
Chương 201
☆ Chương 201
Khi nghe Hãn Cổ Lệ miêu tả về nơi đó, tim Lam Tuý cùng mọi người đều khẽ lạnh đi — "Vùng đất ma quỷ đen tối", nghe thôi đã biết chẳng phải chỗ tốt lành gì. Mọi người còn định hỏi thêm thì Dung Thập Tam đột nhiên giơ tay ra hiệu im lặng. Mười giây sau, có hai bóng người xuất hiện ở cửa — hai bà lão lúc nãy đi ra ngoài — tay xách theo một bình lớn và một chồng bát đất, bước qua cửa vòm, đặt thức ăn xuống trước mặt từng người.
Bữa ăn rất đơn giản, từ trong bình rót ra là thứ trà sữa trắng đục nóng hổi thơm mùi sữa, mặt nước nổi lên một lớp dầu mỏng. Ở giữa bàn là một cái bát đất lớn đựng vài cái bánh mì khô cứng. Bên cạnh là hai bát nhỏ hơn — một bát nửa thịt nửa rau, bát còn lại đầy hoa quả cắt sẵn. Hai bà lão e dè chỉ tay vào đồ ăn, cười nói mấy câu. Lam Tuý và những người khác không hiểu ngôn ngữ, nhưng nhìn cử chỉ thì cũng đoán là mời họ ăn.
Có mặt hai bà lão nên họ không tiện hỏi thêm gì nữa, chỉ có thể cảm ơn rồi cúi đầu ăn uống.
Lam Tuý vừa ăn vừa để ý sắc mặt hai bà, chỉ thấy họ bẻ hai miếng nhỏ bánh khô, ánh mắt lướt qua bát thịt thì hiện rõ vẻ thèm thuồng, nhưng vẫn không động đũa, nhường hết cho khách.
Đến lúc này, sự cảnh giác và thù địch ban đầu của Lam Tuý và Dung Thập Tam đối với họ mới tan biến. Trong thời gian họ trò chuyện, Nhiệt Y Mộc đã đem hết rau quả và nước từ xe vào nhà. Biết mình không tiện ở lại lâu, sợ gây nghi ngờ cho những người già khác, họ đành rời đi.
Người già trong sân tiễn họ bằng những nụ cười hiền hậu, đứng ở cổng vẫy tay, nhưng chẳng ai bước ra khỏi viện để tiễn xa hơn.
Họ nối đuôi nhau ra khỏi cổng, đi đến chỗ giấu xe. Ngoảnh đầu nhìn lại, cát vàng mịt mù khắp con phố, khiến căn nhà của Hãn Cổ Lệ lẫn vào những căn nhà hoang xung quanh, khó mà phân biệt nổi.
Xe nổ máy, ngôi trấn hoang vu mang tên Ngột Đô Mộc lại dần dần biến mất trong biển cát vàng nối liền trời đất.
Nhìn vào gương chiếu hậu chỉ còn lại một màu cát vàng, Lam Tuý chợt hỏi:
"Ngoài Hãn Cổ Lệ, ở Mạc Khắc thật sự không còn người nào là thi nhân Trường Ca nữa sao?"
"Không còn." — Nhiệt Y Mộc đáp hờ hững.
"Để kế thừa danh xưng thi nhân Trường Ca phải qua tuyển chọn nghiêm ngặt, ít nhất phải có trí nhớ tốt cùng với sự thông minh. Giờ người trẻ có đầu óc đều ra ngoài kiếm tiền rồi, ai còn chịu ở lại Mạc Khắc mười mấy năm chỉ để học hát những bài thơ cổ vô dụng đó chứ."
Nghe Nhiệt Y Mộc giải thích, Lam Tuý chợt hiểu vì sao Hãn Cổ Lệ lại vui mừng đến vậy khi nghe họ muốn nghe Trường Ca, rồi thất vọng khi biết họ chỉ muốn nghe một đoạn.
Khi Hãn Cổ Lệ ngâm ca, nét tôn kính và bi thương ấy — đó là lòng tin mà bà đã dành cả đời để gìn giữ, nhưng trong mắt những người bị cơn sóng phát triển thời đại cuốn đi, nó chẳng còn giá trị gì. Niềm tin thiêng liêng ấy, cuối cùng chỉ còn bà lão đơn độc kế thừa, và rồi sẽ chấm dứt cùng với chính bà. Truyền thống Mạc Khắc, lịch sử Mạc Khắc — đã không còn người kế tục.
Lam Tuý cũng đoán được lý do những người già ấy thà sống ở thị trấn hoang vu hẻo lánh, chứ không chịu ở lại thành Mạc Khắc nơi có điều kiện tốt hơn. Có lẽ trong mắt họ, Mạc Khắc đã bị ô nhiễm bởi thế giới bên ngoài; chỉ ở nơi hoang vắng này, họ mới có thể giữ lại hình bóng cổ xưa nhất của Mạc Khắc trong tim mình.
Giữa đường, Dung Thập Tam thử hỏi Nhiệt Y Mộc về nơi gọi là "Ca Nhược Ba Tát Tề", nhưng hắn ta lại cau mày, im lặng không nói. Dung Thập Tam đành bỏ qua, nghĩ rằng Hãn Cổ Lệ đã nói "người ở Mạc Khắc đều biết", vậy Nhiệt Y Mộc không nói thì khi về hỏi người khác cũng được, nên không gặng hỏi thêm.
Chuyến đi lần này bình yên vô sự mà còn có thu hoạch, nên ai cũng thấy nhẹ lòng.
Khi về đến nhà Đạt Ngô Đề, hai vợ chồng anh ta đang làm đồ trang sức thủ công. Dung Thập Tam ngồi phịch xuống ghế sofa, cầm món đồ họ làm lên ngắm nghía. Lam Tuý thì lo Quân Y Hoàng bị nắng nóng nên kéo nàng về phòng. Bạch Tố Hà ngồi chán chê được hai phút thì cũng mệt rã rời, xin phép đi ngủ bù.
Dung Thập Tam lật qua lật lại chiếc vòng men sứ, vừa chơi vừa hỏi:
"Hai người sống bằng nghề làm mấy thứ này à?"
"Ừ." — Đạt Ngô Đề đáp.
"Cái này chắc không bán được nhiều đâu nhỉ!"
"Chẳng còn cách nào khác, đất Mạc Khắc trồng gì cũng không được, sản vật thì chẳng có. Chỉ còn cách làm chút đồ thủ công đem đến Nỗ Khắc bán."
Dung Thập Tam liếc nhìn căn nhà rộng rãi:
"Vậy dựa vào việc này mà anh xây được căn nhà này à?"
Đạt Ngô Đề cười khổ:
"Không phải, tiền này là tôi tiết kiệm được khi làm việc ở thành phố lớn. Anh cũng biết giá nhà ở đó rồi, làm mười năm còn chẳng đủ trả tiền trả góp nhà. Tôi tuyệt vọng quá nên bỏ việc, đi phượt khắp nơi. Đến Mạc Khắc thì gặp được vợ tôi, rồi quyết định ở lại đây."
"Ồ. Người địa phương hình như không ưa người ngoài cho lắm, vậy mà anh vẫn dám ở lại à?"
"Khi tôi đến vẫn chưa tới mức này đâu. Bây giờ thì... anh cũng thấy đó, bên ngoài phát triển quá nhanh, nhiều thanh niên Mạc Khắc đều bỏ đi. Những người ở lại là những người muốn giữ lấy quê hương. Họ cho rằng thế giới bên ngoài là địa ngục, người ngoài là ác quỷ — chính họ đã lừa gạt, dụ dỗ người trẻ rời khỏi Mạc Khắc, khiến nơi này thành ra như bây giờ, vậy nên họ ngày càng ghét người ngoài. Các anh đến mà chẳng tra thông tin trước gì sao, danh tiếng Mạc Khắc trong giới du lịch bụi nổi tiếng là tệ hại đấy, gần như chẳng ai dám đến đây nữa."
Dung Thập Tam gãi mũi, thầm nghĩ quả thật họ đến quá gấp nên chưa kịp tìm hiểu. Có lẽ đó chính là lý do Nhiệt Y Mộc nói "người ngoài đều là kẻ xấu". Nhưng đây chỉ là hậu quả tất yếu khi vùng quê bảo thủ va chạm với văn hóa hiện đại mà thôi — đáng để oán hận thế sao?
"Đạt Ngô Đề, nghe anh nói thì anh ở Mạc Khắc cũng lâu rồi. Tôi muốn hỏi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Anh có nghe đến nơi tên là Ca Nhược Ba Tát Tề không?"
"Các anh muốn đến đó à? Ai nói cho các anh biết chỗ đó?" — Đạt Ngô Đề run tay, chuỗi hạt rơi loảng xoảng xuống đất, mặt thoáng hoảng sợ — "Đừng đi! Nơi đó chết người đấy!"
Dung Thập Tam phớt lờ cảnh báo:
"Đó là nơi nào? Gần Mạc Khắc sao?"
Đạt Ngô Đề cau mày ra hiệu vợ rời phòng, rồi mới thấp giọng nói:
"Khó mà nói chính xác đó là đâu. Ca Nhược Ba Tát Tề không hẳn là tên một địa điểm, mà là cả một khu vực — toàn bộ là đất cát chảy. Cát chảy trong sa mạc đáng sợ hơn anh tưởng nhiều. Tôi biết các anh không phải người bình thường, đến Mạc Khắc chắc hẳn có mục đích khác. Tôi không hỏi, nhưng tôi khuyên thật lòng — đừng đi."
"Đất cát chảy?"
Dung Thập Tam cau mày. "Vùng đất quỷ dữ" hóa ra là vùng cát lún?
Cát chảy trong sa mạc một khi rơi vào là không thoát nổi, chỉ có thể ngạt thở chết trong đó. Nếu nơi ấy toàn là cát chảy, vậy có liên quan đến thi thể Hạ Nhược Khanh không? Chẳng lẽ anh trai Hạ Lan Phức vì oán hận mà mang xác cô ta đi ngàn dặm, chỉ để chôn xuống cát thôi sao?
"Anh từng đến đó chưa?"
"Chưa. Ai từng đi đều đã chết cả rồi." — Đạt Ngô Đề thở dài, "Có phải các anh cũng nghe tới truyền thuyết đó nên đến đây tìm kho báu? Tốt nhất đừng đi hỏi lung tung nữa, có không ít người ở Mạc Khắc đã mất người thân ở Ca Nhược Ba Tát Tề, ngay cả xác cũng chẳng tìm thấy. Nơi đó giờ thành điều cấm kỵ, họ cho rằng đó là nơi ở của Iblis (quỷ dữ), chuyên dụ dỗ và nuốt chửng những kẻ có đức tin không kiên định. Thật nực cười, loại chuyện truyền thuyết như vậy mà vẫn có người tin."
"Truyền thuyết? Kho báu gì cơ?" — Dung Thập Tam hỏi.
"Không phải các anh nghe thấy truyền thuyết đó nên tới đây sao?" — Đạt Ngô Đề giật mình, hơi hối hận vì bản thân đã lỡ miệng, có điều đã nói lộ ra rồi, đành kể tiếp:
"Nghe nói trong vùng Ca Nhược Ba Tát Tề có một thành phố cổ, bên trong chứa vô số ngọc ngà châu báu đếm không xuể, nhưng cũng chỉ là lời đồn. Dù có thật, thì giờ cũng đã bị cát vàng vùi sâu rồi. Tôi khuyên thật, đừng mơ mộng làm gì."
Dung Thập Tam không đáp, chỉ tựa vào ghế, trầm mặc suy nghĩ.
"Ở Mạc Khắc, thật sự không còn ai biết chính xác vị trí Ca Nhược Ba Tát Tề sao?"
Đạt Ngô Đề nghe thấy lời này chỉ có thể bất lực thở dài, ngẫm nghĩ một lúc mới bất đắc dĩ nói:
"Không thể nói là không có ai biết... tôi biết một người."
"Ai?"
"Nhiệt Y Mộc — người tối qua ở cùng các anh đó."
Cùng lúc đó, Quân Y Hoàng để mặc cho Lam Túy kéo mình lên tầng, đóng cửa lại.
Vừa khép cửa xong, Lam Túy liền chăm chú nhìn nàng từ đầu đến chân, như sợ ánh nắng ban ngày quá gay gắt sẽ khiến Quân Y Hoàng khó chịu.
Quân Y Hoàng chỉ đứng yên để cô xem, khi Lam Túy vừa định mở miệng hỏi, Quân Y Hoàng lại đột nhiên lên tiếng trước:
"Lam Túy, đừng đi nữa."
"Hả?"
"Ta nói — đừng đi nữa. Hôm nay nàng cũng thấy phản ứng của Hãn Cổ Lệ và Nhiệt Y Mộc rồi đó, nơi đó không đơn giản đâu."
Sắc mặt Lam Túy tối xuống, giọng trầm lại:
"Ta chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ đơn giản."
"Chúng ta an ổn ở bên nhau hai năm có được không? Tại sao nàng nhất định phải đi tới đó?"
"Y Hoàng," Lam Túy khẽ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên nỗi đau:
"Ta tưởng về chuyện này, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận rồi chứ."
Cô bất ngờ vén tay áo của Quân Y Hoàng lên, để lộ cổ tay bên dưới — phần da thịt đã hơi sưng tấy.
"Hai năm ư? Nàng đang lừa ta, hay lừa chính mình? Nàng nhìn thân thể của Hạ Lan Phức đi, còn có thể cầm cự thêm hai năm nữa sao?"
P/S: Trung thu vui vẻ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro