
Chương 191
Chương 191
"Không có gì cả." Giọng nói lạnh lẽo của Bạch Tố Hà khiến Mông Tranh không kìm được rụt người lại, ôm chặt lấy bản thân, cố che đi nỗi chua xót trong mắt.
Tất cả... đều là do nàng tự chuốc lấy. Đều là đáng đời!
"Cái 'không có' mà em nói... là không có cái gì?"
Bạch Tố Hà đâu có ngu. Từ lời của Mông Tranh, cô dễ dàng đoán được phía trước hẳn có một tiền đề nào đó, mà trạng thái khác thường của Mông Tranh lúc này phần lớn cũng liên quan đến điều ấy. Rất có thể chuyện của Bạch Anh Diễm không phải do Lam Túy tình cờ phát hiện, mà tám phần còn dính dáng đến Mông Tranh.
Bạch Tố Hà thử dẫn dắt bằng những lời Lam Túy đã nói. Nhưng Lam Túy là hạng người nào? Tuổi còn trẻ, nhưng trong giới trộm mộ đã là một kẻ lõi đời, láu cá vô cùng. Chỉ nghe một chữ là hiểu cả câu, làm sao Bạch Tố Hà có thể moi được lời thật từ miệng cô ta?
"Không có gì hết, Bạch tỷ tỷ. Chỉ là em bị dọa sợ, nghỉ một lát sẽ ổn thôi."
Mông Tranh tuyệt không muốn để Bạch Tố Hà biết mình am hiểu Yểm thuật, miệng kín còn hơn cả Lam Túy.
"Bị dọa sợ ư? Tôi còn tưởng với tính cách của em thì chẳng có gì có thể khiến em run sợ cơ đấy."
Bạch Tố Hà vốn không định đổ thêm muối vào vết thương của cô ấy, nhưng thoáng hồi tưởng khi nãy lại khơi lên nỗi oán giận khó hiểu, khiến cô chỉ muốn tìm nơi trút bỏ.
Mông Tranh không đáp, toàn thân run rẩy, hàm dưới cắn chặt, ánh mắt càng thêm u uất.
"Em không chịu nói với Lam Túy thì thôi, chẳng lẽ đến tôi cũng không thể nói sao? Sau đó em đã làm những gì? Rốt cuộc em và Quân Y Hoàng có mối thù sâu nặng thế nào mà nhất quyết phải khiến cô ấy hồn lìa khỏi xác, không thể siêu sinh?"
"Em... em không có!"
"Thật không? Em nói sẽ giúp Lam Túy tìm hồn phách còn sót lại của Quân Y Hoàng, sau đó lại một mực điều tra manh mối về thi thể Hạ Nhược Khanh. Nếu em chẳng nhớ ra điều gì, sao lại chắc chắn rằng hồn phách của Quân Y Hoàng nhất định có liên quan đến tung tích của Hạ Nhược Khanh? Lam Túy không ngốc, Quân Y Hoàng càng không ngốc, chỉ là không ai vạch trần em mà thôi. Vì sao em nhất quyết không chịu nói ra? Hay là việc em đã làm vốn dĩ chẳng thể thốt nên lời?"
"Em không biết!"
Mỗi một câu của Bạch Tố Hà đều như kim châm thẳng vào tim. Mông Tranh cuối cùng không nhịn được bật thốt, tiếng hét khàn khàn. Vốn dĩ luồng "mị" trong ngực cô đã dần ổn định, nhưng lúc này lại bị cảm xúc kích thích mà bắt đầu cuộn trào dữ dội.
Mông Tranh ôm chặt lấy ngực, hàng lệ lấp lánh trào ra từ khóe mi, run rẩy nói:
"Em là Mông Tranh... Em là Mông Tranh. Bạch tỷ, em chưa từng làm gì cả... Đừng hỏi em nữa, có được không... có được không?"
Bạch Tố Hà cũng chỉ là trong một thoáng bị oán khí chi phối nên mới buột miệng mà thôi. Giờ thấy dáng vẻ thảm thương của Mông Tranh, lòng cô lại mềm nhũn, không hỏi thêm gì nữa.
Hai người ngồi đối diện nhau, song ánh mắt chẳng hề giao thoa. Một người cúi gằm nhìn mặt đất, một người dõi ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
May thay, chẳng bao lâu sau, Bạch Tố Hà liền thấy một chiếc xe bán tải bụi mù kéo đến. Cô vội vàng ra ngoài vẫy dừng.
Dung Thập Tam vừa ngồi trong xe, vừa liếc thấy con ngựa cùng gã đàn ông nằm lăn lóc ven đường, lập tức đoán được đây chính là nơi Mông Tranh gặp chuyện. Xuống xe theo Bạch Tố Hà bước vào, vừa trông thấy bộ y phục tả tơi rách nát trên người của cô, gương mặt anh lập tức trầm xuống.
"Về rồi tính."
Bạch Tố Hà dìu Mông Tranh, lấy áo choàng chống cát của Dung Thập Tam phủ lên vai cô, đưa người vào xe, rồi mới quay lại bên kẻ nằm dưới đất – A Bố Đô.
Dung Thập Tam đứng cạnh, mặt vô cảm nhìn chằm chằm hắn ta. A Bố Đô đã tỉnh, song một chân bị ngựa giẫm gãy nên chẳng chạy được. Giờ phút này chỉ có thể hoảng hốt ngẩng đầu nhìn họ, miệng lắp bắp vừa Hán ngữ vừa tiếng bản địa, lộn xộn chẳng ai hiểu.
"Cô định xử lý thế nào?"
Dung Thập Tam khẽ dùng mũi giày hất hất A Bố Đô, quay sang hỏi Bạch Tố Hà.
Bạch Tố Hà nhìn gã đàn ông bỉ ổi ấy, luồng oán khí dồn nén trong ngực cuối cùng cũng tìm được chỗ xả. Nàng vung chân, giẫm thẳng lên cẳng chân gãy của hắn. Tiếng thét chói tai chẳng khác gì dã thú vang lên, Bạch Tố Hà lúc này mới hài lòng gật đầu, nói với Dung Thập Tam:
"Vác hắn lên ngựa đi. Con ngựa này còn phải dắt trả cho chủ."
Dung Thập Tam gật đầu, ném cho A Bố Đô một nụ cười chẳng hề có ý cười. Anh cúi người, một tay ôm lưng, một tay nắm chân, hất mạnh, ném phịch gã lên lưng ngựa.
A Bố Đô bị hất cho hoa mắt quay cuồng, khi tầm nhìn ổn định lại thì phát hiện mình đang ở trên cao, phía dưới là đất đá. Lưng ngựa lại trơn trượt không có yên, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, hắn sợ đến mức nắm chặt bờm ngựa, chẳng còn nhớ tới nỗi đau nơi chân gãy nữa.
Bạch Tố Hà đi trước dẫn ngựa, Dung Thập Tam thong thả lái xe theo sau.
Trong xe, Mông Tranh co ro, ôm chặt lấy ngực. Từ sau khi luồng "mị" bùng lên, nó vẫn chẳng yên ổn, không những thế, còn dường như chi phối cả tâm trí của cô. Trong lòng cô như có hai ý niệm giằng xé: một bên cố gắng khuyên nhủ bản thân, một bên lại vẽ ra vô vàn cảnh tượng tàn nhẫn, chỉ muốn thi triển từng thứ một trên thân kẻ đang ngồi trên con ngựa kia.
"Tiểu Mông Tranh, đừng lo. Về đến nơi, anh sẽ cho hắn một bài học đích đáng."
Dung Thập Tam nhìn gương chiếu hậu, tưởng rằng nàng vẫn còn sợ hãi. Trong mắt anh, Mông Tranh vẫn là cô gái ngây thơ, hiền lành nơi Mông Gia thôn, cho nên anh càng thêm phẫn nộ thay cho cô.
Ban đầu vốn chỉ định đến Mạc Khắc để xem bia đá, tìm chút manh mối. Nào ngờ vừa đến đã rước phải phiền phức thế này.
Đã vậy, thì cũng đừng trách bọn họ gây náo loạn một trận!
"Dạ."
Mông Tranh chỉ khẽ ậm ừ, mắt nhắm chặt.
Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh gã đàn ông kia bị róc da, xẻ thịt, máu me đầm đìa. Trong lòng dấy lên khoái cảm ghê rợn, chỉ có chút lương tri còn sót lại liều mạng níu giữ, ngăn cô chìm trong dục vọng sát phạt. Cô cảm thấy bản thân và Hạ Nhược Khanh vốn đã hòa làm một, giờ đã tách ra. Mà cô đang dần bị Hạ Nhược Khanh lấn át, dục vọng máu tanh ngày một mãnh liệt.
Cô muốn báo thù!
Cô muốn Bạch Tố Hà!
Điều cô muốn... nhất định phải có được!
Mông Tranh cúi đầu, cắn chặt ống tay áo vùi vào đầu gối, mặc kệ bùn đất dơ bẩn. Lúc này, chỉ có cơn đau mới giúp cô giữ được chút lý trí, cô hiểu rõ bản thân đã không bình thường. Oán khí đang tuôn trào từ lồng ngực, hẳn có liên quan đến luồng "mị".
Khối "mị" này... không thể giữ lại nữa!
Nếu tiếp tục nuôi, chỉ sợ chưa kịp rửa sạch oán khí, cô đã bị nó thao túng, trở thành một kẻ điên loạn, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Hạ Nhược Khanh!
May mà lần này oán khí trong "mị" bị biến cố kích thích, mới vừa thức tỉnh lại. Hiệu lực tẩy rửa bằng máu tim trước đó vẫn còn, cô phải mau chóng chuyển hết thọ nguyên trong "mị" sang mệnh cách của Bạch Tố Hà, trước khi bị oán khí hoàn toàn chiếm đoạt.
Cô thề sẽ không bao giờ trở thành Hạ Nhược Khanh thêm lần nào nữa.
Cô thề sẽ không bao giờ để mình phải nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng cùng oán hận của Bạch Tố Hà thêm lần nào nữa.
Cả đời này, cô chỉ muốn lặng lẽ ở bên, bù đắp những sai lầm kiếp trước.
Dù có phải đánh đổi nửa mạng sống của mình... cũng không hối tiếc.
Trên đường về, họ gặp Lam Túy cùng Đạt Ngô Đề vội vã chạy đến. Vừa thấy kẻ trên lưng ngựa, sắc mặt Đạt Ngô Đề lập tức biến đổi, mấp máy môi muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.
Đến nơi, Bạch Tố Hà trả ngựa lại cho chủ, còn đưa thêm ít tiền, liên tục cảm tạ, sau đó cả đoàn trở về nhà Đạt Ngô Đề.
Vừa bước vào cửa, kẻ từ nãy giờ lặng im kia bỗng ấp úng:
"Cái... cái đó... mấy vị..."
Lam Túy ngạc nhiên nhìn hắn. Trước đó còn thấy y ăn nói nhanh nhẹn, sao giờ lại bỗng biến thành kẻ lắp bắp?
"Thật... thật xin lỗi. Tôi vừa nhận được tin, nhà nhị bá của vợ ta sắp từ Đạt Bá sang đây. Nếu họ đến, chỗ ở sẽ không đủ cho các vị. Giờ các vị cũng có xe, có thể... có thể chuyển đến nơi khác ở không? Các vị yên tâm, tiền tôi chắc chắn sẽ trả lại. Còn bữa cơm trưa nay coi như tôi mời, được chứ?"
Đạt Ngô Đề vốn chẳng giỏi nói dối. Suốt buổi chiều Lam Túy đều ở cùng hắn, nào có thấy hắn nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào? Lý do này rõ rang rất gượng gạo.
Lam Túy liếc mắt với Dung Thập Tam, ra hiệu Bạch Tố Hà đưa Mông Tranh lên lầu trước, rồi mới nhướng mày, nở nụ cười:
"Đạt Ngô Đề, ông quen biết gã đàn ông này đúng không?"
"Không... không phải... không quen!"
Đạt Ngô Đề vội vàng lắc đầu, nhưng vẻ mặt đã bán đứng hắn.
"Các người là một bọn ư?"
Lam Túy cười mà như không cười, bước từng bước tới gần. Cô thấp bé hơn hắn, nhưng khí thế lại bức người. Đạt Ngô Đề bị dồn ép lùi mãi, cho đến khi lưng va vào cạnh tủ mới đứng lại được.
"Không... không có... thật sự không có..."
Đạt Ngô Đề bị bức tới đường cùng, chỉ còn biết đưa ánh mắt cầu cứu ra ngoài. Tiếc rằng, vợ hắn bị Quân Y Hoàng giữ chặt, Dung Thập Tam thì mặt lạnh như băng. Nếu hắn không nói thật, e rằng hậu quả khó lường.
Cân nhắc tình thế, cuối cùng Đạt Ngô Đề chỉ biết thở dài nặng nề, gục đầu thừa nhận:
"Tôi... tôi quen hắn."
"Quả nhiên, các người là đồng bọn!"
Đôi mắt Lam Túy nheo lại. Nếu từ đầu tới cuối đây là một âm mưu, thì cô quyết không để yên, bằng không chữ Lam kia cô thề sẽ viết ngược!
"Không, không phải! Thật sự không phải!"
Đạt Ngô Đề liên tục lắc đầu như trống bỏi:
"Thật ra ở Mạc Khắc này, không ít người quen bọn chúng. A Bố Đô... bọn tôi vốn không dám chọc vào! Van cầu các vị, hãy tìm nơi khác mà ở. Nếu để họ biết các vị đang ở nhà tôi, e rằng tôi và vợ tôi chẳng còn đất sống ở Mạc Khắc nữa!"
"Ồ..."
Lam Túy lúc này mới hiểu ra – hóa ra gã kia chính là hạng xã hội đen nơi đây.
"Nói rõ ràng hắn là ai đi, rồi chúng tôi sẽ cân nhắc chuyện có rời đi hay không."
Lam Túy vỗ tay, rồi chỉ vào ghế sô-pha:
"Ngồi xuống, từ từ mà kể."
Đạt Ngô Đề run rẩy ngồi xuống, chậm rãi nói hết. Đến lúc này, họ mới biết – từ khi bọn họ đặt chân đến Mạc Khắc, đã sớm có kẻ ngầm theo dõi.
Mạc Khắc vốn là vùng đất hoang vu hẻo lánh, chẳng có cảnh đẹp, điều kiện sinh tồn lại khắc nghiệt. Người có chí hoặc có năng lực đều đã dắt díu nhau rời đi tìm kế sinh nhai. Chỉ còn lại những kẻ lười biếng, không thông minh, hay kẻ lưu lạc chẳng sống nổi ở nơi khác.
Chẳng biết từ bao giờ, đám người ấy tụ họp thành thế lực, tung hoành khắp Mạc Khắc, khiến dân địa phương chỉ biết tránh xa, chẳng ai dám dây vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro