Chương 2: " Không ngờ! ".
Được tin Ngạc Lâm đã xuất quan, Lâm Ngọc Kỳ từ sáng sớm đã tìm đến vị sư huynh mà ai trong môn cũng cho rằng sẽ là lang quân tương lai của nàng.
- Sắc mặt sư huynh như không được tốt lắm! – Đã xảy ra chuyện gì trong lúc bế quan sao?
Lâm Ngọc Kỳ giọng ngọt ân cần hỏi han, nếu là ngày thường Ngạc Lâm sẽ vui vẻ đáp lại, nhưng nay tâm y đã lạnh, thừa biết đằng sau dung nhan yêu kiều đó là một con người đầy gian dối.
- Ta không sao! Lâu ngày không gặp muội dường như lại càng xinh đẹp ra!
- Huynh này! Sao trông giọng chẳng có chút nào là thiệt tình cả! – Lâm Ngọc Kỳ nũng nịu – Huynh xem đây, hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị cho huynh một bát canh Nhân Quả mà ta mới học được.
Nói rồi nàng lấy từ trong giở trúc vẫn cầm trên tay nãy giờ ra một nồi canh nhỏ, đôi tay nhỏ thăn thoắt nhanh chóng múc đầy một chén rồi đưa đến cho Ngạc Lâm.
Ngạc Lâm nhìn cảnh trước mắt mà nhớ lại chuyện xưa, cũng chính tại đây nhiều năm về trước, một vị sư muội không quen cũng chẳng biết, vì muốn lấy lòng y mà hằng ngày đều nấu một nồi canh đem đến, đặc biệt mỗi ngày nàng lại thêm thắt chế biến ra mỗi hương vị khác nhau, hai người sau đó lại cùng nhau tìm ra những cái tên thật hay để đặt cho từng món canh mới. Và cũng đã rất lâu rồi Lâm Ngọc Kỳ đã không còn làm điều này, Ngạc Lâm có hỏi qua nhưng nàng đều trả lời cho qua. Nghỉ đến đây, Ngạc Lâm bổng thấy lòng mình chợt xốn xan: " Thật không ngờ lại có ngày được chứng kiến cảnh này!, nhưng có lẻ đây chính là chén canh cuối cùng nàng nấu cho ta." – Ngạc Lâm nghỉ thầm.
Lâm Ngọc Kỳ thấy sư huynh chần chừ không nhận canh của mình thì trong lòng bổng nổi cơn giận.
- Huynh chê canh của muội à, người ta đã đặc biệt chuẩn bị từ sáng sớm đó!
- Ta nào dám chê, canh muội nấu luôn là ngon nhất! – Nói rồi Ngạc Lâm cầm chén canh một hơi uống sạch.
Một thoáng nghẹn ngào lướt qua trong đôi mắt Lâm Ngọc Kỳ, nhưng nàng nhanh chóng nở nụ cười xuân che lấp đi khoảnh khắc yếu lòng vừa rồi.
- Canh ngon! "Nhân Quả" này rất ngon.
- Thật sao! Vậy lần sau ta lại mang đến nữa nhé?
- Lần sau..! Lần sau sao!
Ngạc Lâm cười trừ trong lòng: " Sẽ có lần sau sao?"
- Huynh sao vậy? Hôm nay muội thấy huynh hơi khác ngày thường!
- Ta khác à! Không! người khác là m....
Giọng Ngạc Lâm nghẹn lại, y không dám nói tiếp vì sợ sẽ không kìm được những giọt lệ đang chờ chực tuôn ra.
- Ta cảm thấy không khỏe! Hẹn muội hôm khác! – Y ra chiều mệt mỏi.
- Vậy ta không làm phiền huynh nữa! – Lâm Ngọc Kỳ cũng đôi chút ngẩn ra, không hiểu vị sư huynh chân phương thường ngày sau hôm nay lại như cố che dấu điều gì.
Lâm Ngọc Kỳ thu dọn xong liền xoay người rời đi, tới giữa sân thì nghe tiếng Ngạc Lâm gọi giật lại:
- Lâm muội! Huynh cảm ơn nhé!
- Không có gì! " Lần sau " muội lại đến.
...
- Keng!
Khi phi đao còn cách cổ Lâm Nhỉ trong gang tấc, thì bị một vật thể lao nhanh tới đánh bay phi đao khỏi tay Đại Lãn. Đại Lãn rùng mình, lực chấn động làm cổ tay y đau bút, y ngước nhìn về phía vật vừa rồi bay tới, chỉ thấy một cậu bé tướng mạo nhem nhuốc, đang treo ngược người trên một cành cây cách đó không xa, cậu bé nhìn Đại Lãn mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng buốt trông thật tinh nghịch.
- Thiên Qua! Cứu huynh – Lâm Nhỉ như người từ cõi âm trở về, thấy cậu bé liền mừng rỡ không nguôi, nước mắt giàn dụa, gọi lớn.
Đại Lãn cũng thất kinh, y không ngờ Thiên Qua lại xuất hiện nơi này.
- "Đáng lẻ nó đã chết chứ rồi chứ" – Y bất chợt quay qua nhìn thanh niên anh tú, cậu ta dường như cũng chẳng quan tâm đến cậu bé Thiên Qua vừa xuất hiện, hai mắt thanh niên anh tú lúc này đang tập trung nhìn vào những làn khói trắng xóa đang bất ngờ tụ tập lại phía sau Thiên Qua.
- Vậy là ngươi đã đánh bại Bằng Kiều, quả không hổ là đại sư huynh anh dũng của Ngũ Nhạc Lâu!
Thanh niên anh tú bất ngờ lên tiếng, giọng y không lớn nhưng cứ như thủy triều từng đợt không dứt trào đến, Đại Lãn lấy làm kinh ngạc, khi thanh niên anh tú vừa cất tiếng, y cảm thấy đầu óc quay cùng, ý thức dần tan biến, rất may là đợt sóng ý kia nhanh chóng dừng lại, nhưng chừng đó cũng khiến Đại Lãn tim đập chân run, thở hổn hển một phen, nhưng y càng kinh ngạc là cậu nhóc Thiên Qua kia nét mặt trước sau luôn hết sức bình thản.
- " Chẳng lẻ nó đã học được phép tiên?" – Đại Lãn lòng đầy lo sợ, nhưng lập tức ánh mắt y lại tập trung vào những đám khói trắng đã mỗi lúc một dày hơn.
Không biết từ bao giờ từ trong những làn khói trắng muốt dần xuất hiện một bóng người, người nọ hai chân xếp bằng, cả thân hình lơ lửng trên không, làn tóc dài tung bay trong cơn gió rét lạnh.
- Ta không ngờ ngươi ẩn dấu thực lực rất giỏi! – Thanh niên anh tú hai mắt đỏ ngầu, giọng y đanh lại – Chắc cả vị sư muội yêu dấu cũng không biết được ngươi là tên đại ma đầu giả hươi giả vượn, âm mưu phá hoại môn phái. Ngươi hôm nay giết chết Bằng Kiều, trước đó còn hạ độc thủ Tô Ân, phận là trưởng môn, ta hôm nay sẽ thanh lý môn hộ.
Nói rồi, tay y nắm thành quyền, một ngọn lửa xanh bao trọn nắm đấm.
- Đi – Ngọn lửa xanh liền lao như một tia sét nhắm đến bóng người đang lơ lửng trên không.
- Bùng! – Một tiếng nổ vang trời, bóng người trên không, không nhanh không chặm, chờ cho tia lửa xanh gần đến liền vung tay trái ra chặn, lập tức một lớp hào quang màu vàng xuất hiện tạo thành một lá chắn, ngăn cản một quyền vung tới.
Va chạm tạo ra một xung lực lớn, thổi bay cả Thiên Qua, Đại Lãn cùng Lâm Nhỉ ra một khoảng xa. Thiên Qua thân hình còn lơ lửng trên không đã mượn lực đạp liên tiếp vài thân cây nhanh chóng tiếp cận được Lâm Nhỉ, cậu lập tức cõng Lâm Nhỉ ra xa vòng chiến của hai tiên nhân.
- Haha! Ngươi đã bị thương – Thanh niên anh tú sau một chiêu trao đổi, liền cảm nhận được lực kháng cự của đối phương đã suy giảm rất nhiều.
- Từ Chính Các ngươi yên tâm, ta hôm nay có bỏ mạng ở đây, cũng sẽ lôi bằng được ngươi theo! – Người trên không chính là Ngạc Lâm.
...
Sau khi uống cạn chén canh có chứa Cương Kĩ từ Lâm Ngọc Kỳ, Ngạc Lâm tâm trạng cũng chẳng thiết sống nữa, y thừa biết sau khi trúng độc thời gian còn lại của bản thân sẽ không quá một tuần nữa, tâm nguyện trước khi chết của y chính là nhờ trưởng lão Tô Ân một chuyện.
Đêm đó, y quyết định tìm đến Tô Ân. Từ lúc Từ Chính Các lên làm trưởng môn, vị trưởng lão này đã lui về ở ẩn, nơi ở của Tô Ân chỉ có mình Ngạc Lâm biết, hai người thường nhiều đêm đối tửu với nhau. Đêm nay, Ngạc Lâm như mọi khi chuẩn bị một vò rượu đem tới.
- Vào đi! – Tô Ân trưởng lão từ vài dặm đã nhận ra Ngạc Lâm đang đến, Ngạc Lâm cũng đã quen, y thừa biết vị trưởng lão này từ lâu đã nổi danh là một trong những người mạnh nhất Ngũ Nhạc lâu, thực lực bản thân dù nhiều năm qua đã nhanh chóng thăng tiến, nhưng khi đối diện với Tô trưởng lão cũng cảm thấy chưa bằng.
- Ồ! – Vừa trông thấy Ngạc Lâm, Tô trưởng lão liền ồ lên – Ngươi bị trúng độc.
- Hahahahaaha!. Thật không có chuyện gì có thể dấu được Tô trưởng lão .
- Với thực lực của ngươi, sẽ chẳng có mấy người có thể làm được điều này! Chẳng lẻ là Bằng trưởng lão?
- Lần này thì ngài sai rồi! – Ngạc Lâm cười nói rôm rả.
...
- Sao?, ngươi nói ngươi là hậu duệ cuối cùng của Ma tông! – Tô Ân vô cùng ngạc nhiên, y đã rất bất ngờ khi Ngạc Lâm nói ra mình đã trúng phải Cương Kĩ, lại càng muốn té ngửa khi người mà y lun tin yêu lâu nay chính là hậu duệ của Ma Vương Chính Diện năm xưa. Phải nói Ngũ Nhạc lâu cùng các tông môn chính đạo khác ở Thiên Nam chính từng bị Ma tông thôn tính, gần trăm năm đô hộ bởi Ma tông là nổi sĩ nhục không thể nào gột rửa của Ngũ Nhạc lâu cùng chính phái, cuối cùng để có thể lật đổ được Ma tông, chính phái Thiên Nam đã phải hi sinh không biết bao nhiêu nhân lực, biết bao nhiêu lớp anh tài đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Ma Vương, để giờ đây trong những trang sử của Thiên Nam là một sự căm phẫn mãnh liệt khi nhắc đến hai chữ ma tông.
- Xẹt! – trường kiếm sáng láng bật ra khỏi vỏ.
- Tô trưỡng lão muốn giết ta! – Ánh mắt Ngạc Lâm bình thản nhưng sâu trong đó, Tô Ân cảm nhận được sự đau buồn không vơi, trường kiếm đã kề sát bên cổ Ngạc Lâm, chỉ cần một cái lắc tay, Tô Ân sẽ tiễn đưa một hậu duệ của dòng máu quỷ mà ai cũng căm giận.
- Nhưng trước khi chết, ta muốn nhờ Tô trưởng lão một chuyện!
Tô Ân ánh mắt đăm chiêu, lại nhìn nét mặt u sầu của Ngạc Lâm, trong sâu thẩm y biết mình sẽ chẳng thể nào hạ sát thủ với một người y coi như con ruột, nhưng cuộc đời đúng là có những chuyện mà chẳng ai có thể ngờ tới.
Tô Ân thu kiếm, tiếng thở dài của y mang theo sự trầm tư, Ngạc Lâm mỉm cười, y như đoán trước được chuyện sẽ xảy ra thế này.
- Đây là "Thiên mật quyển" – Ngạc Lâm móc trong ngực ra một cuốn phổ bìa vàng.
Khi nghe được ba chữ " Thiên mật quyển" Tô Ân lại lần nữa kinh ngạc không thôi, y nhìn chăm chăm vào cuốn phổ trên tay Ngạc Lâm.
- Ngươi đây là có ý gì?
Phải biết được "Thiên mật quyển" là công pháp chí tôn của ma tông năm xưa, chỉ tông chủ các đời mới được tu luyện loại công pháp này, từ ngày ma tông suy vong cũng là lúc cuốn phổ nổi danh này chìm trong bí ẩn, Tô Ân không ngờ đời mình lại có được cơ duyên như này.
- Ta muốn ngài giữ lấy cuốn phổ này! – Giọng Ngạc Lâm bình thản – ta không muốn một lịch sử oai hùng của ma tông sẽ chấm dứt trong tay ta.
- Ta sợ không kham nổi trọng trách này! – Tô Ân thật lòng không biết nên làm thế nào.
- Ngài yên tâm, ta chỉ nhờ ngài tạm giữ lấy cuốn phổ!. Ta mong ngày sau này hãy thay ta tìm được một bậc anh tài xứng đáng với tấm phổ này.
Tô Ân nhìn ánh mắt thành khẩn của Ngạc Lâm, hình ảnh một cậu bé bẻn lẻn được trưởng môn đời trước Từ Chính Thuần mang về lại hiện lên trong tâm khảm của y, không hiểu một cậu bé không rõ lai lịch, căn cơ không mấy nổi bật lại được chính trưởng môn ưu ái thu làm đệ tử chân truyền, sau này lại được tận mắt chứng kiến nổ lực phi thường của Ngạc Lâm, từ một cậu bé bị những ánh mắt soi mói, dè bỉu đã trưởng thành vượt bật, trở thành người đứng đầu trong các đời đệ tử, tuổi đời còn trẻ nhưng tu vi đã có thể sánh ngang với các bậc trưởng lão trong môn.
- " Xem ra cuốn Thiên mật quyển này chính là một tác nhân lớn tạo nên tu vi của Ngạc Lâm ngày hôm nay" – Tô Ân thầm đánh giá. – " Rất may là cuốn phổ này lại ở trên người Ngạc Lâm, nếu không may rơi vào tay của một ai khác, sợ rằng đất Thiên Nam chẳng được hưởng thái bình như bây giờ."
...
Vài ngàu sau.
Ngạc Lâm thân thể đang bị chất độc bào mòn nhanh chóng, đã gần một tuần trôi qua, y cảm nhận được cái chết đang đến cận kề.
- Phải chăng lúc này, Ngọc Kỳ sư muội đến thăm ta! – Lòng y đau đớn – Không được, trước khi chết ta muốn được một lần ngắm nhìn hình bóng nàng.
Khí lực bổng trổi dậy, Ngạc Lâm quyết định tới chỗ của Lâm Ngọc Kỳ, nhưng vừa gắng gượng ra khỏi cửa y lại nhớ lại cảnh âu yếm của sư muội cùng Từ Chính Các đêm đó, nhỡ đâu lại chứng kiến vở cũ tái diễn, rồi bản thân sẽ không kìm được mà làm những điều sai trái. Nhiều đêm qua Ngạc Lâm luôn phải trăn trở, ý nghỉ đoạt mạng đổi cẩu nam nữ luôn trổi dậy trong tâm trí, nhưng sau cùng với một tình yêu chân thành y dần buông bỏ sát ý, nếu nàng mong muốn được như vậy thì có gì là sai, nếu bản thân ta là nàng thì có chắc sẽ làm khác chăng?. Chỉ trách bản thân đã lún quá sâu trong tình ái, tâm niệm hướng đạo không đủ vững để thoát khỏi tâm ma:
- Xem ra ta chết cũng đáng, một người như ta làm sao có thể vực dậy được một ma tông hùng mạnh như xưa? – Ngạc Lâm lòng chai sạn, y chỉ mong Tô Ân sau cùng sẽ tìm được một người đủ hùng tâm làm nên chuyện lớn, một người sẽ không nhu nhược như mình mà bỏ bê đi sự nghiệp được tiền nhân giao phó..
Bổng tiếng bước chân dồn dập từ từ đến gần, Ngạc Lâm kinh ngạc khi thấy gian viện của mình bị cả trăm người bao vây tứ phía.
- Tên nghịch đồ Ngạc Lâm mau ra đây chịu trói!
Ngạc Lâm gắn gượng mở cửa phòng, y hết sức ngỡ ngàng khi nghe bọn người gọi mình là nghịch đồ, người vừa nói chính là Bằng Kiều, sau lưng y còn có hơn mười trưởng lão trong tôn, đặc biệt Ngạc Lâm còn phát hiện Lâm Ngọc Kỳ cũng ở trong đội nhóm.
- Chuyện gì mà các vị lại kéo đến tìm ta giữa đêm khuya thế này?
- Nghịch đồ đừng có đứng đó giả vờ - Bằng Kiều cười khẩy – Chính ngươi đã dùng độc giết chết Tô trưởng lão!
- Gì! Tô trưởng lão đã chết?
Ngạc Lâm như không tin vào tai mình.
- Theo điều tra của chúng ta, ngươi chính là người cuối cùng đã gặp Tô Trưởng Lão, chính Lâm Ngọc Kỳ dã tận mắt trông thấy, ngươi còn chối nữa không?
- Nàng! – Ngạc Lâm hai mắt nhìn Lâm Ngọc Kỳ, y bắt đầu hình dung ra được nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh mà mình đang đối mặt.
- " Hết chín phần là âm mưa của Từ Chính Các cùng tay sai Bằng Kiều, như vậy Tô Trưởng Lão đã chết, vậy cuốn phổ chắc cũng đã ở trên người của chúng. Hỡi ơi! Là do ta quá sơ suất để trưỡng lão phải bỏ mạng, Ngạc Lâm ơi ngươi thật đáng chết ngàn lần!" – lòng y đau đớn lại thêm Lâm Ngọc Kỳ tự nguyện đứng ra làm chứng tố cáo y.
- Ta thật không ngờ, người mà ta yêu nhất trên đời lại là hạng người như vậy – Lâm Ngọc Kỳ hai tay gạt lệ, giọng ai oán.
- Ha ha ha – Ngạc Lâm cười to, cố che đi những giọt lệ đang lăn trên má, y nhận ra bản thân thật quá ngây thơ giữa cuộc đời đầy rẫy những dối trá này.
- " Có lẻ, ta phải làm gì đó trước khi tấm thân ngu dốt này tắt thở!"
- Cẩn thận! – Bằng Kiều cảm nhận được một luồng sức mạnh mãnh liệt đang từ từ bộc phát từ người Ngạc Lâm – Không để y chạy thoát!
Ngạc Lâm dừng cười, hai mắt y đột nhiên chuyển sang màu đỏ thẩm như máu, cả người bốc ra hơi khói nghi ngút. Đám người Bằng Kiều thấy vậy đều kinh nguy, ai nấy đều đưa vũ khí lên trước đề phòng.
- Bắt hắn! – Bằng Kiều ra lệnh, lập tức hơn mười trưởng lão lao lên, họ biết với thân thủ của Ngạc Lâm bây giờ, lớp đệ tử trong môn chẳng phải là đối thủ, nên lực lượng vây bắt lần này các trưởng lão trực tiếp ra tay.
Ngạc Lâm hóa cuồng, hai chân khẽ nhún, liền đem thân thể lao tới như một cơn gió, thân thủ thoắt ẩn thoát hiện. Các trưởng lão cả kinh, chưa bao giờ họ lại thấy thân thủ nào lại nhanh đến vậy, hơn nữa họ lại không cảm nhận được linh lực dao động từ người Ngạc Lâm, nên càng thêm hoảng sợ.
- Phốc! – một cánh tay của trưởng lão râu trắng trong bọn rơi xuống đất, chẳng ai trông thấy Ngạc Lâm ra tay thế nào?
- Á! – Nhiều tiếng la thảm vang lên, hơn mười người lao lên đầu tiên đều nằm lăn trên đất rên rỉ.
- Đúng là ta ma! – Bằng Kiều kinh hãi – Đây chính là ma tông! – mau giết nó, nghịch đồ chính là tàn dư của bọn ma tông đáng chết!
Nghe đến đây mọi người đều thất kinh, lại thấy thân thủ như ma quỷ của Ngạc Lâm càng khiến những người còn lại thêm thất thỏm.
- Á ... cứu mạng – Ngạc Lâm lần nữa ra tay, ý đồ của y là cố tình tạo ra hoảng loạn rồi tìm con đường rút lui, mọi chuyện phải nhanh chóng vì y biết sẽ chẳng duy trì được lâu trạng thái này, đây đúng là một trong những mật môn trong Thiên mật quyển, nếu là lúc bình thường y sẽ duy trì được tràn thái này trong nửa canh giờ, nhưng trong tình cảnh thân mang kịch độc, y chẳng biết mình sẽ duy trì thêm được bao lâu?
Bằng Kiều nhận ra thân thủ của Ngạc Lâm ngày càng chậm, y mừng thầm : " Xem ra hắn chẳng chịu nổi được bao lâu."
- Mọi người giữ khoảng cách cố kéo dài thời gian!
Ngạc Lâm toàn thân đau đớn, hai chân bắt đầu chậm lại, đầu óc y đã dần mất kiểm soát.
- Không được! Không thể chết, ta không thể để cho ma tông tận duyệt trong tay ta!
Y hạ quyết tâm, hai tay bắt quyết, nhanh chóng đem lượng khí từ cơ thể tỏa ra ngày càng dày.
- Thoát!
Ngạc Lâm lao mình về phía hậu sơn, Bằng Kiều thấy đối phương có ý tẩu thoát thì liền vung kiếm đuổi theo, nhưng y dù dùng hết chân lực cũng chẳng thể nào theo kịp.
- Keng!
Ngạc Lâm chỉ tập trung cho việc thoát thân thì bất ngờ bị một trường kiếm từ phía trước chém tới, không nghỉ nhiều y liền xoay người né chiêu chí mạng, lại thấy nghe sau lưng tiếng gió chém tới, thân trên lập tức vặn về sau vung kiếm gạt đỡ. Nào ngờ, kiếm vừa va nhau, Ngạc Lâm đã cảm nhận được một nguồn linh lực hùng hậu từ đối phương đang không ngừng oanh tạc lục phủ của mình, chỉ một chiêu kiếm đã cản được thế rút lui của bản thân, Ngạc Lâm thừa biết trong môn phái chỉ có hai người có thể làm được như vậy.
- Trưởng môn! –Từ Chính Thuần mấy năm nay đã quy ẩn vì trọng bệnh và ai cũng nghỉ vị cựu trưởng môn này đang an dưỡng những ngày tháng cuối cùng bên vị lệnh phi yêu quý, nhưng làm Ngạc Lâm kinh ngạc là uy lực của hai chiêu kiếm vừa rồi rõ ràng không phải của người đang mang trọng bệnh, thậm chí Ngạc Lâm còn cảm nhận được tu vi của đối phương đã tinh tiến.
- Xin chúc mừng trưởng môn! – Nén lại cơn đau đang đè chặt, Ngạc Lâm chật vật nói ra, y cố nghĩ việc Từ Chính Thuần vì sao phải diễn cảnh đau ốm như vậy?
- Đã lâu không gặp! – Giọng Từ Chính Thuần trầm ổn, râu tóc y xõa dài, ánh mắt y sáng rực trong khác xa với vẻ tiều tị lần cuối Ngạc Lâm gặp y. – Dù ta và ngươi chẳng khác nào tình sư đồ, nhưng giữa chính và tà không thể nào tồn tại cùng nhau được!
- Có chết trong tay trưởng môn cũng là vinh dự cho đệ tử, nhưng ngài có thể cho ta thêm chút thời gian được không?
Từ Chính Thuần thoáng hiện tia cười.
- Được thôi! Nhưng ta muốn ngươi đáp ứng ta một điều.
- Trưởng môn ngài cần gì ở ta? – Ngạc Lâm ngập ngừng, y bắt đầu sâu diễn các sự kiện, cảm giác rùng mình bổng lướt qua trong tâm trí. – Chính ngài đã giết Tô Ân trưởng lão!
Ngạc Lâm dường như không thể tin vào suy đoán của mình, hai chân y bổng vô lực, thân thể chao đảo như sắp đổ xuống.
- Ngươi là người thông minh, nhưng Ngạc Lâm ngươi tính tình lại quá thuần hậu giống như tên Tô Ân, và những kẻ như vậy thường chẳng có cái kết được yên ổn!
- Ta đáng phải nhận ra được việc này từ lâu! – Ngạc Lâm gắng gượng đứng vững – Sao một trưởng môn đức cao vọng trọng lại để ý đến một tên khố rách tư chất bình thường như ta được chứ?. – Ngạc Lâm nói xong thì cười ta, tiếng cười của y bị đứt quảng bằng những cơn đau như xé nát tâm can:
- Đúng thôi, ai lại chẳng muốn có Thiên Mật quyển cơ chứ, cho dù đó là trưởng môn cao cao tại thượng của Ngũ Nhạc các, nhưng chẳng phải ngài đã lấy được nó từ trên người của Tô trưởng lão rồi sao?
- Đúng vậy! Nhưng ngươi cũng thừa biết ta đang muốn thêm gì nữa mà?
...
- Ngài..! Ngài làm sao biết được? – Ngạc Lâm kinh ngạc. Y không ngờ là Từ Chính Thuần lại biết nhiều đến như vậy. Thiên Mật Quyển chính là tâm pháp chí cao chỉ truyền cho đời ma chủ tiếp theo, ngoài cuốn phổ, người được chọn làm ma chủ còn được người tiền nhiệm truyền cho " Tâm Khảm châu".
Tâm Khảm châu là bí mật chỉ các ma chủ mới biết được, Ngạc Lâm không thể tin được là làm cách nào mà Từ Chính Thuần lại có thể biết được điều này.
- Giao Tâm Khảm châu ra, ta sẽ cho ngươi một con đường sống!
Ngạc Lâm phì cười! Từ lúc mười hai tuổi viên Tâm Khảm châu đã được ma chủ đời trước đưa vào thức hải của y, nó dường như lâp tức hòa tan vào từng thớ thịt của cơ thể, muốn Ngạc Lâm giao ra nó, chẳng khác nào bắt y phải đi. Vì một khi chủ sở hữu đưa Tâm Khảm Châu ra khỏi cơ thể, ngay tức khắc người đó sẽ hóa thành tro bụi, như cái cách mà ma chủ đời trước tan biến ngay trước mắt Ngạc Lâm năm đó.
Ngạc Lâm dự định sẽ giao viên Tâm Khảm châu cho Tô Ân lúc trước, nhưng ham muốn được nhìn ngắm sư muội Lâm Ngọc Kỳ thêm đôi lần đã làm y thay đổi quyết định, quyết định sau lần gặp cuối cùng hôm nay, y sẽ tìm Tô Ân để giao tiếp viên châu, nào ngờ cớ sự lại diễn ra như này.
- Ta xin lỗi trưởng môn, nhưng có lẻ ta không thể làm vậy được! – Nói rồi Ngạc Lâm hai tay bắt quyết, lưỡi kiếm màu xanh liền xuất hiện trước người.
- Đi – Lưỡi kiếm màu xanh nhanh chóng hóa thành nhiều phân ảnh, đồng loạt hướng Từ Chính Thuần lao đến.
- Trò trẻ con!
Từ Chính Thuần dùng kiếm chém tới, liền liên tiếp thổi bay từng lưỡi kiếm màu xanh, nào ngờ Ngạc Lâm vừa tung chiêu liền lập tức vận công bỏ chạy. Từ Chính Thuần cười lạnh, hai chân nhún nhẹ liền vút người lên không nhanh chóng bắt kịp thân ảnh phía trước, khi chuôi kiếm chỉ còn cách gáy Ngạc Lâm chừng nửa tất, Từ Chính Thuần vội thu chiêu, y biết chỉ có ma chủ mới có cách dung nạp Tâm Khảm châu vào người kế nhiệm, nên lúc này y chỉ muốn bắt sống Ngạc Lâm. Nào ngờ lúc này biến số xảy ra, bóng hình Ngạc Lâm phía trước bổng tan biến, Từ Chính Thuần liền nhận ra việc chẳng lành.
Nhanh chóng hai bóng hình Ngạc Lâm từ hai bên tả hữu vung kiếm chém tới, biến số tuy bất ngờ nhưng với kinh nghiệm thao chiến của một vị tôn sư đỉnh danh, Từ Chính Thuần nhanh chóng giải nguy, chỉ bằng cái lách người nhẹ nhàng liền tránh được sát chiêu bên trái, cùng lúc tay phải vung kiếm ra sau đón lấy lưỡi kiếm còn lại.
Ngạc Lâm trong lúc nguy bách liền dùng kế, mắt thấy đối phường dễ dàng hóa giải liền không sinh hoảng, không đợi cho Từ Chính Thuần có thời gian rảnh, Ngạc Lâm lần nữa hóa thành nhiều phân ảnh, liên tục công kích, y biết bản thân sẽ chẳng thể duy trì thế công được lâu, chỉ mong đối phương sơ suất để có đủ thời gian cho bản thân dùng được Không Thiên thuật, một công pháp dịch chuyển phạm vi nhỏ có trong Thiên Mật quyển.
Từ Chính Thuần tuy dễ dàng hóa giải thế công của Ngạc Lâm, nhưng cũng thầm kinh ngạc công pháp kì ảo của đối phương, từng đợt phân ảnh không ngớt từ tứ phía bủa vây công kích, khiến y không thể thoát khỏi thế công của Ngạc Lâm, rõ ràng đây chính là nhờ Thiên mật quyển cùng Tâm Khải đan, y lòng càng quyết tâm muốn chiếm đoạt lấy.
- Giải! – Từ Chính Thuần dường như không thích kéo dài thêm nữa, lần nữa đem kiếm trên tay quét ngang, chiêu kiếm mang theo một cổ lực cực đại thổi bay tất cả phân ảnh Ngạc Lâm đánh tới.
- Phạch – Ngạc Lâm bị chiêu kiếm thổi bay ngã nhào ra sau, lăn dài trên đất, miệng không ngớt trào ra máu tươi.
Từ Chính Thuần cười đắc ý, y từng bước tiến tới gần, nhưng khi còn cách Ngạc Lâm tầm vài bước chân, thân hình y bổng chao đảo như muốn ngã. Ngạc Lâm cả mừng, nhận ra đối phương hình như cũng đã trọng thương, nhưng y minh bạch người làm bị thương đối thủ không phải là y, trong môn phái chỉ duy nhất có một người có thể làm được điều này, người đó chính là Tô Ân, rõ ràng trước khi bỏ mạng vị Tô trưởng lão cũng để lại cho Từ Chính Thuần một đòn chí mạng.
Không suy nghĩ nhiều, Ngạc Lâm gắng gượng ngồi dậy, hai tay bắt quyết, cố đem hết linh lực còn sót lại sử dụng Không Thiên thuật.
Dù thấy con mồi đang ở ngay trước mắt nhưng tứ chi Từ Chính Thuần đã không còn theo ý chủ nhân, ngay cả việc đứng vững đã làm y cắn răng chịu đựng. Đúng là Tô Ân trước khi chết cũng trả một đòn làm Từ Chính Thuần trọng thương, nhưng ngàn lần y không ngờ là một kẻ mạng kịch độc sắp chết như Ngạc Lâm lại làm mình tốn nhiều sức lực đến vậy, chiêu kiếm y vừa sử chỉ mang theo ba phần công lực thường ngày, nhưng chừng đó cũng đủ để vết thương còn mới càng thêm trầm trọng.
- Không! – Từ Chính Thuần hét lớn bất lực.
....
Đêm hôm đó, Bằng Kiều cùng Từ Chính Cán dẫn theo năm trưởng lão truy vết Ngạc Lâm, tuy như đèn đã cạn dầu nhưng nhờ công pháp quỷ dị trong Thiên Mật quyển Ngạc Lâm hết lần này đến lần khác đều tẩu thoát thần kì ở những giây phút cuối cùng, hơn nữa lần lượt năm trưởng lão đi cùng cũng đã bỏ mạng. Từ Chính Cán cũng trọng thương nặng, y may mắn nhận được một viên Hồi Nhân đan từ cha nên sau khi dùng cũng hồi phục lại năm sáu phần công lực, trong lúc dưỡng thương dưới đáy hồ y bắt gặp Đại Lãn, vì muốn nhanh chóng hồi phục nên y đã dở thủ đoạn tàn độc, đáng lẻ đêm trước y đã dùng phương pháp hấp tinh nguyên dương để bổi bổ thêm cho cơ thể nhưng không ngờ lại bị Ngạc Lâm phá đám, đêm nay y lại sai Đại Lãn đem người đến, may là mọi chuyện trót lọt trước khi Ngạc Lâm xuất hiện.
....
Từ Chính Cán cảm nhận được linh lực dao động quanh người Ngạc Lâm dã thưa thớt hẳn so với những lần trước đó, y cả mừng liền tung chiêu đánh phủ đầu, dù Ngạc Lâm chống trả được chiêu đó nhưng sức phản kháng rõ ràng là đã yếu ớt đi rất nhiều.
- Ta không ngờ ngươi đường đường là một trưởng môn của một chính phái lớn lại đi dở trò tàn độc với những người dân thường vô tội. – Ngạc Lâm cố hết sức để nói cho tròn câu chữ, y lần trước đã hạ thủ lưu tình, dù sao thì y cũng mong muốn Ngọc Kỳ sẽ có được một chỗ dựa vững trãi cho những ngày tháng sau này, hơn nữa y cũng không muốn sư muội lại oán giận y khi giết đi người tình của nàng. Nhưng lần này lại khác:
- "Ngạc Lâm ta có chết cũng phải giết bằng được tên súc sinh như ngươi!".
Ngạc Lâm lại lần nữa khôi chuyển số linh lực ít ỏi còn lại, lập tức thân hình phân thành nhiều ảo ảnh. Từ Chính Thuần dù biết đổi phương đã không còn bao nhiêu sức lực nhưng đã từng chứng kiến Ngạc Lâm giết nhiều người với công pháp quỷ dị đó nên hết sức đề phòng, lần này y lấy ra một quả chuông nhỏ màu vàng, đây chính là pháp bảo hộ thân đã theo Từ Chính Thuần từ lúc thành danh, trong ngày y tiếp quản chức trưởng môn đã được mẫu thân thay tặng cho y.
- Ta xem thử ngươi làm cách nào để chạm được vào ta! – Từ Chính Các đắc ý.
Quả chuông nhỏ liền hóa thành một tấm khiên trong suốt màu vàng bao quanh thân thể Từ Chính Các, chỉ thấy tất cả phân ảnh Ngạc Lâm dù làm cách nào cũng không thể đâm thủng được lớp chắn đó, sau một lúc dường như tất cả sức lực đã cạn, tất cả phân ảnh dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại một Ngạc Lâm xơ xác quỳ phục trên đất.
- Hahaaha!, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, bao nhiêu năm qua ta đã đứng dưới cái bóng quá lớn của sư huynh ngươi rồi – Từ Chính Cán cẩn thận đến gần Ngạc Lâm, khi đã xác định thân thể Ngạc Lâm không còn một chút linh lực dao động nào y mới thu hồi lại pháp bảo.
- Ngươi có biết là ta đã phải chịu đựng bao nhiều tủi nhục bởi đám luôn bám theo mông ngươi không? Lại còn phải chứng kiến người mình yêu tay ấp mặt kề với kẻ mà ta ghét tận xương tủy!
- Ông trời đúng là có mắt, để hôm nay ngươi phải chết trong tay ta! – Từ Chính Thuần nghiến răng phẫn nộ, y tút trường kiếm đâm thẳng vào ngực Ngạc Lâm, lưỡi kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua người Ngạc Lâm một khoảng dài, nhưng đến khi rút về thì Từ Chính Cán lại chẳng thể nào nhúc nhích được kiếm trên tay, thấy chuyện quái lại y nhanh chóng nhận ra chuyện chẳng lành, tay phải buông trường kiếm, hai chân vận lực toang nhảy ra sa.
Nhưng lúc này nới hai chân đã bị hai tay của Ngạc Lâm túm lấy từ bao giờ, đôi bàn tay to lớn của đối phương như muốn bóp nát xương thịt y, Từ Chính Cán hoảng loạn trong cơn đau đớn, hai tay liên tục tung chưởng nhắm thẳng đỉnh đầu Ngạc Lâm, chỉ thấy đối phương như tảng đá dù bị chưởng lực đánh cho biến dạng khuôn mặt nhưng tay vẫn không buông lỏng thậm chí Từ Chính Cán đã nghe được tiếng xương chân gảy vụn, không dừng ở đó y còn cảm thấy một luồng linh khí quỷ dị đang không ngừng tràn vào cơ thể, trực tiếp đem linh lực của bản thân phân tán ra bên ngoài.
- Thứ công pháp tà môn gì thế này?
Từ Chính Cán kinh hãi
- Phập!
Thiên Qua nãy giờ vẫn ở xa quan sát, cậu bé trầm trồ vì lần đầu trong đời được thấy cuộc tranh đấu sinh tử của những người tu tiên, đến cuối lại chứng kiến Từ Chính Cán tự dùng kiếm cắt đứt đôi chân của mình, y cảm khái không thôi. Lại thấy Từ Chính Cán sau khi cắt lìa chân thì lập tức phi hành bỏ chạy, bỏ mặc "cái xác" Ngạc Lâm quỳ gục trên đất.
Thiên Qua sau một hồi chân chừ, cuối cùng cũng tò mò tiến lại gần người Ngạc Lâm, cậu đi một vòng, phát hiện thân thể đối phương chỗ nào cũng chằn chịt thương tích, chỉ là khuôn mặt dù biến dạng xiên vẹo nhưng đôi mắt thì vẫn mở to sáng quắc. Thiên Qua lại gần dùng tay hươ trước mặt Ngạc Lâm, thấy ánh mắt vô hồn như người chết, cậu toang dơ tay vuốt mắt cho đối phương thì lại bị cánh tay của Ngạc Lâm nắm lấy tay mình, Thiên Qua giật nảy mình, cậu vùng vằn bỏ chạy, nhưng lại như Từ Chính Các trước đó cậu đã vô lực thoát thân.
Ngạc Lâm định đốt cháy chân hỏa bản thân, muốn cùng Từ Chính Cán đồng quy vu tận, nhưng trong giây phút cuối cùng, bản thân lại bước tới ngưỡng cửa sinh tử, có thể nói Ngạc Lâm đã chết ngay vào thời khắc đó, nhưng kì lạ là trí óc của y vẫn còn rất minh mẫn.
- Không! Đây là Tâm Khảm châu đã lưu trữ một tia thần hồn của ta ở lại, nhưng thời gian sẽ không kéo dài được bao lâu – Ngạc Lâm kinh ngạc, y không ngờ là Tâm Khảm châu lại có tác dụng kỳ diệu tới như vậy, xem ra bản thân còn chưa biết hết bí ẩn về viên châu này. Nhưng điều kỳ lạ là viên châu đang dùng cơ thể đã chết của y để bắt lấy tay cậu nhóc Thiên Qua, rồi từ cơ thể Ngạc Lâm từng đợt tinh quang không ngừng phát ra, mang theo đó là một cổ linh lực mạnh mẽ khiến cho không gian xung quanh trở nên xoay đảo.
- Chẳng lẻ, đây là...
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro