Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"A"

Lục Thiên Diệu chỉ cảm thấy đầu đau như có thứ gì gõ thật mạnh vào đầu, đau muốn nứt ra, phải mất một hồi lâu cơn đau chậm rãi tản đi, nàng mơ hồ mở mắt ra đập vào mắt chính là một phòng ốc mang hơi thở cổ xưa, chỉ là đồ vật quá mức cũ kĩ mùi ẩm mốc bốc lên khiến nàng không khỏi nhíu mày, nàng nghi hoặc nhìn xung quanh : đây là nơi nào. Bỗng một trận tiếng bước chân ở bên ngoài truyền tới thu hút sự chú ý của nàng, một tiểu nha đầu tầm 8,9 tuổi khuôn mặt thanh tú đang cẩn thận bê một bát cháo đi vào, khi đặt xuống bàn tiểu nha đầu kia mới ngẩng đầu  nhìn về phía nàng thấy nàng đang ngồi trên giường chăm chú nhìn chính mình, nàng kia sửng sốt trong chốc lát sau đó là vui mừng đến nước mắt cũng chảy ra ngoài, nàng kia vội chạy tới chỗ nàng có lẽ vì chạy quá nhanh mà súyt chút nữa vấp vào làn váy :

- Tiểu...tiểu thư, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi, người có thấy chỗ nào không thoải mái không...em... em đi mời đại phu.

Nói đoạn liền chạy ra ngoài, Lục Thiên Diệu chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua liền không thấy bóng dáng, nàng có chút vô ngữ lại nghĩ đến hoài cảnh của chính mình có chút kì quái, tiểu nha đầu vừa rồi mặc đồ cổ trang, lại nhìn mọi vật xung quanh nàng nghĩ tới việc linh hồn xuyên không nhưng điểm kì quái là nàng ở hiện đại cũng không có chết bất quá cũng chỉ là ngủ trưa mà thôi vậy mà cũng có thể xuyên được.

Nàng dơ hai bàn tay lên nhìn, có lẽ được bảo dưỡng tốt nên bàn tay mịn màng trắng nõn không chút tỳ vết, lại đưa tay sờ lên mặt chỉ cảm thấy có gì đó sần sùi thô ráp nàng nghi hoặc bước xuống giường đi đến chiếc gương đồng ở bàn trang điểm, nàng cúi sát xuống để nhìn cho rõ chỉ là khi nhìn rõ rồi súyt chút nữa nàng bị doạ ngất đi. Trong gương kia xuất hiện một gương mặt đầy vết sần sùi đen sì, trên trán còn có cái mụn to đùng, nàng há hốc mồm, nàng ở hiện đại tuy không tính là cái gì mỹ nữ nhưng cũng là dễ nhìn, ai có thể nói cho nàng biết đây là có chuyện gì không.

- Tiể...u thư... người đừng quá đau buồn, Chi nhi nhất định sẽ tìm được thần y chữa khỏi mặt cho người.

Nàng quay đầu lại thấy tiểu nha đầu vừa nãy thấy nàng nhìn chính mình khóc nức nở, nàng khẽ thở dài xem ra muốn biết chút gì đó phải thông qua nha đầu này, nàng giả bộ nghi hoặc hỏi:

- Ngươi là ai?

Tiểu Chi không thể tin nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Diệu hoảng sợ hỏi:

- Tiểu thư, tiểu thư không nhận ra em sao em là Chi nhi là nha hoàn cận thân của người mà, có...có phải Lâm di nương kia hạ độc gì khác lên người tiểu thư không? Là Chi nhi không tốt không mời được thần y chữa trị cho tiểu thư...

Nói xong liền oà khóc, Lục Thiên Diệu xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, cái nha đầu này là ái khóc sao, nàng trấn an Tiểu Chi sau đó lấy vội cái lý do:

- Ta...ta không nhớ gì hết, nếu ngươi nói ngươi là nha hoàn của ta, chắc cũng sẽ biết được chuyện của ta, hay là ngươi kể cho ta nghe nhỡ đâu ta có thể nhớ được...

Tiểu Chi nghe vậy mới miễn cưỡng ngừng khóc, kể lại chi tiết mọi chuyện cho Lục Thiên Diệu, nàng nghe xong sau đó liền nói bản thân mệt mỏi muốn nghỉ ngơi bảo Tiểu Chi lui xuống trước. Nàng ở trong phòng chống cằm suy nghĩ nguyên lai chủ nhân thân thể này là nhị tiểu thư của phủ tướng quân, nữ nhi duy nhất của Trưởng công chúa La Nghiên Tuệ, vừa được sinh ra đã được hoàng thượng cho phong hào Ngư Yên quận chúa thậm chí còn có đất phong có phủ đệ, thân phận tôn quý vô cùng. Tiếc là tâm tính của mẫu tử hai người này quá mức lương thiện, bị di nương tính kế hại chết, còn nữ nhi của nàng cũng không thoát khỏi, Trưởng công chúa mất hoàng thượng biết tin liền ngã bệnh không bao lâu liền băng hà Thái tử La Dật Phong lên ngôi. Vị Lâm di nương tức Lâm Uyển Nhược nhân cơ hội hạ độc hủy hoại dung mạo của Lục Thiên Diệu không những thế còn hủy đan điền của nàng sau đó tuyên bố với bên ngoài rằng Ngư Yên quận chúa vì mẫu thân giữ đạo hiếu lên chùa lễ Phật 3 năm. Chỉ là trước khi xuất phát Tiểu Chi vô tình nghe được Lâm Uyển Nhược muốn thuê người giết nàng cho nên Tiểu Chi mới mau chóng thu dọn ít ngân phiếu cùng quần áo rồi cùng Lục Thiên Diệu bỏ trốn trong đêm, vì ngừa nàng ta tìm được Tiểu Chi không dám thuê khách điếm mà phải kiếm viện hoang để ở. Không thể không nói Tiểu Chi này tuy nhìn có chút ngốc nghếch nhưng vào lúc cần thiết lại cơ trí như vậy.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nương theo ánh trăng nàng có thể lờ mờ thấy được bên ngoài có một rừng trúc rất rộng, nàng bước xuống giường nhảy qua cửa sổ nhưng lúc tiếp đất nàng súyt chút nữa ngất đi, nàng quên mất rằng Lục Thiên Diệu đã bị hủy đan điền hiện tại cũng chỉ là tiểu cô nương 7 tuổi yếu ớt mà thôi. Nàng chống thân mình đi sâu vào trong rừng trúc kiếm chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nàng ngồi khoanh chân nhắm mắt lại, tĩnh tâm, nàng đọc qua không ít truyện xuyên không dựa theo việc dùng tinh thần lực dò xét đan điền, quả nhiên không có gì ngoài một màu đen một chút linh lực cũng không có, nàng mím môi đan điền không có vậy nàng phải làm gì bây giờ, cổ đại này lấy cường giả vi tôn nàng không có thực lực ai ai cũng có thể giết nàng.

Đột nhiên nàng cảm thấy có chút lãnh, nàng mở mắt ra xung quanh không có gì bất thường chỉ là hình như có chút tối hơn, nàng nheo mắt lại thì mới phát hiện xung quanh nàng có những điểm đen trôi nổi lớn bé không đồng nhất, nàng giật mình nhảy dựng lên lùi lại phía sau chúng dường như cảm nhận được nàng di chuyển cũng di chuyển theo nàng, Lục Thiên Diệu cảm thấy kì quái đưa tay chọt chọt vào nó ai ngờ nó chui vào tay nàng, nàng chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo từ ngón tay truyền tới sau đó nàng nhìn thấy những điểm đen xung quanh cũng bắt đầu chui vào cơ thể nàng, nàng hoảng sợ trợn trừng mắt cơ thể càng ngày càng lạnh lẽo phảng phất giống như nàng đang ở trong hồ băng vậy, lạnh lẽo qua đi chính là một trận đau đớn truyền tới, nàng xụi lơ trên mặt đất nàng chỉ cảm thấy ở đan điền có thứ gì đó đang chuyển động nhưng vì quá đau nàng cũng không có để ý tới. Không biết qua bao lâu, nàng từ trong hôn mê tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua từng cây trúc chiếu sáng một vùng, nàng nhíu mày cố gắng ngồi dậy, thân thể đau nhức không chịu nổi, ngồi một lúc nàng nhớ tới tối qua xảy ra chuyện gì vội vàng ngồi thẳng dậy dùng tinh thần lực dò xét đan điền, không biết từ lúc nào xuất hiện một vòng xoáy đen ngòm đang chuyển động không ngừng, nàng nhíu nhíu mày đây là thứ gì, đột nhiên một giọng nói cất lên khiến nàng giật mình :

- Không ngờ, bản tôn cũng có thể đợi được đến bây giờ, haha.

- Ai?

Nàng mở mắt đề phòng nhìn xung quanh chỉ là mọi thứ lại yên lặng đáng sợ, nàng dáo dác nhìn nhưng không có gì đang muốn nhanh chóng trở về phòng thì giọng nói kia lại cất lên :

- Tuy đan điền bị hủy nhưng không sao, bản tôn không cần thứ rác rưởi đó, bất quá không ngờ cái nhân loại chưa dứt sữa ngươi nhặt được cái tiện nghi.

Nàng lúc này mới phát hiện ra giọng nói kia là từ vòng xoáy kia mà ra, nàng cẩn thận hỏi :

- Ngươi là ai?

Giọng nói kia khinh thường trả lời :

- Nhân loại nhỏ bé ngươi không có đủ tư cách biết tên bản tôn, nhưng bất quá nể tình việc ta ở trong thân thể ngươi cho ngươi biết một chút cũng không sao, nhớ rõ bản tôn là Ma thú chi vương.

Ma thú chi vương?

Đó là cái gì ?

Dường như biết được suy nghĩ của nàng giọng nói kia càng thêm khinh thường cùng cao ngạo :

- Nhân loại ngu dốt, Ma thú chi vương cũng không biết, bản tôn là Vương đứng đầu muôn thú, cho dù là Siêu thần thú hay Thần thú cũng phải đối ta cúi đầu xưng Vương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro