Chương 1: Nhập học
Ngày 5/9 (Xử Thử - Mùa Thu)
Có người đã từng nói rằng: "Đời học sinh là một trong những kí ức khó có thể nào quên được. Nó là một phần kỉ niệm về những trang sách vở, những tiếng trống trường rộn rã, hay những người bạn thân thiết thường tụ tập lại với nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ,...Tất cả đều là những kí ức về thời học sinh". Nhưng đối với tôi thì nó lại không như thế. Khoảng thời gian mà tôi được học tập tại trường đều vô cùng nhạt nhẽo và chẳng có gì để khiến cho tôi phải nhớ về nó cả, kể cả những người bạn mà tôi từng học chung lớp, tôi cũng chẳng nhớ nỗi một tên nào cả. Cho nên thời học sinh của tôi chắc là nhạt hơn nước lã. Không chừng là vậy.
Thực ra nói là tôi không biết tên của ai trong lớp cũ thì có hơi quá, vì ít ra tôi cũng phải nhớ mang máng tên của ai đó chứ? Phải, tôi có nhớ thì nhớ thật, nhưng chỉ những người mà tôi tiếp xúc và trò chuyện nhiều thôi. Còn những người mà tôi ít giao tiếp hay nói chuyện qua loa thì tôi không nhớ một tí nào đâu. Tôi công nhận những người mà có thể nhớ tên bạn bè từ hồi tiểu học đến bây giờ là một Đấng cao siêu có một bộ óc siêu phàm được Chúa Trời ban cho vậy!
Hôm nay là ngày mà tôi chuyển cấp từ cấp hai lên cấp ba. Tôi nhanh chóng chuẩn bị quần áo rồi sổ sách để lên đường. Thực ra tôi cũng chẳng háo hức cho mấy.
Cảm giác như khoảng thời gian nghỉ hè của tôi nó không đủ đối với tôi. Tôi lúc này chỉ muốn ngủ đến trưa và không muốn đi đâu cả. Nhưng không đi thì không được. Nếu như tôi không đi thì tôi sẽ không biết lớp mình học là lớp nào, không biết giáo viên chủ nhiệm,... Chỉ có việc nghỉ một buổi như thế thôi mà nó sinh ra nhiều rắc rối đến như thế rồi!
Lúc này, tôi chuẩn bị đồ đạc trong vô thức: nửa tỉnh nửa mơ, di chuyển chậm rãi và khập khiễng như những người đang có vấn đề về chân. Lâu lâu thì tôi tông vào một góc tường của nhà mình. Lúc xuống cầu thang thì tôi lại suýt trượt chân mà té. Tôi phải nhanh chóng lấy lại tỉnh táo lại mà làm cho nhanh.
Sau khoảng 20 phút chuẩn bị. À không, tôi không chuẩn bị đồ mà đến 20 phút đâu, tôi còn làm việc khác như ăn sáng rồi chải tóc,... Thế nên mới lâu.
Xong hết những công việc mà mỗi buổi sáng tôi thường làm rồi. Bây giờ thì tôi đi lên trường thôi.
Khoảng cách từ trường tôi đến nhà tôi thì cũng không xa cho lắm. Nếu như tôi đi bộ thì mất tầm 10 phút là đến được trường. Còn xe đạp thì chắc 5 phút là tới. Khu vực tôi đang sống chỉ có 1 trường cấp 3 thôi. Mà may mắn hơn là điểm của tôi hơn điểm xét tuyển một chút.
Đã khá lâu rồi tôi chưa có cái cảm giác đi khai giảng ở trong điều kiện thời tiết thuận lợi như vậy. Những năm trước đó, cứ mỗi lần tôi đi đến trường vào đầu năm thì y như rằng hôm đó mưa. Không biết vì lý do gì mà thời tiết lại không mưa vào những ngày trước đó mà cứ nhắm vào mấy ngày tựu trường. May mắn quá! Hôm nay trời không mưa, thế nên là tận hưởng nó vậy.
Tầm 9 phút sau thì tôi cũng đã đến trường. Xung quanh tôi hiện giờ đang rất náo nhiệt. Mọi người thì đang hớn hở đi vào trường với tâm thế được làm quen bạn mới, trường mới, lớp mới,... Điều khiến tôi chú ý tới khi vừa đến trường là cách mà Nhà trường trang trí. Cổng trường thì được trang trí khá lộng lẫy: hoa được gắn vào hai bên cột của cổng trường với nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, xanh lá, trắng,... Ngoài ra còn có thêm một số lá cây được gắn vào những bông hoa, tạo ra một cảnh sắc vô cùng tươi mới và tràn đầy năng lượng.
Thật là, trường này cũng có gu thẩm mỹ tốt đấy chứ.
Càng vào sâu bên trong trường, tôi lại càng thấy quy mô của lễ khai giảng này nó lớn đến như thế nào. Trên đầu của tôi được nhà trường treo 2 cây dù to màu trắng sọc xanh, một điều mà trường cũ của tôi không bao giờ làm cho học sinh. Cứ để cho học sinh vừa ngồi dự lễ, vừa tắm nắng dưới cái nóng của thời tiết khi vào mùa khô. Chắc đây là thứ khiến cho tôi ưng ý nhất từ trước đến giờ khi ngồi dự lễ. Sân trường cũng khá rộng lớn. 2 cây dù mà tôi vừa nói chỉ che được phân nửa của sân trường tôi thôi. Còn ở bên không che thì dùng làm nơi để cho học sinh đỗ xe hoặc dùng để chơi bóng chuyền.
Trong lúc tôi đang ngồi chờ để buổi lễ khai giảng chính thức khai mạc, giọng của ai đó từ đâu vang lại chỗ tôi.
"Tuấn Dương! Mày nghe thấy tao không?"
Âm thanh lớn đến mức cũng đủ khiến những người xung quanh phải chú ý tới. Tôi cũng quay về phía âm thanh đấy, nhưng không phải là do tôi giật mình, mà là do ai đó gọi tên của tôi, Tuấn Dương.
Tôi quay về phía âm thanh đang phát ra. Thì ra là thằng bạn thân học từ năm tiểu học của tôi đang kêu tôi, tên là Thế Anh. Tôi không nghĩ nó sẽ vào trường này để học đâu. Vì trong kí ức của tôi, nó đã từng nói rằng: "Tao đang phân vân quá, không biết phải học trường nào nữa... Chắc là tao sẽ lên trên thành phố học".
Chắc là lên đó sợ không có ai quen biết rồi đâm ra cô đơn chứ gì. Nó chạy chỗ tôi đang ngồi rồi nói.
"Cuối cùng cũng tìm được mày rồi!"
"Mày kêu như thế không thấy ngại à?"
"Không, nhưng chắc mọi người đều cùng suy nghĩ của tao."
Thằng này chắc bị đứt dây ngại hay sao rồi. Hồi năm học cấp hai, nó cũng làm như thế khi thấy tôi ở đằng xa. Chắc là số lần nó kêu tôi như thế cũng lên tới 100 lần. Mà thôi. Dù gì thì tôi cũng có bạn thân học cùng trường. Tôi chỉ lo là cả năm học cấp ba của tôi chẳng có lấy một người bạn thân nào để nói chuyện nữa. Sau khi nó bớt mệt hơn rồi, nó quay sang hỏi tôi.
"Mày thấy trường này như thế nào?"
"Bằng một cách công tâm mà nói thì trường này tốt hơn trường cấp hai."
"À, có dù che nắng chứ gì! Cái này thì chắc ông phải thích chứ nhỉ."
Tôi lờ mặt sang đi chỗ khác. Nó nói đúng ngay thứ tôi chú ý tới cả buổi sáng hôm nay nên tôi chẳng có gì để trả lời hay phản bác lại cả. Chắc trong những người bạn của tôi từ đó đến giờ, chỉ có Thế Anh là người hiểu tôi nhất. Kiểu như chỉ cần tôi thở thôi là nó cũng biết tôi cần gì và muốn gì rồi.
"Mà nè, một lát sau khi khai giảng xong, trường còn cho phép chúng ta chọn câu lạc bộ để tham gia vào đầu năm nữa ấy."
"Nói với tôi làm gì?"
"Trường Thiên Phúc có rất nhiều câu lạc bộ để ông có thể tham gia. Ông không tham gia một câu lạc bộ trong trường thì quả thật là có hơi chán đấy."
"Để một lát tôi với ông cùng đi xem thử vậy..."
"Tuân lệnh thưa chỉ huy!"
Nghe mà muốn buồn nôn làm sao. Mà nếu như tôi mà có đăng kí vào câu lạc bộ nào đó thì chắc chắn tôi sẽ bị đuổi sau 1 tuần hoạt động ở trong đấy. Chẳng có câu lạc bộ nào lại muốn giữ một người vừa ít nói, vừa ít hoạt động như tôi đâu.
Mãi nói chuyện với Thế Anh mà đã đến giờ làm lễ rồi. Tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi mà Nhà trường đã xếp sẵn từ trước đó rồi ngồi dự lễ.
Sân trường lúc này ngày càng đông hơn. Nhiều học sinh mới và những đàn anh đàn chị của chúng tôi cũng đang loay hoay tìm chỗ ngồi phù hợp cho mình.
Mọi thứ coi như đều đã suôn sẻ.
Ngay lúc này, một cô giáo bước đi cẩn thận lên bục, tay cầm một tờ giấy chứa nội dung và những câu dẫn cho buổi lễ. Cô nhẹ nhàng dùng tay đập vào micrô được để sẵn ở trên bục xem xem đã bật hay chưa, rồi nói câu thông báo đến tất cả các học sinh.
"Đã đến giờ làm lễ. Xin trân trọng kính mời các đại biểu, quý thầy cô, cùng toàn thể các bạn học sinh ổn định vị trí để bắt đầu buổi lễ khai giảng!".
Vậy là chúng tôi sắp sửa bước vào những ngày học đầu tiên ở trường cấp ba rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro