Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đầu tay

Đây là bộ đầu tiên mà mình viết, mong mọi người đón nhận. Mình sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của độc giả để xây dựng truyện nên mọi người bình luận nhiệt tình nhé

                      -----------------------
Nắng buông từng góc trên thủ đô Roses xinh đẹp của đế quốc này.
Henlay- đế quốc hùng mạnh với bề dày lịch sử hàng ngàn năm với bao chiến tích được người đời ca tụng. Chà...phải kể đến đế chế trị vì đế quốc này. Họ anh minh, mưu trí, đa tài không thể đếm xuể

"Vì vậy mà họ duy trì được sự phồn vinh của mảnh đất mình trị vì?"
Không, không hẳn

Luôn có những lời đồn thổi tiên đế đã kết hôn với thần tiên và được ban phước từ đấy. Nghe mới lãng mạng làm sao. Nhưng sự thật có phải vậy?

Đâu đó bên dưới toà lâu đài nguy nga ấy là một nhà tù âm u, âm khí và mùi hôi thối đến rợn người. Từng con người nơi ấy dành dật nhau từng miếng ăn manh áo, khác hẳn sự xinh đẹp mà ta đã thấy. Những con người nơi đây đâu phải tội nhân mà chính là con cháu những gia đình quyền quý trong thành đô. Những người còn sức lực sau khi đủ sự giày vò về cả thể xác và tâm lý sẽ được "hiến tế".

Đâu đó trong góc căn phòng u tối này một cô gái, làn da nhợt nhạt cùng với đủ những vết sẹo chằng trịt trên da thịt. Cô ngồi co ro một góc giữa những cái xác đang dần phân hủy bốc mùi hôi thối. Sự sống của cô như một kì tích, một con mồi ngon được định sẵn sẽ lên dĩa không sớm thì muộn. Dường như cô cũng biết mình sẽ phải chết. Bản thân cô cũng chẳng tha thiết cuộc sống ngục tù của một con búp kia nữa... Nhưng khao khát được sống sót vẫn rực cháy trong huyết quản như một con cá đã lên thớt nhưng vẫn không ngừng dãy dụa. Quá bất lực.

Một tuần...hai tuần...nửa tháng... Đến lúc rồi. Cô được khiêng trên một chiếc cán vải mục nát ra khỏi tầng hầm ấy. Được nhìn thấy ánh nắng trước khi ra đi có phải một sự an ủi cuối cùng của thượng đế không nhỉ? Ai quan tâm nữa, cơ thể cô đã hoàn toàn không cử động được nữa. Mái tóc bết với khuôn mặt tím tái, đôi mắt mất hồn, cơ bắp teo lại do lâu ngày không vẫn động.
Cô nhìn như một trái bắp đã héo lại đến rỉ nước đen sì.

Họ ném cô lên đám người đang hấp hối trên tế đàn, xung quanh là mấy ông pháp sư không ngừng lẩm bẩm. Cơn đau dần kéo đến từng giây từng phút. Máu từ hốc mắt,mũi và miệng không ngừng chảy ra trên nền đất lạnh lẽo...

Kí ức ùa về từ tâm thức. Yvette Micheal- con gái của bá tước, nghe mát tai làm sao nhưng thức tế thì lại khác. Mẹ cô là con thứ của một gia đình thường tại ngoại thành, gả cho gia đình bá tước làm công cụ sinh sản cho họ. Đúng hơn là nhà ngoại của cô đã bán con kiếm cớ sinh nhai, mẹ cô sẽ sống dưới cái bóng vợ của bá tước ấy mãi cho đến khi bà sinh ra từng đứa một...đều là con gái. Từng người chị của cô bị bóp chết ngay chết giường sinh và thật may mắn làm sao bà đỡ hôm ấy đã bao che cho. Nhưng kết cục là cái chết, mẹ cô, bà đỡ đẻ ấy và bây giờ là đứa con không mong muốn này. Cô được giữ lại vì ngày cô sinh là ngày lễ giáo hoàng...may mắn hay bất hạnh đây

Khi còn nhỏ, cô không ngừng tìm kiếm sự yêu thương từ những người anh chị cùng cha ấy nhưng nhận lại được là ánh nhìn khinh bỉ, những biệt danh và câu nói đầy gai góc. Nó đâm sâu vào trái tim và còn mãi ở đấy.

Rồi vợ cả của bố sinh hạ em út, một đứa con gái sinh đẹp ngây thơ và trong sáng.Trùng hợp làm sao con bé sinh cùng ngày cùng tháng với cô,chỉ là con bé sinh ra khi mặt trời mọc. Định sẵn một tương lai tươi lai tươi sáng cho cô bé. Mỗi khi đến sinh nhật layla là một ngày cô thui thủi vẽ hình bánh sinh nhật trên nền đất, tổ chức cùng đám chim chóc vô tri. Mặc cho phía em gái là đại tiệc với bao nhiêu khách mời. Ngày đầu tiên cô thấy con bé là trong một buổi chiều nắng dịu.

Từ ánh mắt,khuôn mặt đến cử chỉ của con bé đều làm cô muốn bảo vệ đứa em này cho đến khi..

"Xa layla ra, đồ con hoang. Mày đừng hòng vấy bẩn em gái của bọn ta!"

"Em gái? Tôi cũng là em gái của các người mà? Tại sao cơ chứ..tôi cũng là em gái của các người mà?"

Những suy nghĩ vồ vập cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi. Thứ con bé ấy dễ dàng có được là thứ tình cảm mà cô hằng mong ước.

Thời gian cứ trôi, con bé ấy lớn lên trong sự bảo vệ của gia đình, sống trong nhung lụa và lời khen ngợi của chúng dân. Còn cô mãi là góc khuất không bao giờ được để ý tới. Học tập, nghệ thuật hay bất kể thứ gì cô vẫn cố gắng luyện tập chỉ để nhận được một lời công nhận,một ánh nhìn của bất kì ai cũng được
Rồi ngày chọn người hiến tế cũng đến, bá tước đã biết sẵn họ sẽ làm gì với con gái mình nên đã ngỏ lời đưa cô đi. Sau 14 năm, lần đầu ông nói chuyện với con gái của mình. Ông không quan tâm đến đứa con này sao? Chắc là vậy rồi,bản thân ông ta vẫn luôn tự nhủ như vậy nhưng trong thâm tâm ông vẫn quan sát đứa con này hằng ngày. Nhìn cô bị đánh đập, nhục mạ từ xa và cũng là người đưa con mình vào cái chết. Chút day dứt trong lương tâm của mình cũng không bằng tính mạng người con gái ông yêu thích nhất

Trái ngược với cảm xúc ấy, cô hết mực hạnh phúc. Cảm giác được người nhà quan tâm lần đầu trong đời làm cô vui như muốn vỡ oà. Lần đầu được nhìn cha gần đến thế, lần đầu được gọi một người là "cha". Nhưng nó đã bị dập tắt ngay khi chiếc xe ngựa trở cô ra khỏi dinh thự. Ánh mặt của cha và khuôn mặt đắc ý của anh chị là điềm báo của một tương lai mù mịt biết bao nhiêu

Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi..

" Thượng đế,nếu người có thật...con muốn sống tiếp..con muốn-"

Mọi giác quan vụt tắt,mọi cảm giác đau đớn hay đau đớn đều nhẹ tựa lông hồng. Vậy là cô đã chết rồi sao? Nhẹ nhàng hơn cả kiếp sống của cô

"Con muốn sống tiếp?"

Giọng nói trầm bổng cất lên xoá tan sự yên tĩnh trước giờ. Cô không nói được,không thấy được cũng không cảm nhận được gì nhưng cô không nghĩ được gì nhiều hơn từ

"Muốn"

Không khí chợt tràn vào khoang phổi, cô lại tỉnh lại trong căn phòng âm u ở phía tây dinh thự

Vui mừng không được lâu thì cảm giác cô cảm nhận được chính là sự hận thù. Cô hận gia đình này,hận hoàng gia..hận mọi thứ về quốc gia chết tiệt này. Còn dịp nào đẹp hơn bây giờ...diệt quốc thôi

Tiếng thét vọng lên từ toà nhà chính diện của dinh thự bá tước micheal. Layla thật ra vào ngày hôm qua vì một lý do bất thường còn linh hồn trong thể xác cô bé chính là một độc giả tiểu thuyết

Thế giới này chính là một quyển sách không hơn không kém. Vì vậy trong đầu vị xuyên không giả kia chính là kiến thức hiện đại

"Các chàng trai tiểu thuyết,hãy đợi chị!"

Hai người xuyên, hai mục đích..ai sẽ thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: