Chương 1: " Hoàng hôn".
Nam Thiên nằm ở rìa phía nam của lục địa, tuy cách vùng cực bắc băng giá hàng ngàn dặm nhưng mùa đông năm nay lại có tuyết rơi dày, phải nói đây là điều hiếm gặp, ngay những cụ già sống thọ nhất ở thôn An Bàn cũng chưa gặp hiện tượng này bao giờ.
Thôn An Bàn nằm lọt thỏm giữa các dãy núi cao chót vót, con đường duy nhất dẫn vào thôn là một lối mòn men theo các triền núi hiểm trở, hiện nay độc đạo này đã bị băng tuyết phủ dày khiến cho việc ra vào thôn là việc bất khả thi.
Tửu lâu duy nhất trong thôn cả tháng nay đều đông nghẹt khách từ sáng sớm, hình như tất cả mọi người trong thôn đều tập hợp cả lại ở đây, nét mặt ai nấy đều toát lên sự phiền muộn, vài cụ ông ngồi gần bếp lửa rôm ra, xung quanh là những đứa nhóc nét mặt chăm chú lắng nghe.
- Nếu tuyết vẫn rơi như này thì chỉ tuần sau thôi, cả thôn ta sẽ chẳng còn gì để ăn hết!
Một trung niên vạm vỡ khoác lông báo lên tiếng, miệng thì phì phều tẩu thuốc đang cháy dở, vừa dứt câu y rít một hơi dài, khói thuốc chưa kịp tản ra liền lặp tức đóng thành các vụn băng nhỏ rơi tí tách xuống nền gỗ.
- Thiên Qua vẫn chưa trở lại thôn, không biết thằng bé sống chết ra sao?
Một lão già râu bạc ngồi đối diện trung niên đáp lại.
- Tôi cùng các anh em trong thôn cũng mon men sau núi cả ngày hôm qua, tuyết rơi quá dày nên chỉ tìm kiếm trong khả năng cho phép!
Trung niên ra chiều đã cố hết sức.
- Nhưng tôi nghỉ thằng bé sẽ không sao! Nó là đứa có chút bãn lĩnh... Ông nên nhớ nó là đứa con duy nhất của tên Thiên quỷ kia!
Lão già bổng như nhớ lại chuyện xưa, đôi mắt trầm tư hướng vào những bông tuyết trắng xóa ngoài trời.
- À còn chuyện hôm qua sau núi, tôi nghe kể là các người gặp quỷ, chuyện đó thật hư thế nào?
Bổng một lão già ngồi gần đó hướng trung niên vạm vỡ hỏi tới.
- Ầy! Chuyện tầm phào, thằng con ông chắc đói quá nên hoa mắt nói càng!
- Nhưng thằng con ta từ qua tới giờ cứ như người mất hồn, cả đêm qua nó cứ nói mớ luyên thuyên về chuyện gặp quỷ, sáng nay còn kêu cả nhà mau rời khỏi thôn. – Lão già giọng bán tín bán nghi.
- Thằng hâm! Lão mau về dạy dỗ lại nó.
Trung niên lúc này đã đứng dậy, vẻ mặt đột nhiên không còn vẻ bình thản như trước, cố phớt lờ ánh mắt lão già vẫn đang hoài nghi, y hướng về chiếc giường nhỏ nơi góc quán, tiếng cọt kẹt phát ra từ bốn chân giường như muốn từ chối tấm thân to lớn đang đè lên nó. Mặc kệ tất cả,trung niên nhắm nghiền mắt, trong đầu hiện lên một bóng hình kỳ lạ...
Đêm hôm đó, tuyết bổng ngừng rơi, những con gió sau khi lách qua được những khe núi hẹp vô tình tạo ra những âm thanh nghe vô cùng quỷ dị, tiếng gió rít cứ như làm cho đêm đông càng thêm rét buốt, vài tiếng khóc của những trẻ nhỏ thay phiên nhau dội đến đến tai mọi người trong thôn.
- Cốc cốc cốc! – ba tiếng gõ nhẹ.
- Ai đấy? – Giọng một thiếu niên hốt hoảng.
- Ta đây! – Chính là trung niên vạm vỡ khi sáng lên tiếng.
- Đại Lãn sư huynh! – thiếu niên lấy lại bình tĩnh, y gấp vội chăn rồi nhẹ nhàng mở then cài cửa sổ nhảy vọt ra ngoài.
- Đại Lãn sư huynh tìm ta có việc gì vậy?
Tới đây thiếu niên phát hiện ngoài Đại Lãn trung niên còn có vài trai tráng trong thôn phía sau.
- Ta đã dặn kĩ rõ ràng! – Giọng trung niên Đại Lãn giận dữ - Sao ngươi lại để người nhà biết chuyện. Bây giờ từ đầu thôn đến cuối thôn đều đồn cả lên.
- Ta..ta. – Giọng thiếu niên trở nên yếu ớt.
- Nhanh theo chúng ta! – Trung niên Đại Lãn mặc kệ thiếu niên ấp úng, nhanh chóng ra lệnh.
- Nhưng chúng ta đi đâu? , đừng nói là chúng ta lại đến chỗ đó, ta không đi đâu!
Đại Lãn nghe vậy thì quay lại trừng mắt nhìn như muốn nghiên nát lấy thiếu niên.
....
Ngũ Nhạc Lâu là một tông phái rất có tiếng tăm ở vùng Thiên Nam, đây là nơi mà các đại thế lực xung quanh đều muốn gửi gắm con cháu mình đến tu luyện. Nhưng ngoặc nổi từ hơn năm mươi năm qua, Ngũ Nhạc Lâu đã không còn tuyển sinh nơi thế tục, chỉ những ai có được tấm lệnh kim bảng từ các trưởng lão trong Ngũ Nhạc Môn mới có cơ hội được chọn vào nơi này.
Nhưng cũng sẽ có những ngoại lệ, chẳng hạn như Hư Nhan tộc, một tộc nhân chẳng có gì là nổi trội so với các gia tộc khác, nhưng mỗi năm năm gia tộc này lại có được mười tấm lệnh kim bảng. Có được điều này đều là nhờ Hư Nhan Nhược, con gái của tộc trưởng Hư Nhan tộc đương thời. Chuyện xảy ra cách đây hơn trăm năm trước, không biết cơ duyên thế nào mà trưởng môn của Ngũ Nhạc Lâu lại chọn vị tiểu thư họ Hư làm thiếp, vị trưởng môn này thì lại hết mực yêu thương người vợ này, nên từ đó vị thế gia tộc Hư Nhan như diều găp gió phất lên nhanh chóng.
Hơn trăm năm qua, Hư Nhan tộc trưởng đã xây dựng nên cơ đồ vững chắc cho gia tộc mình, ngoài con gái chính thức trở thành một trưởng lão Ngũ Nhạc lâu, phải kể đến các con cháu đời kế tiếp đều được kết duyên với các tinh anh đệ tử trong Ngũ Nhạc phái. Không những thế, để tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn, Hư Nhan tộc còn tạo ra nhiều cuộc hôn nhân liên kết với các đại thế lực chung quanh. Ngày nay ở Thiên Nam này, không ai là không biết đến đại danh của Hư Nhan tộc, nhiều người còn đồn rằng sức ảnh hưởng của Hư Nhân tộc có khi còn hơn cả môn phái sau lưng là Ngũ Nhạc Lâu.
Lời đồn như vậy ngày một nhiều hơn, đặc biệt từ lúc trưởng môn Ngũ Nhạc Lâu - Từ Chính Thuần công bố tôn Hư Nhan Nhược lên làm chính phi, phế bỏ tất cả các người vợ khác, dẫn đến những rạn nứt trong nội bộ môn phái, cũng không ít trưởng lão vì phản đối chính sách quá tin dùng tộc nhân Hư Nhan của trưởng môn mà phải bị giáng chức, có người còn bật tích không rõ lý do, tạo ra những tin đồn gây hoang moang trong nội bộ.
Đại sảnh Ngũ Nhạc các.
Ngũ Nhạc các hôm nay tập trung gần như tất cả trưởng lão trong môn, ngồi nơi chính điện chính là Từ Chính Thuần, nét mặt có phần suy nhược của y phần nào làm giảm đi khí chất đạo cốt của một bậc thánh nhân nổi danh.
- Không được, quy củ của Ngũ Nhạc Lâu ngàn năm qua đều chọn trưởng môn đời tiếp theo bằng hình thức lấy được đa số phiếu thuận từ các trưởng lão! – Tô Ân, một trưởng lão lâu năm trải qua hai đời trưởng môn phản đối quyết liệt.
- Nhưng Tô trưởng lão nên nhớ, quy tắc đều do con người tạo ra, để đáp ứng được kỳ vọng xây dựng một Ngũ Nhạc Lâu đứng đầu đại lục này, chúng ta phải có những quyết sách mang tính đột phá.
Bằng Kiều, một người có sức ảnh hưởng nhất nhì trong hội trưởng lão phản bác lại.
- Bằng trưởng lão nói vậy là có ý gì! Ngài nên nhớ chính chúng ta là người đã bỏ phiếu để Từ trưởng môn ngồi trên chiếc ghế đó đến ngày hôm nay, Hơn nữa tất cả chúng ta ở đây đều đã từng thề sẽ giữ vững tôn chỉ của tông môn... .
- Ha ha ha! Không sai! Nhưng nếu nhìn về tương lai xa hơn ta đồng tình với ý kiến của Từ trưởng môn! – Bằng Kiều ngắt ngang lời Tô Ân, hướng tới Từ Chính Thuần chấp tay.
Sau buổi họp bất thường tại Ngũ Nhạc các, thông tinh nhanh chóng được truyền xuống cho các tầng đệ tử, Từ Chính Thuần chính thức nhường ngôi vị trưởng môn cho con trai là Từ Chính Cán, đặc biệt dù không được đại đa số trưởng lão đồng tình những quyết định vẫn được thông qua, đây là tiền lệ chưa từng xảy ra từ lúc lập phái đến nay. Đại đa số đệ tử đều tỏ ra bất bình, nếu như theo thông lệ từ trước, Ngạc Lâm - vị sư huynh có cảnh giới cao nhất trong các tầng đệ tử sẽ chắc chắn được thông qua làm trưởng môn tiếp theo. Nhắc đến vị Ngạc Lâm này, mọi người trong môn đều biết được ngoài thiên phú vượt trội, vị sư huynh này còn có một thành tích đóng góp lẫy lừng cho tông môn, y lại là người thân thiện hòa đồng được các sư huyng đệ yêu mến, các trưởng lão cũng vô cùng tin tưởng, nên hầu hết ai nấy trong môn đều tin rằng Ngạc Lâm chắc suất cho vị trí trưởng môn đời tiếp theo.
Ngạc Lâm được Tô Ân trưởng lão báo tin, tuy ban đầu có chút chạnh lòng nhưng y nhanh chóng lấy lại được nét mặt lạnh lùng.
- Đối với con, chút hư danh đó chẳng là gì, đôi khi đó chính là cơ may để con có thể chuyên tâm trong tu luyện, và có thời gian làm những điều con muốn.
Tô Ân nhìn Ngạc Lâm, y thầm đánh giá hậu bối trước mặt mình chính là một kỳ tài nổi trội nhất của Ngũ Nhạc trăm năm qua, nhưng thật đáng tiếc Ngạc Lâm lại là người hết sức ôn hậu, có lẻ đúng như đám người Bằng Kiều đã nói " Ngoài thiên phú ra, trong vài trăm năm tới chúng ta cần phải được dẫn dắt bởi một người có hùng tâm..".
Thời gian thấm thót thoi đưa, phút chốc ba năm đã trôi qua, cũng là lúc Từ Chính Thuần chính thức nhường vị, mọi chính sự trong tông đều do con trai Từ Chính Cán cùng mẹ là Hư Nhan Nhược tiếp quản, dưới sự trợ giúp của đám người Bằng Kiều, một cuộc thanh trừng quy mô lớn đã xảy ra, những người chống đổi một thì bị sát hại công khai, hai thì chọn rút lui ở ẩn như Tô Ân.
Ngạc Lâm hai năm qua chìm trong bế quan, y mặc kệ những gì xảy ra bên ngoài, hiện tại y còn ở lại trong môn chỉ vì một người.
Lâm Ngọc Kỳ được xưng là một trong thập đại mỹ nhân của Thiên Nam, từ khi gia nhập Ngũ Nhạc lâu, Lâm Ngọc Ký đã được vô số sư huynh đệ theo đuổi, trở thành tri kỷ trong mộng của biết bao nam đệ tử trong môn, nhưng bỏ mặc tất cả nàng lại quyết định theo đuổi Ngạc Lâm, Ngạc Lâm ban đầu tâm tư đều dành hết trên con đường tiên thuật nhưng mưa dầm thấm lâu y cuối cùng đã phải lòng vị sư muội có dung nhan tuyệt trần này.
Mỗi lần xuất quan Ngạc Lâm đều đến tìm Lâm Ngọc Kỳ đầu tiên, hai lần gần nhất y đều không gặp được vị sư muội yêu quý, do là nàng cũng đang bế quan,nên y không nỡ quấy rầy. Lần này, Ngạc Lâm chủ đích không báo trước, để tạo bất ngờ cho vị sư muội, y còn chuẩn bị một bình Gian Khải đan, có công hiệu cực lớn cho những tu sĩ đang gặp bình cảnh.
Ngạc Lâm vô thanh xuất hiện ở hậu viên nơi ở của Lâm Ngọc Kỳ, y nhạc nhiên khi phát hiện có vài tu sĩ ẩn nấp xung quanh nơi này, ban đầu y còn tưởng đám người này có ý đồ bất chính, nhưng sau hồi quan sát y nhận ra đám người này chính là Ngự Hải quân – đội quân tinh nhuệ bảo vệ trưởng môn.
- Sao đám người này lại ở đây? – Ngạc Lâm thắc mắc.
Rồi bổng chợt nhận ra điều gì, ánh mắt Ngạc Lâm nhìn chằm về căn phòng của Lâm Ngọc Kỳ.
Với tu vi của mình, Ngạc Lâm dễ dàng không để đám người Ngự Quân phát giác, y nhanh chóng tiếp cận căn nhà chính điện, đây là nơi mà y cùng với Lâm Ngọc Kỳ vẫn tâm sự hằng đêm trước đây, nhưng đêm nay lại có một giọng nam nhân khác đang chàng chàng thiếp thiếp hết sức thân mật với vị sư muội Lâm Ngọc Kỳ.
- Nàng thử đoán xem, trên tay là cái gì đây?
Ngạc Lâm nhanh chóng nhận ra nam nhân đang nói chính là tân trưởng môn Từ Chính Các.
- Cái gì đây? – Giọng Lâm Ngọc Kỳ cất lên, nàng cố thoát ra khỏi cánh tay to lớn của Từ Chính Các đang ôm ngang eo mình, nắm lấy chiếc lọ đưa lên ngắm nghía. – Có phải lại thêm một lọ Gian Khải đan không?
- Không, ta đã chuẩn bị cho nàng một loại đan dược còn có tác dụng tốt hơn Gian Khải đan kia nhiều.
- Thật vậy sao? – Nói rồi Lâm Ngọc Kỳ nhào vào người Từ Chính Các, đôi môi nhỏ nhắn liên trao cho vị tân trưởng môn một nụ hôn nồng nàn, hai người quấn lấy nhau hồi lâu, để rồi sau khi còn nhớ trên tay còn cầm một lọ dược chưa biết là gì, Lâm Ngọc Kỳ mới quay sang hỏi:
- Vậy đây là gì?
Từ Chính Các liếm môi như còn tiếc nuối hương vị xuân thì vứa trôi qua, y bình thản nắm lấy cánh tay tuyết ngọc ngà, rồi chậm rãi đáp:
- Là Cương Kĩ!
- Sao! – Lâm Ngọc Kỳ ngạc nhiên, cô không ngờ một trong ít loại độc dược hiếm gặp nhất thế gian lại ở trên tay mình.
Ngạc Lâm hai mắt cay xé, nắm tay xiết chặt đến nổi bật cả máu. Khi nghe đến đoạn Từ Chính Các muốn Lâm Ngọc Kỳ dùng lọ Cương Kĩ kia để đầu độc mình thì lửa giận trong lòng bừng cháy, càng làm y căm phẫn là vị sư muội y hằng thương yêu bấy lâu nay lại chẳng ngần ngại nhận lấy lọ thuốc độc kia mà không hề có một chút mải mai lưỡng lự.
Ban đầu là ý định một kiếm chém chết đôi cẩu nam nữ, nhưng trong lòng bổng nổi lên một chút hy vọng: " Có thể Lâm Ngọc Kỳ có nổi khổ tâm nên mới làm vậy, ta phải hỏi cho ra lẻ.."
Nhưng sau khi lại chứng kiến cảnh âu yếm xuân thì trước mắt, suy nghĩ đó lại nhanh chóng vụt tắt.
" Có lẻ muội ấy chưa bao giờ yêu ta, nụ cười mà nàng dành cho ta là nụ cười giả tạo, sâu trong lòng nàng là sự chán ghét.. Đúng vậy, ta bây giờ chẳng còn là đại sư huyng của ngày xưa, sao có thể so sánh với trưởng môn của Ngũ Nhạc Lâu đỉnh danh."
Tới đây Ngạc Lâm mới sáng tỏ ra, Lâm Ngọc Kỳ mà y quen biết vốn không là vị sư muội thuần phát thơ ngay mà y luôn nghĩ, nàng là một cô nàng đầy toan tính, nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả để đổi lấy danh lợi cho bản thân.
Ngạc Lâm tự trách mình đã quá ngây thơ: " Hay ta cứ giả vờ nhận lấy cái chết để nàng được thỏa ước nguyện bản thân.."
Đêm đó là một đêm rất dài.
....
Đám người Đại Lãn lại lần nữa tiến về cánh rừng sau thôn.
Thiếu niên Lâm Nhỉ dù kịch liệt phản đối vẫn bị đám người Đại Lãn đánh ngất rồi bế theo. Cả bọn nhanh chóng băng qua cánh rừng, rồi tiến đến một vực sâu đen ngòm không thấy điểm dừng.
Thêm một thời gian cả bọn dừng chân nơi một hồ nước, hồ nước không rộng lắm, nhưng qua mắt thường khó để dò xem độ sâu của hồ này là bao nhiêu, chỉ thấy mặt hồ chưa bị đóng băng đã là một chuyện lạ rồi.
- Kêu nó tỉnh dậy? – Đại Lãn ra lệnh, một thanh niên trong bọn liền đặt Lâm Nhỉ sát mép hồ, dúi mặt thiếu niên xuống hồ nước.
- Cứu ..cứu.! – Lâm Nhỉ bị nước hồ lạnh buốt làm cho tỉnh hẳn.
Sau khi mở mắt Lâm Nhỉ phát hiện mình đã trở lại nơi hôm qua mà cả bọn đã đến, lòng không khỏi trở nên rét lạnh.
- Đúng là đồ nhát gan! – Thấy nét mặt hoảng sợ của Lâm Nhỉ, trung niên Đại Lãn không khỏi tức giận. Y xoay sang đám người còn lại:
- Ta đã nói với các người rồi, những gì hôm qua các ngươi thấy chỉ là một thần thông của các bậc tiên trưởng đắc đạo. Cuộc đời ta chính là đã từng nghe được vô số điều mà các ngươi dù có chết già ở trong cái thôn này cũng không bao giờ biết được!
- Thật sao! – Một thanh niên trong bọn hồ hởi – Đại Lãn sư huynh nhân đây kể thêm chút chuyện để chúng huynh đệ ở đây được mở mang thêm kiến thức được không?
- Kể cũng được! Nhưng trước hết chúng ta phải làm xong chuyện cái đã!
- Nhưng huynh làm sao biết được thật sự có một vị tiên trưởng đang ẩn cư nơi đây? – Một thanh niên khác giọng hồ nghi.
- Hừm!, Đúng là chưa trải sự đời! – Đại Lãn chậc môi – Theo ta nhớ, những con vật hình thú kỳ dị bay lơ lửng trên không mà chúng ta được chứng kiến hôm qua được gọi là " Cơ Khôi thuật", để điều khiển được nó phải là các bậc tiên trưởng đã thành danh đỉnh đỉnh.
Nói đến đây y lướt nhìn một lượt hết thảy cả bọn, rồi chợt nở một tràng cười thật to.
- Có thể đêm nay chúng ta sẽ là những người được tiên trưởng chi điểm, có thể ngươi – Đại Lãn chỉ một thanh niên trong bọn - Hoặc bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể trở thành một tiên nhân trong tương lai.
Cả bọn nghe vậy thì đều hớn hở ra mặt, thi nhau cười nói rôm rả. Được làm tiên nhân ai mà không thích, cầu còn chẳng được, chỉ có Lâm Nhỉ từ đầu đến giờ chỉ chăm chú quan sát xung quanh, mặc kệ những lời mơ mộng của Đại Lãn, cậu cảm thấy trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp dễ dàng dâng lên như vậy.
Lại nhớ lại lũ quái vật biết bay hôm qua, tuy bọn chúng lúc đó bỏ qua cho đám người bọn họ, những chưa chắc lần này lại may mắn như vậy.
" Tiên nhân nào lại đi tạo ra lũ quái vật nhìn dữ tợn như thế! " – Lâm Nhỉ nghỉ thầm trong bụng, cậu lại nhớ đến cậu bé Thiên Qua, người đã mất tích từ tuần trước, Thiên Qua mới chỉ là hài tử mười một tuổi nhưng lại có được sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc, từ khi lên bảy cậu đã được vị võ sư trong thôn đặc biệt chỉ dạy, đến nay có thể nói trong thôn chả có ai có thể đánh bại được cậu nhóc tỳ đó cả.
Lâm Nhỉ nhớ rõ, một ngày trước khi mất tích Thiên Qua có nói là sẽ đi săn sau núi, nhưng kể từ đó không ai trong thôn còn trông thấy thằng bé nữa.
- " Chín phần là đã bị đám quái vật hôm qua ăn thịt rồi " – Lâm Nhỉ nghĩ đến đây thì tự nhiên lạnh toát cả người, nước mắt rơi lả chả rồi khóc toáng lên.
- Im ngay cái tên chết bằm này! – Cả bọn cùng nhào lại kẻ tát người đá đem Lâm Nhỉ trở thành bao cát biết khóc.
- Nhìn kìa! – Một thanh niên hét lên.
- Kia có phải là tiên nhân sắp xuất hiện? – Chỉ thấy nơi giữa hồ từ bao giờ đã xuất hiện một quả cầu tỏa ánh sáng trắng chói lóa, đang từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Nơi trung tâm quả cầu đúng là có bóng dáng một người, khi quả cầu đã cách mặt nước vài thước thì ánh sáng dịu dần, làm lộ ra một nam nhân tướng mạo phi phàm, hai mắt y vừa mở liền lập tức hướng đến đám người Đại Lãn, đột nhiên thân hình thanh niên nọ biến mất.
Đám người Đại Lãn ngơ ngác thừ mặt cả ra, còn chưa kịp nói câu nào thì vị tiên nhân kia đã biến mất vô tung. Lâm Nhỉ lúc này còn chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang không ngừng bóp chặt lấy thân mình từ đằng sau, y cố sức quay lại, chỉ thấy thanh niên vừa trồi lên từ dưới hồ từ khi nào đã đứng sau ngay đám người bọn họ.
Cánh tay của thanh niên kia khẽ nhấc liền khiến cho đám người Đại Lãn la hét đau đớn, phút chốc thân hình cả đám người liền trở nên khô hoắc, tiếng kêu nhỏ dần rồi im bặt, trên mặt đất bây giờ là những xác khô không còn xác định rõ hình dạng.
Riêng Đại Lãn vẫn còn động đậy, y không bị thanh niên nọ làm cho khô héo, nhưng vì chứng kiến một màn nọ khiến y cũng lăn đùng ra đất vì quá kinh hãi.
- Cảm ơn ngươi! – Giọng thanh niên hết sức âm tà, y hướng đến Đại Lãn nói lời cám ơn, tiện tay ném một tấm lệnh màu vàng xuống đất.
Đại Lãn lúc này mới hoàn hồn trở lại, y nhặt tấm lệnh lên, phát hiện nơi chính giữa có khắc ba chữ bằng vàng "Kim Bảng Lệnh".
Lâm Nhỉ vì không đứng gần bọn người Đại Lãn nên may mắn thoát chết, lúc này y cũng đã quỳ phục dưới đất, mắt thấy thanh niên kia như chẳng thèm để ý tới mình, xem ra mạng nhỏ của y vẫn còn có thể giữ, nhưng trên hết y không ngờ tên Đại Lãn kia lại cấu kết đem đám người bọn họ trở thành vật tiến thân cho hắn.
- Không ngờ đúng không – Đại Lãn đi đến trước mặt Lâm Nhỉ, trên tay đã câm sẵn một phi đao - Đôi khi ở đời không biết nhiều cũng là một loại hạnh phúc!
- Ngươi...
- Ta cảm thấy rất có lỗi..! - Đại Lãn chưa nói hết câu, nhưng tay đã vung phi đao nhắm cổ Lâm Nhỉ đâm tới. Chỉ cần giết chết Lâm Nhỉ, thì trên đời này chẳng còn ai biết đến bí mật của y.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro