Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Manh mối

Buổi sáng vẫn như mọi hôm Bảo Sam đến lớp rất sớm để quét dọn, thời tiết mấy hôm nay trở lạnh nên nàng quấn mình thành cái bánh ú, cái đầu nhỏ cũng bị vùi trong mấy tầng vải mới cảm thấy ấm hơn, nàng chỉ để lộ mỗi đôi mắt đẹp rồi lon ton chạy đến lớp.

"Anh Sửu??" Vừa đến đã thấy Sửu đang quét lớp, Bảo Sam mở to mắt hỏi: "Sao anh đến sớm thế!!"

Sửu gãi đầu cười ngốc đáp: "Đến quét lớp."

Sau mấy tháng học chung làm chung với Sửu, nàng phát hiện hắn giống như người đa nhân cách, lúc ở phủ nha hắn làm một lính sai dữ dằn hung hăng, ánh mắt lúc nào cũng đằng đằng sát khí nhưng hắn lại chưa bao giờ dùng ánh mắt đó với nàng, hắn đối với nàng lúc nào cũng ở trạng thái ngốc ngếch dịu dàng...

Bảo Sam đôi lúc cũng nghi ngờ có phải hắn biết nàng giả nam trang không, nhưng sau đó lại thấy không phải, nếu biết chắc chắn sẽ không như thế, sẽ có kiểu ngượng ngùng tránh xa không dám tiếp xúc gần..

"Cảm ơn anh Sửu nhé." Bảo Sam cười.

Sửu thấy nàng quấn mình như cái bánh thì phì cười bảo: "Cậu lạnh lắm à? Cũng đúng, nhìn cậu yếu ớt như thế gặp lạnh sẽ không tốt đâu."

"Từ nhỏ ta đã hay bệnh nên chậm lớn đấy. Anh Sửu đừng cười ta."

"Không cười đâu, em trai ta cũng thế, cũng yếu ớt sợ lạnh." Sửu đáp.

Bảo Sam ngẩn ra, hoá ra hắn đối xử tốt với nàng như thế là vì nàng yếu đuối giống em trai hắn à!!!

Bảo sao....

Hôm nay Đỗ Văn Bảo cũng đi học. Tối qua thấy hắn ở phường chèo Kim Liên nàng đã phần nào đoán được hôm nay sẽ gặp hắn trên lớp nên cũng không lấy làm lạ, Bảo Sam rất ung dung học tập, chỉ có Đỗ Văn Bảo là lâu lâu lại liếc mắt nhìn nàng một cái.

Bảo Sam không phải kiểu người nhiều chuyện, thích tấy mấy chuyện người khác, khi trước biết được chuyện nhà họ Đỗ cũng bởi Đỗ Thị quá giỏi, đâu đâu ở Đằng Châu cũng nhắc đến chị ấy nên Tử mới kể cho nàng nghe chút ít.

Giả như chuyện nhà Sửu, nếu hắn không kể về người em trai bệnh tật đoán chừng nàng cũng không thể biết được.

Nhiều người cứ bảo, sống là phải để tâm một chút, nghe nhiều nhìn nhiều một chút, nhưng vấn đề là để tâm cái gì, để tâm chuyện gì, có liên quan đến bản thân không..

Riêng đối với Bảo Sam mà nói không phải chuyện của mình, hay chuyện mình không biết rõ thì không nên nhiều chuyện mà chõ mõ vào. Nghe rồi để đó, việc liên quan đến mở mang kiến thức thì nàng trữ trong đầu, việc ngoài lề buôn dưa lê thì vứt sau đầu, cũng chẳng phiền hà đến ai.

Kết thúc buổi học nàng lại đến phủ nha bên cạnh.

"Điều tra được gì rồi." Lê Long Đĩnh ngồi nghiêng trên án, một tay đặt lên bàn, tay kia chống xuống thanh chắn ghế hỏi.

Bên dưới là Tử, Sam và Văn Hoàng đang đứng báo cáo.

Tử cung kính chấp tay đáp: "Bẩm vương, trước ngày bà Thịnh gặp nạn 3 ngày có người báo đã thấy ông Vượng đến nhà thuốc Bình An."

"Nhà thuốc Bình An vốn không bán thuốc, chỉ nhận làm đơn hàng số lượng lớn khi có người đặt." Văn Hoàng lại nói.

Bảo Sam kinh ngạc đáp lời: "Bẩm vương, Sam cũng điều tra đến nhà thuốc Bình An, nhà thuốc nhỏ nhưng thầy y ở đó lại có vẻ khá giàu có, tối qua xem chèo còn tặng cho người trong phường chèo rất nhiều tiền."

Tử nghe Bảo Sam nói thế thì nghiêm túc nói: "Trưa hôm qua Tử bám đuôi ông Vượng cũng thấy ông ta đi đến nhà thuốc đó..."

Lê Long Đĩnh chấp tay chống cằm nhìn ba người bên dưới một lúc rồi nói: "Mang xác về trả cho ông chủ Vượng, tiếp tục điều tra."

Nói rồi hắn phất tay cho lui. Bảo Sam chần chừ một lát lại chấp tay nói: "Điện hạ, tờ báo cáo khi trước.. Sam chưa kịp lấy về ạ."

"Ừm, ta ném bỏ rồi." Lê Long Đĩnh vẫn như không quan tâm lắm đáp như thế.

Bảo Sam nghe vậy thì cười hì hì cáo lui. Nàng còn sợ tờ báo cáo đó mà rơi vào tay ai thì nhục mặt nàng lắm, hắn ném bỏ rồi thì tốt.

Bây giờ khoảng tầm cuối giờ Tỵ (11h trưa), Bảo Sam đâm chiêu suy nghĩ rồi chạy đi tìm Tử.

—-

Nhà thuốc Bình An.

"Cứu..cứu tôi với." Giọng nói khàn đặc như nuốt phải thuốc độc bỗng vang lên bên ngoài cửa tiệm.

Lúc thầy y Bình An bước ra đã thấy một cậu thanh niên tuổi tầm 19 da dẻ đen nhẻm, dáng người khá to đang lê lết dưới đất khóc xin.

"Anh bị sao thế?" Thầy y hỏi.

"Đau, đau.." Người kia khàn giọng đáp khó khăn.

Bình An thấy thế thì dìu người nọ đi vào tiệm thuốc, hắn cúi người muốn kiểm tra chân nhưng cứ đụng vào là người này lại la hét đau đớn liên tục kêu la, hắn bất lực rút tay về nói: "Không thấy chảy máu hay xưng tấy, dưới bắp hơi gồ, chắc bị chuột rút, không sao."

Người này tuy đen đúa xấu xí nhưng được cái có đôi mắt rất đẹp, phải nói là vô cùng đẹp, mắt phượng nâu xám vừa nhìn đã như bị hút sâu vào trong đó không tài nào thoát ra..

"Anh từ đâu đến đây?" Bình An nhìn người nọ một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.

Người nọ chỉ chỉ cổ mình rồi vẫy vẫy tay như biểu hiện cổ họng đang rất đau không thể nói chuyện được.

Bình An thấy vậy cũng không hỏi nữa chỉ nói: "Anh đợi ta một lát." Nói rồi hắn đi vào trong bốc thuốc cho vị khách kì lạ này.

Ngồi đợi bên ngoài một lúc lâu vẫn không thấy thầy y đi ra, Bảo Sam cũng nhân cơ hội liếc mắt quan sát xung quanh. Đúng như Văn Hoàng nói, nơi này chất đầy thuốc chưa qua xử lý, đằng sau còn đang phơi mấy nong nia thuốc cành, trên quầy còn chưng mười mấy lọ thuốc bằng sứ.

Đảo mắt hai vòng lại thấy rỗ củ đậu trên bàn bên kia, nàng cũng giả bộ khập khiễng đi đến cầm một củ lên lột vỏ ăn.

Củ đậu thời này có phần nhỏ hơn nhưng lại rất ngọt, đang lúc khát nước đúng là ăn ngon hơn nhiều.

Nàng vừa định cắn miếng thứ hai đã thấy Bình An hốt hoảng chạy ra nhìn nàng chằm chằm, hắn lắp ba lắp bắp một hồi lâu mới nói được câu hoàn chỉnh: "Anh, sao anh lại ăn cái đó.."

Bảo Sam ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Bình An, giọng nói khàn đặc: "Tôi, tôi đói.."

Bình An:...

Có thể đừng dùng đôi mắt xinh đẹp đó mà làm ra mấy hành động nguy hiểm như thế không? Hắn còn chưa biết trong củ này có độc hay không, ăn vào lỡ có vấn đề gì thì phải làm sao bây giờ?

"Anh cảm thấy thế nào? Có thấy đau bụng hay khó chịu chỗ nào không?" Bình An quan tâm hỏi hang.

Bảo Sam lắc đầu ngoày nguậy đáp: "Không." Nói rồi còn giơ củ đậu đang ăn dở lên nhe răng cười: "Ngon lắm."

Bình An thấy nàng không sao nên cũng an tâm hơn đôi chút, đưa cho nàng gói thuốc nói: "Cổ anh có khi do thời tiết chuyển lạnh nên mới đau rát khó nói, mang về sắc uống sẽ khỏi."

"Còn nữa, nếu thấy trong người khó chịu thì phải đến đây ngay." Hắn sợ trong củ này có độc nên cẩn thận nhắc nhở.

Bảo Sam ậm ừ hai câu rồi nhận thuốc khập khiễng đi khỏi tiệm thuốc.

Tên này nhìn rất có phong thái của thầy thuốc giỏi, cho nàng thuốc còn không đòi tiền nàng, đã thế còn rất hiền lành dịu dàng, sao thế nhỉ!!!! Rõ ràng nàng đến điều tra nhưng lại chẳng điều tra được gì.

"Này, sao rồi." Tử từ đằng xa bước đến hỏi. Thấy tay Bảo Sam vẫn còn đang cầm quả gì thì hỏi: "Cậu ăn gì đấy."

"Củ đậu. Cậu không biết cái này à?" Bảo Sam hỏi.

Tử nhìn nàng lắc đầu đáp: "Không, chưa từng thấy bao giờ."

Bảo Sam nghe Tử nói chưa từng nhìn thấy thì bất giác cứng đơ người, nàng quay ra nhìn Tử một hồi lâu như đang suy nghĩ cái gì, nhìn đến chán rồi mới lại nhìn xuống củ đậu dưới tay...

Đúng, củ đậu tại sao lại xuất hiện tại thời điểm này? Đáng lý phải đến thế kỉ 16-17 mới xuất hiện chứ...

Hiểu rồi, bởi tại sao đến thầy y cũng không biết đây là độc gì, hoá ra là độc từ cây củ đậu..

Cây củ đậu ngoài củ ra tất cả đều có độc, đặc biệt là hạt, nếu không cẩn thận ăn phải rất dễ mất mạng, ở hiện đại cũng có không ít trường hợp bị ngộ độc hạt, có trường hợp vì không cứu chữa kịp thời mà tử vong.

Nhưng thầy y Bình An lại có, có nghĩa hắn ta cũng có liên quan đến vụ án này, nhưng làm sao lấy được chứng cứ... Mà độc bà Thịnh trúng cũng chưa chắc là độc từ cây củ đậu..

Bảo Sam cứ đâm chiêu suy nghĩ cho đến lúc về đến phủ nha nàng mới nhớ đến việc tẩy trang.

Phủ nha được chia làm ba khu vực, công đường để xử án, khu nghỉ ngơi ăn uống cho các thành viên và khu học tập cho học sinh. Phòng làm việc của Khai Minh Vương nằm gần lớp học.

Trong bếp phủ nha có một dì tên Liễu, 45 tuổi nấu ăn khá ngon. Bảo Sam ham ăn nên cũng thành người quen của dì, nhận chức phó xử một tháng nàng cũng được dì bồi dưỡng suốt một tháng, về nhà còn gặp dì Mụ nhét cho một đống đồ ăn, thành ra cái mặt Bảo Sam bây giờ đã múp míp đáng yêu hơn rất nhiều.

Nàng nhanh chân bước đến khu bếp sau, khi đến bếp lại vô tình đụng phải ai đó, nàng cúi đầu ríu rít nói: "Xin lỗi ạ" lúc ngẩng lên mới ngẩn người: "Điện hạ??"

"Ừm." Lê Long Đĩnh đáp, lại lướt mắt một lượt từ đầu đến chân Bảo Sam hỏi: "Làm gì vậy? Sao lại thành bộ dạng này?"

Bình thường nàng đứng chỉ đến vai hắn, thế mà hôm nay lại gần đến tai rồi. Da dẻ cháy nắng đen thùi lùi, đến cái miệng bình thường hồng hào phớt đỏ cũng bị bôi cho thành thâm đen luôn, nhìn có chút buồn cười.

Bảo Sam nghe hỏi thì gãi đầu cười đáp: "Hy sinh vì đại nghiệp ấy mà. Không đáng ngại."

Lê Long Đĩnh nhướng mày nhếch mép tạo thành đường cong yêu nghiệt nhưng lại không nói gì, lắc đầu rời đi.

Trang điểm xấu xí như thế mà lại để lộ ra đôi mắt đẹp kinh diễm như vậy, giấu đầu lòi đuôi, đúng là ngốc nghếch có thừa mà.

Bảo Sam:...

Má cái thái độ, muốn dọng cho một cái ghê á trời...

——

Đầu giờ Mùi (1h chiều) Bảo Sam cùng Tử chở xác bà chủ Thịnh về quán rượu Thịnh Vượng.

Nàng đã suy đoán được độc bà Thịnh đã trúng, bây giờ chỉ cần tìm chứng cứ xác thực nữa là được.

"Cảm ơn hai quan, nhà tôi chết không rõ nguyên do, đã làm phiền hai quan rồi, tôi biết ơn rất nhiều." Ông chủ Vượng khúm núm nói.

Bảo Sam nhìn ông ta lại thấy có chút không vừa ý. Khi trước lúc ông ta định đánh chết thằng hầu nhỏ rồi bị Tử cản, lúc đó ông ta còn rất oai phong xưng 'ta' với Tử, hôm nay lại khúm núm gọi quan xưng tôi...

Nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía tai bị thương của ông Vượng, khi trước ông ta hay búi tóc chuy kế, thế mà bây giờ đã cắt ngắn rồi. Nhưng có vẻ không che được mấy phần cái tai bị tím bầm.

Bảo Sam lại đâm chiêu suy nghĩ phỏng đoán một đoạn dài từ quán rượu Thịnh Vượng đến phủ nha.

Cha mẹ bà Thịnh đã mất trong một vụ tai nạn lúc đi giao thương nên để lại toàn bộ gia sản cho bà Thịnh, thế nhưng bà Thịnh lại không hề động đến số tài sản đó, giao toàn bộ cho Khai Minh Vương xử lý, để hắn giúp đỡ người nghèo ở Đằng Châu, bản thân thì chuyên tâm tự làm ăn.

Nếu ông Vượng là hung thủ thật sự, vậy....

Bảo Sam không dám nghĩ đến đó, phận đàn bà lúc chìm lúc nổi, nàng không dám suy đoán lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro