Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172

Chương 172
Giúp Bạch Tố Hà?

Quân Y Hoàng và Lam Túy nhìn nhau, ánh mắt lại đảo qua Mông Tranh và thi thể nam nhân đang nằm nghiêng đầu kia, rõ ràng khó hiểu trước lời lẽ trước sau mâu thuẫn của cô ta.

Lam Túy chợt nhớ ra điều gì, liếc nhìn đồng hồ – đã hơn bốn giờ sáng. Chung quanh vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Theo lý, tiếng động loảng xoảng ầm ĩ vừa rồi chắc chắn không nhỏ, cho dù dân thôn Bạch Gia có ngủ say đến đâu thì ít nhất cũng phải có vài người tỉnh dậy. Thế nhưng, kỳ lạ là đến một bóng người cũng không thấy, như thể chưa hề xảy ra chuyện gì.

Mông Tranh dường như nhận ra sự nghi hoặc của Lam Túy, từ dưới đất đứng dậy, đỡ lấy thi thể rồi khẽ nói:
"Bọn họ sẽ không ra đâu. Hôm nay là đêm hồi hồn bảy ngày sau khi hắn chết. Dù có ầm ĩ đến mấy, họ cũng sẽ vờ như không nghe thấy. Nhưng trời sắp sáng rồi, giúp em đưa anh ta trở lại quan tài trước đã, rồi đổi chỗ khác, em sẽ giải thích rõ ràng cho hai người."

Lam Túy chợt hiểu ra. Người chết là lớn, yêu cầu của Mông Tranh cũng không quá đáng. Thế là Lam Túy và Quân Y Hoàng đành kìm nén nghi vấn trong lòng, cùng giúp cô ta thu xếp lại quan tài trong sân.

Người Bạch Gia thôn giờ cũng khá giả, quan tài đều làm từ loại gỗ tốt, cực kỳ nặng. Sau khi Lam Túy và Mông Tranh cùng nhau đẩy thi thể trở lại trong quan tài, cả hai đều mồ hôi đầm đìa.

Sân viện gần như được khôi phục nguyên trạng, chỉ có điều nắp quan tài đã bị vỡ một đoạn lớn khi xác chết biến đổi, giờ đậy lại mới thấy chỗ vỡ ấy lộ rõ mồn một. Trong lúc cấp bách, Lam Túy và Mông Tranh đâu thể tìm được một nắp quan tài hoàn chỉnh để thay thế? Đành phải tạm che như vậy, không biết ngày mai khi người nhà và bạn bè của người chết đến đưa tang sẽ có cảm tưởng thế nào khi nhìn thấy.

Sau khi dọn dẹp xong, trời cũng bắt đầu hửng sáng. Cả ba người quan sát lại sân lần nữa, xác nhận không để sót dấu vết nào của mình rồi vội vã quay về theo con đường xuyên qua khu rừng cây khô.

Mông Tranh đi trước, Quân Y Hoàng và Lam Túy theo sau. Lam Túy vừa đi vừa dán mắt vào Mông Tranh, sợ sơ ý là cô nàng sẽ biến mất không tung tích. Ngược lại, Quân Y Hoàng dường như đang suy tư điều gì đó, mắt không nhìn đường, chỉ để mặc Lam Túy nắm tay dẫn đi.

Mông Tranh bận rộn cả ngày, lại thức trắng cả đêm, vừa chạy vừa đánh vừa khiêng xác, giờ đi được một đoạn đã chịu không nổi, bèn tìm một mô đất nhỏ ngồi xuống. Lam Túy thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, chờ nghe lời giải thích mà cô ta đã hứa.

Mông Tranh ngồi hồi lâu vẫn im lặng. Chỉ khi Lam Túy bắt đầu mất kiên nhẫn, cô ta mới mở miệng:
"Lam tỷ, em là Mông Tranh, không phải Hạ Nhược Khanh."

"......" Lam Túy không bình luận gì.

Mặc kệ phản ứng của Lam Túy, Mông Tranh đổi chủ đề:
"Gần đây ở thành phố Nội Giang liên tiếp xảy ra vài vụ án lớn. Báo chí đều đăng tải, tivi cũng đưa tin suốt, hai người có biết không?"

Lam Túy và Quân Y Hoàng nhìn nhau, không tiện trả lời. Thời gian này họ sống tiêu dao, ân ái khắp nơi, ai rỗi hơi đâu mà để tâm tới mấy vụ án ở Nội Giang.

Nhìn vẻ mặt Lam Túy, Mông Tranh biết cô chẳng hay biết gì, đành giải thích:
"Khoảng một tháng trước, ở Nội Giang xảy ra một loạt những vụ án giết người. Có lẽ cũng không nên gọi là 'một loạt', vì mấy vụ sau còn chưa được xác định.

Vụ thứ nhất là một phụ nữ góa chồng, đêm hôm trước còn sang nhà hàng xóm đánh mạt chược, đến tối hôm sau thì biến mất. Nhà hàng xóm nuôi chó, từ sáng hôm đó con chó cứ sủa về hướng nhà người phụ nữ kia không ngừng. Hàng xóm gõ cửa không ai trả lời, gọi điện thì điện thoại vẫn ở trong nhà, họ càng nghĩ càng sợ nên báo cảnh sát.

Cảnh sát tới phá cửa ra thì thấy trong nhà toàn là máu, thịt và xương vụn. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện ổ khóa vẫn còn nguyên, kết luận rằng có kẻ quen biết lừa mở cửa rồi giết người cướp của."

"Rồi sao nữa?" Lam Túy khó hiểu. Vụ này tuy tàn bạo, nhưng thời buổi này biến thái đâu phải hiếm, cô không hiểu chuyện này liên quan gì tới Bạch Tố Hà.

"Khi vụ này xảy ra, em vẫn chưa đến Bạch Gia, lúc đó đang làm nhân viên bán hàng ở một tiệm tạp hóa. Nhà người phụ nữ kia ở ngay tầng trên tiệm. Em... lúc cảnh sát tới, có chen ra ngoài xem náo nhiệt, liếc vào một cái, thấy có gì đó không ổn.

Vụ án này được lập hồ sơ nhưng chưa phá được. Hai ngày sau, cách một con phố, lại xảy ra một vụ tương tự. Hiện trường vụ thứ hai có phần đỡ hơn: tứ chi và đầu của nạn nhân bị tách rời, nhưng không nát vụn như vụ thứ nhất."

"Sau đó, gần như cách một hai ngày lại có một vụ tương tự. Nhưng tình trạng thi thể ngày càng 'tốt' hơn. Đến vụ thứ năm, xác chết trông như đang ngủ rồi đột ngột phát bệnh mà chết. Không biết có phải cảnh sát sợ gây hoảng loạn hay không, từ vụ thứ tư họ tuyên bố rằng nạn nhân chết vì bệnh đột ngột, không liên quan đến những vụ giết người trước."

Nói đến đây, Mông Tranh dừng lại, tỏ vẻ khinh thường kết luận đó:
"Bởi vì từ đầu các vụ án đều xảy ra quanh chỗ em ở, sau khi phát hiện án mạng em đều chạy đến xem. Những người này tuy vẻ ngoài mỗi lúc một đầy đủ hơn, nhưng có một điểm chung, đó là họ đều mất hồn."

"Hả?" Lam Túy sững người, rồi cau mày hỏi:
"Làm sao cô biết họ đều mất hồn? Mông Tranh đâu có biết mấy thứ này, thế này mà còn bảo mình không phải Hạ Nhược Khanh?"

"Thế chị dám nhận mình là Tô Linh Vũ, còn Bạch tỷ là Hạ Lan Phức không?" – Mông Tranh hỏi ngược lại, khiến Lam Túy nghẹn lời.

"Em... đúng là nhớ lại một số chuyện, nhưng em chưa từng dùng nó để hại người!" Mông Tranh nhấn mạnh, trầm mặc một lúc mới tiếp:
"Sau đó, trong Nội Giang bắt đầu xuất hiện những bệnh nhân đột ngột hôn mê không rõ nguyên nhân. Hầu hết là người trẻ, khỏe mạnh. Nhưng tới ngày hôm sau thì vĩnh viễn không tỉnh lại.

Bệnh viện tiếp nhận rất nhiều. Ban đầu họ tưởng là bệnh truyền nhiễm, nhưng kiểm tra thì thấy cơ thể bệnh nhân không có vấn đề gì, chỉ là hôn mê. Có người hôn mê ba bốn ngày, có người bảy tám ngày, rồi suy hô hấp mà chết."

"Cảnh sát Nội Giang không quan tâm sao?"

"Có chứ, nhưng không tìm ra nguyên nhân, họ chỉ nghĩ sự việc này chẳng liên hệ gì với mấy vụ giết người, về sau gia đình bệnh nhân kéo nhau tới bệnh viện làm loạn, nói bệnh viện vô trách nhiệm. Dù sao thì chuyện này ầm ĩ lắm, báo đài đưa tin liên tục."

Mông Tranh thở dài:
"Gần đây Bạch Gia đón nhiều người tới cũng vì chuyện này. Những người bị bệnh chẳng có quy luật gì cả, ai cũng sợ đến lượt mình hoặc người nhà, lại thấy cảnh sát và bệnh viện đều vô dụng, nên đổ xô tới Bạch Gia cầu bình an."

"Ồ." Lam Túy nghe xong, đại khái đoán được vì sao chuỗi sự kiện này lại dính tới Bạch Tố Hà. Con người vì sinh tồn mà chẳng tiếc gì. Nghe Dung Thập Tam từng miêu tả về Bạch Gia, chắc họ chẳng quan tâm sống chết của Bạch Tố Hà, chỉ lo ép cô điều tra vì tiền.

"Bạch Gia có thể thông âm. Gần đây Bạch tỷ vẫn luôn tìm hồn phách của những người chết kia, nhưng hoàn toàn không thấy. Chắc chị không biết, thông âm phải trả giá bằng tuổi thọ. Bạch tỷ vốn đã bị thương nặng khi cứu Quân Y Hoàng, giờ cứ liên tục thông âm tìm hồn phách, cơ thể tổn hại nghiêm trọng lắm."

"Cho nên cô muốn giúp Bạch Tố Hà?"

"Ừm. Người đàn ông mà hai người thấy ở Bạch Gia thôn chính là nạn nhân mới nhất. Khi còn sống ở bệnh viện, thực ra đã không thể gọi là 'sống' nữa – trong cơ thể chỉ còn một hồn một phách duy trì trạng thái cơ bản.

Em đã đặt chú ấn trên một hồn một phách còn sót lại của anh ta, đợi đến bảy ngày – tức là đêm nay – sẽ triệu hồi chúng, rồi mượn liên kết của hồn phách để gọi các phần còn lại về, hỏi xem anh ta từng đi đâu, rốt cuộc chuyện này là do ai làm. Ai mà ngờ—"

Mông Tranh trừng mắt nhìn Lam Túy và Quân Y Hoàng đầy oán hận:
"Giờ thì hay rồi, hồn phách bị hai người dọa chạy mất. Kẻ đó chắc chắn đã cảnh giác, sau này sẽ càng khó điều tra."

Hóa ra là như vậy?!

Lam Túy xoa mũi, suy nghĩ lại từ đầu đến cuối lời Mông Tranh, không thấy sơ hở nào. Cô nhìn sang Quân Y Hoàng, định hỏi ý kiến.

Quân Y Hoàng trầm ngâm giây lát rồi hỏi:
"Cô nhận ra mối liên hệ giữa những việc này, chẳng lẽ người Bạch Gia lại không nhận ra?"

"Thực ra Bạch Gia chủ yếu chỉ giỏi thông âm. Họ làm việc miễn là có tiền, không giống những người có bản lĩnh nhưng điều kiện khắt khe. Vì vậy mới nổi tiếng như vậy.

Thực tế... nhiều loại tà thuật... họ không biết." Mông Tranh cúi thấp đầu.

"Cô đã biết chuyện có điều khuất tất, sao không nói cho Bạch Tố Hà, mà phải lén lút làm?" – Giọng Quân Y Hoàng dịu dàng, nhưng ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn Mông Tranh. – "Cô cũng biết làm một mình rất nguy hiểm, nếu tối nay không có ta và Lam Túy, e rằng cô đã bị nam thi kia hút sạch dương khí rồi, đúng không?"

"Em biết..." Mông Tranh ngước mắt nhìn bụi cỏ non mới nhú dưới chân, u sầu nói:
"Em... em không muốn để Bạch tỷ biết em có thể làm mấy việc này, hoàn toàn không muốn."

"......" Quân Y Hoàng và Lam Túy nhìn nhau, đều câm lặng.

"Trước đây... là Hạ Nhược Khanh có lỗi với Quân tỷ tỷ, nhưng... nhưng em cầu xin hai chị, đừng nói chuyện tối nay cho Bạch tỷ biết.

Em chỉ muốn giúp chị ấy xử lý mọi chuyện, để chị ấy có thể sống yên ổn, không phải lo lắng nhiều như vậy..."

Vừa nói, nước mắt Mông Tranh lại rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây.

Đến nước này, lòng Lam Túy cũng mềm đi phần nào. Nhưng từng chứng kiến diễn xuất của Hạ Nhược Khanh khiến cô không dám dễ dàng tin tưởng vào Mông Tranh. Nghĩ một lát, Lam Túy sầm mặt nói:

"Được thôi, muốn chúng tôi không nói cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện: Đã nhớ được mấy thứ tà môn kia, chắc cô cũng nhớ rõ những việc Hạ Nhược Khanh từng làm chứ? Nói cho tôi biết – hồn phách của Y Hoàng đang ở đâu? Chỉ cần cô nói thì chúng tôi sẽ coi như tối nay chưa từng xảy ra chuyện gì, thế nào hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro