Chương 10: Mẫu Tử (2)
Họ cứ đi tiếp cho đến khi xế chiều dần buông xuống, Chỉ Linh dẫn họ tới một vùng đất bỏ hoang xung quanh không một bóng người hay cây cối. Nhưng từ đằng xa cả ba chợt thấy một cái giếng và bóng cây bồ đề xanh ngắt đến quỷ dị, tới càng gần họ thấy miệng giếng bị bịch kín từ bên ngoài, lan tỏa ra không khí một loại mùi hương vô cùng hôi thối
“Hôi quá, mùi gì thoát ra vậy?”-Á
“Oán khí cũng thật nồng, ắt hẳn đây là nơi trú ngụ cùa ma nữa kia”-Hạo
“Chúng ta chờ đến tối xem sao”-Hi
Hai người kia gật đầu tán thành họ lập kết giới xung quanh chỗ bản thân đứng để che lấp đi mùi hương và có thể che mắt được ma nữ
“Oáp, muội buồn ngủ quá đã gần khuya rồi sao ma nữ vẫn chưa xuất hiện vậy?”-Á
“Đợi chút nữa đi”-Hạo
“Mùi này...”-Hi
Từ phía trong giếng một bóng hình mờ ảo của một người phụ nữ bay lên, Tô Á suýt nữa thì đã hét toáng lên nhưng nhờ cái trừng mắt kinh dị hơn cả ma nữ của Diên Hạo mà cô im bặt chẳng còn dám hó hé nửa lời. Vân Hi thấy vậy cũng im lặng theo, anh thấy vậy liền thu liễm lại
“Chuyện gì vậy?”-Á
“Ma linh đang nhìn về phía này”-Hi
“Cẩn thận”-Hạo
“Sao giờ xung quanh lại chẳng có hiện trạng gì hết vậy?”-Á
“Ma linh bỏ đi ư, chuyện gì đang xảy ra vậy?”-Hi
“Chật chúng ta bị lộ rồi, đi nào, mau đuổi theo”-Hạo
Cứ thế ba người theo chân ma linh mà đuổi theo, quả thật ma linh này thật không đơn giản, một làn khói đen bắt đầu tỏa ra từ người ma linh quấn lấy họ nhằm mục đích để che mắt. Trong đêm tối, bóng dáng ma nữ hóa thành một làn khói đen len lỏi khắp nơi
Tiếng la hét của một nhà dân gần đó vang vọng tới tai họ, cả ba người nhanh chân chạy tới ma nữ thì đang ôm lấy đứa bé chưa đầy 2 tháng tuổi trên tay. Diên Hạo cùng với Tô Á xông tới kịp thời cứu thoát đứa bé. Vân Hi thấy ma nữ cứ vậy mà bỏ đi ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối và bi thương, thấy người mẹ kia bị thương cậu cúi người chữa trị cho người phụ nữ kia
“Để cháu xem vết thương cho bác nhé”
“Đa tạ”
Vân Hi vui vẻ băng bó lại vết thương cho người phụ nữ kia, Diên Hạo thì đứng đó nói chuyện với Tô Á. Băng bó cho người mẹ xong cậu lại kiểm tra cho đứa bé
“Oán hận quá sâu, ma khí cũng rất đặc và nồng”-Hạo
“Vậy huynh quyết định diệt à’-Á
“Ừ”-Hạo
“Khoan đã, ma linh này chắc chắn có nỗi khổ riêng, nhìn đứa bé kia đệ đã kiểm tra qua rồi. Đứa bé này không hề bị chút thương tổn nào cả. Xin hai người xem xét kỹ lại, ma linh cũng là một sinh mạng, dù họ đã chết nhưng cũng không thể vội khiến họ tiêu tan hồn phách như vậy được”
Vân Hi bất bình lên tiếng, đứa bé được cậu tặng cho một tấm bùa may mắn liền ôm lấy mà cười khúc khích, trông đứa bé rất vui. Tô Á biết Diên Hạo làm việc một khi đã quyết thì không thể thay đổi được, từng đó nhiều ma linh cầu xin tha mạng nhưng đều bị anh thẳng tay xử sạch. Liệu có cơ hội như thế nào cho một Vân Hi vừa mới gặp không đây?
“Được rồi, huynh sẽ xem xét lại. Đệ đừng làm ra vẻ mặt oán hận kia nữa”
“Huynh hứa nhé”
“Được”
Tô Á trầm cảm mà nhìn, giờ cô mới ngộ ra câu nói ‘người ngoại lệ của một ai đó sẽ khiến người đó thay đổi bản thân rất nhiều’. Tô Á nhìn cái vị Ma Thần đang vui vẻ xoa đầu Vân Hi mà cảm thán
“Được rồi, hai vị sư huynh của tôi, mau về nhà trọ nghỉ ngơi thôi. Trời sắp sáng rồi”
Diên Hạo vẽ hai lá bùa bình an đứa cho hai vị cha mẹ của đứa bé kia, ở phía ngoài ngôi nhà cô và anh cũng dán trên cánh cửa hai tấm mùa trừ tà cao cấp
“Được rồi quay về thôi”-Hạo
“Em muốn ngủ một giấc quá, người mệt lả luôn rồi”-Á
“Tối nay lại có việc cho chúng ta làm rồi đây”-Hi
Trên con phố ló dạng, người đánh chiêng từ xa lủi thủi, mệt lử đi về. Gà đã gáy vang một vùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro