Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180

Chương 180

Hai người im lặng đi suốt dọc đường, mới đi được nửa đoạn thì gặp Dung Thập Tam đang lao tới từ phía trước.

Dung Thập Tam nhìn thấy hai người thì cũng sững lại, nghiêm giọng hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Lúc bình minh cũng là thời gian hằng ngày anh trở về cùng Quân Y Hoàng. Vừa đến lưng chừng núi, Quân Y Hoàng đã cảm nhận được oán khí âm u từ trên núi bốc thẳng lên trời. Dung Thập Tam tuy không cảm nhận được loại âm khí này, nhưng nhìn vẻ mặt của Quân Y Hoàng thì cũng đoán được có chuyện lớn xảy ra. Do thân phận của Quân Y Hoàng và mối mâu thuẫn với nhà họ Bạch, Dung Thập Tam đưa nàng về phòng Bạch Tố Hà trước rồi mới quay lại xem tình hình, ai ngờ vừa ra đã gặp Bạch Tố Hà và Lam Túy đang quay về.

Lam Túy ra hiệu tay cho Dung Thập Tam, ý bảo hắn đừng hỏi nhiều. Dung Thập Tam thấy sắc mặt Bạch Tố Hà đen như đáy nồi thì cũng biết điều không nói thêm. Anh đi cùng Lam Túy vào nhà, đưa ánh mắt hỏi han, nhưng Lam Túy chỉ lắc đầu.

Ba người với ba biểu cảm khác nhau bước vào phòng, Lam Túy lúc này mới phát hiện không biết Mông Tranh đã về từ khi nào, đang ngồi nói chuyện với Quân Y Hoàng.

Bạch Tố Hà coi như không thấy hai người trong phòng, đứng trầm mặc giữa phòng một lát, rồi lạnh nhạt nói với Lam Túy: "Mọi người thu dọn hành lý đi, tôi sẽ chuẩn bị xe cho mọi người. Bây giờ tôi muốn yên tĩnh một mình, đừng ai làm phiền."

Chưa kịp để Lam Túy hay ai phản ứng, Bạch Tố Hà đã sải bước vào thư phòng dưới lầu, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, ngăn cách bốn người ở ngoài.

Câu nói của Bạch Tố Hà rất không khách khí, Dung Thập Tam trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ hồi lâu, rồi quay sang hỏi Lam Túy: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Em... em đi làm bữa sáng cho mọi người." Mông Tranh lén lút liếc ba người, rồi cúi đầu chui vào bếp.

Lam Túy nheo mắt nhìn theo Mông Tranh vào bếp, sau đó mới đổ người ngồi xuống ghế sô pha, thở dài: "Nói ra thì dài dòng, chuyện to lắm, Bạch Anh Diễm, cái lão khốn đã từng hại Quân Quân, vì muốn gom tiền cho con gái xuất ngoại nên nhắm vào vị trí của Bạch tỷ. Lão muốn có tiền mà không muốn chết, nên đã nuôi cả đống oán linh ác quỷ trong nhà để luyện mị. Kết quả là đám quỷ đó xổng ra, vừa rồi đã cắn xé Bạch Anh Diễm đến chẳng còn mảnh da."

"Sao?! Xổng ra rồi?! Giờ ở đâu?" Dung Thập Tam nghe xong thì hoảng sợ. Anh và Lam Túy từng cùng Quân Y Hoàng đối mặt với những oán linh trong đất chứa thi, những thứ đó không phải loại có thể dễ dàng đối phó bằng tốc độ tay chân đâu.

Quân Y Hoàng cũng biến sắc, nắm lấy tay Lam Túy kiểm tra: "Nàng không sao chứ?"

"Không sao, có Bạch tỷ bảo vệ, mà lũ quỷ đó chỉ nhắm vào Bạch Anh Diễm, không đụng đến ai khác. Chúng sợ ánh sáng, giờ đều đã rút về nhà Bạch Anh Diễm rồi."

"Nhà họ Bạch cứ thế để đám quỷ đó xé xác Bạch Anh Diễm xong rồi rút về sao?"

"Tất nhiên là không. Bạch tỷ vừa rồi đã bảo hai tiếng nữa mở họp, nhưng... anh cũng ở nhà họ Bạch một thời gian rồi chắc anh cũng biết tình hình bên đó giờ loạn đến mức nào." Lam Túy lắc đầu bất lực, "Khó mà nói được gì."

Dung Thập Tam và Quân Y Hoàng nghe vậy cũng im lặng. Một lúc sau, Quân Y Hoàng nhẹ giọng: "Cô ấy bảo chúng ta đi, chứng tỏ cô ấy cũng không nắm chắc."

"Đúng vậy. Bạch Anh Diễm vì luyện mị mà dùng những thủ đoạn tàn độc, oán khí của đám quỷ đó quá nặng, người nhà họ Bạch lại không đồng lòng. Nói là họp, ai mà biết lúc đó có người nào chịu ở lại không." Lam Túy lại thở dài, nói với Dung Thập Tam: "Anh Thập Tam, anh lên chuẩn bị hành lý trước đi, ta phải tính trước hai đường, người sống không thể bị chôn cùng được."

"Chúng ta có thể đi, còn cô ấy thì sao?" Dung Thập Tam liếc nhìn cánh cửa thư phòng, hỏi lại.

Tính cách của Bạch Tố Hà lạnh lùng ngoài mặt, lời lẽ sắc sảo, nhưng bên trong lại cực kỳ coi trọng tình nghĩa. Nếu không thì đã chẳng nhiều lần cùng Dung Thập Tam và Lam Túy vào sinh ra tử. Tai họa này là do nhà họ Bạch tự gây ra, với tính cách của Bạch Tố Hà, chắc chắn sẽ không bỏ mặc mà đi theo họ rời khỏi đây.

"Cho nên mới phải tính hai đường, xem sau cuộc họp có giúp được gì không. Biết đâu mọi chuyện không tệ như tưởng tượng. Em cũng sẽ tìm cơ hội khuyên chị ấy." Lam Túy nhíu mày nói.

Nhưng những lời này chỉ là bề ngoài, thực ra, tâm trí Lam Túy lúc này hoàn toàn đặt vào Mông Tranh trong bếp. Từ lúc bước vào nhìn thấy Mông Tranh, Lam Túy cảm thấy có điều gì đó không đúng, dường như cô đã vô tình rơi vào một cái bẫy.

Một cái bẫy mà Mông Tranh đã đào sẵn từ lâu.

Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?

Lam Túy vừa nghĩ vừa cảm thấy lạnh gáy.

Mông Tranh không bị thương tích gì, mà quay về nhà còn sớm hơn cả cô và Bạch Tố Hà, lúc vào thì đang bình tĩnh nói chuyện với Quân Y Hoàng, sau đó còn vào bếp làm bữa sáng.

Quá bình tĩnh, rõ ràng biết chuyện gì đã xảy ra, cũng biết chuyện gì sẽ ra tiếp theo, nhưng Mông Tranh lại phản ứng quá bình thản, quá trật tự, quá tự nhiên.

Mông Tranh có thể dẫn dụ và khống chế lũ ác linh là thật. Nếu là thật, thì sao lúc ở nhà Bạch Anh Diễm lại tỏ ra hoảng loạn như vậy? Nếu cô ấy có năng lực kiểm soát lũ quỷ, lẽ nào lại không chuẩn bị sẵn biện pháp đề phòng, mà để mặc cho đám quỷ tràn ra gây hoảng loạn?

Chẳng lẽ chỉ để lũ quỷ phản phệ giết chết Bạch Anh Diễm? Để hoàn thành giao kèo giữa họ?

Không phải. Không phải để hoàn thành giao kèo.

Lúc ở nhà Bạch Anh Diễm, Mông Tranh cố ý đẩy cô đi. Để lũ quỷ hiện thân hoành tráng trước mặt người nhà họ Bạch là để gây hỗn loạn.

Cô ta đẩy Lam Túy đi để làm gì? Gây hỗn loạn có lợi gì?

Ít nhất, khiến người nhà họ Bạch không dám, cũng không thể bước vào nhà Bạch Anh Diễm nữa, kể cả khi họ biết bên trong có thứ bảo vật hấp dẫn.

Mị — thứ có thể tránh tai ương, kéo dài tuổi thọ.

Một loạt hành động của Mông Tranh:
Thứ nhất, vạch trần tội ác của Bạch Anh Diễm, giải quyết vụ án khó nhằn khiến Bạch Tố Hà không cần hao tổn thọ mệnh truy tìm hung thủ.
Thứ hai, để oán linh nổi dậy, khiến nhà họ Bạch sụp đổ, hoàn thành giao kèo với Lam Túy.
Thứ ba, khiến Bạch Anh Diễm tiêu tan xác thịt, nhưng không ngờ lại làm áo cưới cho người khác. Bảo vật mị kia, từ giờ e là... đã thuộc về họ "Mông" kia rồi.

Một mũi tên bắn chết cả ba con chim, kế này quá hay!

Từng suy nghĩ nối tiếp nhau như vén màn bí mật, Lam Túy dần thấy rõ sự thật, nhưng trong lòng lại chẳng có chút vui mừng nào, chỉ có sự phẫn nộ vì bị lợi dụng và nỗi sợ đối với Mông Tranh.

Bạch Tố Hà ở gần Bạch Anh Diễm như vậy, Mông Tranh không sợ lũ quỷ làm cô ấy bị thương sao?

Là không quan tâm, hay đã nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay?

Đây không phải là Mông Tranh. Cô ta là Hạ Nhược Khanh — kẻ lạnh lùng toan tính, không màng sống chết của người khác.

Quân Y Hoàng thấy Lam Túy nhíu mày trầm tư, tưởng cô đang lo cho Bạch Tố Hà, liền vươn tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: "Không được thì để ta thử xem."

Lam Túy ngẩn người, hoàn hồn lại chỉ kịp nghe nửa câu sau, lập tức bác bỏ: "Không được!"

"Tại sao không được? Lần trước ở khu tích xác cũng là ta dẫn mọi người ra ngoài."

"Nàng tưởng bây giờ còn như lần đó sao? Lần đó cứu cả bọn xong nàng đã ngủ bao lâu? Huống hồ bây giờ— nói chung là không được." Lam Túy nghiêm khắc nói rồi giọng dịu lại, ôm lấy Quân Y Hoàng: "Nàng đừng lo, Bạch tỷ nhất định sẽ xử lý được. Dạo này nàng dưỡng thương thế sao rồi? Để ta xem chút nào!"

Vừa nói Lam Túy vừa định vén áo Quân Y Hoàng lên xem.

Tuy Dung Thập Tam đã lên lầu thu dọn hành lý, Mông Tranh đang làm bếp, trong phòng khách không có ai khác, nhưng Quân Y Hoàng nào ngờ Lam Túy lại cả gan đùa giỡn giữa phòng khách, vội đẩy tay ngăn lại. Đúng lúc ấy, một tiếng ho nhẹ vang lên từ bếp, cả hai cùng quay lại nhìn, thấy Mông Tranh bưng một khay đồ ăn đứng ở cửa bếp, vẻ mặt lúng túng nhìn họ.

Lam Túy ngượng ngùng rút tay về, Quân Y Hoàng không biết là xấu hổ hay gì, đánh vào sau đầu Lam Túy một cái rồi lên lầu.

Mông Tranh bê khay đến trước mặt Lam Túy, khẽ giọng hỏi: "Lam tỷ, chị muốn ăn sáng không?"

Trên khay là một tô mì gà cay với hành, một đĩa bánh bao nhỏ kèm nước chấm ớt, một phần sandwich kẹp jambon, một bát ngũ cốc, một ly sữa — đông tây kết hợp, đầy đủ mọi thứ.

"Ra tay nhanh nhỉ, chừng đó thời gian mà làm được từng này. Xem ra tối qua và sáng nay cô chẳng vất vả tí nào." Lam Túy cười như không cười nhìn Mông Tranh.

Mông Tranh nghe thế thì hoảng hốt, lập tức quay đầu nhìn thư phòng, thấy cửa vẫn đóng chặt thì thở phào, gượng cười nói nhỏ: "Lam tỷ, chúng ta đã hứa là không để Bạch tỷ biết mà."

"Ừ." Lam Túy ậm ừ, phẩy tay: "Để Bạch tỷ chọn trước đi, chị ấy chọn xong thì phần còn lại cô mang cho anh Thập Tam."

Mông Tranh ngoan ngoãn đáp lời, bưng khay đến trước thư phòng gõ cửa. Không biết Bạch Tố Hà ngủ rồi hay đang giận, Mông Tranh gõ mãi không thấy phản hồi. Cô sốt ruột, định gọi to, lần này bên trong mới vọng ra một tiếng lạnh lùng: "Cút."

Không còn tiếng nào nữa.

Mông Tranh cầm khay đứng ngẩn trước cửa, do dự như còn muốn gọi thêm nhưng không dám. Lam Túy ngồi trên ghế sô pha nhìn thấy hết, lười biếng cười nói: "Chị ấy đang buồn, đừng làm phiền, để chị ấy yên tĩnh một lát đi."

Mông Tranh lại do dự, cuối cùng đành quay lại, nói: "Vậy chị chọn đi, em mang phần còn lại lên cho anh Dung."

Lam Túy liếc khay một vòng rồi chỉ vào đĩa bánh bao nhỏ: "Tôi lấy cái này."

Mông Tranh định đặt bánh bao lên bàn trà, Lam Túy lại nói: "Khoan, toàn ớt không à, tôi không ăn cay được, cô nói xem giấm ở đâu, tôi đi pha một chén."

Nói rồi Lam Túy đứng dậy đi vào bếp.

Mông Tranh đặt khay xuống, chạy theo: "Lam tỷ, chị ngồi đi, em pha giấm cho chị, chị..."

Chưa kịp dứt lời, mắt Mông Tranh hoa lên, cổ tay đang mở tủ bỗng bị một bàn tay giữ chặt. Tiếp theo cổ tay bị vặn ngược, đau đến rát cả tay. Mông Tranh chưa kịp phản kháng, cả hai tay đã bị Lam Túy khóa chặt ra sau lưng.

Lam Túy đảo mắt nhìn quanh, vớ lấy túi nylon loại lớn bên cạnh, quấn quanh cổ tay Mông Tranh mấy vòng rồi treo cả túi lên tay cầm tủ phía trên.

Hai tay bị treo ngược lên cao, đau đến mức nước mắt Mông Tranh trào ra, cô nhìn Lam Túy đầy nước mắt: "Lam tỷ, chị làm gì thế?!"

"Nếu cô dám lên tiếng, tôi sẽ nói hết với Bạch tỷ những việc cô đã làm."

Lam Túy chẳng thèm để ý đến Mông Tranh, tay bắt đầu sờ soạng trên người cô ta. Trời sáng sớm vẫn còn lạnh, Mông Tranh mặc áo gile bông mỏng. Lam Túy lục túi áo trước, không thấy gì, liền kéo dây kéo mở áo ra, định tháo cúc áo bên trong.

Mông Tranh vừa xấu hổ vừa hoảng, muốn kêu lại sợ lời uy hiếp của Lam Túy, mà hai tay lại đau buốt, nước mắt ròng ròng đầy mặt. Lam Túy không hề mềm lòng, tay tiếp tục cởi cúc. Đến cúc thứ tư, một vật trắng như ngọc hiện ra, gắn chặt trên ngực Mông Tranh, như hòa làm một với da thịt.

Lam Túy khẽ bật một cái vào vật đó, rồi lạnh lùng ngẩng lên nhìn cô:
"Mông Tranh, có phải trái tim của cô cũng như những hình xăm trên nửa gương mặt kia không? Cho dù có luân hồi bao nhiêu kiếp đi nữa thì vĩnh viễn cũng không thể rửa sạch nổi, mãi mãi... đen đến triệt để như thế này?!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro