc về nơi này. Nhưng Quyền Nhất Chân đã làm hỏng bét mọi thứ của ngươi, sau đó dễ như trở bàn tay mà cướp đi những thứ vốn dĩ nên thuộc về ngươi.

“Dựa vào cái gì?

“Hắn trả giá gì không? Không, ngươi lại trả giá nhiều hơn so với hắn. Hơn nữa, luận về tài cán, hắn chưa chắc so được với ngươi. Vì sao hiện giờ Kỳ Anh ở Thượng Thiên Đình tứ cố vô thân? Bởi vì hắn đầu óc đơn giản, ngây thơ hồ đồ, đấu đá lung tung, không thể phục chúng. Mà ngươi, so với hắn thì thành thục hơn, hiểu đạo lí đối nhân xử thế hơn. So với hắn thì ngươi biết cách thích nghi hơn, biết chịu khổ cực hơn. Nếu ngươi có bản năng thiên phú và pháp lực của hắn, thì thành tựu của ngươi sẽ lớn hơn hắn rất nhiều lần, cũng càng có thể thu phục chúng sinh.”

Dẫn Ngọc có chút thiếu kiên nhẫn, nói: “Ngài nói nhiều thứ vậy có ý gì ta không rõ,  những thứ [nếu] kia đều không có ý nghĩa, pháp lực kia là của hắn……” Đột nhiên, Dẫn Ngọc la lên một tiếng, giơ tay mình lên, hoảng sợ nói: “Cái gì?! Đây là cái gì?!”

Một bày tay của Dẫn Ngọc đột nhiên phát ra một sợi linh quang bằng bạc, chói mắt vô cùng. Quân Ngô lại thờ ơ, nói: “Không cần sợ, một chút pháp lực mà thôi.”

Dẫn Ngọc lúc này mới thoáng bình tĩnh, không thể tin tưởng nói: “Pháp lực của ai?…… Ta sao? Ta không có……” Hắn không có pháp lực mạnh như vậy.

Quân Ngô nói: “Bây giờ vẫn chưa phải của ngươi. Có thể biến thành của ngươi hay không, còn tùy vào sự lựa chọn của ngươi.”

Dẫn Ngọc nói: “Không phải của ta thì đó là của ai?! Chẳng lẽ……”

Hắn đột nhiên nhớ tới một người, nhìn sang một bên, thì vừa lúc người có sinh mệnh vô cùng ngoan cường Quyền Nhất Chân cũng đã tỉnh lại lần nữa, vẻ mặt ngơ ngác, bần thần. Quân Ngô nói: “Không sai, đây là pháp lực của Quyền Nhất Chân.”

Quyền Nhất Chân: “A?”

Dẫn Ngọc nói: “Sao pháp lực của hắn lại ở chổ ta? Pháp lực mà cũng có thể chiết ra? Sao có thể được chứ?”

Quân Ngô nói: “Sinh mệnh còn có thể tách ra, pháp lực thì có gì mà không được? còn có rất nhiều chuyện ngươi nghĩ là không thể nhưng thượng thần quan chỉ cần nói mấy câu, vẽ vài nút bút là đâu vào đấy.”

Dẫn Ngọc run run nói: “Này…… Này……!!”

Hắn lắc lắc tay, cứ như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay vậy, sợi linh quang kia trên tay hắn lại rất hưng phấn, nhảy múa đánh bừa khắp nơi, trong thoáng chốc một loạt vách tường ở điện Kỳ Anh đều bị nó đánh sập xuống, tượng thần ngã liêu xiêu, mái nhà thì dường như sắp đổ xuống. Dẫn Ngọc càng kinh hoàng, không dám vẫy lung tung nữa, Quân Ngô mỉm cười nói: “Đừng khẩn trương, từ từ đã, cứ nhận nó trước đi.”

Dẫn Ngọc dùng tay còn lại cầm cánh tay kia, vẻ mặt kinh hồn còn chưa bình tĩnh, hai cánh tay đều đang run rẩy. Quân Ngô nói: “Dẫn Ngọc, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi muốn quay về không?”

Dẫn Ngọc thở hổn hển mấy hơi thở, hai mắt giăng kín tơ máu. Quân Ngô nói: “Nếu ngươi muốn quay về, ta không những có thể giúp ngươi giải trừ xiềng chú mà còn có thể đem toàn bộ pháp lực của Quyền Nhất Chân đưa vào cơ thể ngươi.”

Quyền Nhất Chân dường như còn chưa nghĩ ra đây là kiểu tà pháp nào, cả người sợ ngây ra. Tạ Liên ngạc nhiên nói: “??? Điên rồi?!?!”

Quân Ngô chậm rãi nói: “Từ nay về sau [chỉ biết Kỳ Anh không biết Dẫn Ngọc], câu này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ai còn dám không nhớ được tên của ngươi? Vĩnh viễn sẽ không có ai.”

Dẫn Ngọc lùi lại vài bước, hỗn loạn nói: “Ta…… Ta…… Ta……”

Tạ Liên bây giờ cũng chẳng quan tâm đang bị Nhược Tà trói chặt trên ghế, hai tay nắm lấy hai thanh ghế mà đổ nhào về đằng trước.

Có một thứ mà Quân Ngô nói không sai. Tạ Liên cũng nhìn ra được, tận đáy lòng Dẫn Ngọc đúng là vẫn luôn hướng tới Thiên giới. Hắn vốn dĩ thuộc về Thượng Thiên Đình, điểm này từ nhỏ đã ăn sâu bén rễ, rất khó thay đổi.

Hơn nữa, Dẫn Ngọc thật sự không có chút oán hận nào đối với Quyền Nhất Chân sao?

Không chắc.

Có quá nhiều chuyện đã phát sinh, một câu [Ta hoàn toàn không hận ngươi] cũng không thể dễ dàng nói ra như vậy. Loại “hận” này không nhiều thì cũng ít, mà bản thân Dẫn Ngọc cũng chẳng phải người có tính cách kiên cường gì, hắn nghĩ thế nào thì làm thế ấy, chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ đến người khác. Bởi vì không tiếp xúc nhiều với hắn cho nên Tạ Liên cũng không cách nào xác định bước tiếp Dẫn Ngọc sẽ làm gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng.

Dẫn Ngọc điện hạ…… Cẩn thận đó!

“Ta…… Ta……”

Dẫn Ngọc mất hồn mất vía một trận xong, ngồi xuống lấy hai tay che mặt. Sau một lúc lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng dần dần lạnh lẽo.

Hắn nhìn chằm chằm Quyền Nhất Chân bị đánh đến te tua, thật lâu sau, thấp giọng nói: “…… Đế Quân, ngươi, thật sự…… Có thể đem pháp lực của hắn đổi hết cho ta sao?"

Tạ Liên lòng nặng trĩu, Quyền Nhất Chân há to miệng, nói: “…… Sư huynh?”

Quân Ngô nói: “Không bằng bây giờ đổi liền cho ngươi, chính ngươi thử xem thì sẽ biết ta có thể hay không.”

Dẫn Ngọc dường như còn chưa yên tâm, lại hỏi: “Vậy…… Hắn còn có thể đoạt lại không? Dù sao cũng là pháp lực của hắn, nếu hắn muốn cướp về……”

Quân Ngô nói: “Trừ phi chính ngươi tự nguyện cho hắn, hoặc là ngươi chết, nếu không, không có khả năng đoạt lại.”

Dẫn Ngọc chần chờ nói: “Nếu đem pháp lực truyền hết cho ta, Quyền Nhất Chân…… Sẽ chết sao? Hay là sẽ ra sao……”

Mặc kệ nói như thế nào, hắn đại khái vẫn không muốn để cho Quyền Nhất Chân chết dưới tay hắn. Quân Ngô nói: “Sẽ không ra sao hết, chỉ là quá trình sẽ tương đối đau đớn chút thôi, nhưng trên đời này ai mà chưa từng chịu qua đau đớn phải không. Muốn xử lý hắn thế nào, sống hay chết, đều do ngươi.”

Dẫn Ngọc lại nói: “Những thần quan khác thì làm sao? Thượng Thiên Đình có nhiều thần quan đã nhìn thấy cảnh tượng kia, vạn nhất truyền ra….”

Quân Ngô mỉm cười nói: “Biết thì làm sao chứ? Một bàn tay là có thể nghiền chết một con kiến rồi, toàn bộ giết hết, đổi một đám thần quan mới lên, còn ngươi thì thay hình đổi dạng, lấy một cái tên mới, nào còn ai biết gì nữa.”

Hắn nói những lời này một cách bâng quơ bình thản cứ như trà đã lạnh thì thay một tách khác vậy.

Cuối cùng, Dẫn Ngọc nói: “Ở tân Thượng Thiên Đình, ta, ta…… Sẽ là thân phận gì?”

Quân Ngô nói: “Linh Văn là cánh tay trái, còn ngươi chính là tay phải. Trên các ngươi, ngoài ta ra thì không còn ai khác.”

Dẫn Ngọc cắn răng một cái, rốt cuộc, nói: “…… được!”

Hắn trầm giọng nói: “Thỉnh Đế Quân nhớ kỹ hôm nay đã hứa hẹn với ta điều gì. Như vậy, bây giờ……”

Hắn chưa nói xong, chỉ là tầm mắt chuyển hướng sang phía Quyền Nhất Chân, Quân Ngô nói: “Như ngươi mong muốn.”

Vừa dứt lời, khuôn mặt Quyền Nhất Chân đột nhiên vặn vẹo, la lên một tiếng, thất khiếu đổ máu, ôm đầu lăn lộn, tựa như đau đến chết đi sống lại, mà trên người Dẫn Ngọc lại bỗng phát ra một luồng linh quang.

Toàn bộ khuôn mặt hắn đều chìm trong ánh sáng, giơ một tay lên đánh về phía trước thì điện Kỳ Anh đã ầm ầm sập xuống!

Hai cái lỗ sâu hoắc hiện ra, Dẫn Ngọc đứng bên trong cúi đầu nhìn hai tay mình, chậm rãi nắm chặt nắm tay. Quân Ngô cứ như đang xem một đứa con nít vừa được cho thú bông, nói: “Cảm giác như thế nào?”

Sau một lúc lâu, Dẫn Ngọc mới nói: “……Từ trước tới nay ta chưa từng có sức mạnh phi thường như vậy.”

Hắn nhìn Quyền Nhất Chân đang vặn vẹo trên mặt đất, thần sắc phức tạp, nói: “Sư phụ ta trước kia nói qua một câu. Hắn nói, Quyền Nhất Chân là người trời sinh sẽ được phi thăng, là bản lĩnh trời cho. Đây là sức mạnh trời cho sao?”

Quân Ngô nói: “Từ nay về sau, là của ngươi.”

Dẫn Ngọc chậm rãi gật gật đầu.

Ngay sau đó, hắn tung một chưởng ra!

Một chưởng này dùng mười phần pháp lực của Quyền Nhất Chân, uy lực làm cho người ta sợ hãi, trong gương hiện ra một luồng ánh sáng. Ngay sau đó, tay phải Dẫn Ngọc nhanh chóng vẽ một cái vòng trong không trung, sau đó bắt lại nó ném sang Quân Ngô. Quân Ngô nhìn vòng sáng kia dưới chân, khẽ nhíu mày, dường như cũng hơi kiêng kị, cẩn thận không chạm vào nó, lại nhìn Dẫn Ngọc kéo lê Quyền Nhất Chân trên mặt đất, mặt không đổi sắc, Quân Ngô nói: “Dẫn Ngọc, lâm trận đổi ý, ngươi không muốn giải thích gì với ta sao?”

“……”

Dẫn Ngọc đưa lưng về phía hắn, cõng Quyền Nhất Chân lên, không trả lời. Quân Ngô nói: “Làm vậy có vẻ tình cảm cao thượng quá nhỉ. Bất quá, đây là bản chất thật của ngươi. Ngươi miễn cưỡng mấy trăm năm, đến bây giờ còn muốn tiếp tục ép mình chịu nhục như thế?”

“……”

“Ngươi chẳng lẽ không hận hắn một chút nào sao, còn đi cứu hắn? Cứ cho là không hận đi chăng nữa, chẳng lẽ cũng không chán ghét hắn sao?”

“……”

Dẫn Ngọc rốt cuộc nhịn không được. Hắn nắm chặt tay run run, đột nhiên xoay người, nói: “Ta hận! Ta chán ghét!!! Nhưng như thế thì sao nào?!”

Quyền Nhất Chân kích động không thôi, vừa nói chuyện thì máu từ mũi miệng phun ra ào ào: “Sư huynh……”

Dẫn Ngọc quát: “Câm miệng!!!”

Hắn lại nhìn sang Quân Ngô, nói: “Ngài…… Ngài…… Ngươi! Ngươi vì cái gì, nhất định phải soi vào điểm này?! Nói như các ngươi ai cũng hiểu rõ ta vậy! đúng, ta chán ghét hắn! Nhưng thế nào hả?! Hắn mang cho ta thêm phiền toái nhiều như vậy, ta hận hắn còn không được sao?!”

“……”

Tim Tạ Liên vừa rồi rớt xuống tận đáy cốc, trong chốc lát lại bay vút lên cao, dở khóc dở cười, suýt nữa ngã quỵ. Đây là kiểu ngụy biện gì vậy?!

Tiếp đó, Dẫn Ngọc lại nói: “…… Nhưng…… Nhưng ta cũng…… cũng chỉ là chán ghét hắn thôi, không nhất định phải hại hắn. Cái gì mà [thứ vốn nên thuộc về ta]? Thiên phú bên ngoài, trời sinh cho ai thì của người đó. Đồ của người khác, ta không cần!!”

Tạ Liên trước mắt sáng rỡ, hoan hô nói: “Nói rất đúng!”

Dẫn Ngọc lại nói: “Ta đúng là muốn về Thượng Thiên Đình, muốn đứng trong mười hạng! Nhưng nếu không phải chính ta tự mình tu luyện, vậy căn bản không có ý nghĩa! Ta xui xẻo, ta nhận! Nếu ta không lợi hại bằng hắn, thì ta đây ít nhất có thể thừa nhận ta đúng là không lợi hại bằng hắn!"

“Thừa nhận ta không bằng hắn, như vậy cũng không khó!”

Ngạo khí!

Lúc này đây, Tạ Liên rốt cuộc cũng thấy được trên người Dẫn Ngọc, loại ngoan cường và ngạo khí khi hắn còn là thiếu niên!

Một tiếng“Oa” vang lên, Quyền Nhất Chân ở trên lưng hắn khóc lên, máu và nước mắt nước mũi thi nhau văng cả ra, Dẫn Ngọc bị Quyền Nhất Chân phun cho một mặt đầy máu, hét lên nói: “Đừng phun nữa!!!”

Quyền Nhất Chân sụt sùi nói: “Sư huynh, xin lỗi!”

Dẫn Ngọc không thể nhịn được nữa nói: “Ngươi cũng không cần xin lỗi ta! Dù sao ngươi cũng không biết vì sao ngươi phải xin lỗi. Ta thật sự chịu đủ ngươi……”

Quân Ngô thở dài, xoa xoa huyệt Thái Dương. Dẫn Ngọc lại nói: “Huống hồ…… Huống hồ ta cũng không đúng tí nào. Ngươi cũng đã nói, luận tổng thể về tài cán, hắn chưa chắc so được với ta. Tự ta có ……”

Bang.

Quân Ngô xoay người sang chỗ khác, vung tay lên, nói: “Xuất sắc. Ta nghĩ, ngươi nhất định rất thân với Tiên Lạc.”

……

Sao vậy?

Chuyện gì thế?!

Tạ Liên bị trói trên ghế, tim đập kinh hoàng muốn nhảy khỏi lồng ngực. Dẫn Ngọc bị sao thế?!

Hắn không nói chuyện, sắc mặt cũng trở nên rất kỳ quái. Mà Quân Ngô khoanh tay, bình tĩnh nói: “Nhiều ít gì ta cũng đoán được ngươi sẽ trả lời như vậy. Cho nên, ta đã không gỡ bỏ xiềng chú của ngươi xuống.”

Xiềng chú?!

Trên tay Dẫn Ngọc quả thật là có xiềng chú! Tạ Liên mau tiến tới nhìn xem, Dẫn Ngọc cũng giơ lên cánh tay mình.

Chỉ thấy xiềng chú kia bỗng thắt chặt lại, chặt đến nỗi như muốn cắt đứt cánh tay của Dẫn Ngọc. Toàn bộ cánh tay hắn đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, hơn nữa càng ngày nó càng lan lên phía trên. 

Xiềng chú này, cư nhiên hút máu của hắn.

Tạ Liên đột nhiên trườn về phía trước, cả người và ghế đều gục trên mặt đất, Tạ Liên điên cuồng giãy giụa, nhưng vô dụng, chỉ có thể nghe được trong gương truyền đến tiếng động ẩu đả liên hồi.

Qua một lúc, một đôi giày trắng xuất hiện trước mặt Tạ Liên, Quân Ngô đã trở lại.

Trong tay hắn cầm một thứ đã hút đầy máu, một “xiềng chú” màu đỏ thẫm. Hẳn là từ trên người Dẫn Ngọc tháo xuống, hắn ngồi xuống, sờ sờ đầu Tạ Liên, nói: “Cùng  tiểu bằng hữu của ngươi nói lời từ biệt đi.”

Nhược Tà bị thắt nút rốt cuộc buông lỏng ra. Tạ Liên vừa bò dậy liền đánh một quyền về phía hắn, đương nhiên không đánh trúng, còn suýt chút nữa thì té ngã, nhưng Tạ Liên vốn dĩ cũng không trông mong gì có thể đánh trúng Quân Ngô, chỉ là muốn đánh cho hả giận, sau đó liền chạy như điên đến điện cách vách.

Chỉ thấy cả người Dẫn Ngọc khô cằn nằm trên mặt đất, vừa mỏng manh vừa trắng bệch như một trang giấy, gương mặt xơ xác, hóp lại rất nhiều, linh quang trên người đều biến mất, còn một người mặt mũi lại bầm dập thêm lần nữa, nhìn thật không ra Quyền Nhất Chân. Xem ra, pháp lực kia đã trở về với nguyên chủ.

Tạ Liên nhào tới: “Dẫn Ngọc điện hạ!!!”

Dẫn Ngọc trợn mắt lên, nhìn Tạ Liên, giọng khàn khàn: “Thái Tử điện hạ……”

Quyền Nhất Chân quỳ rạp trên mặt đất gào khóc như mưa, gào xong lại ngửa mặt lên trời: “Thực xin lỗi sư huynh, ta chỉ biết đánh nhau, nhưng mà ta đánh không lại hắn!”

Máu mũi máu miệng hắn phun ra dính đầy mặt Dẫn Ngọc, nhìn rất khó chịu, gân xanh trên trán Dẫn Ngọc hằn lên, như tỉnh lại mà quát: “Đừng có phun nữa! Ai! Muốn…… muốn làm ta tức chết sao……”

Quát xong lại như hết hơi mà xìu xuống. Với tình hình này, Tạ Liên cũng không biết là nên than thở, hay là đau buồn than khóc, nhưng kỳ thật cũng muốn buồn cười.

Bỗng nhiên, đôi mắt khô khốc của Dẫn Ngọc tràn ngập nước mắt.

Hắn nhỏ giọng nói: “Ta biết mà.”

Hắn nói: “Nhất Chân là kỳ nhân, ta là người tầm thường. Cùng lắm chỉ được đến một bước kia. Ta biết mà.”

Trong lòng Tạ Liên vừa đau đớn vừa bất lực.

Dẫn Ngọc nói: “Tuy rằng ta biết, nhưng vẫn không cam lòng. Kỳ thật, ta và Giám Ngọc cũng như nhau. Ta so với hắn càng không cam lòng. Ta không phải chưa từng oán hận, không thể không hận hắn. Sau này ta cũng không dám nghĩ chuyện đó, khi đó biết rõ Nhất Chân mặc Cẩm Y Tiên, vậy mà còn bảo hắn đi tìm đường chết. Rốt cuộc tức giận đến mất hết lý trí, hay là thật sự muốn hắn chết đi?”

Tạ Liên ôm hắn nói: “Không sao, không sao. Chuyện nhỏ thôi mà, Dẫn Ngọc điện hạ, ngươi đã sống trên đời này mấy trăm năm, ngươi cũng không biết sự thật đó là gì. Ngươi giận đến mất hết lý trí cũng không sao, muốn người ta chết đi cũng không sao, cứ mặc kệ nó đi. Ai mà chưa từng nghĩ qua, phải không? Bản thân ta còn nghĩ tới chuyện tàn sát hết thiên hạ đã phụ ta, chuyện thật đấy, ta không gạt ngươi, chỉ chút nữa thôi ta đã làm, nhưng ngươi xem ta vẫn mặt dày sống đến bây giờ. Cuối cùng chuyện gì ngươi cũng chưa làm, đây mới là chuyện quan trọng nhất.”

Dẫn Ngọc nói: “Chỉ là…… Cuối cùng ta…… Quả nhiên vẫn cảm thấy…… Không cam lòng.”

Hắn nức nở: “Nếu ta không thể trở thành người có tài hơn người, thì ít nhất, ta…… cũng muốn trở thành người lương thiện. Nhưng mà…… ta còn làm không được. Thật sự…… thật không cam lòng. Nói thật, cứ cho là đến giờ phút này, muốn ta chết vì tên ngốc Nhất Chân này, ta nuốt không trôi đâu. Ta nói ta không oán không hối hận, lòng tràn đầy thoải mái mà chết đi, ta làm không được, chuyện này thì phải tính sao đây.”

Tạ Liên ôn nhu nói: “Điện hạ, ngươi đã rất cố gắng rồi. Hơn nữa, ngươi làm rất tốt. So với nhiều người đã tốt lắm rồi.”

Dẫn Ngọc rốt cuộc miễn cưỡng cười cười, nói: “So với nhiều người đã tốt lắm rồi sao?”

Cười xong, hắn thở dài, giọng nói đầy tiếc nuối như mất đi linh hồn, lẩm bẩm nói: “Chỉ là, ta muốn làm thần ……”

Tạ Liên cúi đầu thật sâu, nói: “Chỉ là, Dẫn Ngọc điện hạ à, trên đời này, kỳ thật căn bản không có thần……”

……….

Khóc - (TT.TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro