Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 200

☆ Chương 200

Lam Túy thu lại cổ tay vừa hơi nâng lên, thần kinh vẫn căng chặt. Nhiệt Y Mộc và Tát Bỉ Nhĩ hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi cảm xúc bên cạnh, nét mặt hớn hở chạy vào sân, ngay cả Dung Thập Tam và Lam Túy cũng bất giác bị dẫn vào theo.

Quân Y Hoàng thấy thế cau mày, cùng Bạch Tố Hà nhìn nhau một cái rồi cố ý chậm lại một đoạn, đứng giữ ở cửa.

Tát Bỉ Nhĩ quả đúng là anh em song sinh với Tây Nhật A Hồng, vóc dáng nhỏ nhưng sức trâu bò, Lam Túy kéo không nổi. Bị lôi đi hai bước, Lam Túy đứng trên bậc cửa, lập tức nhìn rõ quang cảnh trong sân.

Sân không lớn, liếc mắt một cái là thấy hết. Chân tường chất vài chồng củi cao ngang người, mặt sân không tránh khỏi đầy cát vàng. Hơn mười con gà trống mái bị người lạ dọa cho chạy hoảng loạn khắp nơi, để lại chi chít dấu chân ba nhánh. Một con dê con bị buộc dây vào cột gỗ, không có chỗ trốn, chỉ biết kêu be be liên hồi.

Trong sân đứng mấy người, đều quấn khăn trên đầu, mặc y phục truyền thống Mạc Khắc, nhưng mặt lại để lộ, trông tuổi đều trên sáu mươi. Một lão giả đang ôm lấy Khảm Cát cười ha hả, Tây Nhật A Hồng thì cúi gập người, ngoan ngoãn để một bà lão vuốt má.

Lam Túy và Dung Thập Tam càng thêm khó hiểu, nhưng tình cảnh này thật sự không giống như có cạm bẫy, hai người tạm buông lỏng thần kinh. Nhiệt Y Mộc khẽ thì thào: "Đừng nói gì." Rồi giằng khỏi tay Dung Thập Tam, dang tay đi về phía bà lão đang vuốt mặt Tây Nhật A Hồng, dùng tiếng Mạc Khắc nói:

"Hãn Cổ Lệ, ta cũng đã về rồi!"

Bà lão thấy Tây Nhật A Hồng thì gương mặt đầy nếp nhăn càng nở nụ cười, buông hắn ra, cũng dang tay ôm Nhiệt Y Mộc, liên tục nói:

"Nhiệt Y Mộc, cả tháng nay ngươi không đến, Hãn Cổ Lệ nhớ ngươi chết được! Thần linh phù hộ, mong ngươi bình an vui vẻ."

Lam Túy và Dung Thập Tam nhìn mọi người trong sân, càng thêm mờ mịt, hối hận lẽ ra phải kéo Đạt Ngô Đề đi cùng, để khỏi như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì như lúc này. Nhưng sao trông cảnh này cứ như đoàn tụ gia đình, chẳng lẽ Nhiệt Y Mộc đưa họ về nhà hắn?

Nghe động tĩnh bên ngoài, mấy gian nhà phía sau gần như đồng loạt vén rèm cửa, có mười lăm, mười sáu người nữa ùa ra, hoặc chạy hoặc đi, đều là lão ông lão bà, trong đó có hai bà bế theo trẻ sơ sinh quấn tã.

Đám người già ấy vây chặt lấy bốn người Nhiệt Y Mộc, vừa nói vừa cười, hết ôm lại hôn. Lúc này Lam Túy mới thực sự ngớ người, những lão nhân này dung mạo khác biệt, nhìn chẳng giống người một nhà.

Sau một hồi náo nhiệt, họ mới chú ý đến Lam Túy và Dung Thập Tam đang đứng ở cửa, cùng Quân Y Hoàng và Bạch Tố Hà còn ngoài sân. Hãn Cổ Lệ kinh ngạc hỏi Nhiệt Y Mộc:

"Nhiệt Y Mộc, họ là ai vậy?"

Những lão nhân khác cũng hỏi tới tấp:

"Nhiệt Y Mộc, ngươi tìm vợ à? Sao một lúc tới ba người, ồ, chẳng lẽ còn cả của Tây Nhật A Hồng và Tát Bỉ Nhĩ nữa?"

Khóe miệng Nhiệt Y Mộc co giật, may mắn là đám Lam Túy nghe không hiểu tiếng Mạc Khắc. Nếu không chỉ câu này thôi, mấy nữ nhân đáng sợ kia chắc chắn sẽ động thủ.

"Họ là bạn ta, bạn bè thôi!" Nhiệt Y Mộc cười đáp, "Ta đến thăm các ngươi, còn mang cho mười thùng nước và mấy thùng rau tươi. Lát nữa chúng ta còn có việc, đi lại phiền phức, nên mới đưa họ theo."

"Không phải là người ngoài chứ?" Một lão tóc bạc râu trắng nghe vậy liền nghi ngờ, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi đưa người ngoài đến đây?"

"Không có, không có, thề trước thần linh, chúng ta chỉ mang đồ đến, họ tiện đường đi cùng." Nhiệt Y Mộc vội vàng lắc đầu xua tay, "Thôi được rồi, tản đi thôi, nóng thế này, phơi lâu chóng mặt mất."

Đám lão nhân lúc này mới lần lượt quay về nhà, vài người còn ngoái đầu nhìn đám Lam Túy, nhưng cuối cùng nể mặt Nhiệt Y Mộc mà không hỏi thêm.

Người đàn bà tên Hãn Cổ Lệ tính tình có vẻ cởi mở hơn, không như những người khác vội vã vào trong, mà dẫn bọn Nhiệt Y Mộc vào căn nhà phía trước.

Nhóm Lam Túy thấy vậy chỉ lặng lẽ đi theo.

Căn nhà này rất đơn sơ, bên trong cũng chẳng khá hơn bên ngoài là mấy, dùng một bức tường đất chia thành hai gian, trong có lẽ là phòng ngủ, ngoài rộng chừng bảy tám mét vuông, có cái bàn gỗ khập khiễng kê bằng đá, dưới đất trải hai tấm đệm cũ đen sẫm.

Trên đệm có hai bà lão quỳ ngồi, thấy Nhiệt Y Mộc liền mỉm cười. Nhiệt Y Mộc cũng cười đáp:

"A Y, Mã Lực Á Mộc, ta nhớ bánh nướng và trà sữa các bà rồi, có thể làm cho chúng ta chút không, chúng ta đói lắm rồi."

Hai bà lập tức gật đầu, đứng dậy chắp tay trước ngực hành lễ, rồi rời đi.

Đợi bóng họ khuất hẳn, Hãn Cổ Lệ đứng lên kéo rèm cho thoáng gió, mới quay sang Nhiệt Y Mộc nói:

"Nói đi, Nhiệt Y Mộc, có chuyện gì?"

Lời này bà dùng tiếng Hán, khiến Nhiệt Y Mộc và Lam Túy bọn họ đều giật mình. Hãn Cổ Lệ vẫn mỉm cười:

"Nhiệt Y Mộc có thể lừa người khác, nhưng không lừa được ta. Ta biết các ngươi là người ngoài. Nhưng đã để Nhiệt Y Mộc đưa các ngươi đến, hẳn là người tốt, ta tin hắn."

Mấy người nghe xong đều có chút xấu hổ. Giờ đã lộ thân phận, Lam Túy không nhịn được hỏi:

"Vì sao các người lại ghét người ngoài đến vậy? Hơn nữa nơi này chẳng còn ai ở, sao không dọn về Mạc Khắc?"

Hãn Cổ Lệ im lặng, nhưng Nhiệt Y Mộc bỗng nói:

"Người ngoài đều chẳng tốt lành gì."

Từ trước tới giờ Nhiệt Y Mộc luôn biểu hiện như một con buôn khôn lỏi tham lam, trơn tru cẩn trọng, như con chồn vàng luôn rình rập con mồi, lúc nào cũng tìm khe hở để trục lợi. Nhưng câu nói này, sắc mặt hắn lại lộ ra chán ghét và thù hằn khác thường, còn có nỗi căm hận không che giấu nổi và một tia sát ý.

Ngoài những người bên Nhiệt Y Mộc, còn lại ai nấy đều kinh ngạc với lời hắn. Hãn Cổ Lệ khẽ đẩy hắn một cái, thái độ ôn hòa hơn nhiều, dịu giọng:

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi, lát nữa để họ biết thì họ sẽ giận đấy."

Nghe vậy, Lam Túy lập tức ngồi ngay ngắn, trở lại chính đề, cung kính nói:

"Vậy xin làm phiền bà. Tôi nghe Đạt Ngô Đề nói, bà là thi nhân Trường ca của Mạc Khắc, phải không?"

"Đúng vậy. Các ngươi muốn hỏi về trường ca Mạc Khắc sao?" Hãn Cổ Lệ hơi kinh ngạc, "Giờ hầu như chẳng còn người trẻ nào quan tâm đến trường ca nữa."

"Là thế này, chúng tôi rất hứng thú với văn hóa truyền thuyết Tây Cương, tình cờ có được bản thác từ tấm bia này." Lam Túy mở ra bản thác tấm bia Mạc Khắc, đặt trước mặt Hãn Cổ Lệ, "Chúng tôi thường tiếp xúc với văn bản thác mộ cổ, đồng bạn tôi nhận ra một phần chữ khắc, nhưng sợ hiểu sai, nên muốn thỉnh giáo bà."

Hãn Cổ Lệ rũ mí mắt nhăn nheo, nheo mắt chăm chú nhìn tấm thác bản, hồi lâu mới nói:

"Thần linh trên cao, đây đúng là trường ca khắc trên bia Mạc Khắc."

"Đúng vậy, nên chúng tôi mới đến Mạc Khắc."

"Thì ra thế. Bài trường ca này, nếu hát trọn vẹn phải mất ít nhất một ngày. Thần linh trên cao, các ngươi thật sự muốn nghe sao?"

Ánh mắt Hãn Cổ Lệ vì năm tháng mà dần vẩn đục, nhưng khi nghe Lam Túy nói họ đến vì trường ca, trong ánh mắt ấy lại hiện lên niềm mong đợi và thành kính không che giấu nổi.

Thấy vậy, Lam Túy và Dung Thập Tam không khỏi dâng lên cảm giác áy náy. Lam Túy đỏ mặt, thấp giọng:

"Có thể phiền bà đọc cho chúng tôi nghe một đoạn này không?"

Ngón tay Lam Túy chỉ vào phần ít ỏi còn rõ ràng trên thác bản.

Trên gương mặt Hãn Cổ Lệ thoáng hiện nét thất vọng, song vẫn mỉm cười:

"Được, để ta nhớ lại."

Bà đặt thác bản xuống, chắp tay trước ngực, làm tư thế hành lễ vô cùng thành kính, khép mắt, vẻ mặt trở nên trang nghiêm thánh khiết. Miệng bà ngân nga một chuỗi âm điệu cao thấp, vừa như thơ vừa như ca.

Đợi đoạn ấy kết thúc, Hãn Cổ Lệ mới mở mắt, dùng tiếng Hán nói:

"Dịch sang Hán ngữ, đoạn vừa rồi là:

Nó cao lớn như núi non vươn thẳng trời xanh,
Nó mềm mại lay động như cành lá gió xuân,
Nó dòng nhựa ngọt ngào chảy như nước trong mát,
Nó hương thơm khiến người mãi say ngủ trong vòng tay mẹ,
Nó đẹp đẽ đủ làm mù lòa đôi mắt người.

Nó chính là Cổ Mộc Thác!
Cổ Mộc Thác thần kỳ!
Cổ Mộc Thác thánh khiết!
Cổ Mộc Thác của Ca Nhượng Đặc Đức!"

Bản dịch của Hãn Cổ Lệ tuy từ ngữ có khác đôi chút với bản dịch Mông Tranh trước đó, nhưng ý nghĩa đại thể hoàn toàn khớp. Điều này khiến Lam Túy xác nhận bà không hề lừa họ.

Đoạn vừa rồi phần đầu toàn là miêu tả, quan trọng là cái tên "Cổ Mộc Thác" lặp lại nhiều lần, cùng danh từ "Ca Nhượng Đặc Đức" từng được nhắc trong quyển sổ lụa của Thanh Tiêu.

Vì thế Lam Túy lập tức hỏi:

"Hãn Cổ Lệ, xin hỏi Cổ Mộc Thác được nhắc đến trong đó là gì, bà có biết không?"

"Cổ Mộc Thác..." Hãn Cổ Lệ lộ vẻ trầm ngâm khó xử, nghĩ rất lâu rồi lắc đầu:

"Xem mô tả thì như một loại thực vật, nhưng... thần linh trên cao, ta chưa từng nghe có loài cây nào tên Cổ Mộc Thác cả. Có lẽ thời gian quá lâu, giờ đã tuyệt tích rồi chăng."

Lời bà khiến Lam Túy thất vọng, đành gắng gượng hỏi tiếp:

"Thế còn Ca Nhượng Đặc Đức, bà biết nghĩa là gì không?"

Hãn Cổ Lệ im lặng hồi lâu, đến khi Lam Túy tưởng bà cũng không biết, gần như tuyệt vọng, thì bà mới thở dài:

"Ta biết... nhưng..."

"Sao ạ?" Lam Túy mừng rỡ, gấp gáp hỏi, "Có thể cho chúng tôi biết đó nghĩa là gì không?"

Sắc mặt Hãn Cổ Lệ thoáng biến đổi, nói:

"Thực ra đó là một địa danh. Nếu phát âm theo tiếng hiện nay, gọi là 'Ca Nhược Ba Tát Tề'. Nơi ấy rất nổi tiếng, nhiều người ở Mạc Khắc đều biết — đó là vùng đất ma quỷ đen tối."

Khi Hãn Cổ Lệ thốt ra cái tên "Ca Nhược Ba Tát Tề", Nhiệt Y Mộc vốn im lặng ngồi bên lắng nghe, lập tức mặt mày vặn vẹo, thét lên một tiếng "A!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro