THIÊN PHONG TRANH VŨ
THIÊN PHONG TRANH VŨ
Tác giả: tocbovang
Thể loại: chắc là cổ trang + tình cảm + hài :D
Rating: K
Tình trạng: on going
Nhân vật : các oppa trong DBSK
Hix đây là lần đầu tiên viết fic cổ trang (thực ra là lần thứ hai nhưng lần đầu tiên viết được 1 chap nhưng thấy khó quá cho nên đã dừng lại vô thời hạn mặc dù đã nghĩ ra kết cục :cry: ), hix lần này mong cả nhà chê fic của toc thật nhìu để toc có thể rút kinh nghiệm hen
INTROLUDE
Phủ của tể tướng Roh Tae-woo là một nơi rất rộng. Chỉ hoa viên với những bông hoa ngát mùi hương mà đã tới hơn 1000m vuông. Trong lúc đó, một chàng thanh niên đang ngồi ở ghế , tay y cầm khăn tuốt thanh gươm của mình. Y là cánh tay phải đắc lực của tể tướng trong mọi công việc. Y luôn làm công việc một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, những lúc đó người y luôn tỏa ra sát khí vốn có Nhưng điều đó lại làm cho tể tướng luôn coi y là hòn ngọc trong tay mình. Mắt y bỗng trở nên thận trọng hơn một chút, có người đang tiến đằng sau y.
_Jae Joong
Tiếng gọi cất lên làm y quay lại. Y đến gần tể tướng và quỳ xuống.
_Đại nhân.
Tể tướng mỉm cười nhìn y. Hắn biết y đã hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao bởi chỉ những lúc đấy Jae Joong mới rảnh rỗi ngồi lau gươm nhúng đầy máu của mình.Y thường nhanh chóng như thế, điều đó luôn làm tể tướng thấy hài lòng.
_10 năm rồi, ta nghĩ đã đến lúc ta phải cho ngươi được thực hiện điều mà mình mong muốn bao lâu nay.
_Đại nhân nói sao?
Mắt Jae Joong sáng hơn hẳn. Y có một đôi mắt rất đẹp, và nó bỗng trong hơn hẳn khi y đang cảm thấy vui mừng điều gì đó. Dường như y đang chờ tể tướng nói một câu mà đã 10 năm nay y muốn nghe nhất.
_Phải, người tiếp theo cần ám sát là đương kim hoàng thượng, kẻ thù bao lâu nay của ngươi, Jung Yun Ho.
Đôi mắt đó bỗng tối lại, dường như kí ức của 10 năm trước bỗng dội về trong trí óc của y. Máu! Tiếng khóc! Tiếng gào thét! Cái ngày hãi hùng nhưng tràn ngập sự hận thù đã luôn luôn hiện hữu trong y suốt bao nhiêu năm nay.
Hồi 1: Hận thù deo dẳng
Chap1:
_Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Kim Boo Hwan phạm trọng tội ám sát cận thần, bòn rút công quỹ của triều đình, tuyên chiếu chu di tam tộc. Khâm thử!
_Không, hoàng thượng, thần bị oan,hoàng thượng!
_Hài nhi, khi nào bên ngòai yên ắng hẳn con hẵng chui ra khỏi chiếc rương này nghe con. Khi trốn thoát được hãy chạy đi, chạy đến phủ của tể tướng Roh Tae-woo. Ngài sẽ giúp cha mẹ chăm sóc cho con. Hãy nhớ, đừng hận thù hoàng thượng!
Cậu bé mở mắt, đôi mắt cậu sâu thăm thẳm, nhưng nó đã chứa đầy sự hận thù. Có máu và nước mắt. Chính đôi mắt ấy đã chứng kiến cả gia tộc mình bị xử trảm dưới tay của đao phủ. Đầu óc cậu ong ong, từng câu nói của cha mẹ, từng tiếng khóc của dân chúng giành cho vị quan thanh liêm mà họ từng yêu quý, tất cả như đập vào trái tim bé nhỏ của một cậu bé 11 tuổi.
_JaeJoong.
Cậu bé giật mình khi nghe thấy có người gọi tên mình. Cha mẹ cậu đã khuyên cậu khi họ chết không nên đến thăm mộ, bởi điều đó chỉ có rước họa vào thân. Cậu bé không còn nghĩ gì, cậu bỏ chạy, cố gắng đừng để ai đó bắt được, cậu còn phải trả thù cho cha mẹ. Phải trả thù! Một bàn tay chắc nịch đặt lên bờ vai của JaeJoong làm cậu khó lòng chạy thoát. JaeJoong quay phắt lại. Tể tướng Roh Tae-woo
_Cháu hãy đi cùng ta nhé JaeJoong, ta sẽ giúp cháu trả thù cho cha mẹ. Cha mẹ cháu là người ta kính phục nhất trong cuộc đời này. Cháu sẽ trả thù cho họ chứ, JaeJoong?
JaeJoong giật mình mở mắt, trên trán y lấm tấm những giọt mồ hôi. Y nhìn xung quanh. Căn phòng tối om. Lại giấc mơ ấy. Suốt 10 năm nay, cái ngày hôm đó cứ đeo đẳng mãi trong giấc mơ của y. Y ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Đến giờ rồi. Đôi mắt JaeJoong bỗng đanh lại, y đưa tay cầm thanh kiếm một cách chắc chắn và cầm chiếc khăn đen trùm vào khuôn mặt mình.
-___________________-___________________-
Tiếng nhạc vang lên tỏa khắp phủ của Hwang Bo Yun - một tên sát thủ khá nổi tiếng thời bấy giờ. Hwang Bo Yun là cháu của Bát Vương Gia. Hắn ta luôn làm mọi cách phá đám những công việc của tể tướng Roh Tae-woo.Cũng chính vì ý mình có Bát Vương Gia hậu thuẫn nên hắn càng làm mưa làm gió, con gái nhà lành bị hắn bắt về làm thiếp của mình, đi đến đâu hắn gây sự đến đó, ai không nghe lời hắn sẽ bị lưỡi gươm của hắn giết ngay tại chỗ. Tiếng tăm của hắn vang đến tận tai của hoàng đế nhưng ngài mới lên ngôi được 3 năm, các tấu sớ trong hoàng cùng đều do Bát Vương Gia đảm nhiệm, vì vậy ngài cũng không dám ra lệnh bắt hắn. Nhiệm vụ lần này của JaeJoong là giết chết Hwang Bo Yun để trừ hại cho dân, việc còn lại sẽ do tể tướng Roh Tae-woo và hoàng thượng tìm cách để lấp liếm trước mặt Bát vương gia.
JaeJoong nhảy xuống sân, y nhẹ nhàng đến gần căn phòng có tiếng nhạc. JaeJoong giật mình. Không có ai trong căn phòng đó. Chẳng lẽ mình lại mắc bẫy, suy nghĩ vừa thoáng qua cũng là lúc trên đầu y rơi xuống một chiếc lưới đầy chắc chắn. Tiếng cười vang lên.
_Bát vương gia quả là Bát vương gia, dự đóan như thần. Ta biết ngay là hôm nay ngươi định đến ám sát ta mà.
Chiếc lưới bao trùm lên người JaeJoong, y cảm thấy khó chịu, lần này hình như y đã hơi bất cẩn. JaeJoong liếc mắt nhìn Hwang Bo Yun, hắn ta đang cười vô cùng đắc thắng.
_Chẳng lẽ ngươi không thấy mình thật ngu ngốc sao? Bao nhiêu vụ án gần đây, chiến hữu của ta đều là do ngươi ám sát phải không? Để ta xem ngươi là ai.
Hắn ta tiến lại gần JaeJoong, cầm thanh gươm định bỏ chiếc khăn che mặt y. Bỗng "Phập". Hwang Bo Yun nhăn mặt, mồm hắn hộc máu, hắn nhìn xuống bụng mình, một con dao đã bị cắm phập vào đó một cách không thương tiếc. Hắn trợn tròn mắt nhìn JaeJoong
_Ngươi nghĩ ta ngu đến nỗi để ngươi bắt được sao?
JaeJoong giơ tay, chiếc lưới ngay lập tức bị bung mạnh. JaeJoong nhìn hắn chế nhạo.
_Sát thủ Hwang Bo Yun hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi.
JaeJoong rướn người dùng khinh công bay lên. Y bỗng giật mình lộn một vòng trên không trung, hai chiếc phi tiêu sượt qua vai của y. JaeJoong nhìn Hwang Bo Yun lần cuối, hắn nhìn y đầy căm thù khi đến gần chết cũng không thể làm được gì JaeJoong. Hwang Bo Yun gục xuống. JaeJoong đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, y thở nhẹ. Bỗng y thấy nhói ở bờ vai, có lẽ phi tiêu đã sượt qua da. Phi tiêu có độc, y nhanh chóng trở về phủ của tể tướng. Đến hoa viên của phủ, y ngã xuống, chất độc đang lan trong cơ thể. JaeJoong ngất đi. Trước khi ngất, y nhớ tới cha mẹ.
__________________
Chap 2
Đêm. Cả hoàng cung chìm trong giấc ngủ, chỉ còn tiếng bước chân của lính canh đi lại. Gió lạnh lại tiếp tục rít từng cơn và lan tỏa khắp Ngự thư phòng. Riêng nơi này vẫn còn ánh sáng. Kim công công nhẹ nhàng bước tên bên cạnh cửa sổ và đóng lại. Thư phòng bỗng ấm hơn hẳn.
_Hoàng thượng, người nên nghỉ ngơi, đừng để long thể bất an.
YunHo ngẩng đầu nhìn Kim công công. Chàng bỗng thấy nhức đầu, liền đưa tay lên trán mình và nói :
_Còn rất nhiều tấu sớ trẫm chưa đọc, trẫm không muốn mình là người vô dụng trong cái hoàng cung này.
Câu nói của vị hoàng đế trẻ tuổi làm Kim công công im lặng. Trong hoàng cung, ai cũng biết hoàng thượng chỉ là con rối của Bát vương gia và Thái hậu. YunHo còn rất trẻ, 18 tuổi chàng đã lên ngồi, tính đến nay cũng mới được 3 năm. Ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ nên các tấu sớ đều do Bát vương gia duyệt. Nhưng đến lúc chàng muốn được tự tay mình đụng đến các bản tấu sớ thì mọi ý kiến của chàng đều bị Bát vương gia phản bác. Càng ngày YunHo càng nhận ra hắn muốn ngồi lên vương vị của chàng từ lâu rồi. Nhưng càng nhận ra chàng lại càng cảm thấy căm tức vì không thể làm gì hắn. Bát vương gia từng là nguyên sóai, cựu công thần của triều đình, đã rất nhiều lần hắn đánh tan được giặc ngoại bang. Trong tay hắn là hàng vạn quân, và quan trọng nhất Thái hậu luôn luôn bênh vực hắn.
YunHo nhắm nghiền mắt, chàng thấy mệt mỏi. Nghĩ đến buổi triều sớm, chàng lại thấy hận chính bản thân mình, bởi dù có lên triều, chàng cũng chỉ nghe Bát vương gia phán mà thôi. Nhiều lúc YunHo thấy mình thật hèn nhát, sao chàng lại luôn cứng họng trước đôi mắt của Bát vương gia. Đôi mắt đó luôn xoáy vào tâm can chàng, làm chàng chỉ có thể im lặng.
_Hoàng thượng, Hwan Bin quận chúa xin cầu kiến.
Câu nói của Kim công công như cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của YunHo. Chàng cau mày:
_Khuya như vậy muội ấy còn đến làm gì? Phiền thật, chắc lại chiêu gì của Thái hậu đây mà. Cho muội ấy vào đi.
Hwan Bin là tiểu nữ của Bát vương gia, và cũng là cháu của Thái hậu. Nàng xinh đẹp, lại rất được lòng Thái hậu, Thái hậu lúc nào cũng mong nàng được làm Hoàng hậu. Nhưng cũng vì thế mà tính cách của Hwan Bin trở nên kiêu căng, đáng ghét, trong hoàng cung hầu như ai cũng ghét nàng ta. Hwan Bin nhẹ nhàng bước vào, tay nàng bưng một bát chè nóng.
_Hwan Bin xin bái kiến hoàng thượng.
_Muộn như vậy muội tới đây làm gì?
_Thái hậu nói dạo này biểu ca luôn phê duyệt tấu sớ đến khuya, không chịu giữ gìn sức khỏe gì cả, vì vậy muội đã làm bát chè Hương thập sen cho biểu ca. Với lại, Thái hậu bảo muội ở lại chăm sóc biểu ca.
YunHo giật mình. Trên đời này, ngoài Bát vương gia chàng sợ nhất là đàn bà. (>< huhu oppa không sợ em oppa nhỉ ^^ ). Có lẽ vì xung quanh chàng đều là những người làm chàng thấy sợ. Thái hậu luôn bắt ép chàng ở mọi thứ, ngài luôn độc đóan và coi chàng như một đứa con nít không hiểu chuyện thiên hạ. Hwan Bin quận chúa thì lúc nào cũng phiền phức như vậy, nhiều lúc chàng có cảm giác muội ấy như gián điệp của Thái hậu vậy. Ít ra chàng vẫn còn một người để an ủi, công chúa YuRi. YuRi lúc nào cũng hiểu chàng nghĩ cái gì, muội ấy luôn đem lại niềm vui cho chàng mỗi khi chàng mệt mỏi, đó là hoàng muội mà chàng yêu quý nhất. Nhưng YuRi rất ngang ngạnh, lại nhiều lúc nghịch ngợm đến nỗi chàng phát mệt vì những trò mà YuRi nghĩ ra.
_Ta còn phải phê duyệt tấu sớ, ta nghĩ muội nên về nghỉ đi.
YunHo tìm cách để đuổi khéo Hwan Bin, để muội ấy lại đêm nay chắc chàng khó sống.
_Không được
Hwan Bin phụng phịu, nàng chạy tới bên YunHo và mỉm cười:
_Thái hậu đã nói muội phải chăm sóc biểu ca, muội không thể về được. Để muội lại đây được không? Muội sẽ không nói gì đâu, muội chỉ im lặng nhìn biểu ca phê duyệt tấu sớ thôi mà.
Nhìn đôi mắt van nài của Hwan Bin, YunHo không khỏi mềm lòng. Chàng nói nhẹ:
_Thôi được rồi, muội cứ ngồi đó đi.
Hwan Bin mừng húm, nàng cố ngồi sát ngay cạnh YunHo, có thể chăm sóc người mình yêu đó là điều hạnh phúc. HwanBin mỉm cười trước chiêu này của Thái hậu nghĩ ra, hoàng thượng đã gần như vậy thì sớm muộn ta cũng trở thành Hoàng hậu thôi. Hahaha, nàng sung sướng nghĩ tới viễn cảnh mình làm Hoàng hậu Suốt đêm, với ý định sẽ quyến rũ hoàng thượng khi ngài đi ngủ thì không thể ngờ nàng lại ngủ từ lúc nào mà không hề biết, còn YunHo đã thức suốt để phê duyệt tấu sớ. (khổ thân oppa T__T)
-_______________-______________-
JaeJoong giật mình mở mắt. Y nhìn xung quanh và ngồi dậy. JaeJoong vội lấy tay ôm lấy vai, y thấy bờ vai mình nhức nhối, đau buốt. Ai đó đã băng bó cho y rất cẩn thận.
_JaeJoong huynh, huynh đã tỉnh dậy rồi à?
JaeJoong ngẩng đầu. Là một người con gái xinh đẹp, nhìn nàng trông rất hiền lành.
_JeeLi? Muội đã cứu ta?
_Huynh hãy nằm xuống đi, huynh đã bị trúng độc, muội đã dùng thuốc Hồn Y Thập của cha để cứu huynh đó.
JaeJoong nhắm mắt, y nắm chặt bờ vai mình như mong cơn đau đớn sẽ hết. Y đứng dậy, ở lại phòng của JeeLi lâu không phải là một điều hay. JeeLi hoảng hốt vội đỡ JaeJoong, nàng trách:
_Huynh định đi đâu? Chẳng lẽ huynh không muốn muội chăm sóc huynh?
_Tiểu thư, ta chỉ là một sát thủ dưới chân của đại nhân, tiểu thư không nên để ta ở lại phòng của tiểu thư quá lâu. Nếu mọi người biết được...
_Huynh nói cái gì vậy? Ai là tiểu thư? Sao bây giờ huynh lại lạnh lùng vậy hả JaeJoong, trước đây chúng ta là huynh muội đâu có sao? Tại sao...
_Ta phải đi gặp tể tướng bây giờ? Tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi.
JaeJoong dùng khinh công nhanh chóng nhảy lên, y không muốn JeeLi bận tâm về mình. Y là một sát thủ với lòng hận thù luôn tràn ngập trong trí óc, ngày hôm nay y đã suýt chết, và y biết mình phải thay đổi, không nên mềm lòng như trước nữa. Muốn trả thù phải có một tâm hồn kiên định và sắt đá hơn trước!
-__________-_____________-
JaeJoong ngồi trong hoa viên, tay y đang lau thanh gươm của mình. Y là cánh tay phải đắc lực của tể tướng trong mọi công việc. Y luôn làm công việc một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, những lúc đó người y luôn tỏa ra sát khí vốn có Nhưng điều đó lại làm cho tể tướng luôn coi y là hòn ngọc trong tay mình. Mắt y bỗng trở nên thận trọng hơn một chút, có người đang tiến đằng sau y.
_Jae Joong
Tiếng gọi cất lên làm y quay lại. Y đến gần tể tướng và quỳ xuống.
_Đại nhân.
Tể tướng mỉm cười nhìn y. Tể tướng vẫn còn nhớ đêm hôm qua, JeeLi đã chạy tới tìm Hồn Y Thập. Hồn Y Thập là một loại thần dược, nó có thể chữa trị được mọi loại bệnh nan y, dù thập tử nhất sinh. Chắc chắn JeeLi mang cho JaeJoong, từ bé hai đứa chơi với nhau rất thân, và tể tướng cũng đã hiểu được lòng của tiểu nữ mình dành cho JaeJoong. Y đã hoàn thành nhiệm vụ tể tướng giao, chính vì vậy lúc này trông y thật nhàn rỗi khi lau thanh gươm nhúng đầy máu của mình. Y thường nhanh chóng như thế, điều đó luôn làm tể tướng thấy hài lòng.
_10 năm rồi, ta nghĩ đã đến lúc ta phải cho ngươi được thực hiện điều mà mình mong muốn bao lâu nay.
_Đại nhân nói sao?
Mắt Jae Joong sáng hơn hẳn. Y có một đôi mắt rất đẹp, và nó bỗng trong hơn hẳn khi y đang cảm thấy vui mừng điều gì đó. Dường như y đang chờ tể tướng nói một câu mà đã 10 năm nay y muốn nghe nhất.
_Phải, người tiếp theo cần ám sát là đương kim hoàng thượng, kẻ thù bao lâu nay của ngươi, Jung Yun Ho.
Đôi mắt đó bỗng tối lại, dường như kí ức của 10 năm trước bỗng dội về trong trí óc của y. Máu! Tiếng khóc! Tiếng gào thét! Cái ngày hãi hùng nhưng tràn ngập sự hận thù đã luôn luôn hiện hữu trong y suốt bao nhiêu năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro