Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184

Chương 184

Tìm người giúp đỡ — cách này tất nhiên Lam Túy từng nghĩ đến, nhưng cho dù nghĩ tới thì cô cũng không dám dùng. Mông Tranh vốn chẳng hiểu tình thế hiện tại trong giới trộm mộ.

Từ xưa đến nay, nghề này chưa từng gián đoạn: quan trộm, dân trộm, lớp lớp nối nhau. Người có bản lĩnh thì phá núi khai thạch, đào cả hoàng lăng; kẻ không có bản lĩnh thì chỉ đào đất đục hang, nhắm vào mộ phần nhỏ.

Hàng ngàn năm qua, dù số lượng mộ có nhiều đến đâu, cũng chẳng chịu nổi cảnh bị đào xới như thế. Một ngôi mộ thường bị hết lượt này đến lượt khác vào ra, đến cuối cùng ngay cả xương cốt chủ nhân cũng khó lòng giữ được, bị người ta lấy ra đem bán.

Những đường đạo động bị khoét tầng tầng lớp lớp, dày đặc như tổ ong, đến khi không còn đất mới chịu dừng. Trong tình hình như vậy, một ngôi mộ chưa từng bị phát hiện thì quý giá đến mức nào, khỏi nói cũng biết.

Lam Túy và Dung Thập Tam đều là người trong nghề, biết rõ các tiệm chuyên bán văn bia, cổ tịch, bản dập... hầu như trăm phần trăm đều là tai mắt mà các nhà phái đi cắm khắp nơi, gọi là "địa căn".

Chủ tiệm đa phần là tâm phúc hoặc thân thích của mỗi gia tộc, như Trọng Thúc là quản sự địa căn của nhà họ Lam, căn bản không thể mua chuộc. Bọn họ không đọc được cuốn sách lụa mà Thanh Tiêu để lại, nên cũng không biết trong đó có liên quan đến di cốt Hạ Nhược Khanh hay tung tích phần lăng của Quân Y Hoàng hay không. Dĩ nhiên họ chẳng dám tùy tiện đem chữ nghĩa trong đó đưa cho kẻ khác giải đọc, sợ lộ tin tức, bị người khác đoạt tiên cơ.

Trong mộ Hà Lan Phức, Lam Túy từng chịu thiệt thòi bởi Du Thần, nên đối với những chuyện liên quan đến hồn phách của Quân Y Hoàng, cô tuyệt không muốn liều lĩnh cùng kẻ khác xuống đất nữa.

Nghe Lam Túy giải thích xong, Mông Tranh cũng ủ ê, hiển nhiên toàn bộ tính toán đều vỡ nát. Cô nghĩ một lúc, lại nói:
"Đã sợ đồng đạo biết được mà tranh trước, thì đưa cho mấy giáo sư chuyên nghiên cứu cổ văn thì có được không? Chia nhỏ ra đưa, bọn họ vốn chỉ là những lão học giả say mê nghiên cứu, chắc đâu nhạy cảm tới mức chú ý vị trí lăng mộ?"

"Ngốc." Lam Túy nhìn nàng như thể nàng bị ngốc, đáp:
"Vòng nghiên cứu cổ văn vốn nhỏ, đối với loại chữ Bắc Yên Mãnh Kỳ (北燕猛旗文) thì lại càng ít người biết, toàn là quen than với nhau cả. Dù có chia ra đưa, bọn họ chỉ cần đối chiếu với nhau, chẳng mấy chốc đã ráp thành toàn bộ, còn tệ hơn cả đưa cho đồng đạo. Huống hồ hiện nay xảy ra chuyện mộ công chúa Bắc Yên (tức mộ Hạ Lan Phức) bị trộm, thần kinh họ đang căng như dây đàn, có chút gió thổi cỏ lay cũng có thể báo lên cấp trên liền. Lúc đó thì chúng ta còn làm ăn gì được?"

"Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, vậy chị nói xem phải làm thế nào?" Mấy cách mình tưởng là hay vừa bị phủ quyết sạch, khiến Mông Tranh tức lắm.

"Cũng không phải không có cách." Ánh mắt Lam Túy nhìn sang Mông Tranh đầy gian xảo, "Tôi thấy cách em nhét chữ vào câu để suy đoán nghĩa cũng khá hay. Chẳng phải thiếu tư liệu sao? Chuyện đó đơn giản, tôi với Thập Tam ca lo. Phần còn lại giao cho em cả đấy."

"Cái gì?" Đôi mắt vốn đã to tròn của Mông Tranh càng trợn lớn hơn. Lam Túy rõ ràng là coi cô như cu li sai vặt! Cô cùng Bạch Tố Hà phải vất vả cả tuần mới gượng gạo đoán được một phần mười số chữ lạ, ấy còn là nhờ đã quen với nội dung quyển lụa kia. Nếu để cô tự mình dịch hết, thì đến khi nào mới xong?

"Em phải biết, đây không chỉ là vì tìm hồn phách của Y Hoàng, mà còn là tìm chính thi thể của em nữa đấy." Lam Túy cười tới mức khiến người ta ngứa tay muốn đánh cho vài cái, "Nếu để kẻ khác nghe được tin tức mà nhanh chân hơn, giả như di cốt của Hạ Nhược Khanh còn nguyên vẹn như của Hạ Lan Phức, tôi đoán nếu không bị khiêng ra bán cho nước ngoài triển lãm, thì cũng bị học giả mổ xẻ đem ra nghiên cứu. Em nhắm chịu nổi không?"

Mông Tranh vừa tưởng tượng cảnh ấy liền đen mặt.
Không chịu nổi.
Cho nên cô đành ngoan ngoãn làm cu li.

Phải nói, hiệu suất của Lam Túy và Dung Thập Tam quả thật không chê vào đâu được.

Giới sưu tầm cổ ngoạn vốn mỗi người có sở thích riêng, phần lớn còn cực đoan cố chấp. Đặc biệt đối với văn hiến bản dập, có kẻ thề rằng dù tiêu tán cả đời cũng phải sưu tập đủ bút tích thư tín của một đại gia nào đó, hoặc toàn bộ dã sử một vùng. Nói theo cách hiện đại thì đa phần những kẻ chơi cái này đều mắc chứng cưỡng bức nặng, không sưu tầm đủ thì chết không nhắm mắt. Bởi vậy, khi Lam Túy và Dung Thập Tam lần lượt bố trí người thu thập tài liệu liên quan đến chữ Mãnh Kỳ Bắc Yên, chẳng ai sinh nghi, chỉ tưởng đâu lại có một kẻ ngốc lắm tiền ném vào thú vui này.

Bộ tộc Mãnh Kỳ Bắc Yên tồn tại không lâu, văn hiến để lại cũng ít. Nhưng có tiền thì quỷ cũng sai khiến được, huống chi nhà họ Dung và nhà họ Lam vốn có sẵn đường dây. Chưa đầy mười ngày, cả giới cổ ngoạn đã bị lục tung, tư liệu liên quan tới Mãnh Kỳ được chụp ảnh liên tiếp gửi về qua máy tính.

Bạch Tố Hà từ nhỏ đã sợ sách, thư phòng to đùng trong nhà chỉ để bày biện cho đẹp. Lần trước vì Y Hoàng mà phải nhận dạng quyển lụa, cô đã khổ không chịu nổi; nay nhìn đống tài liệu in ra thì mắt hoa cả lên, lấy cớ phải niệm chú phong ấn ác linh, liền trốn nhanh hơn cả thỏ. Thế là cuộc sống của Mông Tranh càng thêm bi đát, nhưng lại không thể giận cá chém thớt, chỉ đành giữ dáng vẻ "tiểu tức phụ" ngoan ngoãn, cặm cụi ngồi trong thư phòng gặm từng cuốn sách.

Cuối cùng vẫm là Dung Thập Tam không nỡ nhìn, ban đêm đi cùng Quân Y Hoàng ra nghĩa địa bắt sâu, ban ngày thì theo Mông Tranh vào thư phòng bắt... giun.

Thời gian thấm thoát trôi. Nhờ sự cần mẫn đêm ngày của người nhà họ Bạch, phong ấn quanh nhà Bạch Anh Diễm dần dần ổn định. Đồng thời, khả năng nhận biết chữ Mãnh Kỳ của Mông Tranh cũng tiến bộ nhanh chóng.

Giống như nhiều đứa trẻ bây giờ đặt từ tiếng Anh vào câu rồi mới hiểu, nhờ vậy mà ghi nhớ, phương pháp của Mông Tranh quả thật hữu ích. Đoạn tư liệu hơn trăm chữ mà cô và Bạch Tố Hà ban đầu không hiểu, sau nửa tháng mò mẫm suy đoán, vậy mà đoán được bảy tám phần. Quan trọng hơn cả dịch cả đoạn, là trong một tờ bản dập mà nhà họ Lam gửi tới, bọn họ phát hiện có năm chữ hoàn toàn giống với năm chữ trong đoạn văn kia, thậm chí thứ tự cũng y hệt.

Đây là một manh mối cực kỳ quan trọng. Mông Tranh lôi Bạch Tố Hà tới nghiên cứu kỹ trang bản dập, phát hiện đó là bản thu nhỏ của bia đá. Bia gốc đặt ở Mạc Khắc , khắc lại một bài trường ca truyền miệng trong dân gian địa phương. Kiểu trường ca này vốn do mục dân đời đời truyền tụng, ghi chép những sự kiện lớn trong lịch sử, xen lẫn hư cấu và ca ngợi, cực kỳ dài dòng phức tạp. Hậu nhân muốn học thuộc đầy đủ thường mất cả chục năm ngâm nga. Không biết vị tiền bối nào sợ đời sau nhớ sai lời, nên đã nghĩ ra cách khắc cả bài ca vào bia đá, nhờ vậy mới lưu truyền đến nay.

Qua bao năm tháng gió cát ăn mòn, chữ trên bia đa phần đã mờ nhoè, chỉ còn đoạn giữa là thấy rõ. Trong đoạn còn thấy rõ đó có lưu lại mấy chữ giống hệt trong quyển lụa Thanh Tiêu.

Nhưng trớ trêu thay, năm chữ ấy lại đúng là hai phần ba phần còn lại mà Mông Tranh chưa dịch được.

Ngoài năm chữ kia, trong bản dập còn có vài chữ đọc rõ, theo phân tích của Mông Tranh và Bạch Tố Hà, dường như miêu tả một cảnh tượng:
Nó cao lớn như núi non, nó nhẹ nhàng như gió xuân, nó ngọt ngào như dòng suối mát, hương thơm khiến người ta như được ngủ lại trong lòng mẹ, vẻ đẹp của nó đủ để làm mù mắt người nhìn. Nó chính là một Mộc Thác! Một Mộc Thác thần kỳ! Một Mộc Thác thánh khiết! Một Mộc Thác xxxxx!

Tất nhiên, nguyên văn ắt hẳn mỹ lệ hơn nhiều. Nhưng Mông Tranh vốn đã nhìn chữ Mãnh Kỳ muốn ói, giờ chỉ cầu mau mau làm xong giao phó, mặc kệ có mỹ lệ hay không.

Năm dấu "x" kia, chính là năm chữ chưa dịch được nhưng lại quan trọng vô cùng.

Làm sao bây giờ?

Mông Tranh vứt sách, trừng mắt nhìn Lam Túy, thề rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ nghiên cứu nữa. Còn nghiên cứu tiếp thì cô thà tự mình đem xác Hạ Nhược Khanh cho người ta đi triển lãm nước ngoài còn hơn.

Bạch Tố Hà quay đầu, giả vờ không liên quan.
Quân Y Hoàng thì không phản ứng, chỉ chăm chú cầm bản dập nghiên cứu.
Lam Túy thì nhún vai, kéo Dung Thập Tam đi thu dọn hành lý.

Giờ đây, phong ấn ác linh đã ổn định, Quân Y Hoàng cũng gần như hồi phục, Mông Tranh không dịch ra được, Bạch Tố Hà không muốn dịch, thì ngoài việc trực tiếp tới bia đá, họ còn lựa chọn nào khác?

Mạc Khắc.

Nhìn lại Mạc Khắc của ngày hôm nay, chỉ thấy tiêu điều hoang vu.

Hoang vu vì sa mạc hóa ngày càng nghiêm trọng, bão cát nối tiếp phủ kín trời đất. Cho dù quanh Mạc Khắc đã trồng từng dãy cây phòng hộ, vẫn không cản nổi cát bụi mịn màng len lỏi khắp nơi.

Nhà cửa một màu vàng xám, quần áo vàng xám, ngay cả gương mặt con người cũng vàng xám.

Sa hóa xâm lấn, nguồn nước khan hiếm, không có thu nhập ổn định, điều kiện sống khắc nghiệt buộc một phần dân cư phải rời bỏ quê hương, tìm nơi thích hợp hơn. Người còn ở lại hoặc là cụ già yếu ớt, hoặc là kẻ không thể đi vì mất kế sinh nhai.

Bởi vậy Mạc Khắc dơ bẩn, chết chóc, ánh mắt mỗi người đều bình lặng, không chút hy vọng, chỉ còn sự trơ lì. Nếu không có con đường lớn nối tới đây, nó chẳng khác nào một hòn đá bị thời gian quên lãng trong cát vàng, cuối cùng cũng sẽ bị vùi lấp.

Bốn người Lam Túy đều thay trang phục địa phương, trùm khăn che mặt, chỉ lộ đôi mắt. Dung Thập Tam cũng mặc như người bản xứ, nhưng khuôn mặt lại lộ ra ngoài, so với làn da nứt nẻ khắc khổ vì gió cát của dân địa phương, chỉ nhìn một cái đã biết anh vốn sống sung túc nhường nào.

Nghe ngóng biết bia đá nằm ở rìa Mạc Khắc, Dung Thập Tam lập tức lấy tiền thuê một chiếc xe của dân bản địa, nhờ một người địa phương đánh xe chở họ đi.

Mạc Khắc không có xe hơi, xe hơi chịu không nổi gió cát của nơi đây. Chiếc xe họ thuê thoạt nhìn chẳng khác gì cỗ chiến xa thời Chiến Quốc: bốn bánh khổng lồ, khoang xe trống trải, bốn bề phủ dày vải ngụy trang che cát bụi. Phía trước buộc hai con ngựa uể oải, bị người đánh xe quất roi, lắc lư thở hổn hển kéo cỗ xe và năm người trong đó, chậm chạp miễn cưỡng lăn bánh tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro