Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176

Chương 176

"Rắc rối của nhà họ Bạch sao?" Lam Tuý cười đầy hứng thú, ung dung đun nước pha một ấm trà cho Mông Tranh rồi đặt lên bàn, sau đó mới bắt chéo chân ngồi xuống, chậm rãi nói: "Chuyện ban ngày đúng là tôi phải cảm ơn cô. Nhưng nếu tôi không nghe nhầm thì Bạch Anh Diễm từng nói là ông ta cưu mang cô, trả công cho cô, có thể nói là cứu giúp cho cô. Sao giờ tự dưng lại trở mặt bảo là rắc rối của nhà họ Bạch?"

"Lam tỷ, hôm nay em đã liều mình đi vòng để báo tin, lại làm chuyện đó với Nhị thúc... sao ông ấy có thể tha cho em, còn cưu mang cứu giúp gì nữa chứ." Mông Tranh bĩu môi, kéo ghế ngồi đối diện Lam Tuý: "Hôm nay chị và nhà họ Bạch đã ầm ĩ như thế, Nhị thúc nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Quân tỷ bị Nhị thúc làm bị thương, chị không muốn báo thù sao?"

"Vậy nên cô định trở mặt không nhận người à?" Lam Tuý thổi ly trà trong tay, ánh mắt lạnh lùng chế giễu, "Đừng lôi tôi vào chuyện báo thù, đó là chuyện của tôi. Còn cô—Bạch Tố Hà không có ở đây, cô cũng không cần giả vờ nữa, ít nhất cũng phải cho tôi một lý do hợp lý chứ? Cái gì cũng không muốn nói mà muốn dùng tôi làm dao để sai khiến, đâu dễ như vậy."

Mông Tranh nhấp một ngụm trà, trầm mặc hồi lâu, mới dịu giọng nói: "Những gì em biết em đã nói hết rồi, Lam tỷ còn muốn em nói gì nữa?"

"Ví dụ như—sau khi Tô Linh Vũ bị sẩy thai, Hạ Nhược Khanh đã làm gì ở Dụ Phong cung?"

Ánh mắt Mông Tranh lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm lá trà nổi trong ly một lúc, rồi mới nói: "Em không biết."

"Biết sự khác biệt lớn nhất giữa Mông Tranh và Hạ Nhược Khanh là gì không?" Lam Tuý quan sát Mông Tranh, lắc đầu nói: "Mông Tranh khi nói chuyện sẽ nhìn vào mắt người ta, đôi mắt cô ấy như suối trong núi, trong veo thấy đáy. Còn Hạ Nhược Khanh—hoặc hầu hết người trên đời, dù ngụy trang giỏi đến đâu, khi nói dối ánh mắt sẽ thay đổi. Đó là ranh giới giữa thật và giả, có những thứ không thể kiểm soát được, chỉ là người ngoài có nhìn thấy hay không mà thôi, hiểu không?"

Sắc mặt Mông Tranh lập tức trắng bệch, cắn môi nói: "Em đã nói là em không biết, em còn tỉnh sớm hơn mọi người."

"Thật sao?" Sắc mặt Lam Tuý lập tức trầm xuống, mạnh tay đặt ly trà lên bàn khiến trà sóng sánh ra ngoài, hừ lạnh: "Nếu vậy thì không cần nói tiếp nữa, chúng ta đường ai nấy đi. Cô muốn làm gì ở nhà họ Bạch thì làm, tôi sẽ không can thiệp, tôi ra tay thì cô cũng đừng xen vào."

Nghe vậy, gương mặt tròn trịa của Mông Tranh lập tức nhăn nhó: "Lam tỷ..."

"Đừng giả vờ trước mặt tôi, càng giả tôi càng muốn đánh cô." Ánh mắt Lam Tuý lạnh như băng, "Cái chiêu mà ban ngày cô dùng để đối phó với Bạch Anh Diễm, còn định giở ra với tôi à?"

"..."

"Lam tỷ, em đến đây tối nay là vì Bạch tỷ." Giọng Mông Tranh mềm đi, đáng thương hỏi: "Bạch tỷ đã giúp chị và Quân tỷ nhiều lần như vậy, giờ chị ấy đang gặp nguy hiểm, chẳng lẽ chị cũng khoanh tay đứng nhìn sao?"

Tư thế định đứng dậy của Lam Tuý khựng lại, rồi ngồi xuống, nhíu mày nói: "Nói tiếp đi."

"Thật ra... chuyện tối qua, em chưa kể hết."

"Tôi đang lắng nghe đây."

"Em... ban đầu cũng chỉ là nghi ngờ. Từ vụ án thứ ba trở đi, em đã thấy có điều gì đó không ổn." Mông Tranh cắn môi, chần chừ hỏi: "Lam tỷ có từng nghe về thứ gọi là 'Mị' chưa?"

"Mị?" Lam Tuý ngẩng đầu hồi tưởng, dường như từng nghe ở đâu đó—một món đồ cổ nhân mang theo để tránh tai họa, rất hiếm. Chỉ là dù dân trong giới trộm mộ lật tung cổ mộ cũng chưa từng thấy, Lam Tuý từng nghe rồi cũng chỉ cười cho qua, cho là truyền thuyết dân gian mà thôi.

"Thật sự có thứ đó à?" Lam Tuý đầy nghi ngờ.

"Mị... thực ra là một loại yểm thuật." Mông Tranh cúi đầu, giọng có chút khẩn cầu, "Chuyện tối nay em nói với chị, nếu Bạch tỷ có hỏi, chị cứ nói là chị biết trước nhé, được không?"

"Mau nói đi!"

"Thứ đó, cực âm, nhìn như hạt lúa mì, tích tụ oán khí sinh cành, cành thành lá, lá trơn tựa mỡ, mùi như lan, có thể kéo dài tuổi thọ, trừ họa, tránh tai—được gọi là vật quý vô giá." Mông Tranh từ tốn nói: "Đây là những gì Hạ Nhược Khanh đọc được trong một cuốn sách cổ trước khi nhập cung."

"Nói vậy, Mị được tạo thành từ oán khí âm độc?" Lam Tuý nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy, nên dù thứ đó có đẹp hay thơm đến đâu, cũng tuyệt đối không thể là vật cát tường kéo dài tuổi thọ." Mông Tranh vừa nghĩ vừa nói: "Bản thân Mị không có khả năng trừ họa kéo dài tuổi thọ, nó chỉ dùng phúc lộc của người khác để hóa giải tai họa cho người sở hữu, lấy tuổi thọ người khác để kéo dài tuổi thọ cho bản thân."

Lam Tuý dù từng trải cũng giật mình kinh hãi—trên đời lại có loại tà thuật như vậy?!

Ngay lập tức, Lam Tuý tỉnh ngộ, kinh ngạc nói: "Cô nói nhà họ Bạch có Mị trong tay?"

"Không phải là có, mà là đang luyện, hơn nữa có vẻ sắp thành rồi." Mông Tranh chỉnh lại.

"Là ai? Cô biết bằng cách nào?"

"Từ vụ án đầu tiên ở Nội Giang, em đã thấy có gì đó sai sai. Cảnh sát nói là giết người trả thù, nhưng dù hận đến mấy, cũng không cần phải phân thây không còn mảnh xương lành. Đó lại là khu dân cư, người qua lại đông, động tĩnh lớn thế dễ bị phát hiện. Mà kỳ lạ nhất là nếu người chết thảm vậy, oán khí trong phòng phải rất nặng, nhưng sáng hôm sau em đến xem thì không hề cảm thấy chút oán khí nào." Mông Tranh đếm trên tay phân tích: "Nên chỉ có một khả năng—oán khí của người chết đã bị lấy đi."

"Vụ thứ hai và thứ ba cũng vậy?"

"Đúng, giống hệt, nên em mới bắt đầu nghi ngờ, nhưng lúc đó chưa nghĩ tới Mị."

"Nếu là để lấy oán khí, thì những nạn nhân về sau đều chết rất nhẹ nhàng, thậm chí có người còn giữ lại một hồn một phách, vậy sao đủ oán khí để sử dụng?"

"Chết nhẹ nhàng sao? Nếu hồn phách của họ bị giữ lại sau khi chết, thậm chí bị tra tấn ở đâu đó, giống như Quân tỷ, thì sao mà không sinh oán khí? Sự yên bình chỉ là cái chết về mặt thể xác thôi."

Vừa nhắc tới Quân Y Hoàng, mặt Lam Tuý sầm xuống rõ rệt, Mông Tranh giả vờ không thấy, nói tiếp: "Tối qua khi em giúp người đàn ông đó dẫn hồn quay lại, có thể cảm nhận được oán khí của anh ta cực kỳ mãnh liệt, chắc chắn là đã chịu tra tấn rất kinh khủng."

"Vậy sao cô nghi ngờ nhà họ Bạch? Cô tới đây là vì chuyện này sao?"

"Không phải." Mông Tranh chun mũi, "Em đến nhà họ Bạch là để chăm sóc Bạch tỷ."

"Chỉ sợ chị ấy vốn đang khỏe lại vì thấy cô mà thành không khỏe ấy." Lam Tuý trợn mắt.

Mông Tranh tiếp tục giả ngơ: "Em chỉ bắt đầu điều tra sau khi Bạch tỷ ra ngoài truy hồn mỗi tối. Còn liên quan đến nhà họ Bạch là vì hôm nay... khi em đạp vào ngực Bạch Anh Diễm, em ngửi thấy mùi lan thoang thoảng trên người ông ta."

Nghe vậy Lam Tuý cạn lời: "Này, cô biết bây giờ có nhiều đàn ông cũng dùng nước hoa lắm không? Ví dụ như tên lòe loẹt Dung Thập Tam ấy."

"Em biết chứ, nhưng Bạch Anh Diễm là người cổ hủ bảo thủ, không phải kiểu sẽ dùng nước hoa." Mông Tranh cãi: "Với lại nước hoa của anh Dung em có ngửi qua rồi, toàn là hương nhẹ nhàng, còn mùi lan rõ ràng là của phụ nữ."

"Vậy lỡ là vợ ông ta dùng thì sao? Tình nhân dùng thì sao? Lý do này vớ vẩn, 0 điểm về chỗ!"

"0 điểm gì chứ, ban ngày em còn lén vào phòng ông ấy khi dọn dẹp, nước hoa của thím Hai không phải mùi lan."

"Thế cô cũng kiểm tra tình nhân của ông ta à?"

"Em... em đã nói chỉ là suy đoán thôi, không thì em tới tìm chị làm gì! Hơn nữa nhà họ Bạch có thể thông linh, nếu nói tới luyện Mị, họ là đối tượng đáng nghi nhất!"

"Tôi cũng muốn hỏi, cô đã điều tra tới đó, sao tối nay còn qua tìm tôi? Vả lại luyện Mị thì liên quan gì đến sự an nguy của Bạch Tố Hà?"

"Trở thành gia chủ nhà họ Bạch có thể điều khiển cả nhà, mọi thu nhập đều chia năm phần trăm, nhưng phải trả giá bằng tuổi thọ, kiếm càng nhiều tiền, tổn thọ càng nhiều."

Lam Tuý lập tức hiểu: "Cô nói Bạch Anh Diễm luyện Mị để làm gia chủ, dùng Mị để bù lại tuổi thọ bị mất?"

"Đúng, nên gần đây những người chết đều là thanh niên khỏe mạnh. Nếu đợi Mị luyện thành, ông ta lên làm gia chủ thì Bạch tỷ sẽ thế nào?"

"Thì ra là vậy." Lam Tuý lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Nói đi, muốn tôi làm gì?"

"Lam tỷ có thể giúp em theo dõi Bạch Anh Diễm mấy đêm tới, xem ông ấy có hành động gì bất thường hay không? Dù sao thì tất cả vẫn chỉ là suy đoán."

"Không khó, nhưng cô cũng nói hôm qua làm ông ta cảnh giác rồi, ông ta sẽ không ngu mà tiếp tục làm đâu. Nếu là tôi thì sẽ đợi đến lúc người khác lơi lỏng cảnh giác mới ra tay."

"Ông ấy sẽ không nhịn được đâu, mà hẳn là cũng không muốn nhịn. Chắc chắn ông ấy cảm thấy Bạch tỷ qua lại với các chị làm ô uế danh tiếng nhà họ Bạch, làm mất hình tượng kiếm tiền bấy lâu nay. Ông ấy muốn làm gia chủ càng sớm càng tốt, nếu không đã không liên tiếp gây chuyện khiến cảnh sát chú ý trong một khoảng thời gian ngắn như vậy." Mông Tranh nhẹ giọng: "Con người đều rất tham lam, càng gần đến mục tiêu long tham càng lớn, giống như trúng tà vậy, không thể dừng lại được."

"Ồ, vậy nếu tôi điều tra ra, tôi được lợi ích gì? Chuyện không có bằng chứng thì dù báo cảnh sát cũng vô ích. Tôi có thể ngăn được một hai lần, nhưng không thể lúc nào cũng trông chừng ông ta, có ích lợi gì chứ? Tôi đâu thể thật sự giết người trong nhà họ Bạch."

"Giết người?" Mông Tranh lắc đầu: "Không cần chị ra tay, chỉ cần tìm được nơi luyện Mị, em có thể khiến Mị phản phệ."

"Phản phệ?"

"Ừm, Mị phản lại chủ thì sẽ tan biến, những oan hồn bị trói buộc cũng sẽ được giải phóng. Lam tỷ, chị nghĩ nhà họ Bạch bây giờ có còn giống ngôi nhà mà Bạch tỷ từng nói đến không?"

Lam Tuý nghĩ tới tôn chỉ tổ tiên mà Bạch Tố Hà từng nhắc, không khỏi tiếc nuối—nhà họ Bạch bây giờ đã sớm quên sạch tổ huấn, còn đâu là vì đạo nghĩa?

"Nhà họ Bạch luôn coi Bạch tỷ là cái máy kiếm tiền, chị ấy không thể thay đổi hiện trạng, cũng không muốn để lại tài sản cho họ, tức giận nên mới sửa sang lại nhà, tiêu hết số tiền kiếm được. Họ thích tiền như vậy, chị nói xem, nếu để những oan hồn đó ở lại đây chơi với họ, có vui không?" Mông Tranh nở nụ cười nhìn Lam Tuý.

Lam Tuý nhìn nụ cười của Mông Tranh, khóe môi cũng cong lên theo. Nếu nhà họ Bạch tự rước lấy oan hồn mà không thể xử lý, ai còn muốn đến cúng tiền cầu khấn nữa?

Có lúc, cắt đứt thứ họ yêu quý nhất còn tàn nhẫn hơn cả lấy mạng họ.

"Phong thái cô vẫn như xưa, dù tôi biết đây là cái bẫy cô giăng sẵn, tôi cũng phải nhảy vào thôi." Lam Tuý liếc xéo Mông Tranh một cái, ngừng lại một chút rồi vẫn đưa tay ra, "Giao dịch thành công!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro