Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192

Chương 192

Những kẻ này thường ngày nói tội ác tày trời thì cũng chưa hẳn, một nửa vẫn làm ăn sinh kế bình thường. Chỉ là bọn họ không thể đắc tội – hễ chọc vào một người thì cả ổ sẽ kéo đến. Vì thế trong các ngành nghề ở Mộc Khắc, chúng đều chiếm vị trí đầu sỏ. Khu vực trung tâm thành phố – nơi "dầu mỡ" béo bở nhất – tất nhiên nằm trong tầm kiểm soát của chúng.

"Dầu mỡ" ở đây không phải chỉ việc kinh doanh, mà là dòng người du khách tấp nập. Chính du khách là miếng mồi để chúng chặt chém kiếm chác. Thế nên khi Dung Thập Tam và nhóm người lái xe tiến vào trung tâm Mộc Khắc, lập tức lọt vào mắt xanh bọn chúng.

Người đánh xe bốn bánh đưa họ tới căn nhà đá kia vốn là một trong số bọn chúng. Về phần thằng bé giữ cửa trước căn nhà đó, dĩ nhiên cũng là kẻ do chúng sắp đặt. Một mặt để thăm dò thực hư, mặt khác thử độ nhẫn nại của khách.

Đây vốn là thủ đoạn thường dùng. Khách vãng lai tính tình, lai lịch đều khác nhau: nếu gặp kẻ nóng nảy khó dây vào, hoặc túi tiền không dày, chúng sẽ lập tức thu tay. Nhưng nếu thử thách mà gặp nhóm dễ nói chuyện hoặc chịu chi, chúng sẽ bám riết không buông, ra sức vắt kiệt cho đến sát giới hạn.

Trớ trêu thay, ngay từ đầu, Dung Thập Tam và Lam Túy không muốn gây chuyện, với hành vi vòi tiền của Khảm Cát không những không quở trách mà còn đưa gấp đôi, thậm chí cuối cùng Quân Y Hoàng vì muốn yên ổn mà dứt khoát đưa hết cho thằng bé. Khảm Cát tiếng Hán không giỏi, không nghe rõ lời họ, nhưng kết luận lại quá rõ ràng: "Một bầy dê béo ngoan ngoãn, hiền lành dễ xén lông." Thế là khi Khảm Cát ôm hai trăm tệ về báo cáo, cả đám dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.

Bọn này hành sự nhiều nên thành thói quen: đông người thì không động thủ, chờ tản ra mới từng bước đánh lẻ. Đám thanh niên trai tráng khỏe mạnh thường không ra tay, vì sợ gặp kẻ liều mạng phản kháng thì không đáng. Thế nên dù Dung Thập Tam một mình quay lại trung tâm lấy xe, chúng vẫn nhịn. Lam Túy thì luôn đi cùng Đạt Ngô Đề ở nơi đông người, cũng khó ra tay. Cuối cùng, khi Mông Tranh một mình đi trên con đường vắng hướng về thành phố, chúng mới quyết định hạ thủ.

Theo lời Đạt Ngô Đề, bọn này trước đây còn biết chừng mực, chỉ giở trò cướp vặt, ăn vạ, lấy tiền xong thì thôi, chưa từng làm bị thương người khác. Người đi xa đều nghĩ "của đi thay người", chỉ cần không mất mạnh thì coi như thôi. Nhưng chẳng hiểu hôm nay phát điên thế nào, lại dám động đến Mông Tranh, suýt gây hậu quả nghiêm trọng không thể vãn hồi.

"Cài vị, các vị... coi như tôi cầu xin các vị. Tôi thật sự không dám đắc tội bọn họ. Giờ tôi nói xong rồi... các vị có thể đổi chỗ ở được không?" Đạt Ngô Đề mặt mày nhăn nhó, vừa nghe tin họ muốn ở lại mấy ngày đã tính chuyện chém chút tiền trọ, không ngờ lại tự rước tai họa.

Chỉ nhìn cảnh A Bố Đô gãy chân nằm co quắp dưới đất không dám rên, cùng với cử chỉ bình thản lạnh lùng của Dung Thập Tam và Lam Túy, Đạt Ngô Đề đã hiểu: đám này tuyệt đối không phải mấy du khách bình thường tới Mộc Khắc. Chuyện này e là không thể kết thúc êm thấm.

"Đã thế, hẳn ông cũng biết hang ổ của chúng ở đâu phải không?" Lam Túy vẫn cười, hoàn toàn bỏ ngoài tai chuyện vừa hứa trước đó. Vốn dĩ cô còn tính dần cho tên dưới đất một trận rồi hỏi, xem ra không cần phiền thế nữa.

"Cái này... cái này..." Đạt Ngô Đề toát mồ hôi hột, rõ ràng Lam Túy đang nói lời không giữ lời, không chỉ không chịu đi mà còn định kéo hắn xuống nước.

"Lam Túy, đừng làm khó họ nữa." Đang lúc hắn lúng túng, Quân Y Hoàng mở miệng, khuyên nhủ: "Họ đã tốt bụng cho chúng ta ở nhờ, cần gì khiến họ bị liên lụy?"

Đạt Ngô Đề thở phào, lập tức nhìn vị phụ nữ luôn ít lời, ngay trong nhà cũng che mặt bằng khăn trùm, với lòng cảm kích ngút trời, hận không thể coi như thần thánh mà quỳ lạy.

Trái lại, Lam Túy nghe xong chỉ muốn trợn mắt: Có đường tắt không đi, lại thích vòng xa làm gì...

"Tên kia dễ khui miệng hơn." Quân Y Hoàng chỉ vào A Bố Đô đang nằm dưới đất, nhàn nhạt nói: "Chỉ cần nàng thiến hắn, cho hắn biết nàng thật sự dám ra tay, không cần đến nhát thứ hai hắn sẽ lập tức dẫn đường."

Dung Thập Tam suýt sặc ngụm nước. Đạt Ngô Đề vừa mới muốn quỳ lạy lại cứng người, quay phắt sang nhìn vợ mình đang bị Quân Y Hoàng nắm tay, lo lắng không biết làm sao mới cứu được vợ. Bà vợ nghe không hiểu tiếng Hán, chẳng rõ ý câu vừa rồi, chỉ thấy bầu không khí đột ngột thay đổi, còn Lam Túy thì bật cười khanh khách.

Quả nhiên là phi tần từng chưởng quản lục cung, ra tay đủ tàn nhẫn nha!

A Bố Đô vốn co rúm trong góc, không dám động đậy, chỉ sợ bị chú ý. Không ngờ tai họa giáng thẳng xuống đầu. Hắn tuy nghe không hiểu hết, nhưng hai chữ "thiến hắn" thì rất quen thuộc, hay thấy trong phim cổ trang. Lập tức rùng mình, lật người bò ra ngoài.

Chỉ tiếc gãy một chân, bò lết không nhanh, Lam Túy thấy rõ hắn đúng là tên hèn nhát, quả nhiên dễ mở miệng, nên cũng chẳng vội, cùng Dung Thập Tam thản nhiên đứng nhìn, tính chơi trò mèo vờn chuột. Đợi hắn mở cửa bò ra mới chậm rãi đi theo.

Vừa ra tới cửa, Lam Túy lập tức cảnh giác. Mộc Khắc thiếu điện, nhà Đạt Ngô Đề lại ở ngoài thành, buổi tối vốn không có đèn đường. Thế nhưng qua khe cửa gỗ, cô lại thấy vài vệt sáng cam của đuốc, cùng bóng người chập chờn.

Bóng đen cứ lấp ló ở đó, hiển nhiên không phải khách qua đường. Lam Túy liếc mắt cùng Dung Thập Tam, cả hai đồng loạt nở nụ cười lạnh.

Chưa kịp tìm tới, bọn chúng đã tự mò đến cửa!

A Bố Đô cũng trông thấy ánh sáng, phản ứng chậm hơn một nhịp, nhưng cũng hiểu ngay là người của mình tới. Hắn quên cả đau, cố lết nhanh ra mở cổng.

Lam Túy và Dung Thập Tam không ngăn, chỉ lạnh lùng đứng nhìn. "Cạch" một tiếng, cánh cổng sắt cao lắp trong tường đất mở rộng, lộ ra hai bóng người đứng ở ngoài.

Do ngược sáng nên chưa thấy rõ mặt, nhưng A Bố Đô nhận ra ngay, vội xổ một tràng tiếng địa phương rồi nấp sau lưng họ.

Lúc này Đạt Ngô Đề cũng chạy ra, thấy ánh đèn pin chớp loang loáng ngoài cổng, đếm sơ cũng cả chục ngọn, lập tức tối sầm mặt mũi: Xong rồi.

"Ông đưa vợ vào trong đi. Tôi đảm bảo từ nay bọn chúng không dám bước vào nhà ông nửa bước." Dung Thập Tam vừa bước ra vừa phất tay ra hiệu. Trong tình thế này, Đạt Ngô Đề chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể kéo vợ mình run rẩy trở vào, thầm cầu nguyện, để lại ba người Lam Túy, Dung Thập Tam và Quân Y Hoàng trong sân.

"Y Hoàng, nàng cũng vào đi." Lam Túy bẻ khớp ngón tay, không ngoái đầu lại.

Những ngày qua bình yên đến mức xương cốt cô sắp rỉ sét cả rồi. Giờ có kẻ không sợ chết tự tìm đến cửa, cô sẽ dạy cho bọn chúng biết chữ "chết" viết thế nào!

Quân Y Hoàng lại không nghe lời, cô đã cảm nhận khí tức lạ ngoài kia, biết số lượng không ít. Dù tin vào bản lĩnh của Lam Túy và Dung Thập Tam, nhưng lo hai người đấu chọi nhiều người khó tránh khỏi sơ suất.

Đang lo lắng, bỗng sau lưng vang lên tiếng cửa gỗ. Quay lại, nàng thấy Bạch Tố Hà đẩy cửa ra, đứng nơi ngưỡng cửa. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt cô ấy khó nhìn rõ, chỉ có đôi mắt sáng như sao đêm, ánh lên tia lạnh buốt.

Hai kẻ ngoài cổng cũng sững sờ: không ngờ cửa lại tự mở, mục tiêu cần cứu – A Bố Đô – đã lộ ngay sau cánh cửa. Vốn chúng còn định bí mật tập kích, có kẻ đang loay hoay tìm dây thừng để trèo tường, chẳng ngờ con mồi tự chui ra.

Một gã lấy lại tinh thần, đẩy A Bố Đô sang bên, mắt lóe sáng khi thấy sân rộng và chiếc xe việt dã đỗ bên trong. Lửa tham lóe lên, hắn hỏi kẻ bên cạnh bằng tiếng địa phương:
"Chính bọn chúng?"

Tên còn lại dáng vẻ có chút chột dạ, nhưng vừa ngẩng đầu thấy Bạch Tố Hà đứng trước cửa, lập tức nửa sợ hãi nửa hưng phấn, hô lớn:
"Là ả! Chính là ả! Ả có thể khiến giấy bay lên trời, còn làm giấy bốc cháy thiêu tóc ta! Ả chính là hiện thân của Iblis nơi trần thế, là ma quỷ! Chúng ta phải thực thi sứ mệnh Thần giao phó, giữ Mộc Khắc thanh khiết – tiêu diệt ả!"

Lời hắn như lửa đổ vào dầu, lập tức bên ngoài vang lên tiếng xôn xao, hàng loạt ánh đèn pin bật sáng, lia chập chờn vào trong sân, rọi rõ hai kẻ mới bước vào.

Kẻ đi đầu dung mạo bình thường, ngũ quan sắc nét kiểu bản địa nhưng vì má hóp, mắt chũng sâu, khiến khí sắc âm trầm. Trông tuổi khoảng bốn mươi, song lưng hơi còng, dáng thấp hẳn, thoạt nhìn từ sau lưng giống ông già năm mươi, sáu mươi.

Người thứ hai thì Bạch Tố Hà nhận ra ngay – không ai khác ngoài tên Ngải Mãi Đề từng bị vô châm đuốc lên đầu thoát chết. Giờ toàn bộ bím tóc mất sạch, nửa đầu quấn đầy băng trắng, gương mặt gầy gò càng thêm ti tiện đáng ghét.

Lam Túy cùng Dung Thập Tam đứng giữa sân, nghe bọn kia la lối om sòm, như thể bọn họ mới là kẻ mắc nợ, đối phương mới đúng lý. Lam Túy bực bội, móc tai, nhướn mắt nhìn gã lưng còng:

"Đã tới tận đây tìm rồi thì nhanh nói thẳng mẹ đi! Muốn thế nào, vạch ranh giới ra coi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro