Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 207

Đêm nay, Hạ Nhược Khanh liều lĩnh đến Dụ Phong cung, chỉ để đoạt lấy hồn phách của Quân Y Hoàng. Nàng đã tính kỹ rồi, hiện giờ Quân Y Hoàng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nếu nàng trực tiếp đổi hồn Quân Y Hoàng bằng hồn của Hạ Lan Phức, thì có hai nguy cơ.

Thứ nhất, đây là lần đầu tiên nàng tiến hành đổi hồn cho người sống, không biết sẽ phát sinh biến cố gì, lỡ như có sai sót, hậu quả khó lường.
Thứ hai, dù việc đổi hồn thành công, cũng chỉ có hai khả năng:
Một là Hạ Lan Phức vẫn mê man như Quân Y Hoàng.
Hai là Hạ Lan Phức tỉnh lại nhưng Quân Y Hoàng vốn thân cận với Tô Linh Vũ, trong khi Hạ Lan Phức lại không giỏi giả vờ hay ứng biến, rất dễ bị lộ sơ hở.

Hơn nữa, chuyện phụ thân Hạ thị chết trong Phong Lôi giám đã truyền vào trong cung, chứng tỏ người ngoài cũng biết tin. Những người thuộc phe Hạ gia trước kia, giờ không biết còn mấy ai có thể sử dụng. Muốn âm thầm đưa Quân Y Hoàng ra khỏi Nam Đường là chuyện gần như bất khả thi.

Nghĩ đi nghĩ lại, biện pháp ổn thỏa nhất là chỉ trích ra hồn phách của Quân Y Hoàng, để lại trong thân thể nàng ta một hồn, rồi hạ thuốc khiến nàng rơi vào trạng thái giả chết.
Tình trạng của Quân Y Hoàng vốn đã nguy kịch, nếu đột ngột chết đi, cũng chẳng khiến ai nghi ngờ.

Đợi khi Quân Y Hoàng được phát tang và đưa vào lăng mộ, Hạ Nhược Khanh sẽ lén vào lăng, dùng thuật hoán hồn hoàn phách để Hạ Lan Phức nhập xác, rồi bí mật đưa nàng ra khỏi Nam Đường, việc trốn đi sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Hơn nữa, ngày Hạ Lan Phức tự vẫn, Hạ Nhược Khanh tận mắt thấy con "mẫu cổ" trong người nàng chui ra ngoài sau khi thi thể lạnh dần. Về tử mẫu huyết cổ này, Hạ Nhược Khanh biết chẳng bao nhiêu. Nếu "mẫu cổ" không chết theo chủ thể, thì "tử cổ" trong người Quân Y Hoàng hẳn cũng thế.
Vì vậy, nàng định lợi dụng cơ hội trích hồn giả chết này để dụ con tử cổ ra ngoài, tránh về sau khiến Hạ Lan Phức phải chịu thêm khổ khi hồi sinh.

Mở túi kim ngân, Hạ Nhược Khanh ra tay nhanh như gió, từng mũi châm bạc cắm chính xác vào các huyệt đạo trọng yếu của Quân Y Hoàng.
Hai chiếc hoa tai ngọc phù dung màu tím được đặt bên gối.
Ngay khi nàng định dẫn hồn Quân Y Hoàng nhập vào hoa tai, tay bỗng khựng lại, khẽ lẩm bẩm:

"Đây là đôi hoa tai mà A Phức thích nhất... sao có thể để nàng ta chiếm đi được?"

Hạ Nhược Khanh khẽ nhíu mày, do dự một lát rồi bước đến tủ trang điểm của Quân Y Hoàng.
Quân Y Hoàng vốn là Thục phi, đồ trang sức trong đó không ít.
Chẳng bao lâu, Hạ Nhược Khanh tìm thấy một chiếc nhẫn ngọc lục bảo.

Khi miệng nàng khẽ niệm chú, thân thể Quân Y Hoàng đang yên lặng bỗng quằn quại như rắn, hai tia sáng trắng như khói mỏng từ thân thể nàng ta bay ra, men theo ngón tay Hạ Nhược Khanh mà nhập vào viên ngọc trên nhẫn.

Hạ Nhược Khanh thoáng kinh ngạc, lần trước nàng dẫn hồn cho Hạ Lan Phức, khi đó A Phức đã chết, nên chẳng có phản ứng gì. Không ngờ dẫn hồn từ người sống lại khiến thân thể phản ứng dữ dội đến vậy.
May thay, chỉ sau một hồi co giật, Quân Y Hoàng lại yên tĩnh trở lại. Song ánh mắt Hạ Nhược Khanh vẫn đầy trầm tư.

Nàng khẽ lướt tay, một tia sáng trắng từ chiếc hoa tai chứa hồn Hạ Lan Phức bay ra, lượn một vòng quanh cơ thể Quân Y Hoàng.
Dù không nhìn thấy gì, nàng vẫn cảm nhận được một lực cản vô hình, ngăn hồn phách Hạ Lan Phức không thể nhập vào thân thể kia.

Hạ Nhược Khanh thoáng cau mày, hối hận vì đã quá xem nhẹ mọi chuyện.
Nghĩ một lát, nàng đưa hồn Hạ Lan Phức trở lại hoa tai, rồi tiếp tục niệm chú.
Một tia sáng xanh liền bay từ giữa trán Quân Y Hoàng, nhập thẳng vào chiếc hoa tai chứa hồn Hạ Lan Phức.

"A Phức... ta không ngờ thân thể người sống lại có thể kháng hồn mạnh đến vậy. Tỷ phải dung nhập lấy hồn phách Quân Y Hoàng, nếu không, sau này khi ta giúp tỷ hoàn hồn, thân thể này sẽ bài xích tỷ mất."

Nàng dịu giọng nói với chiếc hoa tai, song ánh mắt vẫn lạnh lùng quan sát phản ứng của Quân Y Hoàng.
Trong thâm tâm, nàng không muốn A Phức hòa nhập với hồn phách Quân Y Hoàng. A Phức là A Phức, ngọn lửa thuần khiết và nồng cháy của nàng.
Nếu pha tạp hồn người khác vào, khi sống lại, liệu người đó còn là A Phức hay đã hóa thành ai khác?

Nhưng giờ, Hạ Nhược Khanh chẳng còn quan tâm nữa. Tất cả mọi thứ, đều chỉ để Hạ Lan Phức sống lại, những chuyện còn lại cứ tạm gác sang một bên trước đã.

Sau khi dẫn được một phách rời đi, thân thể Quân Y Hoàng lại bắt đầu run rẩy dữ dội.
Hạ Nhược Khanh sợ nàng ta chịu không nổi, không dám làm tiếp, chỉ chờ cho cơ thể nàng ta tự ổn định. Nhưng ngoài dự đoán, tình trạng không hề dịu xuống mà ngược lại càng lúc càng tệ.

Thân thể Quân Y Hoàng lúc này chẳng những co giật kịch liệt mà còn bắt đầu ho khan sặc sụa, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Mỗi lần ho đều phun ra cả máu, Hạ Nhược Khanh nhìn triệu chứng này trông chẳng khác gì khi Hạ Lan Phức bị phát tác huyết cổ.

Hạ Nhược Khanh kinh hãi, rõ ràng sau khi Hạ Lan Phức chết, mẫu cổ đã rời xác hơn mười ngày, mà trong cung cũng chưa từng nghe tin Quân Y Hoàng tái bệnh.
Nàng còn cho rằng con tử cổ này đã ngoan ngoãn không còn gây ra rắc rối gì nữa. Ai ngờ nó lại chọn đúng lúc này để phát tác, chẳng biết nguyên nhân có phải do nàng ép trích hồn phách mà thành hay không.

May thay, Hạ Nhược Khanh sớm có chuẩn bị, vội mở hộp ngọc chứa mẫu cổ, đặt sát người Quân Y Hoàng.
Song cơn đau đớn của Quân Y Hoàng không hề giảm, mà ngược lại, mẫu cổ trong hộp cũng bắt đầu quằn quại như bị ảnh hưởng, dữ dội lạ thường.

Từ ngoài điện, vang lên tiếng động và tiếng kêu, chắc là cung nhân bị đánh thức, chỉ trong chốc lát sẽ có người vào kiểm tra trong điện. Biến cố đến bất ngờ, Hạ Nhược Khanh không còn thời gian suy tính, dưới tình thế cấp bách nàng vội rút hết châm bạc, thu dọn đồ đạc lại, rồi cầm lấy hộp ngọc, chiếc nhẫn, cùng đôi hoa tai trong tay.

Nhưng vì đồ đạc quá nhiều, một chiếc hoa tai nhỏ lăn khỏi lòng bàn tay, rơi trở lại gối của Quân Y Hoàng.
Đó chính là chiếc hoa tai trống, không chứa hồn phách.
Nghe tiếng bước chân đã đến gần, Hạ Nhược Khanh không còn thời gian nhặt lại, đành lướt mắt quanh bốn phía, rồi nhanh chóng trốn sau tấm bình phong, ép người vào tường.

Chỉ lát sau, một tiếng hét kinh hãi của cung nhân vang lên trong điện. Hạ Nhược Khanh khẽ nhíu mày, quả nhiên chẳng mấy chốc Tô Linh Vũ đã hớt hải chạy tới.
Sau đó là ngự y, rồi qua hơn nửa canh giờ sau Nam Chiếu đế cũng xuất hiện.

Nghe tiếng người huyên náo ngoài điện, Hạ Nhược Khanh càng không dám nhúc nhích, chỉ cầu đừng ai phát hiện dấu vết nàng để lại.
May thay, người ra kẻ vào đông đúc ầm ĩ, đã đi mọi vết tích nàng để lại.

Trong hộp ngọc, mẫu cổ vẫn uốn lượn cuộn tròn, thân dài ngoằn ngoèo, không ngừng xoay chuyển bất an.
Hạ Nhược Khanh đã từng nhỏ máu từ ngón tay để thử điều khiển nó mấy lần, nhưng con huyết cổ này chẳng hề phản ứng. Nhìn con trùng trong hộp, nàng cảm thấy nặng nề, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, chưa đầy hai canh giờ sau, bên ngoài vang lên tiếng quỳ rạp liên tiếp, rồi mấ người cùng đồng loạt cất tiếng:

"Thần y thuật kém cỏi, tội đáng muôn chết!"

Cùng lúc đó, con mẫu cổ trong hộp ngọc khẽ co giật mấy cái rồi bất động hẳn.

Tim Hạ Nhược Khanh lạnh băng, khi Trương Tích Xuân trao đôi huyết cổ này cho nàng, ngoài cách điều khiển, chẳng tiết lộ gì thêm.
Sau khi cho người điều tra, Hạ Nhược Khanh cũng không tìm được bất kỳ ghi chép nào về loại cổ trùng này.

Giờ thì rõ rồi, đôi tử mẫu huyết cổ này hoàn toàn khác thường, từ cách sinh trưởng, nuôi dưỡng, cho đến sinh tử tương liên, đều không theo quy luật.
Khó đoán, khó khống chế, và vô cùng đáng sợ.

Hạ Nhược Khanh chỉ biết thở dài trong lòng, khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười khổ sở.

"Ý trời... Lẽ nào đây chính là ý trời?"

Mất đi gia tộc, đến giờ... ngay cả A Phức nàng cũng không thể tìm lại được nữa...

A Phức, A Phức...

Hạ Nhược Khanh cắn chặt hàm, ánh mắt lóe lên sự không cam lòng.
Nàng sẽ không khuất phục ý trời! Mệnh của nàng do nàng định, không phải do trời định!

Các ngự y quỳ xuống nhận tội, Nam Chiếu đế nổi giận lôi đình, Tô Linh Vũ thì kinh hoảng ngất lịm ngay tại chỗ. Bên ngoài Dụ Phong cung, cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm.

Mãi đến tận giờ Thìn, khi Nam Chiếu đế rời đi, Hạ Nhược Khanh mới nhân lúc hỗn loạn mà lặng lẽ thoát khỏi đây.

Thục phi đã chết.

Tin tức ấy chỉ trong một canh giờ đã truyền khắp hậu cung Nam Đường, kẻ thương xót, người tiếc than, lại có kẻ ngấm ngầm vui mừng, vài giọt lệ rơi, vài nụ cười mỉm trong lòng.

Trong lòng Hạ Nhược Khanh lại lạnh bang, nàng không ngờ Quân Y Hoàng lại chết nhanh như vậy, khiến nàng trở tay không kịp.

Về phần Nam Chiếu đế, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Quân Y Hoàng đau đớn giãy giụa mà chết, trong lòng ông cũng dấy lên nỗi áy náy hổ thẹn nặng nề.

Trong sách Yểm thuật có ghi một đoạn rằng:

"Thân còn hồn, gọi là hoạt xác; hồn lìa thân, xác tất mục nát. Người chết, hồn lìa, ấy là lẽ thường. Nhưng nếu trong bảy ngày hồn phách trở về chốn cũ, dùng thuật pháp cố định hồn vào bản thể, lại đặt tại chốn cực tà, cực âm, thì có thể giữ cho thân thể chẳng mục ruỗng, mà hồn phách cũng không tiêu tán."

Hạ Nhược Khanh chẳng biết lời ấy thật giả mấy phần, nhưng nay nàng chỉ có thể tin là thật, lặng lẽ chờ đợi bảy ngày.

Về phía Nam Chiếu đế, lòng ông cũng nặng trĩu ưu phiền, luận theo thân phận, Thục phi vốn là đứng đầu Tứ phi, lại mang thân phận Trưởng công chúa Tề Quận, đủ tư cách được táng bên Hoàng lăng.

Nhưng lúc Quân Y Hoàng chết lại đau đớn quằn quại tới vậy, nguyên nhân cũng chưa được làm rõ, Nam Chiếu đế không muốn để nàng nhập táng Hoàng lăng,
sợ sẽ làm kinh động long mạch hoàng tộc.

Song nếu không cho nhập Hoàng lăng, với Nam Đường mà nói thì không phải vấn đề lớn, nhưng đối với Tề Quận, quả thật khó lòng ăn nói.
Dù Tề Quận nay đã loạn lạc, thế lực suy vi nhưng Nam Chiếu đế cũng không muốn vì loại chuyện này mà khiến song phương bất hòa.

Lúc ấy, tại Lễ bộ có người nhìn ra tâm tư của hoàng đế, liền tiến cử biện pháp:

"Chi bằng cho Thục phi nhập táng ở Bình Vương lăng, vừa giữ đủ lễ nghi,
lại hóa giải được lo ngại của bệ hạ."

Nhắc đến Bình Vương, đó là thúc phụ của Nam Chiếu đế, em ruột cùng mẹ với tiên hoàng Nam Ninh đế.

Khi Nam Ninh đế đăng cơ, phong em mình làm Bình Vương, ban cho vùng đất rộng từ Hạc Cương đến Ngũ Thường, gần đô thành Đỗ Lăng.

Bình Vương tin rằng "chết cũng như sống", nên sau khi được phong, ông bắt đầu xây dựng lăng tẩm cho chính mình, quy mô xa hoa chẳng khác gì hoàng lăng.

Cả đời Bình Vương thận trọng, không hề có tâm phản nghịch, nhưng về già tai nghe lời gian nịnh, bí mật may long bào, nói rằng:

"Sống không thể làm vua, ít nhất khi chết cũng phải xưng đế trong mộ."

Tin này truyền đến tai Nam Chiếu đế, ông nổi giận như sấm, hạ chỉ phế vương tước, giáng làm thứ dân, ép áp giải vào kinh thành.

Lăng Bình Vương được xây dựng hàng chục năm cũng bị bỏ hoang lạnh lẽo từ lúc ấy.

Xét về quy cách của Bình Vương lăng có khi còn cao hơn cả lăng phụ hoàng, vì vậy, nếu an táng Thục phi ở đó, tuy rằng không được vào Hoàng lăng, song xét về nghi lễ và thể diện, cả phía Nam Đường lẫn Tề Quận đều có thể chấp nhận.

Nam Chiếu đế nghe xong, vui mừng khôn xiết, lập tức chuẩn y, truyền lệnh tu bổ gấp Bình Vương lăng, đợi hết kỳ quàn linh, sẽ đưa Quân Y Hoàng nhập táng.

Đó cũng chính là tin tức mà Hạ Nhược Khanh đang mong ngóng chờ đợi. Ngay khi nghe hoàng đế hạ chỉ sửa sang Bình Vương lăng, nàng lập tức mua chuộc vài tên thợ thủ công trong nhóm được phái đi.

Bình Vương lăng vốn được chọn ở vùng địa mạch đại cát, phong thủy tuyệt hảo.
Muốn biến nơi đó thành chốn tà âm oán khí, phải phá cùng lúc phong thủy cả lớn lẫn nhỏ.

"Phong thủy nhỏ" dễ đổi, chỉ cần khiến người chết mang oán khí sâu nặng, mượn tay vài kẻ am hiểu ngũ hành cải địa, là có thể khiến địa khí biến hung.

Nhưng để hồn phách oán khí vĩnh viễn không tan, thì phải động đến đại phong thủy, mới có thể khiến phúc địa thành tuyệt âm chi địa.

Hạ Nhược Khanh hiểu rõ thân phận hiện tại của mình, dù có biến mất vài ngày, cũng chẳng ai để tâm.

Từ Đỗ Lăng đến Bình Vương lăng, nếu cưỡi ngựa không ngừng thì cả đi cả về chỉ mất một ngày rưỡi.

Nàng sinh ra trong danh môn thế gia, tự nhiên biết rõ: thợ thủ công từng tham gia xây dựng lăng tẩm quý tộc, cuối cùng đều sẽ bị giết để tuẫn táng, hòng tránh tiết lộ cơ mật. Nàng lại tinh thông thuật Yểm thuật, chỉ cần đến nơi đó, mượn lấy oán khí của những công nhân sắp chết kia, thi triển thuật pháp là có thể dễ dàng đảo ngược long mạch, chẳng tốn bao nhiêu công sức cũng có thể biến phúc địa thành tà mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro