
Chương 206
Chương 206
Vết thương của Hạ Nhược Khanh tuy không rách da thịt, nhưng phải tĩnh dưỡng suốt hơn mười ngày mới miễn cưỡng xuống được giường.
Từ phía Quân Y Hoàng truyền đến tin tức, sau khi Hạ Lan Phức tự vẫn, triệu chứng phát tác của cổ trùng trong người nàng dường như đã nhẹ đi rất nhiều, chỉ là vẫn hôn mê chưa tỉnh.
May thay, ngự y của Nam Đường hiếm ai từng tiếp xúc với "cổ", nên không thể phát hiện ra tử cổ trong cơ thể Quân Y Hoàng.
Còn Hạ Nhược Khanh, vì bị thương, chỉ có thể nằm sấp suốt ngày trên giường, âm thầm tính toán làm sao để ra tay với Hoàng đế Nam Chiếu.
Nàng hiểu rõ Hạ Lan Phức đã chết, huyết cổ mẫu – tử cũng không thể dùng nữa.
Hơn nữa, hôm đó Hoàng đế đã sinh nghi, tuy chưa có chứng cớ, nhưng nàng muốn lại gần hắn ta cũng vô cùng khó khăn
Giờ đây, cách duy nhất là đoạt lấy hồn phách của Quân Y Hoàng, rồi dẫn hồn A Phức nhập vào thân thể ấy.
Gần đây Hoàng đế đều ở trong Dụ Phong Cung, hẳn đối với Quân Y Hoàng sẽ không có phòng bị.
Hạ Nhược Khanh chưa từng nghĩ rằng loại thuật pháp kỳ dị mà nàng đọc được khi rảnh rỗi thuở trước, thứ gọi là "Yểm thuật" ấy lại thần diệu đến thế.
Những điều chép trong sách nghe tưởng như chuyện hoang đường, nếu không vì tình thế cấp bách ngày đó, nàng cũng sẽ chẳng dám thử, càng không ngờ lần đầu tiên lại thành công.
"A Phức... A Phức..." nàng khẽ gọi, giọng tràn đầy lưu luyến. Má nàng áp lên chiếc hoa tai ngọc phỉ thúy màu tím, từng chữ đều mềm như tơ, như lời tình nhân thì thầm:
"A Phức, ta nhớ tỷ rồi... Ta đã nghĩ xong cách giết tên cẩu hoàng đế đó rồi, tỷ sẽ giúp ta, đúng không? A Phức... A Phức..."
"A Phức, mấy ngày nay ta đã tính kỹ rồi. Đã có thuật rút hồn như vậy, còn sợ gì không thành công? Đợi tỷ trở lại trong thân thể Quân Y Hoàng, sẽ nhân lúc hắn không đề phòng mà hạ mê dược, ta sẽ rút hồn hắn ra từng chút, từng chút một, chẳng ai có thể phát hiện được chuyện này. Giá như ta sớm biết thuật pháp này là thật... thì đã chẳng hạ cổ trên người tỷ rồi...
A Phức, ta biết tỷ giận ta. Đợi tỷ trở lại, tỷ đánh ta, mắng ta cũng được, chỉ xin tỷ đừng bỏ mặc ta, đừng bỏ ta lại một mình nữa.
Ngày hôm đó... ngày tỷ đối với bản thân tàn nhẫn như vậy... long ta thực sự rất đau..."
Hạ Nhược Khanh đứng trong khu vườn hoang phế của Ninh Hoàn Cung, nơi đã lâu không người quét dọn, nhìn khung cảnh tiêu điều xung quanh, sắc mặt vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt lạnh như băng.
"Cái tên hoàng đế chó má đó... ngay cả Thừa Minh điện của tỷ cũng không chịu để lại cho ta. May mà... ta vẫn còn có tỷ."
Nàng bỗng khẽ mỉm cười, môi mảnh khẽ hôn lên chiếc hoa tai ngọc tím.
"Cũng được thôi... Dù sao chúng ta cũng chẳng ở lại cái hậu cung này lâu nữa, hắn muốn thu lại thì cứ để hắn thu. Chỉ tiếc... y phục và đồ dùng của tỷ, nhưng ta nghĩ với tính cách của tỷ, hẳn tỷ cũng chẳng thèm để ý đâu."
Nói đến đây, Hạ Nhược Khanh thở dài khe khẽ, giọng trầm thấp:
"Tin tức ngoài cung mãi vẫn chưa truyền vào, ta chẳng biết phụ thân, mẫu thân ra sao. Không có tỷ bên cạnh... ta đến một người để nói chuyện cũng không còn."
Ngày trước, Hạ Lan Phức luôn lặng lẽ ở bên Hạ Nhược Khanh. Dù ít lời, nhưng mỗi lần nàng quay đầu lại, luôn thấy ánh mắt ôn nhu, sâu đậm của A Phức.
Hạ Nhược Khanh đã quen với tình cảm ấy, quen đến mức ngỡ rằng mình có thể nắm trọn trong tay.
A Phức... A Phức... tỷ thật sự sẽ trở về chứ?
Chiếc hoa tai trong tay nàng lặng yên, chẳng đáp.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Hạ Nhược Khanh ép mình xua tan chút do dự cuối cùng trong lòng.
A Phức nhất định sẽ trở về.
Nàng đã nói — nàng yêu ta. Vậy sao có thể bỏ ta lại một mình được chứ!
Hạ Nhược Khanh cắn chặt môi, thu lại tâm tư, đôi mắt không ngừng liếc về phía cửa nguyệt môn.
Hôm nay nàng sai Vãn Dung đến Dụ Phong Cung dò tin, nhưng mãi không thấy trở về.
Khi nàng còn đang bực bội, thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng chân gấp gáp — có người chạy đến.
Hạ Nhược Khanh hơi nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu.
Vãn Dung hầu hạ nàng bao năm, mà vẫn vụng về, nóng nảy, đúng là không phải người có thể làm đại sự.
Tiếng bước chân đến gần — quả nhiên là Vãn Dung.
Tóc tai nàng rối bời, mắt sưng đỏ. Vừa thấy Hạ Nhược Khanh, hai đầu gối liền mềm nhũn, ngã quỵ ngoài cửa, khóc nức nở không thành tiếng.
Hạ Nhược Khanh tim chợt thắt lại, giọng quát lạnh:
"Khóc gì hả! Có chuyện thì mau nói rõ đi!"
"Nương nương... không còn nữa... hết rồi... Lão gia, phu nhân, Nhị thiếu gia, Tam tiểu thư... tất cả đều không còn nữa rồi!"
Lời nói của Vãn Dung lộn xộn, nhưng Hạ Nhược Khanh nghe rất rõ.
Chỉ cảm thấy đầu óc vang lên một tiếng "ong", vết thương vừa lành lại đau nhói dữ dội, một ngụm máu nóng trào ra, bắn xuống đất.
Vãn Dung cũng khóc đến ngẩn ngơ, quỳ sụp tại chỗ, chẳng kịp đỡ chủ nhân.
Hạ Nhược Khanh cố giữ thăng bằng, nhưng trước mắt tối sầm, cả thế giới dường như sụp đổ.
"Ngươi... nói lại... một lần nữa..."
Từng bước, từng bước, nàng tiến lại gần, năm ngón tay siết chặt vai Vãn Dung, đến mức ngón tay như muốn xuyên vào thịt.
Vãn Dung khuôn mặt đầy tuyệt vọng, giọng khản đặc:
"Vừa rồi... vừa nhận được tin ngoài cung... Vì lão gia mãi không chịu khai danh sách bè đảng... người của Phong Lôi Giám đã tra khảo Nhị thiếu gia ... Lão gia... đập đầu vào tường mà chết..."
Phụ thân đã chết, trụ cột duy nhất không còn — Hạ gia diệt rồi.
Tộc nhân chẳng ai còn đường sống. Toàn bộ Hạ gia... vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nữa!
Trước mắt Hạ Nhược Khanh tối sầm, thân thể không còn đứng vững, ngã quỵ bên cạnh Vãn Dung, giọng run rẩy:
"Thế còn... mẫu thân ta... còn đệ đệ, muội muội ta thì sao?"
"Nghe nói... Nhị thiếu gia vốn đã yếu sẵn, chịu không nổi tra tấn, chết ngay tại chỗ.
Phu... phu nhân thấy lão gia tự vẫn, đau đớn không muốn sống, lại sợ bị làm nhục... đêm đó đã mang theo Tam tiểu thư... cùng nhau treo cổ tự vẫn..."
Giọng Vãn Dung đứt quãng, từng chữ lọt vào tai Hạ Nhược Khanh như dao cắt.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, trước mắt chỉ còn một mảng mờ đen, chẳng thấy gì, chẳng còn gì.
Chỉ trong chớp mắt, thế giới đã không còn ý nghĩa sống.
Tất cả những mưu tính của nàng,
tất cả những toan tính, nỗ lực, đau đớn...
đều hóa thành tro bụi.
Không còn gì hết.
Bấy lâu nay, tất cả những gì Hạ Nhược Khanh cầu mong... rốt cuộc chỉ là một giấc mộng hư ảo.
Sự nhẫn nhịn của nàng, những lừa dối đối với Hạ Lan Phức, cái chết tuyệt vọng của Hạ Lan Phức, hết thảy, còn nghĩa lý gì nữa đây?
Nực cười!
Tất cả chắc khác nào một trò cười!
Hạ Nhược Khanh đột nhiên bật cười lớn, tiếng cười khản đặc như tiếng chim đỗ quyên khóc máu, khiến ai nghe cũng phải đau lòng.
"Nương nương!" lúc này Vãn Dung mới nhận ra điều khác thường, sợ hãi đến nỗi nước mắt cũng tạm ngưng, vội vàng lau máu tươi đang không ngừng tràn ra từ khóe môi Hạ Nhược Khanh theo từng tràng cười dữ dội.
"Nương nương, xin người đừng cười nữa... nô tỳ biết người đau lòng, người khóc ra đi cũng được... Vãn Dung đã chẳng còn gì nữa, xin người đừng để mình xảy ra chuyện thêm nữa..."
Dẫu thường ngày hai người không thân cận, nhưng chung huyết thống vẫn là người nhà họ Hạ. Nhìn Hạ Nhược Khanh sụp đổ đến mức ấy, Vãn Dung vừa thương xót vừa đau đớn, ôm chặt lấy nàng mà khóc nấc lên.
"Không còn gì hết... chẳng còn gì cả..." Hạ Nhược Khanh lẩm bẩm, đôi dòng lệ lẫn máu cuối cùng cũng trào ra, thân thể mềm nhũn trong vòng tay Vãn Dung.
Dựa trên vai Vãn Dung, đôi mắt nàng mở hé, tầm nhìn rối loạn rơi xuống lòng bàn tay vấy máu, nơi có chiếc hoa tai ngọc phỉ thúy mà nàng vô thức siết chặt đến rách cả da thịt.
Hạ Nhược Khanh khẽ run lên, tựa như nói với chính mình:
"Không... ta vẫn còn A Phức, ta vẫn còn A Phức... ta chưa thể chết... đúng vậy, dù có chết, ta cũng phải đưa A Phức về Bắc Yên. Nàng ấy vốn không nên đến chốn này, tất cả chuyện ở đây... nào có can hệ gì đến nàng ấy!"
Nàng hoảng hốt đẩy Vãn Dung ra, loạng choạng bước từng bước trở về tòa lầu của mình. Bóng lưng đơn độc, chẳng còn chút oai phong sắc sảo ngày nào.
Cả chủ lẫn tỳ, hai người phải mất hai ngày mới bình tâm trở lại. Thì ra cái chết của Hạ phụ đã xảy ra từ hơn một tháng trước, chỉ vì tin Phong Lôi giám bị phong tỏa nghiêm ngặt nên tin tức chưa từng lọt ra ngoài.
Hạ phụ vốn là quan văn, song tính tình cứng cỏi. Sau khi bị giam vào Phong Lôi giám, chịu đủ cực hình mà vẫn nghiến răng không khai danh sách đồng đảng của phái Hạ thị.
Ông thấu hiểu sâu sắc: chỉ cần còn giữ kín, người nhà vẫn còn hy vọng sống. Một khi mở miệng, chính là đoạn tuyệt ánh bình minh của Hạ gia.
Lại thêm việc con gái đang ở trong hậu cung, thân phận chưa bị phế bỏ — nếu ông khai ra, những kẻ kia ắt nổi giận báo thù, đến cả Hạ Nhược Khanh trong cung cũng khó toàn mạng.
Vì thế, dù thân thể bị tra tấn đến hấp hối nhiều lần, ông vẫn cắn răng không nói một chữ. Nam Chiếu đế nổi giận, ra lệnh nghiêm hình, nhưng bọn trong Phong Lôi giám vẫn vô kế khả thi, liền quay sang bắt giam cả thân quyến Hạ gia — chuyện xưa nay chưa từng có.
Tên giám ngục biết Hạ phụ không sợ cực hình, liền chuyển sang hành hạ vợ con ông, ép ông phải chứng kiến.
Thấy tiểu nhi tử bị tra tấn đến hấp hối, Hạ phụ cuối cùng chịu gật đầu nhận tội.
Giám ngục mừng rỡ, vội chuẩn bị giấy bút, nào ngờ khi vừa mở khóa xiềng xích, Hạ phụ đã đâm đầu vào tường chết ngay tại chỗ.
Hạ Nhược Khanh sau mấy ngày đã dần bình tâm, nghe Vãn Dung kể lại tường tận, nàng chỉ im lặng, không biểu hiện cảm xúc nào.
Hạ gia vốn nặng tình nghĩa, mỗi người đều liều mạng bảo vệ người thân mà kết cục lại chỉ có thảm kịch diệt tộc.
"Họ... bây giờ ra sao rồi?"
"Nghe nói... bị treo ngoài Phong Lôi giám, để làm gương răn đe kẻ khác..." Vãn Dung nghẹn giọng đáp.
"Làm gương răn đe kẻ khác... thật là một cách răn hay." Hạ Nhược Khanh khép mắt, giọng khẽ như gió thoảng. "Nếu ngươi muốn rời cung, ta có thể đưa ngươi đi."
"Nương nương..."
"Đi đi, nơi này..." nàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng tiêu điều, cười nhạt "Đã chẳng còn người gọi là nương nương nữa."
Với mạng lưới mà Hạ Nhược Khanh từng bí mật bố trí, việc tiễn một tỳ nữ ra khỏi cung chẳng khó gì.
Đêm đó, nàng đứng trên lầu nhỏ, trông theo Vãn Dung khoác áo choàng, vừa đi vừa ngoái lại.
Nàng giơ tay, khẽ vuốt chiếc hoa tai ngọc phỉ thúy trong tay, khẽ nói:
"A Phức, giờ ta thật sự chỉ còn lại mình nàng thôi."
Trong Dụ Phong cung xưa kia từng rộn ràng nhộn nhịp, nay chỉ còn lại sự yên tĩnh rợn người.
Khoác y phục cung nữ, Hạ Nhược Khanh lặng lẽ lẻn vào chính điện nơi Quân Y Hoàng đang nằm. Vì ngự y dặn phải tĩnh dưỡng, hơn nữa đang là ban đêm, trong điện trống vắng chẳng một bóng người.
Hạ Nhược Khanh cúi nhìn người trên giường — dung nhan tiều tụy mà vẫn xinh đẹp tuyệt trần.
Ngón tay nàng men theo đường nét khuôn mặt kia, khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng:
"Dù có kém A Phức đôi phần, nhưng cũng không đến nỗi khiến tỷ ủy khuất."
Một hộp kim ngân, một hộp gỗ trầm hương, Hạ Nhược Khanh ra tay như gió lốc.
Nàng nhanh chóng cắm kim bạc vào khắp các huyệt đạo trọng yếu của Quân Y Hoàng, rồi đặt một chiếc hoa tai ngọc phù dung trống lên gối bên cạnh.
Miệng nàng khẽ niệm chú, Quân Y Hoàng trên giường đột nhiên co giật, như đang giãy giụa trong tuyệt vọng nhưng vô lực kháng cự.
Rồi thân thể kia lại từ từ mềm ra, nằm yên bất động trong không khí, hai tia sáng mỏng như khói trắng bay ra từ thân thể Quân Y Hoàng, men theo ngón tay Hạ Nhược Khanh mà chui vào chiếc hoa tai.
"Trước tiên dẫn hai hồn đi, kẻo lát nữa khi ta lấy tử cổ ra nàng lại phản ứng mạnh, kinh động đến người khác."
Nàng khẽ nói với chiếc hoa tai trong tay:
"Đúng rồi, A Phức... ta sẽ dẫn một hồn của nàng ta nhập vào tỷ trước, tỷ phải tập quen đấy. Nếu có thể hòa làm một, sau này khi tỉnh lại sẽ không ai nhận ra đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro