Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211

Chương 211

Dung Thập Tam nằm trên giường lười biếng bấm số điện thoại, nhắm mắt dưỡng thần chờ bên kia bắt máy.
Một lúc lâu sau đó mới có người nghe, một giọng đầy oán khí hừ lạnh:

"Có rắm thì phóng nhanh lên, lại có chuyện gì?"

"Cún con nổi nóng làm gì thế." Dung Thập Tam chẳng để bụng, cười hì hì:
"Anh biết là anh gọi cho cậu đương nhiên chẳng phải chuyện tốt lành gì nhưng mà chuẩn bị cho anh ít đồ đi."

Không đợi Dung Cửu phản ứng, miệng Dung Thập Tam tuôn một tràng dài tên thiết bị như bắn liên thanh.
Bên kia Dung Cửu nghe đến choáng váng, ngẩn người ra cả nửa phút mới gào lên:

"Khoan khoan khoan! Để em lấy giấy bút đã! Đừng nói nữa, nói thế này ai mà nhớ nổi!"

Dung Thập Tam nghe tiếng lục lọi ở đầu dây bên kia, không nhịn được bật cười:

"Cún con, anh đây vừa nói toàn mấy thứ cơ bản nhất khi xuống mộ thôi đó. Cậu mà nghiệp dư thế này, lỡ có ngày anh cũng bỏ mạng như Lão Ngũ, thì cậu tính sao đây?"

"Mơ đi!" Dung Cửu vừa lật tìm vừa lầm bầm:
"Lão Thập Tam, phòng anhkhông có lấy nổi một cây bút viết được à?"

"Lão tử vốn ghét viết chữ nhất, để bút trong phòng làm gì? Tưởng anh là cậu đấy à, đồ mọt sách?"
Dung Thập Tam xoa xoa trán:
"Thôi khỏi tìm, lát nữa anh soạn tin nhắn gửi qua cho. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi lại. gần đây Dung gia không có chuyện gì chứ?"

Dung Cửu vừa bị chửi là mọt sách, đang định dập máy thì nghe hỏi chuyện gia đình, đành nhịn bực đáp:

"Không, chẳng có việc gì, ngoài việc mỗi ngày đều phải tính sổ cho anh."

"Không có việc là tốt rồi."
Dung Thập Tam cố ý bỏ qua nửa câu sau, tiếp chuyện:
"Nếu không có chuyện thì phiền cậu trực tiếp mang đồ đến cho bọn anh, nhớ mang thêm mười lăm vạn tiền mặt. Cậu cũng biết ngoài kia đang có gió lớn, anh sợ người khác biết chuyện thì phiền."

"Mang nhiều tiền mặt thế để làm gì? Mà nói chứ mấy người mới tới Mạc Khắc mấy hôm thôi mà đã tìm được chỗ rồi à? Ở đâu thế?"

"Tiền đặt cọc hướng dẫn viên, ở trong khu cát chảy."

"Khu cát chảy?"
Dung Cửu suýt bật khỏi ghế, tưởng mình nghe nhầm:
"Anh đùa à? Có nhầm không đó! Đến Lưu Sa mà còn muốn quay lại? Mấy người đi trộm mộ hay đi tìm chỗ chôn xác vậy?"

"Không sao, có hướng dẫn viên mà. Cún con này..." Nói đến đây anh khựng lại, như muốn nói gì rồi thôi, cuối cùng cũng chỉ dặn:

"Thôi không nói nữa. Lát anh gửi tin nhắn, nhớ mang đồ đến nhanh chút đấy, mười lăm ngày nữa bọn anh xuất phát."

Nói xong Dung Thập Tam ngắt máy, hai tay gối sau đầu, thở dài nặng nề.

Vốn dĩ anh định bảo Dung Cửu chuẩn bị thêm một bộ trang bị để dẫn anh ta đi mở mang tầm mắt.
Nhưng chuyến đi tới sa mạc lần này, ngay chính anh cũng chẳng nắm chắc một nửa. Dung Cửu lại chưa từng xuống mộ lần nào, mang theo thực sự quá nguy hiểm.

Haiz...

Lam Túy đã dẫn Mông Tranh đến xem bệnh cho Dung Ngũ, Mông Tranh nói tình trạng Dung Ngũ giống như bị dính "yểm thuật", nhưng cũng chỉ dừng ở đó, không nhìn ra nguyên nhân.
Tiếp tục như vậy, kết cục của Dung Ngũ sớm muộn cũng rơi xuống đầu anh.
Người cuối cùng mang kỹ nghệ của Dung gia... có lẽ sẽ dừng lại ở thế hệ này.

Chẳng lẽ Dung gia thực sự phải tuyệt hậu trong đời bọn họ sao?

Dung Thập Tam nhìn lên trần nhà, giữa mày nhíu chặt, lộ ra nỗi u sầu hiếm khi lộ ra trước mặt người khác.

Trong những ngày chờ đợi Dung Cửu đến, Lam Túy và mọi người sống vô cùng nhàn nhã.

Thân thể Mông Tranh vốn cứng cáp, nhất quyết không chị đi bệnh viện trong trung tâm thành phố. Sau khi nằm liệt giường ba ngày thì lại bật dậy như cá tươi, hoạt bát như chưa bị bệnh bao giờ.
Điểm khác biệt duy nhất là giờ đây hơn một phần ba mái tóc đã biến thành màu trắng.
Dung Thập Tam khuyên cô tót xấu gì cũng nên đi kiểm tra thử xem nhưng cô giả điếc làm ngơ, mua một chai thuốc nhuộm đen phủ hết lại như cũ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lăng mộ của Quân Y Hoàng và Hạ Lan Phức đều thuộc loại thập tử nhất sinh, sau khi nhóm người Lam Tuý được trải nghiệm qua đã coi như là những kẻ có kinh nghiệm phòng phú dày dặn. Vậy nên mấy ngày này bọn họ chẳng đi đâu, mỗi ngày đều ở nhà Đạt Ngô Đề ăn ngủ phè phỡn, tận hưởng những ngày thảnh thơi cuối cùng.

Ngày thứ bảy, một chiếc Land Rover dừng trước nhà Đạt Ngô Đề, từ trên xe bước xuống là một thanh niên tuấn tú nho nhã, người này chính là Dung Cửu mà Lam Túy từng gặp một lần.

Dung Cửu tuy vẻ ngoài thư sinh nhưng làm việc gọn gàng nhanh nhẹn, trong hai ngày đã chuẩn bị đầy đủ tất cả thiết bị Dung Thập Tam yêu cầu, thậm chí còn mang dư thêm một phần ba. Toàn bộ xe ngoại trừ ghế lái đều được nhét kín đồ đạc từ ghế phụ đến cốp đều chen tay không lọt.

Dung Thập Tam từng dặn đừng mang theo ai, thế là Dung Cửu thật sự đi một mình, lái xe suốt năm ngày đến Mạc Khắc, mệt thì ngủ gục ngay trên vô lăng.
Vừa thấy Dung Thập Tam liền ném chìa khóa, hỏi phòng anh ở đâu rồi lao lên ngủ như chết trên giường.

Dung Cửu ngủ một mạch kéo dài đến hai ngày hai đêm, lúc tỉnh dậy chỉ thấy trời đen như mực, bụng xẹp lép đói đến mức muốn dính luôn vào lưng.

Dung Cửu lao xuống định kiếm gì ăn, không ngờ nửa đêm dưới sảnh lại sáng đèn, một đám người đang ngồi đó.
Hỏi mới biết hóa ra mấy người này dạo gần đây ngủ nhiều quá nên mất ngủ, bí bách nên tụ tập tán chuyện.

Vợ chồng Đạt Ngô Đề đã đi ngủ, Dung Thập Tam đành đóng vai đầu bếp tạm thời làm đồ ăn cho Dung Cửu. Lam Túy cùng Quân Y Hoàng và Bạch Tố Hà đang cúi đầu nghiên cứu một tờ giấy, bàn tán sôi nổi chuyện gì đó.
Dung Cửu ngồi xuống sofa, bịt mũi, ánh mắt cứ liếc nhìn Quân Y Hoàng, vẻ mặt cực kỳ quái dị.

Ánh nhìn trần trụi cùng động tác ấy rất nhanh đã lọt vào mắt Lam Túy.
Người của mình bị nhìn kiểu đó khiến Lam Túy không vui, nhưng nhớ ra người này là người Dung gia nên không thể đứng dậy mắng người, chỉ cố nhẫn nhịn hỏi:

"Sao thế?"

Dung Thập Tam chưa nói với Dung Cửu chuyện của Quân Y Hoàng. Từ lúc tỉnh dậy, Dung Cửu luôn ngửi thấy mùi lạnh tanh như xác chết trong căn nhà này, ngồi đối diện Quân Y Hoàng thì mùi càng rõ dù đang nhét bông bịt mũi vẫn bị mùi hương này xuyên thẳng vào trong xoang mũi.

Có điều Dung Cửu không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết được lời nào không nên nói, hướng mắt nhìn vào tờ giấy trong tay Lam Túy, mỉm cười đánh trống lảng:

"Tôi chỉ thắc mắc nửa đêm không ngủ các người nghiên cứu cái gì thôi, ghe Thập Tam ca bảo các người sắp vào Lưu Sa, đây là bản đồ à?"

Lam Túy không hề phát hiện điều gì khác thường, tưởng cậu ta tò mò thật liền tiện tay ném tờ giấy:

"Không có gì, chỉ là mất ngủ nên mang ra xem chơi thôi."

Dung Cửu nhận lấy, phát hiện trong tờ giấy là bản sao văn bia, hình như là tấm do chính cậu ta gửi, nhưng chữ trên đó cậu ta đọc không hiểu, không khỏi tò mò hỏi lại:

"Đây là cái văn tự Bắc Yến gì đó mọi người muốn giải mã phải không? Dịch được rồi sao? Bên trong viết gì thế?"

Dung Thập Tam bê đến một bát bánh khô ngâm nước gì đó đặt xuống trước mặt Dung Cửu, giải thích:

"Một bài thơ thôi. Nhắc đến một thành phố quỷ có loại thực vật kỳ dị, vừa cao vừa thơm, vừa trong như nước, lại đẹp đến khó tả. Ba người này rảnh quá nên đoán xem nó là cây gì."

"Theo anh thì chỉ là do văn chương phóng đại thôi, trên đời làm gì có loại thực vật nào mọc ra được như thế? Có đoán cũng chẳng ai chứng thực được, Hãn Cổ Lệ chưa từng nghe qua thì chắc đã tuyệt chủng lâu rồi. Mấy người rảnh rỗi thì xem bản đồ còn hơn."

Lam Túy liếc bát đồ ăn:

"Anh nấu cho cậu ta ăn kiểu gì thế? Ngược đãi con nhà người ta à!"

Lam Tuý lười tranh luận chuyện bài thơ với Dung Thập tam, ba người họ đúng là buồn chán quá nên mới lôi chuyện này ra đoán bừa. Chẳng hiểu sao dạo gần đây Bạch Tố Hà bỏ mặc Mông Trang mà cứ thích bám theo cô và Quân Y Hoàng làm kỳ đà cản mũi người ta. Nếu không phải Bạch Tố Hà lôi tờ giấy ra thì cô đã quên từ tám đời rồi.

Dung Thập Tam vô tội:

"Em ngốc à, cậu ấy là thiên mũi, không chịu nổi mùi vị nặng. Chỉ ăn được thứ này thôi."

Dung Cửu từ nhỏ đã cảm thấy rất hứng thú với những thứ đồ ly kỳ quái, vừa nhai bánh vừa hỏi:

"Thực vật đó là gì mà thần kỳ vậy?"

Lam Túy nghĩ rồi đáp:

"Hình như gọi là... Cách Mộc Thác gì đó."

Lời vừa thốt ra, Dung Cửu khựng lại miếng bánh mắc nghẹn trong miệng, sắc mặt biến đổi kỳ dị.

"Sao thế? Anh đảm bảo không bỏ thuốc độc đâu, đừng nhìn kiểu đó."

Dung Thập Tam vỗ lưng giúp nhưng bị cậu gạt tay, phun miếng bánh ra, miệng muốn cười mà cười không nổi, đáp:

"Cách Mộc Thác? Là Kha Mộc Đà đúng không?"

Mọi người đều sững người, Dung Cửu bất lực nhìn Dung Thập Tam:

"Các người đang tìm Kha Mộc Đà phải không? Thứ đó đúng là cực kỳ quý giá nhưng chắc giờ đã hết rồi. Chỉ vì nó mà mấy người lao vào khu cát chảy sao?"

"Đừng nói nhảm nhiều nữa, có phải cậu biết gì không? Mau nói đi!"

Hiếm khi thấy Dung Thập Tam nghiêm túc như vậy, Dung Cửu đành đặt bát xuống, suy nghĩ một chút mới nói:

"Trong lúc tôi tìm tài liệu cho các người thì thấy trong một cuốn cổ thư có giới thiệu về loại thực vật tên Kha Mộc Đà, nó là loài cây gỗ lớn, khi trưởng thành sẽ cao vút đồ sộ, tỏa hương nồng đậm. Nhưng loại cây này cực kỳ kén môi trường, tương truyền chỉ xuất hiện ở một thành trì của Bắc Yến. Khi trưởng thành, nhựa tiết ra từ đỉnh cây có thể tinh chế thành hương liệu lưu giữ ngàn năm không tán, có tác dụng nâng cao tinh thần, dung để chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ. Nhưng lượng nhựa rất hiếm, hương liệu càng hiếm hơn, vì vậy nó trở thành biểu tượng của hoàng thất Bắc Yến, chỉ hoàng cung và ly cung mới có. Những quốc gia khác muốn trả vạn vàng đổi lấy một mảnh cũng bị Bắc Yến từ chối, có thể thấy được nó quý giá nhường nào. Thành trấn nơi nó có thể mọc lên cụ thể ở đâu, cho đến nay chưa ai biết, bởi nơi đó còn quý hơn cả căn cứ quân sự. Nói cách khác, Kha Mộc Đà chính là cây tiền không thể cho người ngoài biết được."

Nói rồi Dung Cửu nhìn cả nhóm bằng ánh mắt quái dị:

"Các người đúng là ghê gớm thật, đến nơi trồng Kha Mộc Đà cũng đào ra được, bái phục, bái phục. Nhưng nếu đi chỉ vì nó thì tôi khuyên đừng nên đi thì hơn, loại cây khó sống như thế thì không ai chăm chắc chết sạch từ lâu rồi. Nếu còn sống... e rằng đã thành tinh mất rồi."

Lam Túy nghe xong, bất giác nhớ đến những cây hoàng kim trong mộ Hạ Lan Phức, đặt chúng cạnh nhau thì quả thực mấy cây hoàng kim đó thật sự có rất nhiều điểm giống với giống Kha Mộc Đà.

Hơn nữa thi thể Hạ Lan Phức được đặt trong đó, chắc chắn nó là loại cây thần được Bắc Yến tôn thờ.

Quân Y Hoàng và Bạch Tố Hà cũng đồng thời nghĩ tới điều ấy, ba người nhìn nhau, những ký ức khiếp đảm về cây hoàng kim vẫn còn nguyên.

Hiện tại Quân Y Hoàng phải hạn chế dùng âm lực, nếu cả thành phố toàn loài cây đó...

Vậy chẳng phải bọn họ tiêu đời rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro