Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 194

Chương 194

Lam Túy leo trên người gã khổng lồ, như chiếc lá lay động trên cành cây, không rời nửa tấc. Vừa rồi cô thấy hắn ra tay ác độc, trong lòng càng thêm tức giận. Cổ hắn ngắn và thô, khó mà phát lực, Lam Túy nhân thế ra đòn, đổi sang dùng tay khóa vào xương sống. Không ngờ thân thể gã quá nhiều mỡ, đầu ngón tay ấn vào chỉ thấy trơn nhẫy toàn mỡ mềm, căn bản sờ không tới xương sống. Muốn đổi tay nhắm vào chỗ hiểm khác thì đã chậm mất cơ hội.

Gã khổng lồ bị ngã dập mặt xuống đất, máu mũi tuôn xối xả, nhưng da dày thịt béo, chút đau đớn ấy chẳng đáng kể. Hắn cũng không ngu xuẩn đến hết thuốc chữa, cảm thấy Lam Túy vẫn còn đạp trên lưng mình thì liền lăn tròn một vòng. Lam Túy bị buộc phải nhảy khỏi người hắn, lùi lại một bước, đáp xuống đất trống.

Gã khổng lồ nằm trên đất, vặn vẹo vài cái rồi ngồi dậy, một tay quệt máu mũi, trừng mắt nhìn Lam Túy, miệng gầm gừ gì đó, giọng ồm ồm khó hiểu, Lam Túy và mọi người chẳng nghe được chữ nào.

Một hiệp giao đấu, từ đầu đến cuối chưa tới hai phút. Nhiệt Y Mộc thấy chỗ dựa lớn nhất bên mình lại dễ dàng bị hạ ngã, bên kia hoàn toàn không phải "lũ nhát gan" như hắn nghĩ, liền giật mình đến tái mặt. Lam Túy và Dung Thập Tam cũng bỏ đi nét mặt đùa cợt ban nãy, bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hai người bất ngờ ra tay giành tiên cơ, vậy mà chẳng chiếm được chút lợi lộc, Lam Túy còn suýt bỏ mạng, tuy có phần do sơ suất, nhưng thực lực của gã khổng lồ quả thật không thể khinh thường.

Nhiệt Y Mộc lúc này đã muốn rút lui, chỉ là sau lưng còn nhiều huynh đệ đang nhìn, nếu bỏ đi ngay thì hắn chẳng còn mặt mũi nào. Hắn há miệng, đầu óc quay cuồng tìm cách nói gì đó để hòa hoãn. Chưa kịp mở miệng thì gã khổng lồ đã gầm một tiếng, át hẳn giọng hắn, lao thẳng về phía Lam Túy, cánh tay to lớn tiếp tục vung tới.

Ngay khi Lam Túy vừa bị vấp ngã, Quân Y Hoàng đứng trên bậc thang đã không nhịn nổi. Nàng dưỡng thương ở đống mồ mả mấy ngày nay, thân thể đỡ hơn chút, vừa muốn vận âm lực đánh lùi gã khổng lồ thì bỗng lưng nóng rát, toàn bộ âm lực bị ép tan. Quân Y Hoàng giật mình, vội lách sang một bên, quay đầu nhìn thì thấy Bạch Tố Hà kết ấn trong tay, từ đầu ngón tay đã bay ra một tia lửa nhỏ.

Khi gã khổng lồ lại bổ nhào về phía Lam Túy, ấn pháp của Bạch Tố Hà đã xong. Một con hỏa điểu từ đất bốc lên, ngẩng đầu kêu câm lặng, tung cánh một cái, mang theo chuỗi tàn lửa bay thẳng về phía gã.

Đúng lúc ấy, Dung Thập Tam đứng sau lưng Lam Túy nhìn thấy gã khổng lồ khó đối phó, lại nhận ra mỗi lần quan trọng, gã lùn râu rậm bên cạnh đều hô một tiếng, thì gã khổng lồ sẽ phản ứng lại. Dù không hiểu hắn nói gì, nhưng Dung Thập Tam cũng đoán chắc có liên quan đến nhau. Nghĩ thế, anh liền mặc kệ gã khổng lồ, xoay người lao về phía tên lùn.

Hỏa điểu lao đến trước mặt gã khổng lồ. Hắn chưa từng thấy thứ gì như vậy, liền sững người lại, bỏ qua Lam Túy mà với tay muốn bắt. Nhưng vừa chạm đã bị sức nóng thiêu rát, phải rụt tay về. Lúc này Dung Thập Tam đã tóm được gã lùn, than hình hắn thấp bé, chân ngắn, vốn không nghĩ người đang giao đấu giữa sân lại nhằm vào mình, muốn chạy cũng không kịp, bị Dung Thập Tam lôi đến bên cạnh.

Tên lùn kêu thất thanh, lập tức thu hút sự chú ý của gã khổng lồ. Quả nhiên hắn vừa thấy tên lùn gặp nguy liền bỏ mặc Lam Túy, nhào tới chộp Dung Thập Tam. Dung Thập Tam bóp mạnh một cái, tiếng kêu thảm thiết của tên lùn cao vút ba tầng.

Gã khổng lồ lập tức thu tay về, nét mặt thịt mỡ chen chúc lộ ra biểu cảm lo lắng rõ ràng, gầm lên từng tiếng giận dữ nhưng không dám hành động thêm.

Hỏa điểu lượn vòng trên đầu mọi người, rải lửa khắp nơi. Nhiệt Y Mộc ngây người tại chỗ. Trước đây hắn từng nghe Ngải Mãi Đề nói đối phương có một cô gái biết yêu thuật, có thể hô biến lửa ra đốt trụi tóc hắn. Nhưng dù sao cũng là thế kỷ hai mốt, Nhiệt Y Mộc làm sao tin nổi có "yêu thuật"? Trong lòng hắn cho rằng Ngải Mãi Đề bị đàn bà đánh thua, lại còn bị cháy sạch tóc, quá mất mặt nên bịa chuyện. Nhưng giờ đây, hỏa điểu sống động ngay trước mắt khiến hắn sợ đến nhũn cả chân ra.

Không chỉ hắn, tất cả trong sân và ngoài cửa đều thấy rõ. Khi họ nhận ra, liền run rẩy lẩm bẩm: "Iblis... chúng là hóa thân của Iblis!" Vừa rồi còn hùng hồn muốn trừng phạt, giờ tất cả hoảng loạn ùa về phía cổng sắt chen chúc.

Cổng chỉ lớn cỡ vậy, càng chen nhau càng không ra nổi. Nhiệt Y Mộc vốn đứng đầu, giờ lại bị đẩy ra sau. Dung Thập Tam vốn đã ghét cay ghét đắng hắn, sao chịu để hắn chạy thoát, xách gã lùn ra chặn đường. Nhưng vừa phân tâm, gã lùn linh hoạt bất ngờ ngoạm mạnh vào mu bàn tay anh. Dung Thập Tam đau đến kêu toáng lên, tưởng chừng da thịt rách toạc, vội buông tay. Gã lùn thừa cơ thoát thân, cúi người lách qua nách anh, chui vào đám đông chạy về phía cổng. Thân hình hắn nhỏ bé, chẳng mấy chốc đã lẫn vào đám người, không thấy đâu.

Dung Thập Tam mất tên lùn, gã khổng lồ lập tức hùng hổ, bước như voi lao đầu về phía anh, khí thế chẳng khác xe tải lớn. Lam Túy thấy cục diện rối loạn, ngẩn ra một chút, rồi lập tức định chạy đến ngăn lại. Nhưng mới bước một bước, cô đã bị ai đó gõ vào sau đầu, còn chưa kịp nổi giận thì gáy đã bị một bàn tay lạnh buốt nắm kéo về sau.

Cái cảm giác quen thuộc ấy khiến cô nhận ra ngay, lời trách mắng nghẹn lại, thay vào đó là nụ cười gượng gạo, ngoan ngoãn để mình bị Quân Y Hoàng ôm vào lòng.

Quân Y Hoàng không nói một câu, chỉ lạnh nhạt nhìn cô. Vung tay lên một cái, một luồng gió sắc bén ngăn trước mặt gã khổng lồ, cắt trên da hắn từng vết nhỏ li ti. Lam Túy biết Quân Y Hoàng đang trách mình sơ suất, lại thấy Dung Thập Tam đã thoát, nên chỉ có thể cười xòa, không dám nhúc nhích nữa.

Dung Thập Tam chứng kiến toàn bộ, thầm thở ra một hơi. Biết Lam Túy không giúp được nữa, anh định tự mình bắt Nhiệt Y Mộc, nào ngờ Bạch Tố Hà còn nhanh hơn, một cước đá vào kheo chân hắn từ phía sau. Nhiệt Y Mộc loạng choạng, định phản kháng, nhưng vừa thấy là Bạch Tố Hà thì mặt cứng lại, giận dữ mà chẳng dám phát, cầu xin cũng không dám, dạng vẻ khốn đốn.

"Chẳng phải ngươi mới đòi mười lăm vạn sao? Giờ còn chưa lấy đồng nào đã vội chạy đi đâu thế?" Lúc này Dung Thập Tam đã tới bên cạnh túm cổ áo hắn, cười lạnh hỏi.

"Hiểu... hiểu lầm... tất cả... tất cả đều chỉ là hiểu lầm..." Nhiệt Y Mộc bị kẹp giữa hai người, biết không còn lối thoát, chỉ có thể khổ sở nặn ra mấy câu.

"Ồ, hiểu lầm à? Vậy sao bọn họ lại bỏ chạy? Ngươi gọi họ quay lại đi. Chúng ta vào trong ăn dưa hấu, nhân tiện bàn bạc chuyện mười lăm vạn, thế nào?" Nụ cười của Dung Thập Tam khiến Nhiệt Y Mộc thấy rõ nếu không lên tiếng ngăn người, kết cục của hắn sẽ rất bi thảm.

Không ngờ uy tín của Nhiệt Y Mộc lại lớn đến vậy. Giữa cảnh hỗn loạn, hắn chỉ gào vài tiếng, cả đám liền dần ổn định. Những kẻ khác vẫn đứng chen ở cổng, mặt còn sợ hãi, nhưng cũng lộ vẻ lo lắng, chẳng ai dám chạy nữa.

Dung Thập Tam huýt sáo, vốn chỉ nói đùa, không nghĩ mấy kẻ này thật sự nghe theo, có thể thấy rõ Nhiệt Y Mộc có bản lĩnh, khác hẳn mấy băng nhóm vớ vẩn.

Trong đám người còn có Ngải Mãi Đề, đầu quấn đầy bang, hắn ngẩng lên vừa lúc chạm ánh mắt Bạch Tố Hà, liền hoảng sợ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng lối ra đã bị chen kín, chẳng chạy được, đang hoảng loạn thì vai đã bị cô đặt một tay xuống vai.

Ngải Mãi Đề vốn không nhát, nhưng những gì xảy ra hôm nay vượt quá hiểu biết của hắn. Vai vừa bị ấn, gối liền mềm nhũn, quỳ rạp xuống run rẩy.

Bạch Tố Hà cúi nhìn người đàn ông gần như bị băng quấn kín mặt, khóe môi hiếm khi cong thành nụ cười. Dung nhan rực rỡ ấy vừa cười lên, tựa xuân phong tan băng tuyết, khiến Ngải Mãi Đề sững người. Ngay sau đó tai nghe được một câu: "Ngươi còn dám trở lại?" Trước mắt phải tối sầm, trên người truyền đến cơn đau nhói.

Ngải Mãi Đề ôm mắt phải, cúi rạp xuống, thì nghe trên đầu có giọng nói:
"Ngẩng đầu."

Hắn không muốn, nhưng chẳng dám không nghe, miễn cưỡng mở mắt trái. Giây sau, một bóng đen ập tới, mắt trái cũng tối sầm.

Dung Thập Tam nhìn bộ dạng hắn ôm mặt mù mịt mà cười phá lên. Không ngờ Bạch Tố Hà ra tay cũng chẳng kém gì anh và Lam Túy, có khi ở cùng lâu ngày, gần mực thì đen, gần son thì đỏ chăng?

Bạch Tố Hà kéo Ngải Mãi Đề, nói với Dung Thập Tam:
"Ở đây để anh xử lý nhé? Tôi mang hắn ta đi chỗ khác, từ tốn bàn chuyện nhân sinh."

Dung Thập Tam thương hại liếc Ngải Mãi Đề, gật đầu. Bạch Tố Hà liền lôi người vào trong nhà Đạt Ngô Đề.

Không còn trò hay để xem, Dung Thập Tam đành quay sang nhìn Nhiệt Y Mộc. Trong lòng hắn ta lập tức chùng xuống, biết hôm nay khó thoát kiếp nạn.

Mẹ nó, cái đồ ngu xuẩn Khảm Cát, dám nói với ta rằng bọn họ là "một bầy cừu béo nhút nhát"?

Cừu? Mẹ kiếp, rõ ràng toàn là lũ sói đội lốt cừu!
Còn là loại sói ăn cả xương, không nhả thứ gì!

Quân Y Hoàng dùng tường gió trói gã khổng lồ, rồi mới thả Lam Túy ra. Giờ âm lực của nàng đã yếu, tường gió không mạnh, chỉ rạch trên da hắn vài vết nhỏ, khiến hắn gầm thét, nhưng chưa gây ra chút tổn thương nặng nào. Lam Túy biết tường gió chẳng giữ lâu, vừa thấy nàng buông tay liền nhào tới bắt tên lùn. Hắn chen giữa đám đông không né kịp, lại bị tóm lên lần nữa.

Có tên lùn trong tay, gã khổng lồ không dám manh động. Quân Y Hoàng cũng thu tường gió về. Lam Túy lắc lắc chiến lợi phẩm trong tay khoe với nàng, rồi thong thả bước đến bên cạnh Dung Thập Tam, thản nhiên ngắm Nhiệt Y Mộc, nở nụ cười sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro