Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199

, Chương 199

Mông Tranh không hề cố ý khép cửa nhẹ tay, cô biết theo cái cách Lam Túy vừa rồi ầm ĩ, cho dù dược lực trong người Bạch Tố Hà chưa tan hết, chắc chắn cũng đã bị đánh thức.

Quả nhiên, vừa ngoảnh đầu, Mông Tranh liền thấy Bạch Tố Hà nheo mắt, ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt không tiêu cự, hẳn là còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Bạch Tố Hà cảm thấy trong đầu mình lúc này như có mười bảy, mười tám cái búa tạ thay nhau gõ, đau muốn chết. Đợi nhìn rõ Mông Tranh đang đứng bên bàn gỗ, cô thoáng sững người, rồi lập tức nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối qua.

Sắc mặt Bạch Tố Hà lập tức đen như đáy nồi. Cô rút tay ra khỏi chăn, vừa nhìn liền thấy cổ tay sưng tấy như mang hai chiếc vòng tay đỏ, sắc mặt còn đen hơn đáy nồi ba phần.

Mông Tranh cẩn thận quan sát biến hóa trên gương mặt Bạch Tố Hà, trong lòng bất an, suy nghĩ xem là nên chuồn trước để tự cứu, hay nên lại gần cho Bạch Tố Hà đánh một trận để cô trút giận thì hơn. Đang còn do dự, chợt nghe Bạch Tố Hà dùng giọng thấp hơn thường ngày, lạnh lẽo nói:

"Lại đây."

Thế là Mông Tranh rất không có cốt khí, ngoan ngoãn đi đến bên giường.

Bạch Tố Hà chẳng nói nhiều, trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ áo Mông Tranh kéo mạnh xuống.

Mông Tranh thấp hơn Bạch Tố Hà rất nhiều, lại mặc một chiếc áo thun cổ rộng, nên chỉ bị kéo một cái, trước ngực lập tức phơi bày ra. Điều khiến người khó tin là vết thương sâu hoắm tối qua của Mông Tranh, vậy mà chỉ qua một đêm đã khép lại bảy, tám phần. Bầu ngực căng tròn, chỉ còn lưu lại một vết sẹo hồng nhạt ở phía trên. Chỗ ngực trái thì rõ ràng hơn, hơi lõm xuống, cho thấy dấu vết từng bị moi đi một khối thịt.

Ngón tay Bạch Tố Hà chạm lên vết thương nơi ngực Mông Tranh, đầu ngón tay miết qua vết sẹo non mềm vừa ngứa vừa đau, khiến Mông Tranh co rụt lại.

"Tối qua rốt cuộc là thứ gì?"

"Mệnh cách." Mông Tranh đáp không chút do dự.

Ánh mắt Bạch Tố Hà lạnh như băng, bàn tay đang rời khỏi vết thương bỗng giơ cao. Mông Tranh thấy thế cũng không tránh né, chỉ cắn môi chờ cái tát giáng xuống.

Gương mặt Mông Tranh hướng thẳng ra ánh dương từ cửa sổ chiếu vào, soi rõ vẻ mệt mỏi cùng bờ môi run nhẹ, thậm chí những sợi tóc bạc xen trong mái tóc đen cũng ánh lên sắc vàng rực rỡ.

Mông Tranh tuổi còn rất trẻ, tóc đen dày mượt khiến bao người hâm mộ. Giờ chỉ sau một đêm đã xuất hiện tóc bạc, dĩ nhiên là do thọ mệnh giảm đột ngột, đem mệnh của mình truyền sang cho cô.

Cuối cùng, cái tát ấy Bạch Tố Hà vẫn không hạ xuống, chỉ mỏi mệt dựa vào đầu giường, khép mắt khẽ nói:

"Dù em vừa làm gì đi nữa, cũng không thể xóa bỏ những chuyện Hạ Nhược Khanh từng gây ra. Thời gian không thể quay ngược, oán hận và tuyệt vọng trước khi Hạ Lan Phức tự sát, cũng sẽ không vì em nối thêm mệnh cho tôi mà biến mất. Em hiểu không?"

Lời nói của Bạch Tố Hà khiến Mông Tranh toàn thân run lên. Cô lặng im hồi lâu mới khẽ nói:

"Em nối mệnh cho chị... không chỉ vì những chuyện đó."

"Bạch Tố Hà tôi ân oán phân minh. Bất kể em có tự nguyện hay không, phần nhân tình này tôi cũng đã nhận rồi. Sau này nếu có gì chuyện cần, cứ việc mở miệng, chỉ cần không trái đạo nghĩa, Bạch Tố Hà tuyệt đối không từ chối."

Nghe vậy, trong lòng Mông Tranh như nhỏ máu. Một câu của Bạch Tố Hà liền coi hết thảy sự hy sinh của cô thành một cuộc giao dịch, phân ra ranh giới rạch ròi giữa hai người.

Thế nhưng Mông Tranh vẫn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ chỉnh lại quần áo bị kéo loạn, gượng cười:

"Em... đi tìm thuốc giúp chị băng bó vết thương trên tay."

"Chỉ là vết thương nhỏ, tôi tự xử lý được."

"...Vậy em về phòng trước." Thân thể đã gần sụp đổ, tâm lý lại bị đả kích, lúc này Mông Tranh chỉ muốn yên tĩnh một mình. Nói xong, cô liền rời đi như chạy trốn.

Nghe tiếng cửa mở rồi khép lại, Bạch Tố Hà mới mở mắt, trừng trừng nhìn cánh cửa còn khẽ run, bỗng hất mạnh chăn xuống đất, để lộ ga giường và cả người đầy những vệt máu đã khô đen.

Lam Túy cùng mọi người đang ăn sáng dưới lầu, nghe tiếng động trên cầu thang, ngẩng đầu liền thấy Bạch Tố Hà mặt lạnh đi xuống. Dung Thập Tam gọi một tiếng, cũng chẳng được hồi đáp.

Dung Thập Tam khó hiểu, vừa rồi Lam Túy xuống thì đã mang bộ mặt hầm hầm, Quân Y Hoàng cứ phải ở bên dỗ dành. Giờ đến lượt Bạch Tố Hà cũng với gương mặt này, chẳng lẽ vừa cãi nhau sao?

Lúc mới quen, Lam Túy với Bạch Tố Hà thường xuyên chạm chán gay gắt, nhưng hiện tại khác xưa, quan hệ đã tốt lên nhiều. Huống chi nghe tiếng Lam Túy đập cửa vừa rồi cũng không giống là cãi vã.

Dung Thập Tam đưa cho Bạch Tố Hà một cái bánh nướng, thuận miệng hỏi một câu, lập tức nhận về ánh mắt trắng dã của Lam Túy.

Dung Thập Tam vô tội muốn hỏi thêm, nhưng miệng đã bị nhét một miếng dưa ngọt to đùng.

"Ăn xong thì lên đường, lắm chuyện chết đi được." Lam Túy gằn giọng.

Cả đêm Dung Thập Tam ngồi ở phòng khách cùng mấy người Nhiệt Y Mộc, anh vốn là kiểu nói nhiều đến người chết cũng bị anh nói cho sống lại. Lải nhải nửa đêm, moi ra được không ít chuyện.

Gã khổng lồ kia tên là Tây Nhật A Hồng, dịch sang Hán ngữ là "Sư Tử", còn gã lùn râu quai nón thì gọi là Tát Bỉ Nhĩ. Chuyện này vốn chẳng có gì, nhưng khi Nhiệt Y Mộc nói hai người ấy là anh em song sinh, ngay cả Quân Y Hoàng cũng phải quay đầu nhìn họ kỹ càng. Bởi từ diện mạo đến hình thể, cả hai chẳng có chút tương đồng nào, thật khó tin là cùng một mẹ sinh ra.

Việc Bạch Tố Hà chỉ đánh A Bố Đô và Ngải Mãi Để một trận khiến Nhiệt Y Mộc tỏ ra rất cảm kích ngoài mặt. Dù sao lần này hai gã kia thật sự quá quắt, Nhiệt Y Mộc còn tưởng họ sẽ phải để lại chút gì đó, không ngờ lại được toàn vẹn trở về, đúng là bất ngờ.

Vậy nên địch ý và sợ hãi nơi Nhiệt Y Mộc đã giảm nhiều, thái độ cũng tích cực hơn. Thấy xe bọn họ không chở nổi nhiều người, sáng sớm Nhiệt Y Mộc đã cho chuẩn bị một cỗ xe ngựa đỗ trước cửa nhà Đạt Ngô Đề, nhân lúc trời còn mát, một xe ngựa một xe hơi cùng xuất phát.

Dung Thập Tam và Lam Túy lái theo chỉ dẫn của Nhiệt Y Mộc tiến về phía ngoài thành Mạc Khắc. Càng đi, cảnh vật xung quanh càng hoang vu.

Không còn nhà cửa che chắn, gió nổi lên liền cuốn theo cát bụi mù mịt, ngay cả con đường cũng gần như bị lấp. Lam Túy nhìn càng lúc càng thấy không giống đang đi về nơi có người ở, sinh nghi, liền trở tay kẹp chặt cổ Nhiệt Y Mộc.

Khảm Cát và Tát Bỉ Nhĩ ngồi bên cạnh vừa thấy Lam Túy động thủ thì lập tức hoảng hốt, còn Nhiệt Y Mộc lại điềm tĩnh, khoát tay:

"Chính là ở đây. Đi tiếp là một thị trấn hoang phế, gọi là Ngột Đô Mộc. Nơi ấy nguồn nước sắp khô cạn, giờ ít người ở, xe qua lại cũng thưa, cho nên mới như thế."

"Nước sắp cạn mà còn ở làm gì? Sao không dọn về Mạc Khắc?"

"Tôi bảo dọn, họ không chịu dọn, còn tiếc rẻ." Nhiệt Y Mộc thở dài, giang tay: "Còn nữa, lát nữa khi mấy người đứng cạnh ta thì hãy quấn khăn che đầu, đừng mở miệng. Ta đưa mấy người vào phòng riêng rồi hãy hỏi cô ấy."

"Tại sao?" Dung Thập Tam nghi hoặc.

"Họ rất ghét người ngoài. Nếu biết ta đưa mấy người đến, chắc chắn sẽ giết cả hết tất cả chúng ta, tuyệt đối không để Hãn Cổ Lệ nói gì."

Lam Túy nheo mắt, Nhiệt Y Mộc nói "họ", hiển nhiên là không chỉ một người. Chẳng lẽ hắn dẫn bọn họ vào bẫy? Nhưng Nhiệt Y Mộc và Tát Bỉ Nhĩ đều ở trong tay, nhất là Nhiệt Y Mộc dường như có địa vị cao trong nhóm kia, chắc chắn họ sẽ không dám bỏ mặc hắn chết.

Dung Thập Tam nhếch môi với Lam Túy, ý bảo đã tới thì cứ theo, xem bọn họ có trò gì.

Vì phải chờ xe ngựa, tốc độ đi chậm nên đi mất hơn hai tiếng, mặt trời đã lên đỉnh Lam Túy và Dung Thập Tam mới thấy bóng dáng những căn nhà mờ hiện ở phía xa.

Lại gần nhìn, nhà cửa nơi này càng cổ xưa, phần lớn đắp bằng đất vàng, ngay cả xi măng cũng không có. Một con phố thẳng rộng vừa hai xe ngựa đi xuyên qua, hai bên hầu hết đều sụp đổ, u ám lạnh lẽo, hoàn toàn không giống có người ở.

"Ở đó." Nhiệt Y Mộc chỉ vào mấy gian nhà mái vòm giữa phố, trông còn khá nguyên vẹn.

Dung Thập Tam và Lam Túy khó mà tin có người chịu bỏ Mạc Khắc để ở chỗ này. So ra, chỗ bia đá ở Mạc Khắc cũng có thể gọi là thiên đường.

Theo lời Nhiệt Y Mộc, xe dừng lại cách đó một đoạn, tắt máy. Dung Thập Tam giả vờ thân thiện kéo Nhiệt Y Mộc, Lam Túy giữ chặt Tát Bỉ Nhĩ, đợi Bạch Tố Hà và Quân Y Hoàng đến tụ hợp mới cùng đi tới mấy ngôi nhà kia.

Dược lực trong người Bạch Tố Hà chưa tan, cả người trông uể oải, sắc mặt còn lạnh hơn thường ngày. Lúc Dung Thập Tam thấy họ quấn khăn, không nhịn được hỏi thử:

"Bạch tỷ, chị khó chịu chỗ nào à? Hay là không vui? Ai chọc chị, để tôi xả giận giúp cho."

Bạch Tố Hà liếc xéo Dung Thập Tam, tiếp tục quấn khăn. Quả thật toàn thân cô rã rời, đầu đau như búa bổ, nhưng một là lo chỉ dựa vào Dung Thập Tam và Lam Túy khó xử lý, dù sao Quân Y Hoàng hiện giờ không tiện dùng âm lực; hai là cô không muốn ở lại nhà Đạt Ngô Đề để gặp Mông Tranh. Cô không biết giờ phải đối diện với Mông Tranh bằng thái độ nào.

Dung Thập Tam bị liếc, chỉ biết xoa mũi, Lam Túy thì hả hê cười, kéo Tát Bỉ Nhĩ và Quân Y Hoàng đi trước.

Đến gần, thấy mấy ngôi nhà vốn tách biệt, nay được dựng tường đất bao quanh, hợp lại thành một thể. Trên tường mở một cánh cửa gỗ đối diện phố, cửa khép hờ, bên trong có gà đi lại.

Nhiệt Y Mộc và Tát Bỉ Nhĩ đến đây đều lộ vẻ hưng phấn, ngay cả Tây Nhật A Hồng và Khẩm Cát lúc nào cũng ủ rũ cũng cười toe toét. Chưa kịp đợi Dung Thập Tam và Lam Túy động thủ, Khảm Cát đã lao đến đẩy cửa chạy vào sân, kế đó Tây Nhật A Hồng cũng bỏ mặc Tát Bỉ Nhĩ đang bị Lam Túy giữ, theo vào. Bước chân nặng nề khiến bụi bay mịt mù.

Chuyện đến đột ngột, Lam Túy và mọi người căng người chuẩn bị ứng phó, nhưng không ngờ trong sân bỗng vang lên mấy tràng cười, xen lẫn vài câu họ nghe không hiểu. Tiếng cười có nam có nữ, nhưng đều rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro