Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187

Chương 187

Trong khoảng thời gian này, oán khí của Mị ở trong cơ thể đã giảm bớt, nỗi đau so với lần đầu cũng yếu đi nhiều. Nhưng đó là trong trạng thái bình thường, lúc chạy nước rút khiến máu chảy nhanh hơn, cơn đau lại tăng lên gấp bội.

Mông Tranh không ngờ hôm nay nó lại phát tác đột ngột như vậy, đúng ngay vào lúc này. Không nhịn được, cô học theo thói quen chửi thề của Lam Túy, cắn răng đứng vững, định tiếp tục bỏ chạy.

Mông Tranh nghĩ thì đẹp, nhưng làm gì có chuyện người ta để con mồi tự bay khỏi miệng? Thời cơ chỉ thoáng qua, sau này khó có lại. Hai kẻ đuổi phía sau vốn không ngờ Mông Tranh chạy nhanh đến thế, đang thở hồng hộc, thấy cô khựng bước, tất nhiên không cho cô cơ hội lấy lại sức. Một kẻ tăng tốc lao lên, hai bên trước sau chặn lại, cắt đứt hoàn toàn đường lui của cô.

Mông Tranh buộc phải dừng chân, biết lúc này chạy cũng vô ích, chỉ có thể kéo dài được chút nào hay chút đó, mong trời cao giáng phúc, để Dung Thập Tam cùng người và xe kịp đến.

Còn chưa nghĩ xong phải câu giờ thế nào, gã đàn ông đứng trước đã mở miệng:
"Chạy nhanh thế, chột dạ hả?"

Mông Tranh ngẩn người. Chột dạ? Cô đâu có trộm cướp gì, chột dạ cái gì? Lời này từ đâu mà ra?

"Ngải Mãi Đề, Khảm Cát nói chính nó bị cô đánh, chắc chắn là sợ mới chạy!"

Gã đàn ông phía sau chỉ vào Mông Tranh, nói gấp gáp. Hai người bọn họ nói tiếng Hán, nhưng giọng lơ lớ cứng ngắc, hiển nhiên đều là người Duy Ngô Nhĩ bản địa.

Mông Tranh nghe hiểu, nhưng so với không hiểu còn rối rắm hơn. Cô đánh hắn? Cô đánh ai cơ?

"Này, có phải cô đánh em trai chúng tôi không? Khảm Cát là bảo bối của cả nhà, cô nói phải làm sao đây hả?"

"Khảm Cát... là ai? Có phải các anh nhận nhầm người rồi?" Mông Tranh cảnh giác nhìn hai kẻ, nghe vậy lại thở phào nhẹ nhõm.

Mong là chỉ là hiểu lầm...

Còn chưa kịp nghĩ hết, gã cao gầy trước mặt bỗng giật khăn che cát trên mặt xuống, để lộ khuôn mặt gầy trơ xương, gò má nhô cao, dữ tợn nói:
"Cô không chịu nhận đúng không?! Đừng tưởng mấy người từ ngoài đến thì giỏi lắm! Đánh em trai chúng tôi thì phải bồi thường, hiểu chưa?"

Mông Tranh vừa định nói không hiểu, chợt lại bừng tỉnh.

"... Đứa bé ngoài căn nhà bia đá kia, chính là Khảm Cát?"

"Ngải Mãi Đề, anh nghe không, nghe không? Nó nhận rồi!"

"Đúng thế, Khảm Cát đang kêu đau khắp người ở nhà kìa, cô định tính sao?"

Mông Tranh nhìn hai kẻ phối hợp lộ liễu trước mặt mà bất giác dở khóc dở cười.

Cô hiểu rồi. Thì ra là trò "gài bẫy ăn vạ" à? Cô từng thấy trên chương trình pháp luật trên TV, không ngờ ngay cả cái nơi xa xôi như Mạc Khắc cũng học được chiêu này...

Bất lực thở dài, đã rõ mục đích thì dễ xử lý hơn. Mông Tranh trấn tĩnh lại, hỏi:
"Vậy các anh muốn thế nào?"

"Ba ngàn, phải ba..."

Gã đàn ông sau còn chưa nói xong, đã bị gã cao gầy Ngải Mãi Đề tát cho một cái:
"Mười ngàn! Khảm Cát giờ kêu đau tay, chắc chắn bị đánh gãy rồi, nó còn nhỏ như vậy, phải mười ngàn!"

"......"

Mông Tranh thật sự muốn nhại lại câu Bạch Tố Hà nói sáng nay: "Sao mày không đi cướp luôn đi?!"
Khổ nỗi tình thế này người dưới mái hiên phải cúi đầu, đành nhịn. Cô ép lửa giận, dịu giọng nói:
"Hôm nay là tôi không đúng, nhưng tôi không mang theo nhiều tiền như vậy. Tôi đưa trước hết số trong túi, phần còn lại các anh theo tôi về lấy, được không?"

Mông Tranh nở nụ cười dịu dàng, trong giọng còn mang theo vài phần dụ hoặc. Chỉ cần hai tên này tham tiền mà chịu đi theo về, cô không chỉ thoát khỏi tình cảnh cô lập nguy hiểm, mà nếu may mắn đụng phải Lam Túy và Dung Thập Tam, hai tên này chắc chắn bị đánh đến mức mẹ ruột cũng chẳng nhận ra!

Nghe cô nói gọn gàng như vậy, mắt gã đàn ông phía sau sáng lên, định gật đầu thì lại bị Ngải Mãi Đề tát thêm phát nữa. Hắn cười lạnh, tiến sát Mông Tranh, giật phắt túi nhỏ trên tay cô:
"Đám người ngoài các cô ranh ma lắm, tôi không tin. Tôi biết phụ nữ các người thích mang nhiều thẻ, cô lấy ra cho tôi!"

Ngải Mãi Đề vứt hết đồ lặt vặt trong túi xuống đất, chỉ giữ lại ví tiền. Hắn thô bạo lôi mở, đổ ra mớ tiền lẻ lẫn lộn, đa phần là tờ năm, mười, cộng lại chưa đến hai trăm. Nói đến "nhiều thẻ ngân hàng của phụ nữ ngoài kia" thì chẳng thấy cái nào.

Khuôn mặt vốn đã gầy gò dữ tợn của Ngải Mãi Đề lập tức vặn vẹo, gầm lên:
"Thẻ đâu? Đưa đây!"

Mông Tranh thở dài. Cô cũng muốn móc đại cái thẻ nào ra, chỉ cần dụ được hai tên rời khỏi con đường vắng vẻ này là tốt. Nhưng hôm nay cô chỉ đi mua dưa muối, vả lại thân là bảo mẫu làm thuê kè kè bên Bạch Tố Hà, tiền bạc đâu ra? Dù có thẻ cũng chẳng đáng giá gì. Hai tên này đúng là mù mắt, bao nhiêu nhà giàu không chọn, lại tới ăn vạ cô – đứa nghèo nhất.

"Ngải Mãi Đề, chắc chắn nó giấu trên người, chúng ta lục!"

Xung quanh vắng tanh, lại thấy Mông Tranh quá dễ nói chuyện, lá gan hai kẻ càng lớn, từ gài bẫy chuyển sang cướp trắng. Gã sau nói bằng tiếng địa phương, Mông Tranh nghe không hiểu, nhưng nhìn động tác hắn lao tới thì mặt liền biến sắc.

Trong lúc giằng co, Mông Tranh đã bị dồn vào góc tường, không còn đường lui. Ngực lại đau dữ dội, muốn đánh cũng không đánh nổi, muốn chạy cũng không chạy được. Đang nghiến răng nghĩ cách, một bàn tay đã thò tới.

Mông Tranh chịu hết nổi, nghiêng người tránh, định cúi thấp người, lợi dụng vóc dáng nhỏ mà chui qua khe hở dưới tay bọn họ. Chạy được hay không chưa biết, nhưng bảo cô đứng im để hai kẻ lạ sờ soạng thì tuyệt đối không thể!

Gã đàn ông phía sau chụp hụt, còn đang ngẩn ra thì Ngải Mãi Đề phản ứng cực nhanh, túm chặt lấy áo choàng chống cát của cô. Gã kia tỉnh táo lại, xoay người ôm ghì lấy, giữ chặt không buông.

Mông Tranh vẫn giãy giụa không ngừng. Do kéo giật mạnh, khăn trùm đầu tuột xuống, lộ ra gương mặt xinh xắn đáng yêu, làn da trắng nõn mịn màng khác hẳn phụ nữ bản địa.

Cô nghe thấy một tiếng hít thở nặng nề như nén nhịn. Ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Ngải Mãi Đề, lòng Mông Tranh lập tức lạnh toát.

Cô giờ đã không còn là cô gái ngây thơ chốn núi rừng, cô hiểu rõ ánh mắt đàn ông kiểu này nghĩa là gì.

Đầu óc Mông Tranh trống rỗng, chỉ biết: Hỏng rồi.

Bạch Tố Hà ngồi trong phòng khách nhà Đạt Ngô Đề, mở TV, bật điều hòa, ăn trái cây, thoải mái vô cùng.

Quân Y Hoàng cũng ngồi trên ghế đơn, khác ở chỗ nàng không thể ăn gì, chỉ có thể nhìn đống dưa gang và nho tươi ngon ngọt kia mà thất thần. Còn có thật sự thất thần hay không, chỉ mình nàng biết.

Bạch Tố Hà dán mắt vào màn hình TV, cây tăm trên tay cứ xoay xoay trên quả nho, đã chọc thủng mấy lỗ. Quân Y Hoàng như không nỡ để quả nho tiếp tục bị hành hạ, nhàn nhạt nói:
"Muốn tìm cô ấy thì đi đi, ra ngoài cũng hơi lâu rồi."

"Hả?" Bạch Tố Hà hoàn hồn, ngơ ngác nhìn sang.

Quân Y Hoàng vẫn dán mắt vào đống trái cây, ánh nhìn không đổi:
"TV có gì hay sao? Hình như mất sóng rồi."

"......"

Lúc này Bạch Tố Hà mới nhận ra, màn hình đã biến thành một đống tuyết trắng từ lúc nào. Cô dồn mạnh tăm vào giữa quả nho, rồi nhét vào miệng, lầm bầm:
"Tôi đang nghĩ chuyện của cô."

"Ồ."

Quân Y Hoàng đáp nhạt, không chút cảm kích. Bạch Tố Hà bỗng thấy mặt mình nóng lên, trừng nàng:
"Ý vô là sao?"

"Không có gì." Quân Y Hoàng cúi xuống cầm một quả nho, mỉm cười:
"Cô biết không, nhìn cô ăn như vậy khiến ta cũng thấy thật ghen tỵ. Lâu lắm rồi ta không nếm được vị nho, quên cả mùi vị thế nào rồi."

"......"

"Ta vốn không thuộc về thế giới này. Lam Túy với ta cũng như quả nho này, dù có thể cầm, có thể nắm, cũng chỉ dừng lại ở đó, vĩnh viễn chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Nhưng cô thì khác, ta khuyên cô: đừng tiếc áo gấm thêu hoa, hãy quý trọng tuổi xuân. Hoa nở phải kịp thời hái, kẻo lúc tàn rồi mới hối hận. Cô hiểu không?"

"... Đừng lải nhải thơ phú, tôi nghe không vô." Bạch Tố Hà ném mạnh cây tăm vào thùng rác, ngả người sâu xuống ghế.

"Miệng nói rõ ràng thế nhưng lòng chưa chắc đã vậy." Quân Y Hoàng khẽ thở dài, không khuyên thêm, tiếp tục lăn quả nho chín mọng trong lòng bàn tay.

Bạch Tố Hà bị nàng nói đến tâm thần bồn chồn, rõ ràng trong phòng điều hòa mát rượi, so với sáng nay là một trời một vực, vậy mà nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt. Cô bứt rứt kéo cổ áo, hừ một tiếng:
"Lắm lời, tôi ra ngoài đứng cho yên tai." Nói xong không thèm nhìn lại, đứng bật dậy lao ra ngoài.

Quân Y Hoàng nghe tiếng cửa bị đóng sầm một cái vang dội, khẽ nheo mắt. Đúng là bọn nhà giàu, mở cửa đóng cửa cũng phải dùng sức, chẳng sợ làm hỏng cửa nhà người ta.

Ai.

Bạch Tố Hà vừa ra ngoài đã bị gió nóng phả vào mặt, mới nhớ chưa mang khăn choàng chống cát. Nhưng nghĩ tới nét cười nửa miệng của Quân Y Hoàng, cô lại chẳng muốn quay vào lấy. Dù sao vừa rồi cô đã nói mình chỉ "ra ngoài đứng cho mát tai" mà.

Đã ra ngoài, đứng thừ ở cửa cũng không phải cách. Do dự một chút, Bạch Tố Hà quyết định đi dạo một vòng quanh đây. Tính ra Mông Tranh đã đi hơn một tiếng, cô ấy nói chỉ mua ít đồ ăn kèm, theo lý không cần lâu như vậy. Nơi này bé tẹo, đi vài vòng là gặp thôi.

Nhưng đi đến vòng thứ ba vẫn chẳng thấy bóng dáng người đâu, Bạch Tố Hà bắt đầu thấy bất an. Người Mạc Khắc, nhất là phụ nữ ra đường đều che khăn, cô lại không tiện hỏi thăm. Nghĩ ngợi một lát, sắc mặt cô trầm xuống, lập tức hướng về phía thành phố.

Lúc ra ngoài, Đạt Ngô Đề đã dặn bọn họ không rành tiếng bản địa thì tốt nhất ít giao tiếp, ít đi lại, có việc đợi anh ta về rồi hãy ra ngoài. Khi đó nhìn sắc mặt anh ta, rõ ràng lời chỉ nói nửa chừng, Bạch Tố Hà đoán nơi này trị an không tốt, nhưng vì sợ khách sợ hãi nên anh ta không nói hết.

Cũng bởi vậy, từ lúc Mông Tranh đi ra ngoài đã lâu, lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Cô nghĩ Mông Tranh chỉ quanh quẩn gần đây, sớm muộn gì cũng về, không ngờ lại dám một mình đi qua đoạn đường hoang vắng không bóng người kia.

Hi vọng... chưa có chuyện gì xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro