Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 204

Chương 204

Sau khi Nhiệt Y Mộc đồng ý, mọi chuyện phía sau trở nên đơn giản hơn nhiều.
Sau khi bàn bạc, mọi việc cần cho chuyến đi đến Ca Nhược Ba Tát Tề – từ nước uống, lạc đà cho đến người đi cùng – đều do Nhiệt Y Mộc phụ trách. Tuyến đường cũng do hắn sắp xếp, và thời gian khởi hành dự định là trong vòng mười đến mười lăm ngày tới.

Trong lúc trò chuyện, Lam Túy và Dung Thập Tam mới biết Nhiệt Y Mộc vốn là một hướng dẫn viên nổi tiếng ở Mạc Khắc.
Vài năm trước, trong giới du lịch dân dã từng nổi lên cơn sốt khám phá vùng Tây Cương và Bắc Mông, khiến cả nơi hẻo lánh như Mạc Khắc cũng đón không ít khách du lịch.
Sự "xâm nhập" ấy khiến Mạc Khắc – vốn khép kín – bị chấn động, và những kẻ lanh lợi như Nhiệt Y Mộc liền nhân cơ hội phát tài: dựa vào khả năng nói tiếng Hán trôi chảy cùng sự hiểu biết về sa mạc, hắn đã dẫn vô số đoàn khách vào sa mạc chơi, kiếm được một khoản kếch xù.

Biết được Nhiệt Y Mộc từng là hướng dẫn viên, Lam Túy và Dung Thập Tam đều khá kinh ngạc. Theo lý mà nói, hắn lẽ ra phải là người được hưởng lợi khi Mạc Khắc mở cửa với bên ngoài, sao giờ lại tỏ ra căm ghét người ngoài đến vậy?
Chỉ là chuyện này không liên quan đến giao dịch, nên hai người cũng không tiện hỏi nhiều – chỉ âm thầm đề cao cảnh giác.

Từ lúc Lam Túy và Dung Thập Tam rời đi, Bạch Tố Hà đã đi đi lại lại trước cửa phòng của Mông Tranh ít nhất ba lượt, nhưng lần nào tay vừa định gõ cửa lại khựng lại.
Đến lần thứ tư, vừa hay gặp người vợ của Đạt Ngô Đề đang mang cơm lên cho Mông Tranh, Bạch Tố Hà mới thở phào, nhận lấy khay đồ ăn từ tay bà ta – coi như tìm được cái cớ để vào.

"Đã nhận lời người ta, thì phải làm cho trọn."
Bạch Tố Hà tự nói với mình. Dù sao Mông Tranh cũng là đồng đội, mà trước khi đi Dung Thập Tam còn dặn dò kỹ lưỡng, cô không thể mặc kệ được.

Cô gõ cửa nhiều lần, trong phòng vẫn im lặng. Sắc mặt Bạch Tố Hà dần trầm xuống, đang định học theo Lam Túy sáng nay mà đạp cửa thì bên trong bỗng vọng ra giọng yếu ớt:

"Đừng làm ồn... tôi không muốn ăn."

"Là tôi. Mở cửa." – giọng Bạch Tố Hà lạnh và dứt khoát.

Một lát sau, có tiếng dép kéo lê trên nền đất, cửa mở ra một khe hẹp.

"Bạch tỷ."
Mông Tranh thò tay qua khe cửa định nhận lấy khay thức ăn.

Nhưng Bạch Tố Hà không đưa, mà đẩy cửa bước vào, quan sát sắc mặt cô.

Tóc Mông Tranh rối bời, mắt còn mơ màng, gương mặt tròn đỏ bừng như quả táo chín. Không lấy được đồ ăn, cô cũng chẳng giận, chỉ lẳng lặng quay lưng, lười biếng trèo lại lên giường, chui vào chăn.

Bạch Tố Hà đứng ngẩn giữa cửa, tay ôm khay đồ, vào không được, ra cũng chẳng xong. Khóe miệng cô giật giật, toan khép cửa đi ra mặc kệ thì lại thấy có gì đó không ổn.

Mạc Khắc nằm sát rìa sa mạc, ban ngày nóng nực, ban đêm lại lạnh thấu xương. Lúc này đang là buổi chiều, ở nhà Đạt Ngô Đề cô mặc áo ngắn tay còn thấy nóng, vậy mà Mông Tranh vừa nãy mở cửa lại mặc nguyên bộ dài tay kín mít, giờ còn cuộn tròn trong chăn, trùm kín người chỉ chừa nửa đầu ra ngoài.

Nghĩ đến đây, Bạch Tố Hà dừng tay, quay lại bước vào phòng, đến bên giường.

Mông Tranh nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi trong gối, chỉ hở một bên trán – nơi mồ hôi đang rịn ra lấp lánh.

"Không nóng à?" – cô hỏi, nghĩ rằng ra mồ hôi chắc là vì nóng, hoặc cô bé đang cố tránh mặt mình.

Bạch Tố Hà vừa định vén chăn thì Mông Tranh nắm chặt, mơ màng nói:
"Đừng... lạnh..."

Lạnh?

Bạch Tố Hà đặt tay lên trán cô – lập tức cảm thấy nóng rực.

Rõ ràng là bị sốt, còn không hề nhẹ.
Khó trách mặt đỏ hây hây – lúc đầu cô còn tưởng do vừa ngủ dậy.

"Mông Tranh, em bị sốt sao không nói? Mau dậy, chị đưa đi bệnh viện."
Không cần nhiệt kế, chỉ sờ cũng biết nóng hầm hập. Cô không quản Mông Tranh giãy giụa, kéo mạnh chăn ra, định đỡ dậy.

"Ưm... không muốn..."
Mất chăn, Mông Tranh co người như con tôm, ôm chặt đầu gối, nhất quyết không chịu dậy.

"Đứng lên! Chị đưa em đi bệnh viện."
Bạch Tố Hà vốn không phải người kiên nhẫn, mà Mông Tranh lại không phải cái chăn dễ lôi. Hai người giằng co một lúc, mồ hôi cô toát ra đầm đìa, dính bết áo, khiến sự kiên nhẫn của cô hoàn toàn tan biến.

Bị kéo giật liên tục, Mông Tranh cuối cùng cũng bị lôi ra gần mép giường. Đúng lúc đó, cô bỗng chồm người ôm chặt lấy chân giường, vừa giãy giụa vừa khóc thút thít:
"Không đi, không đi, không đi!"

Suýt nữa Bạch Tố Hà bị đá trúng bụng, đành buông tay. Cô nhìn Mông Tranh như con cua lăn tròn mấy vòng rồi lại co cụm giữa giường, hết nói nổi.

Cô đứng nhìn hồi lâu, nghiến răng gằn từng chữ:
"Đừng có giả điên nữa, mau dậy!"

Không ai đáp. Mông Tranh vẫn im như tượng.

Bạch Tố Hà thật sự bó tay, chỉ còn cách đi tìm thuốc hạ sốt.

Sống ở nơi hẻo lánh quả thật bất tiện – quanh nhà Đạt Ngô Đề không có lấy một hiệu thuốc tử tế. Cửa hàng duy nhất nhìn bẩn thỉu đến mức cô không dám bước vào.
Đành quay lại nhà, cố gắng ra hiệu cho vợ Đạt Ngô Đề – người chẳng mấy rành tiếng Hán. Sau một hồi ra dấu loạn cả lên, đối phương đưa cho cô một nắm thuốc – nhưng toàn hộp in chữ Tây Cương ngoằn ngoèo, chẳng hiểu nổi.
Bạch Tố Hà không dám liều, đâu thể nhét bừa hết vào miệng người ta được.

Cuối cùng, cô chỉ còn cách bưng một chậu nước lạnh về phòng Mông Tranh, định hạ sốt bằng cách vật lý trước, đợi Lam Túy về rồi tính.

Việc cởi đồ của Mông Tranh không khó như cô tưởng. Khi chỉ còn mặc nội y, Bạch Tố Hà vắt khăn ướt, nhẹ nhàng lau khắp người cô.

Lúc đầu Mông Tranh còn mở mắt lờ đờ nhìn, miệng lẩm bẩm những âm thanh mơ hồ, chẳng nghe rõ là gì – rõ ràng đã sốt đến mê man.
Về sau, có lẽ nhờ lau mấy lần, mồ hôi bớt, cơ thể dễ chịu hơn, nhiệt độ cũng hạ xuống. Tay chân Mông Tranh dần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn Bạch Tố Hà thì mệt đẫm mồ hôi. Thấy Mông Tranh cuối cùng cũng yên, cô ném khăn vào chậu, ngồi xuống nghỉ.

"Không ngờ mình lại đi làm người hầu..." – cô nằm ngang bên giường, tự trào phúng.

Nhưng Mông Tranh vừa được yên một lát lại bắt đầu rên rỉ.

"Muốn nói gì thì nói đi, rên rỉ cái gì chứ!" – cô bực mình cúi xuống, cố nghe rõ để xem đối phương cần gì mà làm cho xong.

Nghe kỹ, cô mới nhận ra Mông Tranh đang gọi hai cái tên:
A Phức... Bạch tỷ...

Thân thể Bạch Tố Hà khựng lại, nét mặt chợt lạnh.
Cô đứng dậy định bỏ đi thì bị một bàn tay níu lại.

Cô quay đầu – Mông Tranh không biết từ khi nào đã mở mắt, ánh nhìn mơ màng nhưng bi thương, khẩn thiết:

"Đừng... đừng bỏ em lại một mình... làm ơn..."

"Kiếp này kiếp sau, mãi mãi không gặp lại nhau.
A Phức, tỷ nói sẽ luôn ở bên ta... sao lại... sao lại..."

Hạ Nhược Khanh nắm chặt cổ tay Hạ Lan Phức, dùng hết sức bóp chặt bàn tay đang dần lạnh giá kia – đến nỗi gân xanh nổi lên. Nhưng người nằm trên giường đã không còn đáp lại.

"Nương nương!" – tiếng hét kinh hoàng vang lên phía sau.
Hạ Nhược Khanh chậm rãi quay đầu lại, thấy Anh Lạc và Vãn Dung đứng ở cửa.
Anh Lạc quỳ sụp xuống, hai tay bịt miệng, nước mắt chảy dài.
Vãn Dung thì cố giữ bình tĩnh, nhưng mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt nhìn căn phòng – nơi rèm lụa vương đầy máu, và trên giường là Hạ Lan Phức, cổ vẫn cắm cây trâm vàng; dưới đất là Hạ Nhược Khanh quỳ bên thi thể.

"Chuyện này... chuyện này là..."
Vãn Dung vội bước tới, khẽ đặt tay lên mũi Hạ Lan Phức, rồi lập tức rụt lại, run giọng:
"Nương nương, Lan tiệp dư... nàng... người..."

"Nàng... nàng... không cần ta nữa."
Sắc mặt Hạ Nhược Khanh kỳ quái – vừa bi thương vừa trống rỗng.

Người mà nàng tưởng đã nắm chặt trong tay, tưởng sẽ vĩnh viễn không phản bội, lại lừa dối nàng, và rời đi bằng cách tàn khốc nhất.

Trong lòng nàng trống rỗng, như thể trái tim đã bị khoét sạch theo lời nói tuyệt tình của Hạ Lan Phức.

Vãn Dung nghe vậy lại thở phào – vì nàng biết rõ tính cách của Hạ Nhược Khanh: tàn nhẫn, lạnh lùng, một khi nổi giận sẽ giết người không gớm tay. Lúc nãy nàng còn sợ Hạ Nhược Khanh ra tay giết Lan tiệp dư, nhưng giờ thấy người kia tự vẫn, ít ra nương nương còn giữ được mạng.
Nếu thật sự giết người trong cung, tội ấy là không thể tha.

"Vãn Dung." – Hạ Nhược Khanh ngẩn ngơ nhìn thi thể, bỗng cất tiếng gọi.

"Nương nương, thần thiếp đi gọi người đến nhé, ở đây... người nên tránh đi thì hơn."

"Đừng gọi ai vội. Thái y viện đã đến chưa?"

Vãn Dung ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:
"Lúc thiếp và Anh Lạc đến cửa cung, có gặp Hồng thái y và Trương thái y đang vội vã chạy tới đây, chắc họ đang bận bên phía Thục phi nương nương và Ninh quý tần rồi ạ."

"Hồng Ngọc Tuyền?"

"Vâng."

"Được. Ngươi đi tìm hắn, âm thầm lấy cho ta một bộ kim châm cứu. Đừng nói gì thêm, chỉ cần mang đồ về đây."

Vãn Dung bối rối không hiểu nương nương định làm gì, nhưng không dám hỏi. Nàng cúi đầu đáp lời rồi vội đi.

"Anh Lạc." – đợi Vãn Dung đi khuất, Hạ Nhược Khanh mới quay sang cô cung nữ vẫn còn quỳ dưới đất.
"Ra ngoài trông chừng. Đừng để ai vào."

"Nhưng... Tịnh quý tần... người..."

"Nếu có ai đến, nghĩ cách đuổi họ đi."
Giọng Hạ Nhược Khanh như kẻ mộng du. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ thi thể Hạ Lan Phức nằm ngay ngắn lên giường, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương chút hơi ấm, môi nở một nụ cười kỳ lạ:

"Ta sẽ cứu nàng, Lan tiệp dư của ngươi. Ta sẽ không để tỷ ấy chết đâu."

"A Phức, ta sẽ không để tỷ chết. Tỷ phải ở bên ta, lời thề đó là tỷ đã hứa với ta."

Ngón tay nàng lướt qua đôi mắt khép, gò má đẫm máu, môi mềm chưa lạnh; men theo xương quai hàm, vuốt nhẹ tai – nơi đeo chiếc hoa tai phỉ thúy tím hình hoa sen.

"A Phức, ta biết trong đó chật lắm... tỷ chịu khó chút nhé.
Chịu khó một chút thôi, ta sẽ tìm cho tỷ một thân xác khác thích hợp, để tỷ trở lại... trở lại bên ta."

Một nụ hôn thật khẽ, rơi xuống môi Hạ Lan Phức – mềm mại mà lạnh giá, đầy ám ảnh, khiến Anh Lạc còn đang ở trong phòng chứng kiến cũng thấy lạnh buốt sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro