
Chương 193
Chương 193
Dung Thập Tam không khỏi liếc mắt với sự thô lỗ của Lam Túy, nhịn không được khẽ ho một tiếng nói:
"Tiểu nha đầu, có thể tao nhã chút không? Cô vợ ở phía sau lưng em còn chưa cưới về nhà đâu đấy."
"Đã lừa được vợ về tay rồi, còn tao nhã làm gì? Chẳng lẽ còn sợ chia tay chắc?" Lam Túy phẩy tay một cái, ngay lúc đang nói chuyện với Dung Thập Tam, phía đối diện lại lục tục tiến vào bảy tám người.
Người đàn ông mặt mũi âm trầm đi đầu xem ra nghe hiểu được lời của Lam Túy nhưng không lên tiếng, quay đầu hỏi A Bố Đô đang nép ở phía sau cùng:
"A Bố Đô, ngươi tự mình chạy thoát ra ngoài à?"
Vừa rồi người đàn ông âm trầm kia thấy A Bố Đô đi trước, Lam Túy và Dung Thập Tam theo sau, lại còn chính A Bố Đô tự mở cửa bước ra, nên tất nhiên phải hỏi rõ trước.
A Bố Đô chần chừ một chút, nói là "tự mình thoát" thì hình như không đúng, nhưng dọc đường rõ ràng là tự đi ra, không nói "chạy trốn" thì còn biết nói sao?
Sau ba giây do dự, A Bố Đô vẫn gật đầu.
Người đàn ông âm trầm vừa thấy A Bố Đô gật đầu thì lập tức thở phào. Vừa rồi thấy khí thế và giọng điệu của nhóm người này, hắn còn chưa chắc phải xử lý thế nào. Nhưng nếu ngay cả A Bố Đô cũng có thể tự chạy ra, vậy thì mấy kẻ này cũng chỉ là phách lối bề ngoài, chẳng có gì khó giải quyết.
Xác định lập trường, người đàn ông âm trầm mới quay sang Lam Túy và Dung Thập Tam, mặt căng cứng:
"Có phải các ngươi đánh Khảm Cát của chúng ta, đốt tóc của Ngải Mãi Đề, lại còn đánh bị thương A Bố Đô?"
Người đàn ông âm trầm vừa nói xong, Khảm Cát cũng lẫn trong đám người, mắt láo liên nhìn Lam Túy. Mỗi câu hắn nói ra, Khảm Cát đều gật đầu lia lịa.
Lam Túy vừa thấy thằng nhóc như con khỉ này thì tức giận. Bọn họ từng đánh nó lúc nào chứ? Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Lam Túy cũng lười biện giải, hừ lạnh:
"Đúng, đánh rồi thì sao?"
"Lời này là ngươi nói đó! Ngươi có biết tóc là món quà trân quý mà Chân Thần ban tặng chúng ta không! Ngải Mãi Đề bị bỏng cả da đầu, lại thêm chuyện của Khảm Cát và A Bố Đô, cộng lại ngươi tính thế nào đây?"
Lam Túy và Dung Thập Tam vốn tưởng rằng sau câu trả lời, đám kia sẽ lập tức xông lên báo thù. Không ngờ tên cầm đầu lại nói ra một tràng như vậy. Lam Túy ngẩn ra, nghĩ nghĩ, sao thấy giọng điệu này kỳ quái thế nhỉ?
Người đàn ông âm trầm thấy đối phương không đáp, còn tưởng bọn họ thật sự chỉ là lũ yếu đuối như hắn đoán, lập tức thêm phần tự tin, lớn tiếng nói:
"Chân Thần ở trên cao, hôm nay nếu các ngươi không bồi thường phí chữa trị và tổn thất tinh thần, Chân Thần và chúng ta đều sẽ không tha cho các ngươi!"
Nghe đến mấy chữ "phí chữa trị và tổn thất tinh thần", nét mặt Lam Túy và Dung Thập Tam đồng loạt co giật. Lam Túy liếc mắt sang Dung Thập Tam, ngầm hỏi: "Chúng nó là lũ khỉ phái tới để gây hài à?"
Dung Thập Tam bất đắc dĩ nhún vai, khẽ đáp:
"Chắc là ngốc rồi."
"Ái chà, em nghe không nổi nữa, chia đôi đi, đánh choáng hết để tai được yên tĩnh nào." Lam Túy vốn hừng hực khí thế ban đầu, đến lúc này đã bị dập tắt hơn nửa. Nhìn bước chân loạng choạng của mấy kẻ theo sau tên âm trầm kia, Lam Túy biết ngay toàn là người thường chưa từng luyện võ. Lại thêm khí hậu Tây Cương nóng bức khiến vóc dáng đa phần gầy còm, tay chân như que tre, chỉ cần bẻ một cái là gãy. Vừa nhìn cái thân thể đó, Lam Túy đã thấy chán chẳng còn hứng thú. Cô và Dung Thập Tam mà cùng ra tay, chưa đến năm phút là giải quyết sạch.
Dung Thập Tam cũng suýt bật cười, đáp:
"Tuỳ em."
Hai người vừa định xắn tay áo thì bỗng thấy bảy tám người đối diện tách ra, lộ ra cánh cửa sắt. Lam Túy tò mò dừng lại, liếc qua thì thấy vùng sáng ngoài cửa chợt bị một bóng đen to lớn chắn kín. Nhìn kỹ thì hóa ra có người muốn chen vào, nhưng thân hình quá khổng lồ, cánh cửa sắt hẹp chỉ vừa hai người cùng đi cũng kẹt chặt hắn lại.
Lam Túy nghe người đó kêu rên ư ử, cánh cửa bị ép kêu kẽo kẹt. Có hai kẻ trong sân chịu không nổi, liền đưa tay kéo giúp, đồng thời bên ngoài cũng có người nói gì đó. Người kẹt trong cửa hít mạnh bụng, gầm lớn một tiếng, cuối cùng cũng lao được vào.
Khi bóng người khổng lồ bước vào sân, Lam Túy và Dung Thập Tam mới nhìn rõ diện mạo. Quả thật là một gã khổng lồ, cao phải hơn hai mét, đầu to bụng phệ, thân rộng bằng hai người rưỡi, ngay cả qua lớp áo cũng thấy rõ mỡ ngực trĩu xuống tận bụng. Hai chân chẳng giống chân người mà như hai cột voi, mỗi bước đi đất rung bần bật.
Hai kẻ vừa kéo hắn vào vì không kịp né tránh, liền bị va cho loạng choạng ngồi phịch xuống đất. Gã khổng lồ thấy vậy thì cười hề hề, định cúi người kéo họ dậy. Nhưng bụng tròn to quá, cúi không nổi, thế là nhấc bổng họ lên như gà con.
Có người phía sau nói gì đó, gã khổng lồ mới thả nhẹ họ xuống đất, khuôn mặt mỡ nhiều đến nỗi chen lấn cả mắt mũi miệng lại nở nụ cười hớn hở.
Ngay sau hắn lại có một người vóc dáng nhỏ bé hơn người thường, thấp như trẻ con, nhưng hình dáng khuôn mặt thì bình thường, râu quai nón rậm rạp. Người này bước vào đứng cạnh gã khổng lồ, im lặng không nói.
Tên cầm đầu âm trầm vừa thấy hai người này thì tự tin bùng nổ, nhìn Lam Túy và Dung Thập Tam như nhìn mấy xấp tiền mặt, đắc ý cười:
"Ta không tham lam đâu, vừa tính rồi, một giá trọn gói mười lăm vạn. Bây giờ ngân hàng đóng cửa, sáng mai chúng ta cùng đi rút. Lấy được tiền, chuyện này xóa hết, thế nào?"
"Mười lăm vạn là xóa hết?" Dung Thập Tam giả bộ sợ hãi hỏi.
Người đàn ông thấy có hy vọng, càng chắc chắn đối phương là mấy con dê béo, vội vàng nói:
"Đúng thế, ở Mạc Khắc này ai mà chẳng biết ta, Nhiệt Y Mộc, nói là giữ lời! Chỉ cần các ngươi trả phí thuốc men và tổn thất tinh thần, Chân Thần chứng giám, ta bảo đảm bỏ qua. Sau này chúng ta đều là bạn bè tốt! Hơn nữa các ngươi đến Mạc Khắc chơi, muốn xem người hay xem cảnh, chúng ta đều có thể làm hướng dẫn, ở đây khắp nơi đều là anh em ta, không chỗ nào không quen. Đương nhiên phí hướng dẫn tính riêng, có chúng ta dẫn theo, các ngươi đi đâu cũng tuyệt đối an toàn!"
Dung Thập Tam huých Lam Túy, cười nói:
"Ra là còn biết làm nghề chào hàng? Miệng lưỡi cũng khá lắm, em có muốn rước về trông coi cửa tiệm không?"
"Thôi đi!" Lam Túy liếc hắn một cái, đếm ngược:
"Ba."
"Hai, một." Dung Thập Tam thản nhiên đọc nhanh. Quả nhiên Lam Túy còn chẳng thèm đợi đến chữ "một" đã bật người lao thẳng về phía gã khổng lồ.
"Khỉ thật, em ăn gian trước!" Dung Thập Tam cũng chẳng phải kẻ hiền lành, ngay từ khi mở miệng đã bắt chước tư thế của Lam Túy.
Hai bóng người như hai ngôi sao băng, xé rách bóng tối trong sân u ám, cùng lúc bay chân đá vào người gã khổng lồ.
Nhiệt Y Mộc thấy hai người thì thầm, còn tưởng họ đang thương lượng tiền bạc. Hắn đã chắc mẩm có thể bắt được đối phương, nên chẳng chú ý động tĩnh. Nào ngờ hai kẻ nam nữ nho nhã kia lại chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ra tay.
Khi còn cách gã khổng lồ một bước, Lam Túy và Dung Thập Tam cùng xoay người, chân đá thẳng vào ngực và bụng hắn. "Bụp" một tiếng vang, nhưng do thân hình gã toàn mỡ, hai người chỉ thấy như đá trúng quả bóng nước, không phát lực được, chân còn lún vào lớp mỡ khiến động tác tiếp theo bị ngắt quãng, đành phải rút chân nhảy lùi xuống.
Gã khổng lồ trợn mắt, bị đá mà chỉ lùi có nửa bước đã đứng vững. Hai cú đó chẳng gây thương tổn gì, ngược lại còn chọc giận hắn. Gã gầm lớn, xông tới chụp lấy hai người.
Lam Túy và Dung Thập Tam vừa chứng kiến sức mạnh kinh khủng của hắn, biết nếu bị bắt thì sẽ bị nhấc bổng như gà con, liền né sang hai bên. Gã khổng lồ vừa nặng vừa chậm, thấy hai người tách ra thì khựng lại, rồi quay sang phía Lam Túy, giơ bàn tay to như quạt nan vỗ xuống đầu cô.
Sân nhà Đạt Ngô Đề tuy rộng, nhưng vốn chất đầy đồ đạc, hôm nay còn đậu một chiếc xe chăn cừu, cộng thêm nhiều người lạ đứng chen, khoảng trống để Lam Túy xoay sở không còn bao nhiêu.
Cô nghe tiếng gió trên đầu, khóe mắt liếc qua thì không ngờ vướng ngay thang gỗ nằm ngang, bị vấp một cái. Chỉ chớp mắt, nhưng với bước chân dài của gã khổng lồ đã đủ để hắn áp sát.
Dung Thập Tam cùng Quân Y Hoàng, Bạch Tố Hà đang đứng trên bậc thang đều thất kinh. Với sức một chưởng đó, nếu giáng xuống, đầu Lam Túy chắc sẽ bị nện vỡ ngay tại chỗ. Ngay cả Nhiệt Y Mộc cũng hoảng hốt, lo có án mạng, đám người xung quanh nhốn nháo. Gã lùn râu rậm đứng cạnh khổng lồ cũng vội kêu lớn, nhưng khổng lồ thân thể quá đồ sộ, muốn dừng cũng không kịp.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lam Túy biết tránh không kịp, bèn thuận theo thế ngã, ngửa người uốn lưng ra sau. Gã khổng lồ không cúi được, tay vỗ xuống đến ngang hông là hết đà. Lam Túy xoay người, bật thẳng dậy, hai tay mềm dẻo quấn lấy cánh tay thô to của hắn, mượn lực tung người, bàn chân liên tiếp giẫm lên chân và bụng hắn, thoắt cái đã leo lên tận vai, ngồi chồm trên cổ, hai tay ôm chặt chiếc cổ ngắn ngủn.
Cùng lúc đó, Dung Thập Tam vòng ra sau, tung cú đá mạnh vào mông hắn. Trọng tâm gã khổng lồ lập tức lệch, ngã chúi về trước. Lam Túy liền vặn cổ hắn, khiến gã đau đớn gầm rú, buông tay khỏi mặt đất, cả người nặng nề ngã sấp xuống, bụi đất vàng tung mù mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro