
Chương 185
Chương 185
Vừa mới vào tháng Năm, ánh mặt trời vào buổi sáng ở Mạc Khắc đã gay gắt đến mức có thể thiêu rụi một lớp da người. Xe chạy dưới nắng gắt, trong khoang xe chẳng khác nào một cái lò hấp. Mông Tranh chịu không nổi, vén tấm vải chắn cát bên hông xe để hóng chút gió, nhưng bị ông chủ xe quát một tiếng, cô đành ấm ức thả xuống, tiếp tục làm "bánh bao hấp" trong đó.
"Người ở đây là không thiếu tiền hay sao mà tính tình dữ vậy." Bạch Tố Hà mồ hôi tuôn như suối, nóng đến mức phải tháo hẳn khăn che đầu ra, nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng.
Trong cả bọn, Lam Túy lại là người dễ chịu nhất. Cô dính chặt lên người Quân Y Hoàng chẳng khác nào gấu koala, cơ thể băng lãnh của Quân Y Hoàng chẳng khác nào chiếc điều hòa cá nhân di động, khiến Bạch Tố Hà và Dung Thập Tam nhìn mà ghen tỵ, còn Mông Tranh thì nghiến răng ken két trong lòng.
Thế nhưng nhìn gương mặt điềm tĩnh thản nhiên của Quân Y Hoàng, Lam Túy vẫn lo nàng không chịu nổi cái nóng oi ả, liền trách móc Dung Thập Tam:
"Thập Tam ca, anh nhìn cái xe rách này, lắc lư đến mức chúng ta đều sắp quen đường đi rồi. Sao không lái xe của mình đến cho xong, vừa nhanh vừa có điều hòa, mắc mớ gì phải ngồi đây chịu khổ thế?"
"Thôi đi, đường ở Mạc Khắc vốn không có xe hơi, chúng ta lại không quen đường, cả đám người ngoài đi loanh quanh không có dân bản xứ dẫn dắt, càng gây chú ý. Mạc Khắc cũng không lớn, chắc sắp tới rồi." Dung Thập Tam vừa nói, vừa như kẻ trộm len lén vén một góc vải để hít chút gió, an ủi thêm: "Xem ra Mạc Khắc vắng vẻ tiêu điều, chắc bình thường xe này cũng chẳng có mấy khách. Nếu ta mở rèm cho cát bay vào, ông chủ về còn phải dọn dẹp lại cả xe, rõ ràng không đáng, khó trách ông ta nổi nóng."
"Chỉ có anh là thấu tình đạt lý." Lam Túy hừ một tiếng, rồi thò cả đầu vào cổ áo Quân Y Hoàng để tận hưởng khí lạnh. Quân Y Hoàng thấy hơi thất lễ, nhưng biết cô nóng nực, không nỡ gạt ra, đành cười khổ để mặc ai kia làm càn. Nhưng nhìn như thế khiến gương mặt Mông Tranh càng lúc càng khó coi, chẳng biết là do nóng hay do tức.
"Chói mắt quá, titan 24k làm mù mắt choá luôn." Dung Thập Tam lẩm bẩm, rồi quay đầu nhìn ra ngoài.
Họ thuê xe từ trung tâm thành phố, bia đá lại ở rìa ngoại ô. Theo lý, từ trung tâm ra ngoài phải từ phồn hoa dần thưa thớt, nhưng không đến mức hoang tàn như thế này. Suốt dọc đường, cửa hàng đều đóng chặt, cửa sổ phủ cát vàng, đa số nhà cửa bỏ hoang không người, Dung Thập Tam chỉ biết lắc đầu tiếc nuối.
Phải biết rằng, bài trường ca được khắc trên bia cũng từng mô tả cảnh tượng xưa kia của Mạc Khắc. Lúc đó, nơi này nguồn nước dồi dào, là điểm giao thương và tiếp tế quan trọng trên Con đường Tơ lụa, được gọi là "sứ giả kết nối, thương nhân nườm nượp". Thế mà nghìn năm trôi qua, ngoài kia thế giới thay đổi không ngừng, nhà cao tầng mọc, xe cộ tấp nập, còn thành cổ từng một thời phồn hoa này lại suy tàn đến mức ấy, quả thật đáng tiếc.
Sau quãng đường xóc nảy dài dằng dặc, cuối cùng cũng tới nơi. Không ngờ vùng ngoại ô này lại có phần náo nhiệt hơn dọc đường. Hỏi ra mới biết, bên cạnh bia đá có một mạch nước ngầm, tuy mực nước đã hạ nhiều, nhưng vẫn có thể uống được. Nhờ vậy quanh đó hình thành một khu cư ngụ nhỏ.
Trước những gì đã thấy trên đường, Lam Túy và mọi người vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần xấu nhất. Nhưng khi đến nơi lại thấy trên bia đá còn có một căn nhà xây chụp lên để bảo vệ. Trước cửa nhà, một thằng bé chừng bảy tám tuổi đang ngồi, thấy họ định vào thì lập tức giơ tay chân chặn lại.
Lam Túy nhìn căn nhà ọp ẹp chẳng biết xây từ thời nào, vừa buồn cười vừa bực:
"Chỗ như thế này mà cũng thu vé à?"
Thằng bé líu lo vài tiếng, rồi cố nói bằng tiếng Hán lơ lớ:
"Hai mươi tệ, một người."
"Sao không đi cướp luôn đi!" Bạch Tố Hà vốn đã bực dọc trong xe, nay lại gặp thằng nhóc này, càng tức thêm, giọng chẳng chút hòa nhã.
Không rõ nó có hiểu hay không, chỉ chỉ năm người bọn họ, nói:
"Hai mươi tệ, các ngươi, một trăm. Không tiền, không vào!"
Nói xong, thằng bé càng giơ chân cao, chắn ngay cửa.
Bạch Tố Hà mặt sa sầm, muốn túm cổ nó ném ra, nhưng Dung Thập Tam không muốn gây chuyện, vội ngăn lại. Lam Túy thì móc một tờ một trăm ra, cười híp mắt ngồi xổm xuống dụ dỗ:
"Em trai, bia đá này là của nhà em sao? Em có đọc được chữ trên bia không?"
Thằng bé trố mắt dán chặt vào tờ tiền, vẫn ngoan cố:
"Một trăm!"
Nụ cười của Lam Túy hơi cứng lại, nàng bèn rút thêm một tờ một trăm nữa, dịu dàng:
"Chỉ cần em nói cho chị biết ai đọc được chữ trên bia này, hai tờ này đều cho em, chịu không?"
Mắt thằng bé sáng rực khi thấy hai tờ tiền, chẳng buồn để ý lời nàng, lao tay tới chụp.
Lam Túy cau mày, né sang bên. Nhưng vì nó đang gác chân lên tường, mất thăng bằng, liền ngã sấp xuống đất, tư thế chó cạp đất đau tê tái. Vậy mà nó không khóc, chỉ lăn ngay ra chắn cửa, tay chân xoãi ra hình chữ đại, hét:
"Tiền!" Rồi lại bi bô nói một tràng chẳng ai hiểu.
Thấy nó vì tiền mà mất cả thể diện, Lam Túy méo mặt khó chịu, muốn giận mà lại nén xuống.
Mông Tranh chịu không nổi nữa, rút một tờ tiền đưa cho nó, rồi cúi xuống kéo dậy để vào trong. Dù sao nhà này có mục nát cỡ nào thì vẫn che được nắng cát, còn hơn phơi đầu ngoài trời.
Thằng bé giật lấy tiền, vẫn nằm ì không chịu dậy. Mông Tranh kéo nó, ngược lại nó chộp lấy tay cô, mắt thì nhìn chằm chằm vào tờ tiền còn lại trong tay Lam Túy, gào:
"Tiền! Tiền!"
Tuổi nhỏ nhưng sức lại khá mạnh, Mông Tranh giằng hai lần mà không thoát. Cả bọn ai nấy đều bị nung nóng như hấp trong xe, giờ lại gặp thằng bé lì lợm này, ai cũng tức, nhưng không tiện nổi nóng với trẻ con, chỉ khoanh tay đứng nhìn xem nó còn muốn giở trò gì.
Cuối cùng, Quân Y Hoàng lấy tờ còn lại trong tay Lam Túy, ném ra xa, nhạt nhẽo nói:
"Thôi đi."
Thằng bé thấy tiền rơi, lập tức buông tay, nhào tới ôm lấy, hí hửng.
Cuối cùng thì cửa cũng được mở.
Nhìn dáng vẻ vui mừng của nó, Lam Túy tức đến nghiến răng, rất muốn túm nó lột quần đánh cho một trận đòn. Nhưng thấy Quân Y Hoàng đã bước vào trước, cô chỉ hừ một tiếng:
"Y Hoàng, sao nàng lại đưa tiền cho nó thế? Nó được đằng chân sẽ lấn đằng đầu, lần này có thì lần sau cũng sẽ có. Sao nàng lại nuông chiều nó!"
"Mọi người là tới xem bia đá, tranh cãi với một đứa bé để làm gì?" Quân Y Hoàng quay lại nhìn cả bọn hầm hầm như mấy đứa trẻ, thở dài, "Mấy người đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tuổi tác gì chứ, đó là tiền!" Lam Túy vẫn không cam tâm, chẳng phải tiếc tiền, chỉ ghét bị lừa như vậy.
"Nàng vốn giỏi kiếm tiền, ta cũng không lấy nhiều." Quân Y Hoàng không buồn nghĩ ngợi đã đáp.
Lam Túy nghẹn như đau răng, không nói nổi câu nào. Quân Y Hoàng nói không sai, hơn nữa nàng còn là thê tử mình, vợ đem tiền đi cho người khác, cô còn có thể nói gì?
Nói gì cũng không được, chỉ có thể nuốt uất ức vào bụng!
Sau màn kịch nhỏ, tâm trạng mọi người cũng nhẹ nhõm đôi chút. Thằng bé được hai trăm thì sợ họ quay lại đòi, vội chạy biến, không dám dây dưa.
Bên trong căn nhà cũ nát ấy, ngoại trừ bốn bức tường và mái che, chỉ có bia đá cao chừng hai mét, rộng chừng một mét rưỡi đứng sừng sững ở giữa. Chữ khắc vốn nhỏ như muỗi, nay mặt bia còn bị ai đó dùng vật sắc cứa loạn, vết phong hóa vốn đã mờ, giờ càng nhòe nhoẹt, chẳng bằng bản dập rõ ràng.
Năm người quanh quẩn mấy vòng, hy vọng tìm được chút manh mối. Nhưng căn nhà này vốn mới xây thời cận đại, lại cẩu thả, ngoài che gió cát ra thì chẳng có gì đáng lưu lại.
May là họ cũng sớm chuẩn bị tâm lý, biết chuyện này không thể cưỡng cầu. Chi bằng trước hết tìm chỗ ở ổn định, rồi thong thả dò xét sau.
Rời khỏi căn nhà xập xệ, họ bàn bạc nên tra xét quanh khu vực bia đá, định tìm khách sạn. Nhưng Mạc Khắc vốn hẻo lánh, khách sạn chỉ có ở trung tâm. Nơi đây có mạch nước nên coi như náo nhiệt, nhưng cũng chỉ là tương đối. Đáng ngại nhất là tám phần dân ở đây không nói tiếng Hán, cả bọn ra sức ra hiệu mà vẫn như gà nói vịt.
Khi họ gần như bỏ cuộc, định quay lại thuê xe về trung tâm thì cuối cùng Dung Thập Tam cũng tìm được một người biết tiếng Hán. Hỏi ra mới biết nhà hắn còn mấy phòng trống, thường ngày bỏ không, có khách thì tính tiền theo ngày.
Giữa cái nắng gay gắt này, bọn họ chỉ mong có chỗ nghỉ, nghe vậy mừng rỡ, đi theo người đàn ông tên Đạt Ngô Đề về nhà.
Nhà hắn là tòa nhà ba tầng tự xây, bên ngoài bình thường, bên trong gọn gàng sạch sẽ. Phòng khách có điều hòa, mỗi phòng đều có quạt trần, còn có tivi, ấm điện, chẳng khác gì một nhà nghỉ nhỏ. Cả bọn yên tâm quyết định tạm trú ở đây. Hỏi thêm mới biết, Đạt Ngô Đề vốn là người Hán, khi đi bộ du lịch tới Mạc Khắc thì yêu một cô gái bản địa, từ đó ở lại kết hôn, lập nghiệp tại đây.
Hai vợ chồng Đạt Ngô Đề đều siêng năng, lo dọn dẹp, chuẩn bị hoa quả, cơm nước. Đến khi ăn xong bữa trưa thì đã chiều. Thấy mặt trời dịu bớt, Dung Thập Tam nhớ lại cảnh ngồi xe hấp hơi buổi sáng, quyết định quay về trung tâm lái xe của mình đến đây, tiện bề di chuyển. Lam Túy cũng thấy còn sớm, liền kéo Đạt Ngô Đề ra ngoài dạo quanh, hy vọng tìm nghe được tin tức manh mối.
Chốc lát trong phòng chỉ còn lại ba người: Mông Tranh, Bạch Tố Hà và Quân Y Hoàng. Ngồi một lúc, Mông Tranh viện cớ rồi cũng bước ra.
Buổi chiều, gió mang chút mát, Mông Tranh đứng trước cửa nhà Đạt Ngô Đề khẽ thở dài, rồi chọn bừa một hướng đi.
Vùng Tây Cương khô hạn nóng nực, thức ăn chính là bánh nướng và chế phẩm sữa, lại trộn thêm trái cây, vị thiên về ngọt. Bạch Tố Hà vốn người Xuyên Tây, tuy không quá kén ăn nhưng từ nhỏ không thích đồ ngọt. Lúc ăn trưa, Mông Tranh thấy cô gần như chẳng động đũa, liền hiểu cô không quen khẩu vị. Nói thật, bản thân Mông Tranh cũng không quen, nên mới nghĩ ra cớ ra ngoài tìm siêu thị mua ít đồ mặn cay về ăn tối.
Nhưng đó chỉ là cái cớ. Lý do thật sự khiến Mông Tranh ra ngoài là vì cô không chịu nổi sự đè nén ngột ngạt trong phòng, thà ra ngoài hứng gió, nuốt cát còn hơn.
Mông Tranh không rõ hôm đó Bạch Tố Hà rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu. Khi phát hiện cô ấ ở cửa bếp, tâm tình Mông Tranh phần lớn là sợ hãi, nhưng vẫn có một phần mong chờ.
Trên đời này nào có ai hoàn toàn hi sinh không cầu báo đáp? Đã cho đi, luôn mong được đáp lại. Cô vì Bạch Tố Hà mà nối mệnh, vốn không mong cô ấy cảm động rơi lệ, chỉ hy vọng cô ấy biểu lộ một chút thiện cảm, vậy là đủ.
Thế nhưng điều khiến Mông Tranh thất vọng, bàng hoàng là: Bạch Tố Hà chẳng hề có biểu hiện gì. Tựa như cô ấy không để tâm đến việc tuổi thọ mình dài hay ngắn, cũng không để tâm Mông Tranh có thật sự nhớ lại tất cả, trở thành "người kia" hay không.
Đó là một kiểu lãnh đạm bình thản xen kháng cự, im lặng mà vô tình, làm tổn thương người khác trong yên lặng.
P/S: Theo như mong muốn của ai đó, 2 chương 1 lượt nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro