
Chương 188
Chương 188
Từ tấm bia đá đến khu thành thị chỉ có một con đường, khó mà đi lạc. Vốn dĩ Bạch Tố Hà muốn thuê một cỗ xe ngựa bốn bánh để đi cho tiện, nào ngờ chỗ bia đá này dân cư thưa thớt, buôn bán ảm đạm, xe ngựa đều đã quay về thành phố. May thay dân bản địa thường dùng ngựa để chở hàng, sau một hồi ra hiệu bằng tay, Bạch Tố Hà cũng mượn được một con, tuy không yên không bàn đạp, nhưng ít ra cũng nhanh hơn đi bộ.
Bạch Tố Hà thường xuyên rong ruổi bên ngoài, chuyện gì cũng phải biết chút ít, cưỡi ngựa tất nhiên chẳng làm khó được cô. Sau khi gọi điện cho Lam Túy và Dung Thập Tam, Bạch Tố Hà lập tức tung người lên lưng ngựa, nắm bờm làm dây cương, kẹp chân cho ngựa phóng nhanh. Gió cát thốc thẳng vào mặt khiến cô mở mắt không nổi, phải nghiêng đầu nheo mắt, tầm nhìn dừng lại ở những căn nhà hoang đổ nát thưa thớt hai bên đường, trong lòng dấy lên lo lắng. Suốt đường đi chẳng gặp một bóng người, nếu Mông Tranh thật sự bị kẻ xấu nhắm trúng rồi lôi vào nhà... vừa nghĩ đến đó, sống lưng cô lạnh buốt, không dám nghĩ thêm, chỉ tập trung thúc ngựa tiến về phía trước.
Từ xa xa, có hai bóng đen tựa vào tường, mơ hồ như đang khiêng cái gì. Nơi này hiếm khi có người, Bạch Tố Hà lập tức sinh nghi, hai chân mạnh mẽ kẹp bụng ngựa. Ngựa đau, liền chạy như điên, chỉ thoáng chốc đã lao đến sau lưng hai bóng đen. Lúc này nhìn kỹ, hóa ra không phải hai mà là ba người. Một người ngã dưới đất, ôm chặt khối đá buộc ngựa trước cửa, sống chết không buông; hai kẻ còn lại thì một ôm ngang hông, một gỡ tay, đang cố sức lôi ra.
Người gỡ tay nghe tiếng vó ngựa sau lưng, ngoảnh lại, vừa vặn thấy hai móng ngựa to tướng đang chụp thẳng xuống. Hắn kinh hãi hét lên một tiếng, toàn thân bủn rủn, chạy cũng không nổi, ngồi phịch xuống đất. Móng ngựa hạ xuống, vừa khéo rơi vào giữa hai chân hắn. Toàn thân run bắn, một mùi hôi nồng bốc ra, hắn bị dọa đến tiểu tiện thất tiết.
Bạch Tố Hà trên lưng ngựa nhìn xuống, kẻ ngã dưới đất áo quần xộc xệch, mặt tái nhợt — chẳng phải Mông Tranh thì là ai? Còn kẻ gầy trơ xương đang ôm chặt lấy Mông Tranh, lúc kéo người còn thừa cơ sàm sỡ. Cơn giận trong lòng Bạch Tố Hà bùng lên, nhưng sợ thúc ngựa lần nữa sẽ làm thương Mông Tranh, liền kéo mạnh bờm ngựa, mượn lực chân và hông, thoắt cái đã trượt xuống đất.
Ngải Mãi Đề ôm được ngọc ngà trong lòng, tưởng chỉ cần thêm chút sức là toại nguyện. Đang đắc ý thì nghe tiếng vó ngựa rền rĩ, ngẩng lên liền thấy một kỵ sĩ lao đến như gió bão, khí thế cuồng dại. Hắn ngẩn ra một thoáng, đầu óc trống rỗng, đến khi hoàn hồn thì đồng bọn đã bị giẫm dưới móng ngựa, sống chết không rõ.
Tính Ngải Mãi Đề nóng nảy nhưng lúc nguy khốn vẫn còn chút nghĩa khí, gọi một tiếng "A Bố Đô". Người kia không đáp. Lại thấy có người từ lưng ngựa nhảy xuống, gương mặt dẫu bị gió cát che phủ, vẫn lộ rõ là mỹ nhân. Nhất là trong tay trống không, hắn lập tức bớt sợ, lại sinh khinh thị, buông Mông Tranh, đứng phắt dậy, toan xử lý nữ nhân này trước rồi mới quay qua bạn mình. Nếu may mắn, chưa biết chừng còn được hưởng lạc cả đôi.
Bạch Tố Hà đứng cạnh ngựa, thấy trên mặt hắn thoáng chốc đổi liên tiếp mấy kiểu biểu cảm, đã đoán được tâm niệm bẩn thỉu trong đầu. Cô giận đến sắp bốc khói, chẳng buồn nhiều lời, tay trái rút ra một tấm phù, ngón tay khẽ động, lá bùa liền bốc cháy, lơ lửng bay về phía Ngải Mãi Đề.
Quả thật "ngọc chẳng mài chẳng thành khí", dạo trước ngày nào Bạch Tố Hà cũng cùng Bạch Tố Thuyên phong ấn ác linh ở nhà Bạch Anh Diễm, pháp thuật tiến bộ vượt bậc. Ngải Mãi Đề chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ dị này, nụ cười dâm đãng lập tức đông cứng, miệng há hốc, ngẩn người như hóa đá.
Đàn ông nơi này vẫn giữ tục tết tóc dài. Bím tóc Ngải Mãi Đề quấn hết lên đỉnh đầu, mà tóc thì dễ bén lửa. Chỉ thoáng chốc, ngọn lửa đã bén, gặp gió càng bùng, cả đầu hắn như một cây đuốc di động. Người ngoài nhìn hả dạ, nhưng kẻ trong cuộc thì kinh hoàng tột độ. Bốn bề hoang vắng chẳng có nước, hắn hoảng loạn chạy loạn, tay quờ quạng dập lửa.
Con ngựa bị ánh lửa làm hoảng, hí vang, chồm lên, đáng đời A Bố Đô còn nằm dưới đất run rẩy, lần này bị móng trước giẫm trúng bắp chân, kêu thảm chưa dứt thì mắt trợn ngược, toàn thân mềm nhũn.
Ngải Mãi Đề rốt cuộc chưa mất trí hoàn toàn, vừa chạy vừa nghĩ, bèn úp đầu vào tường đất mà cọ. Dù da đầu rách rướm máu, nhưng tóc cháy đã bị miết hết, ngọn lửa mới dần tắt, coi như thoát nạn.
Lần này hắn ngẩng lên nhìn Bạch Tố Hà, ánh mắt đã biến hẳn — mỹ nữ lạnh lùng quyến rũ vừa rồi, trong vòng ba phút đã hóa thành quỷ dữ tu la. Da đầu bỏng rát khiến hắn sợ đến mất hồn, nào còn dám vọng tưởng, thấy A Bố Đô bất động dưới đất, liền tuôn ra một tràng tiếng bản địa, quay đầu bỏ chạy nhanh không kém ngựa chạy.
Bạch Tố Hà nhìn bóng hắn tháo chạy, rồi liếc sang A Bố Đô bất tỉnh chẳng rõ sống chết, khẽ hừ một tiếng, mới bước đến bên Mông Tranh.
Mông Tranh dựa vào cột buộc ngựa, đang kéo vạt áo bị xé. Thấy Bạch Tố Hà tới, cô cố nặn ra một nụ cười, song môi run rẩy chẳng thốt nên lời.
"Đừng cười, còn khó coi hơn khóc." Bạch Tố Hà im lặng giây lát rồi lạnh giọng, "Có bị thương chỗ nào không?"
Nghe vậy, Mông Tranh liền thu lại nụ cười, cúi đầu lắc nhẹ.
Bạch Tố Hà thấy dáng vẻ uất ức ấy lại nổi giận, nhưng trong tình cảnh này, trách mắng cũng chẳng ổn. Nén giận, cô kéo tay Mông Tranh, hừ một tiếng: "Về thôi, hay là muốn tiếp tục ngồi phơi nắng ở đây?"
Mông Tranh vừa thoát hiểm, tâm lý vừa tuyệt vọng vừa uất hận. Chiếc "Mị" quả là dị bảo, vốn dĩ nhờ cô dùng huyết tâm tế luyện, oán khí đã tan đi quá nửa, nào ngờ lúc này lại cảm ứng cảm xúc chủ nhân, oán khí còn sót bỗng phản phệ. Thực ra khi ôm chặt cột đá, Mông Tranh đã đau đến không bật nổi tiếng nào, chỉ nhờ ý chí thà chết không chịu nhục mới không ngất xỉu. Giờ thấy Bạch Tố Hà đuổi được Ngải Mãi Đề, đánh gục A Bố Đô, tâm vừa buông lỏng thì đau đớn ập đến dữ dội như lần đầu cùng "Mị" trừ oán. Gắng gượng đứng lên, đôi chân lập tức nhũn ra, ngã nhào vào lòng Bạch Tố Hà.
Ngực bỗng thêm một người, Bạch Tố Hà toan phát hỏa, nhưng cảm thấy trạng thái Mông Tranh không ổn, vội nâng cằm cô lên, chỉ thấy mắt đã nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Giây phút ấy, cô thật sự muốn chửi đời chó má, may thay con ngựa còn ngoan, chỉ giật mình mấy cái rồi vẫn ở nguyên. Nhưng không yên, mà ôm thêm người nữa, dẫu kỵ thuật giỏi mấy cô cũng khó mà giữ vững.
Trời xế chiều, nắng gắt vẫn hầm hập. Bạch Tố Hà thở dài bất lực, đảo mắt nhìn quanh, thấy căn nhà cửa khép hờ kia, bèn dìu Mông Tranh vào.
Ngôi nhà hoang lâu ngày, khóa cửa đã hỏng, đồ đạc đều bị dọn sạch, chỉ còn nền cát vàng trống trải cùng mấy mảnh rách, cả căn phòng bốc lên mùi khó tả.
Bạch Tố Hà phân vân, để bệnh nhân hôn mê nằm dưới đất thật sự quá tàn nhẫn, nhưng đứng ôm thì mệt chết. Giằng co hai giây, cô đành ngồi xuống, cho Mông Tranh gối lên đùi.
Dù hôn mê, Mông Tranh vẫn như chịu khổ sở. Vốn dĩ cô luôn tươi cười, hiếm khi cau mày, nay lại lộ vẻ đau đớn. Gọi điện cho Dung Thập Tam báo vị trí, dặn mau đến đón, xong xuôi Bạch Tố Hà chẳng biết làm gì, ngẩn ngơ nhìn gương mặt Mông Tranh.
Lần đầu gặp, Mông Tranh còn phúng phính má bánh bao, mấy năm trôi qua hai má gầy dần, nét mặt dần ra dáng thiếu nữ, thêm vào học trang điểm, từ ngây thơ đáng yêu biến thành quyến rũ dịu dàng.
Người kia thì sao...
Trong đầu Bạch Tố Hà bất giác hiện lên gương mặt khác.
Khi chưa nhập cung, người kia dung mạo tú lệ, cử chỉ toàn anh khí, như ánh chiều tà rực rỡ, khiến người ta khó rời mắt. Gặp lại sau bốn năm, anh khí đã phai, chỉ còn phong tình lả lướt, dịu dàng khôn tả, khiến người vừa thương xót vừa khởi tà niệm.
Hạ Lan Phức vốn dứt tình, định buông bỏ, để người kia hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng chính vẻ quyến rũ khó cưỡng ấy, đã khiến Hạ Lan Phức lần nữa sa lầy, chìm đắm không lối thoát.
Dung nhan vốn chẳng giống nhau, nhưng thoáng chốc lại chồng khít bởi một tia mị lực ấy. Bạch Tố Hà như kẻ bị mê hoặc, giơ tay muốn vuốt lên đôi long mày đang nhíu chặt trên trán Mông Tranh, muốn xua tan thống khổ và vướng mắc cảu người kia như xưa. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ trên làn da, cô giật mình bừng tỉnh.
Mình đang làm gì thế?
Bạch Tố Hà vội thu tay, siết chặt ngón tay, gương mặt trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Có lẽ động tác rút tay hơi mạnh, khiến thân mình lay động. Mông Tranh khẽ rung mi, hàng mi hé mở, đôi mắt tròn sáng dần lộ ra.
Bạch Tố Hà vẫn mải theo đuổi dòng suy nghĩ, không để ý cô đã tỉnh. Đến khi định thần, cúi đầu thì đúng lúc ánh mắt hai người giao nhau, ràng buộc lẫn nhau.
Trong mắt đối phương, đều thấy chính mình.
Hay có lẽ — không chỉ là bản thân, mà còn cả hai người từ ngàn năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro