Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Diên Hạo, Tô Á


Trần Văn khẽ đưa nhiệm vụ mới truyền qua trí não của Vân Hi, cậu cũng đã quen nên đành vui vẻ gật nhẹ đầu như đã hiểu.

/Vân Hi nhiệm vụ hoàn thành tiến hành tiếp nhận nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới cùng với Diên Hạo tìm ra bí mật của Ma Mẫu Tử, giúp bà ấy siêu thoát thanh thản. Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, con đã thành công kết giao bằng hữu với Tô Á và Diên Hạo hia nhân vật phụ trong thế giới này. Thưởng nhiệm vụ đã gửi vào túi càn khôn, nhiệm vụ mới hoàn thành sẽ thưởng vị trí của Ảnh Quân, bùa may mắn/

*Con hiểu rồi, cảm ơn cha*

Hai người kia tất nhiên là không nghe được tiếng của hệ thống nên cũng nhìn nhau gật nhẹ đầu, cúi người chào Vân Hi rồi nhìn cậu luyến tiếc mà rời đi. Vân Hi chộp lấy thời cơ cũng lén theo sau, vì bản tính nhạy bén của Diên Hạo nên chưa đến tối Vân Hi đã bị lộ

Tô Á cứ tưởng Diên Hạo sẽ tức giận, dương con mắt u ám mà nhìn cậu nhưng không trí óc của cô đã bị đánh bật lại

“Vân HI?”

“Thứ lỗi, do cùng đường nên ta mới...”

“Được rồi, lần sau có việc gì cứ nói với ta. Ta không ngại mà giúp đỡ đệ đâu, dù gì chúng ta cũng đã là bằng hữu của nhau rồi”

“Đa tạ huynh”

Tô Á ngạc nhiên vì thái độ đột nhiên thay đổi của anh mà hốt hoảng, trong não liền xuất hiện hàng loạt suy nghĩ

*U là trời đây là tôi mà tôi là đây, huynh ấy bị ai đoạt xá rồi vậy? Lạ à nha nếu có người đi sau dù cho có là thiên đế thì huynh ấy cũng thập phần khinh ghét cơ mà?....*

Thấy cô đứng ngơ một chỗ cậu liền nhẹ nhàng lay người của Tô Á về lại với thực tại, Diên Hạo không nhìn lấy cô một cái, ánh mắt thâm trầm kia vẫn luôn nhìn về một phía duy nhất. Tô Á chọc cho Vân Hi cười khúc khích, anh nhìn vậy cũng bất giác nhếch môi cười theo, Vân Hi chạm thấy ánh mắt ôn nhu kia bất giác đáp lại bằng một nụ cười. Họ cứ thế đi song song nhau, Diên Hạo lúc này mới nhận ra bản thân đã quên mất định làm gì, bèn khẽ chau mày suy nghĩ rồi hướng cậu mà hỏi

“Đệ định đi đâu, tại sao lại bám theo bọn huynh”

Trần Văn thấy vậy nhanh nhẹn bổ sung, trợ giúp cho đứa con nhỏ /Con cứ nói tới đó chữa bệnh cho một người là được, còn mọi chuyện thì cứ để ta sắp xếp/

Nhưng Vân Hi lại nhanh miệng trả lời một câu, chạy về phía trước mặt Diên Hạo khẽ nháy mắt, tay đặt lên môi mà nói “Bí mật”

Diên Hạo triệt để đơ người, môi lại nhếch lên một độ cung hoàn hảo nụ cười nhẹ nhưng đầy ôn nhu, ấm áp. Tô Á thấy hành động của Vân Hi cũng chỉ cười khúc khích, chạy nhanh lên phía cậu ôm lấy cánh tay mà kéo nhanh chạy về phía trước. Anh khẽ lắc đầu tay không tự chủ mà đặt nhẹ lên xuân tâm kia, một suy nghĩ mừo nhạt khẽ dần đọng lại trong tâm trí, điều đó càng dấy lên trong anh một nghi vấn khó có thể đón nhận câu trả lời ngay được

*Cảm giác này thật kỳ lạ, xuân tâm của mình đang đập rất nhanh. Cái cảm giác ấm áp, muốn bảo vệ người kia là gì? Một cảm giác khó tả nhưng tại sao bản thân lại không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm gì đến từ người kia cả. Liệu cuộc gặp gỡ này là duyên hay là nghiệt, là phúc hay họa đây. Thật đáng để mong chờ nhỉ?”

Đi bộ mất nửa ngày trời cuối cùng họ cũng tới nơi, Vân Hi được Diên Hạo ngự kiếm mang theo tại vì vừa mới hôm qua baba của cậu đã lỡ tay lấy thanh kiếm tội nghiệp kia mà chọc điên hệ thống chủ nên nó bị thiêu rụi rồi. Tạo nghiệp, giờ Trần Văn vẫn còn đang bất tỉnh nằm bất lực ở trong hệ thống

Tiếp đất an toàn, Vân Hi được Diên Hạo nhẹ nhàng ôm xuống. Diên Hạo chợt nhìn tay mình một cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng, Tô Á ghét bỏ mà kéo cậu đi trước

*Nghẹn chết bổn cô nương rồi*

Trước cửa thành to kia khắc đúng một chữ Lãng to chà bá, một trong những binh lính khẽ kiểm tra bọn họ rồi mới cho vào thành. Nghe nói nhiệm vụ lần này của họ tương đối trùng với nhiệm vụ của họ chỉ khác ở việc một người tới để siêu độ và một người tới để bắt giữ, đánh tan ma khí

“Muội cảm thấy mệt quá, ông Thiên đế kia đúng là ngày càng ngu muội. Mỹ nhân vây quanh, thần triều nịnh nọt có gì hay chứ. Tự nhiên lại vứt cho huynh cái nhiệm vụ hết sức ấu trĩ nhưng may cho hắn là nhờ vậy mà muội với huynh gặp được HiHi nha”-Tô Á


“Vậy bí mật kia của đệ có liên quan gì đến bọn ta không?”-Diên Hạo

“Đến lúc đó hai người sẽ tỏ thôi, giờ thì...A bên kia bán kẹo hồ lô kìa”-Vân Hi


Hai người nhìn thấy con người trẻ con kia chạy tới cụ lão bán hồ lô đường kia mà khẽ nhìn nhau cười tươi, cậu chạy về cầm theo ba xiên kẹo. Cậu cười tươi mà đưa cho hai người kia mỗi người một xâu

“Cho muội và huynh này”

“Đa tạ huynh”

Diên Hạo định từ chối vì bản thân anh từ lâu đã không còn hứng thú với những hương vị ngọt lịm như này nữa nhưng ánh mắt háo hức và mong chờ kia khiến anh khôgng nỡ từ chối. Bèn nhận lấy cây hồ lô mà Vân Hi đang ăn dở khẽ cắn một cái, cậu bĩu môi, phồng má với anh mà mè nheo

“Cây của huynh đây mà, tại sao lại ăn của đệ”

“Ta không thích đồ ngọt cho lắm nên muốn thử một tiếng như vậy thôi”

“Ừm ừm, được rồi đệ tha cho huynh lần này. Kẹo ngon lắm mà...”

Tô Á bụp cười cười khoái trá, thường ngày anh cũng hay càm rằm cô bây giờ thấy Diên Hạo bị Vân Hi mắng liền không chịu được mà bật cười thành tiếng vô cái bản mặt kia. Thật khôi hài quá đi mà. Họ thuê một nhà trọ 2 phòng, Tô Á ở riêng một phòng còn cậu và anh vì là nam nhân nên về chung với nhau. Đừng thắc mắc lý do, bởi vì nhà trọ còn đúng 2 phòng. Chịu không được cũng phải chịu thôi không ra đường mà ngủ


Ba người ai về phòng nấy mà tắm rửa, đã hơn 2 ngày rồi cậu không được tắm nên ngay khi vào phòng đã lập tức phi đi tắm. Diên Hạo bất lực mà cười trừ nhưng sau khi tắm xong Vân Hi quên mất mình lỡ vứt cái túi càn khôn ở ngoài nên hiện tại không có y phục để thay. Vân Hi rụt rè gọi vọng ra

“Diên Hạo ca có thể cho đệ mượn y phục của huynh được không?”

“Được”

Vân Hi nhẹ nhích người ra nhận lấy bộ y phục một màu trắng viền xanh lá may không như đồ tang của Diên Hạo, qua cánh cửa mở hờ một làn da trắng nõn nhẹ lấp ló. Anh lập tức quay mặt đi, cậu ngượng ngùng đón lấy y phục đóng cửa lại mà thay đồ. Diên Hạo cố điều chỉnh lại nhịp thở khó khăn của bản thân, một loạt hình ảnh phản phất trong tâm trí cậu.


Vân Hi nhanh chóng đi ra nhường đường cho Diên Hạo đi vào, mái tóc dài màu đỏ rượu còn vươn trên tóc nhẹ chảy xuống mặt những giọt nước long lanh. Khuôn mặt trắng hiện đang phấp phới một tầng hồng nhạt, đôi môi một màu đỏ mọng khẽ mím lại. Khăn vải trắng che đi đôi mắt kia vẫn chưa từng được tháo xuống cũng không làm vẻ mỹ miều trước mắt trở nên xấu đi

Bộ y phục rộng cứ thế bao trọn lấy thân hình của người kia, dù là vậy nhưng nhìn cậu vẫn vô cùng khả ái đến lạ. Ôm gương mặt đỏ bừng đứng trong phòng tắm Diên Hạo khẽ gục mắt đôi chút rồi tắm rửa. Lâu sau mới rời khỏi phòng tắm, đập trước mắt anh là cảnh cậu ngủ gục trên giường một cách không phòng bị gì. Y phục to khẽ rơi xuống để lộ xương quai xanh tinh tế cùng làng da trắng như tuyết kia


*Thế này cũng thật là....*

Tâm trí anh kêu gào, Diên Hạo nhẹ ngồi xuống giường gỗ chỉnh lại trang phục cho cậu, tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại và khuôn mặt kia. Hai bên má mềm mại như bánh bao bị anh xoa nắn đến đỏ lên nhưng người kia không có dấu hiện tỉnh lại. Cứ thế ngày hôm đó có ba con người ném nhiệm vụ của bản thân qua đầu mà ngủ ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl