
Chương 205
Chương 205
Khi Vãn Dung mang theo kim châm trở lại, nàng thấy Anh Lạc mặt mày trắng bệch, còn đang ngồi bệt dưới đất. Vãn Dung cũng đã trông thấy vẻ mặt kỳ quái của Hạ Nhược Khanh, chỉ là nàng theo hầu bên Hạ Nhược Khanh nhiều năm, lá gan và sự trải đời đều hơn Anh Lạc rất nhiều. Bởi vậy, sau khi trấn tĩnh lại đôi chút, nàng dâng kim châm cho Hạ Nhược Khanh, rồi vội kéo Anh Lạc ra ngoài, đứng canh trước cửa nhỏ.
Trong phòng im phăng phắc, hai người đứng bên ngoài mà hồn vía đều như bay mất. Nước mắt Anh Lạc lúc này đã khô đi quá nửa, thấy người qua kẻ lại trước cửa đều vội vã, chẳng ai để ý đến hai nàng, cuối cùng không nhịn nổi, khẽ run giọng nói với Vãn Dung:
"Tịnh quý tần... vừa rồi người nói... muốn cứu Lan Tiệp Dư..."
"Suỵt." Vãn Dung lập tức nhìn quanh, thấy không ai chú ý, mới cau mày đáp:
"Ngươi cũng ở trong cung đã lâu, có những chuyện coi như chưa từng nghe thấy thì hơn."
Anh Lạc nhớ lại sáng nay theo Hạ Lan Phức nghe được thủ đoạn của Hạ Nhược Khanh, không khỏi rùng mình, không dám nói thêm lời nào, chỉ cắn môi im lặng.
Bề ngoài Vãn Dung tỏ ra trấn tĩnh, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm chẳng yên, suy nghĩ rối bời. Nàng không rõ rốt cuộc Hạ Nhược Khanh định làm gì, lại nghĩ đến chuyện Hạ Lan Phức tự vẫn, chẳng biết có ảnh hưởng gì đến đại kế cứu Hạ gia của chủ tử hay không. Đang bối rối, nàng ngẩng đầu thì thấy một nam nhân mặc y phục ngự y, được cung nhân dẫn vào tiền điện, bước nhanh về phía gian ngoài.
Vãn Dung hoảng hốt, kéo Anh Lạc cùng cúi người hành lễ nửa chừng, khẽ gọi:
"Ngự y Trần."
Trần Hải Vinh gật đầu đáp, ra hiệu miễn lễ, định tiến thẳng vào trong. Vãn Dung càng thêm hoảng, vừa sợ vừa lo, đứng chắn trước cửa, không chịu tránh. Nàng không biết Hạ Nhược Khanh bên trong đã xong việc chưa, chỉ mong người có thể nghe được tiếng gọi ấy mà kịp thu tay, đừng để ai phát hiện ra sơ hở.
Suốt dọc đường Trần Hải Vinh gấp gáp đến Dụ Phong cung, thấy cung nhân đều như hóa đá, liền nổi giận quát:
"Nghe nói Lan Tiệp Dư bệnh nặng, sao còn chưa tránh đường?"
Vãn Dung không còn cách nào, đành né sang một bên. Trần Hải Vinh bước vào phòng, vừa ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, nhìn kỹ lại thì chiếc hòm thuốc trên tay lập tức rơi xuống đất, vang lên tiếng "cạch" nặng nề.
Chỉ thấy trên giường máu me vương vãi, Hạ Nhược Khanh – người vốn đoan trang dịu dàng – đang ngồi lặng bên mép giường, ôm lấy một nữ tử tóc dài xõa ra, ngửa mặt nằm im. Nhìn nghiêng, gương mặt người đó sắc sảo, đường nét cứng cỏi, chính là Lan Tiệp Dư Hạ Lan Phức – người vừa được báo là mắc bệnh nặng.
Trần Hải Vinh vốn điềm tĩnh, chỉ kinh hãi trong thoáng chốc rồi lập tức bước tới bên giường. Ông nhìn rõ nơi cổ Hạ Lan Phức cắm một cây trâm vàng, liền biến sắc.
"Người đâu! Mau đi gọi người đến đây!" – ông không còn giữ lễ, vừa quát Vãn Dung vừa cúi xuống ấn ngón tay lên cổ Hạ Lan Phức. Ngay khi chạm vào, ông đã biết vị mỹ nhân lừng danh hậu cung này đã không thể cứu vãn.
Sau đó là một phen hỗn loạn. Hạ Nhược Khanh như mất hồn, mặc cho người ta sắp đặt. Trần Hải Vinh sai người đưa nàng đi nghỉ, rồi cẩn thận kiểm tra vết thương ở cổ Hạ Lan Phức. Với kinh nghiệm nhiều năm hành y, ông nhìn góc độ và độ sâu của cây trâm, cùng dấu máu loang trên màn trướng, liền kết luận: Hạ Lan Phức đã tự vẫn.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, Nam Chiêu Đế cũng nghe tin, vội từ tiền triều chạy đến Dụ Phong cung. Trong vòng nửa ngày, hậu cung xảy ra một chuyện kinh thiên động địa– một người sẩy thai, một người nguy kịch, một người tự vẫn – sao có thể không khiến hoàng đế nổi giận? Sau khi đích thân xem qua cả ba người, ông lập tức triệu Hạ Nhược Khanh – kẻ duy nhất còn bình an – vào chính điện.
Lúc này, Hạ Nhược Khanh đã được Vãn Dung giúp sửa sang tóc tai, điểm tô lại dung nhan, thần trí cũng tỉnh táo hơn khi Trần Hải Vinh gặp nàng lúc trước. Vừa thấy hoàng đế, nàng quỳ xuống, mãi không đứng dậy.
"Hạ Nhược Khanh, chuyện này là thế nào?" – Nam Chiêu Đế tức giận đến nỗi bỏ luôn tước vị của nàng, gọi thẳng tên.
Hạ Nhược Khanh chỉ khẽ lắc đầu, rơi lệ mà không nói.
"Trẫm hỏi ngươi, nói đi!"
"Thiếp... thiếp không biết."
"Hạ Lan Phức đến Dụ Phong cung làm gì? Vì sao lại tự vẫn ở đó? Lúc nàng chết chỉ có ngươi ở bên! Hơn nữa các ngươi vốn thân thiết, sao có thể nói không biết?"
"Tâu bệ hạ, thiếp thực sự không biết."
Hoàng đế lạnh giọng quát:
"Ngươi đừng tưởng dựa vào Hạ gia mà trẫm không dám động đến ngươi! Nếu ngươi không chịu nói thật, trẫm sẽ coi ngươi đồng tội với Hạ Lan Phức. Hạ Lan Phức đã chết rồi — ngươi tự màlp liệu lấy đi!"
Hạ Nhược Khanh rơi lệ, ngẩng đầu đáp, giọng nghẹn ngào:
"Bệ hạ, hiện giờ tình cảnh của Hạ gia thế nào, bệ hạ còn rõ hơn thiếp. Thiếp còn gì để dựa vào mà dám ỷ thế? Hạ Lan tỷ là phi tần của Nam Đường, vậy mà lại tự vẫn — ấy là tội lớn. Còn những điều khác, thiếp thật sự không biết tỷ ấ đã phạm lỗi gì. Bệ hạ muốn thiếp nói từ đâu đây?"
Nghe nàng đáp lại như thế, hoàng đế nghẹn lời, không nói được gì thêm. Hạ Nhược Khanh vốn tính ôn nhu hiền hậu, từ trước tới nay chưa từng phản kháng mạnh mẽ như vậy. Ông không ngờ nàng lại có thể cất lời gay gắt đến thế, nên trong chính điện chỉ còn vang tiếng nàng khóc nức nở.
Trên đường tới Dụ Phong cung, hoàng đế đã nghe hoạn quan bên cạnh thuật lại đầu đuôi sự việc: Đầu tiên là Hạ Lan Phức chạy đến Dụ Phong cung, ở đó to tiếng đánh mắng cung nhân; Hạ Nhược Khanh chạy theo phía sau — việc này có nhiều người trong cung tận mắt chứng kiến. Sau khi Hạ Lan Phức vào Dụ Phong cung, Quân Y Hoàng đột ngột phát bệnh, Tô Linh Vũ kinh hãi mà sẩy thai; cuối cùng Hạ Lan Phức tự dùng trâm vàng đâm cổ tự vẫn trong Dụ Phong cung. Mọi việc dồn dập nối tiếp nhau, có lẽ nàng ta sợ tội mà tìm đến cái chết. Bề ngoài dường như chẳng liên quan đến Hạ Nhược Khanh, nhưng việc nàng đuổi theo Hạ Lan Phức cho thấy chắc hẳn nàng ta biết điều gì đó — chỉ là không chịu nói. Nếu muốn tra rõ nguyên nhân, không thể không bắt đầu từ nàng ta.
Hoàng đế im lặng hồi lâu, rồi bật cười lạnh:
"Có vẻ như không cho ngươi nếm chút đau đớn, ngươi sẽ không chịu mở miệng. Người đâu, dung hình!"
Hoạn quan hầu bên cạnh nghe lệnh, mặt không đổi sắc, khẽ phất tay — lập tức có người ra ngoài mang hình cụ vào. Trong hậu cung, khi phi tần phạm lỗi, phần lớn chỉ bị phạt bổng lộc hoặc giáng chức; nếu tội nặng hơn mà vẫn chưa đủ để đày vào Thanh Bình Các, sẽ bị xử trượng hình.
Hình cụ dùng cho phi tần đều là loại đặc chế: khi đánh không để lại dấu bên ngoài, nhưng đau buốt đến tận xương tủy, như dao cắt lửa thiêu. Chỉ cần hai roi là đủ khiến người chịu hình ngất xỉu.
Thấy Hạ Nhược Khanh toàn thân run rẩy, hoàng đế khẽ cười lạnh:
"Bây giờ nếu chịu nói, vẫn còn kịp."
"Bệ hạ... xin bệ hạ tha mạng, thiếp thật sự không biết phải nói gì..."
Nàng vừa nói dứt lời, hình cụ đã được đưa vào điện. Hạ Nhược Khanh trông như sợ hãi đến tột độ, đầu gối dập xuống sàn, trán đập mạnh, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.
Tay chân nàng bị hoạn quan giữ chặt, hoàng đế khẽ gật đầu. Người thi hành lập tức vung roi, quật thẳng vào lưng nàng. Hạ Nhược Khanh toàn thân co giật dữ dội, vùng vẫy đến mức những hoạn quan giữ nàng cũng khó mà khống chế nổi.
Ba roi liên tiếp, sắc mặt nàng đã trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, mắt dại đi, chỉ còn biết khóc lóc van xin. Đến roi thứ tư, nàng khẽ rên một tiếng nghẹn lại nơi cổ họng, rồi ói ra một ngụm máu tươi.
Hoàng đế nhíu mày, ánh mắt tối lại. Người cầm roi do dự, ngẩng đầu nhìn ông — dù sao vị Tịnh Quý tần này vẫn chưa bị định tội, tất cả mới chỉ là nghi ngờ. Phi tần trong cung đều yếu đuối như đoá hoa nhánh liễu, thêm vài roi nữa, dù không chết cũng tàn phế. Hơn nữa nghe nói gần đây nàng được sủng ái trở lại, nếu đánh đến chết rồi hoàng đế đổi ý truy tội, chẳng phải ông ta sẽ bị liên lụy sao?
Nam Chiêu Đế trong lòng cũng có phần do dự. Nghĩ lại, Hạ Nhược Khanh vốn xuất thân danh môn nhập cung làm phi, từ nhỏ chưa từng chịu đau đớn nào; người như vậy, chỉ cần nhìn thấy hình cụ đã ngất đi, đâu cần đến roi thứ tư. Vậy mà nàng vẫn chỉ khăng khăng nói không biết — lẽ nào thật sự nàng không hề hay biết?
Ánh mắt ông dừng lại nơi gương mặt tái nhợt, tóc tai rối loạn của nàng, cuối cùng lòng cũng mềm xuống, phất tay ra hiệu dừng lại. Người hành hình thở phào, vội lui ra.
Hạ Nhược Khanh được đỡ dậy, quỳ trở lại nhưng thân thể đã không còn sức, chỉ có thể nằm phục trên nền đất, tiếng khóc nhỏ như hơi thở.
"Thôi, đỡ Quý tần xuống đi, gọi ngự y đến chữa thương cho nàng." Hoàng đế chẳng hỏi được gì, trong lòng bực bội, đứng phắt dậy rời khỏi chính điện, chẳng buồn liếc nhìn người đang nằm trên đất.
Đợi hoàng đế đi xa, Vãn Dung nấp ngoài cửa mới dám chạy vào, cùng cung nhân đỡ Hạ Nhược Khanh về Thừa Minh điện, rồi vội vã đi gọi ngự y.
Hạ Nhược Khanh hôn mê suốt một ngày, đến khi chạng vạng hôm sau mới tỉnh. Nàng chớp mắt nhìn quanh gian phòng quen thuộc, thần trí vẫn còn mơ hồ. Theo thói quen, nàng đưa tay về phía bên gối, khẽ gọi:
"A Phức... bây giờ là canh mấy rồi?"
Vừa động cánh tay, vết thương trên lưng liền kéo đau khiến nàng bật tiếng rên. Nghe tiếng, Vãn Dung đang bận ngoài phòng vội chạy vào, mừng rỡ nói:
"Nương nương, người tỉnh rồi ạ?"
Hạ Nhược Khanh không đáp, chỉ quay đầu nhìn nửa chiếc gối trống bên cạnh. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt ướt lạnh nơi khóe mắt.
"Nương nương, người đau lắm phải không? Ngự y đã thêm dược liệu an thần giảm đau, sắp sắc xong rồi. Người có muốn ăn gì không, nô tỳ sẽ gọi người chuẩn bị."
Hạ Nhược Khanh im lặng một hồi mới khẽ hỏi:
"Hôm qua... ta có nói gì không nên nói không?"
Hình phạt trong hậu cung danh bất hư truyền, roi thứ tư đã khiến nàng gần như ngất lịm; nàng sợ trong cơn mê man có lỡ buột miệng điều gì.
"Không có ạ. Bệ hạ chỉ tức giận thôi, hai ngày nay ngoài lúc lên triều, người vẫn ở Dụ Phong cung."
"Vậy thì tốt..." Nàng thở ra khẽ khàng. "Còn... Hạ Lan, bệ hạ định xử thế nào?"
"Bệ hạ vốn định ném xác ra ngoài cung, nhưng Vương Thường thị khuyên can. Nghe nói ở Bắc Yên, Hạ Lan Kỳ đã liên minh với các bộ khởi binh đoạt ngôi, Thành Hoài Vương bị chém trong điện. Vương Thường thị khuyên bệ hạ tạm giữ lại thi thể Lan Tiệp Dư, coi như cho Bắc Yên một lời giải thích. Giờ thi thể đã được đưa đến Lưu Ly cung rồi."
"Lưu Ly cung sao... Vậy là ta không thể gặp lại nữa rồi..." – Hạ Nhược Khanh thì thầm, giọng mơ hồ như tan vào không khí.
Sau khi xua Vãn Dung lui ra, Hạ Nhược Khanh mới chậm rãi quay đầu về phía trong giường. Mặc kệ cơn đau rát trên lưng, nàng vươn tay chạm đến chiếc gối ngọc lạnh lẽo.
"A Phức," – giọng nàng khẽ run, "ta không thể giữ lại thân xác của tỷ, chỉ có thể giữ lại linh hồn tỷ. Tỷ đợi ta một chút thôi, ta sẽ tìm cho tỷ một thân thể khác, sẽ không để tỷ mãi mãi ở trong này đâu. Quân Y Hoàng và tỷ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ, tỷ nói xem, có phải đây là số trời đã định rồi không? Đợi tỷ trở về, chúng ta cùng nhau giết tên cẩu hoàng đế kia... sau đó ta sẽ đi cùng tỷ, được không? Có được không, A Phức?"
Một chiếc hoa tai ngọc phỉ thúy màu tím, nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay út, chạm khắc hình đoá phù dung tinh xảo, được nàng nhẹ nhàng đặt lên chiếc gối ngọc trống bên cạnh. Vì mặt gối hơi cong, chiếc hoa tai khẽ lăn qua lăn lại, trông như đang run rẩy, vùng vẫy.
Trong đôi mắt đẫm lệ của Hạ Nhược Khanh, khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy u ám:
"Ta biết tỷ sẽ đồng ý mà. Chỉ cần ta giết được tên cẩu hoàng đế đó, cứu cha mẹ và các đệ muội của ta ra khỏi hiểm cảnh... A Phức, đợi ta nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro