
Chương 169
Chương 169
Lam Túy và Quân Y Hoàng nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc và thông suốt trong mắt đối phương.
Điều đáng ngạc nhiên là Hạ Nhược Khanh – một phi tần của hoàng đế Nam Chiếu – vậy mà thi thể lại được đưa về Bắc Yến? Phải biết rằng, phụ nữ cổ đại một khi đã vào hậu cung thì sống là người của hoàng gia, chết là ma của hoàng thất. Chuyện Hạ Lan Phức là người hoàng thất Bắc Yến nên được đưa về Bắc Yến còn có thể lý giải. Nhưng xác phi tần cứ lần lượt bị đưa về Bắc Yến như vậy, dựa theo tính cách của Nam Chiếu Đế sao có thể nuốt nổi cơn tức này? Tại sao Hạ Lan Kỳ phải tốn biết bao công sức để đòi lại thi thể của Hạ Nhược Khanh?
Cả hai cùng nghĩ liệu có phải Hạ Nhược Khanh lại dùng thủ đoạn giả chết để trốn thoát, sau đó nhờ Hạ Lan Kỳ đưa nàng ra khỏi Nam Đường? Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng phủ định ý nghĩ đó. Dù Hạ Nhược Khanh có thông minh tuyệt đỉnh đến đâu, thì quá trình ban chết của vua chúa cổ đại rất nghiêm ngặt, quá trình kiểm tra sau đó cũng cực kỳ kỹ lưỡng, nàng ta không thể nào qua mặt được.
"Thông suốt" là vì cuối cùng họ đã hiểu vì sao Quân Y Hoàng lại cảm nhận được phần hồn còn lại nằm về phía tây của Cát Căn Cao Lạc. Có lẽ một hồn một phách còn sót lại đã theo thi thể Hạ Nhược Khanh, được đưa về chôn cất ở Bắc Yến, nên hiện tại mới ở lại nơi sa mạc.
Lần này Bạch Tố Hà thật sự thu lại quyển sổ, Lam Túy hỏi:
"Không còn gì nữa à?"
"Không còn."
Lam Túy thở dài chán nản. Cô vốn nghĩ đến nhà họ Bạch sẽ giải mã được bí ẩn, ít nhất cũng sẽ tìm ra chút manh mối về hồn phách của Quân Y Hoàng, kết quả chẳng thấy manh mối đâu mà chỉ có thêm dấu hỏi chấm. Đây là chuẩn bị chơi trò trinh thám Sherlock Holmes sao? Vấn đề là cô nào có thông minh đến vậy đâu...
"Chuyện cũng nói xong rồi, phòng trên lầu đã chuẩn bị sẵn, đi ngủ đi."
Bạch Tố Hà thấy Lam Túy mặt mày ủ ê, vẫy tay như xua ruồi. Lam Túy trợn mắt với Bạch Tố Hà, đứng dậy kéo Quân Y Hoàng định rời đi, lại đột ngột quay lại hỏi:
"Chị đã từng nghe qua chuyện nông phu và con rắn chưa?"
Bạch Tố Hà khựng tay lại giữa không trung, hồi lâu mới đáp:
"Vậy cô muốn tôi làm gì? Gói em ấy lại rồi ném ra ngoài à?"
"Chẳng lẽ chị còn thương tiếc người ta à?"
Bạch Tố Hà cứng họng, không nói được gì.
Dung Thập Tam cũng từ bàn nhảy xuống, nửa đẩy nửa kéo Lam Túy ra khỏi thư phòng:
"Mông Tranh làm việc rất khéo léo, chăm sóc Bạch Tố Hà chu đáo lắm, em nghĩ kiểu nha hoàn vừa dịu dàng vừa đảm đang dễ kiếm lắm sao? Mông Tranh là người như thế nào cũng chỉ là do em đoán thôi, anh thấy dạo gần đây em ấy rất quy củ, không có gì giống người bị đa nhân cách hết! Hơn nữa, em ấy lớn lên ở Mông Gia thôn, sách còn chưa đọc được mấy trang, thời nay việc làm khó kiếm, em muốn để em ấy bị đuổi ra ngoài, chịu đói à? Được rồi, đừng nghi ngờ lung tung nữa, lái xe cả ngày còn chưa đủ mệt sao? Mau đi ngủ, anh dẫn đường cho..."
Dung Thập Tam vừa nói vừa kéo đi, miệng huyên thuyên liên tục không để Lam Túy chen vào. Đến khi ra khỏi cửa, thuận tay đóng cửa thư phòng lại, mới buông tay Lam Túy, ghé sát tai thì thầm:
"Đừng quản chuyện người khác, lo giữ cháo của mình khỏi nguội đã."
"Ê! Anh..."
Dung Thập Tam không để ý đến Lam Túy đang tức giận, ung dung lên lầu về phòng.
Lam Túy đứng tại chỗ tức giận mất vài giây, còn định quay đầu lại thì Quân Y Hoàng đã thay Dung Thập Tam tiếp tục kéo cô đi.
Bị kéo vào phòng, Lam Túy liền nhào lên giường, úp mặt nằm im một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu nổi giận với Quân Y Hoàng:
"Mọi người đều dung túng cô ta như vậy sao? Người khác thì thôi đi, nhưng Hạ Nhược Khanh... cô ta..."
"Hồi trước Bạch Tố Hà khuyên nàng, ta cũng không thấy nàng nghe lời cô ấy."
Quân Y Hoàng đứng ở cửa, rõ rang đang đề phòng Lam Túy lại chạy ra, bình thản nhìn cô nói tiếp:
"Nàng nói giữa chúng ta còn duyên nợ, nên vẫn không buông tay. Vậy sao nàng chắc chắn giữa họ đã hết duyên?"
"Chúng ta... chúng ta không giống nhau!"
"Không giống chỗ nào?"
Lam Túy bị hỏi đến nghẹn họng – đúng vậy, cuối cùng Tô Linh Vũ cũng đối xử với Quân Y Hoàng như thế, thì có khác gì Hạ Nhược Khanh?
Tâm trạng phừng phừng bỗng xẹp xuống, Lam Túy lại nằm vật xuống giường, buồn bã nói:
"Ít nhất bây giờ ta là Lam Túy, không phải Tô Linh Vũ."
"Về Mông Tranh, hiện giờ nàng cũng chỉ là đoán mò. Làm sao biết đó không phải Mông Tranh thật, mà là Hạ Nhược Khanh?"
Lam Túy tiếp tục cứng họng.
"Y Hoàng, nàng vậy mà lại bênh người ngoài, không bênh ta!"
Quân Y Hoàng nhìn cô gái đang lăn lộn trên giường – hay gọi là "cô bé" thì hợp hơn – dở khóc dở cười.
"Lam Túy, trước mặt người ngoài nàng cũng đâu có dáng vẻ như thế này đâu..."
"Vì nàng là vợ của ta mà." Lam Túy vừa rúc vừa dụi vào Quân Y Hoàng, kéo nàng ngồi xuống mép giường, rồi nửa bò lên đùi nàng, sau khi chiếm được lợi mới lười biếng nói: "Y Hoàng, sao ta thấy phản ứng của nàng bình thản thế. Chẳng lẽ nàng không hận Hạ Nhược Khanh sao?"
"Đã từng hận."
"Đã từng?" Lam Túy nghiền ngẫm từ này, "Nghĩa là giờ không hận nữa?"
"Không phải không hận, là đã nhìn thấu. Hận có sâu đến đâu, qua ngàn năm rồi cũng nhạt. Khi ta còn trong mộ, vì quá rảnh rỗi nên đã suy nghĩ rất nhiều, khi đặt mình vào vị trí của nàng ấy thì Hạ Nhược Khanh thực ra không sai. Nàng ấy không hề biết nội tình hiểu lầm lần đó, trong mắt nàng ấy, là ta và Linh Vũ vì tranh sủng mà hại nàng ấy sảy thai. Là chúng ta khơi mào trước nên mới có hậu quả về sau. Sau đó, vì cứu lấy Hạ gia, nàng ấy tốn hết tâm huyết, bất chấp thủ đoạn, nếu đổi vị trí cho nhau thì ta cũng sẽ chọn con đường y hệt. Lam Túy, nếu là nàng, nàng sẽ lựa chọn từ bỏ gia đình mình sao? Trên đời này, nhiều chuyện không có đúng sai tuyệt đối, chỉ là lập trường khác nhau, lợi ích khác nhau. Nếu nàng trải qua ngàn năm như ta, nàng cũng sẽ thấy bình thản như vậy thôi. Tình cảm dù sâu đến đâu cũng không chịu nổi sức bào mòn của thời gian. Dù là yêu hay hận, cuối cùng cũng sẽ hóa thành những cánh hoa úa tàn, tựa như giấc mộng đã qua."
Lời của Quân Y Hoàng nhẹ nhàng, nhưng như dao sắc xoáy vào tim Lam Túy. Cô đột ngột ngồi dậy, nhìn thẳng vào Quân Y Hoàng, nghiến răng nói:
"Nếu nàng thật sự buông bỏ được như lời đã nói, vậy tại sao khi ta bước vào mộ, nàng nhận ra ta là chuyển thế của Tô Linh Vũ lại kích động như thế? Hận có thể xem nhẹ, còn tình yêu? Nàng cũng có thể coi nó nhạt nhòa như giấc mộng sao?"
"Ta... đối với Linh Vũ, có lẽ vẫn không buông được, chỉ vì sự phản bội bất ngờ ấy, hoặc vì ta cần một điểm tựa trong bóng tối vĩnh hằng. Lam Túy, yêu hận của nàng quá mãnh liệt, không phải chuyện tốt, có những việc chỉ khi buông bỏ cảm xúc mới thấy rõ được, có những tình cảm phải thoát ra mới tìm lại được bản thân. Nàng hiểu ý ta không?"
Lam Túy như hóa gỗ ngồi im hồi lâu, rồi trừng mắt cắn răng nói:
"Không hiểu!"
Quân Y Hoàng bất lực, bật cười:
"Nàng giận dữ như vậy làm gì. Ta nói nhiều cũng chỉ để nàng bình tâm suy xét lại Hạ Nhược Khanh, suy xét lại Mông Tranh, không cần lúc nào cũng xem cô ấy như kẻ thù. Được rồi, đêm khuya rồi, đi tắm rồi đi ngủ thôi."
Quân Y Hoàng tiễn Lam Túy vào phòng tắm, lúc này mới thu lại nụ cười trên mặt, tay trái đặt lên cổ tay phải đang che dưới tay áo, ánh mắt u ám.
Nước nóng từ vòi sen rơi xuống thân thể trắng trẻo nhưng đầy vết thương của Lam Túy. Cô để mặc dòng nước chảy qua tóc, qua mặt, cổ, ngực rồi nhỏ xuống sàn, cô đứng lặng nhìn cánh cửa kính mờ hơi nước phía trước.
Tất cả những vui cười, làm nũng hay giận dỗi đều biến mất sau cánh cửa này. Còn lại chỉ là khoảng trống, lãnh đạm và kiên quyết.
Cô không phải không hiểu ẩn ý trong lời Quân Y Hoàng – mượn chuyện Hạ Nhược Khanh để nói cô phải buông bỏ yêu hận, sống bình thản, để thời gian xóa nhòa tất cả.
Buông bỏ yêu hận, sống bình thản? Nói thì dễ, làm mới biết khó đến nhường nào!
Hai ngày gần đây, Quân Y Hoàng luôn âm thầm bảo vệ cổ tay phải, sao Lam Túy không nhận ra điều bất thường này chứ?
Trên cổ tay phải Quân Y Hoàng – hay phải nói là cơ thể của Hạ Lan Phức – đã xuất hiện một vết bầm xanh đen, nhỏ bằng hạt đậu, giống vết bầm bình thường do va chạm, không dễ nhận thấy.
Quân Y Hoàng biết đó là gì, Lam Túy cũng vậy.
Đó là... thi ban.
Bạch Tố Hà nói tối đa còn hai năm – hai người họ thật sự tin sẽ có đủ hai năm.
Thế nhưng trời cao trêu đùa lòng người.
Hiện tại, từ chỗ Bạch Tố Hà có vẻ không thu được tin tức gì, đầu mối duy nhất – vẫn là Mông Tranh.
Mông Tranh... rốt cuộc có phải là Hạ Nhược Khanh?
Xem ra – phải tìm cơ hội điều tra cho rõ rồi.
Cả hai người, trong và ngoài phòng, tuy không bàn bạc, nhưng lại đồng thời có cùng suy nghĩ.
Ban ngày Lam Túy làm tài xế kiêm hướng dẫn viên, đúng là rất mệt, tắm xong lập tức leo lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn nắm lấy tay Quân Y Hoàng – đây là thói quen cô mới hình thành gần đây.
Quân Y Hoàng để mặc cô, chỉ bật một chiếc đèn bàn, điều chỉnh ánh sáng dịu nhẹ, ngồi ở đầu giường lặng lẽ đọc sách.
Nửa đêm, vạn vật yên tĩnh. Ban ngày nhà họ Bạch hương khói nghi ngút, nhưng vì nằm sâu trong núi nên đến đêm tĩnh mịch vô cùng. Có lẽ vì ban ngày hương khói quá nhiều, đến tiếng côn trùng cũng không nghe thấy.
Quân Y Hoàng đặt sách lên đùi, vừa định lật trang thì ngón tay đột ngột khựng lại.
Có người đi qua đầu hành lang, dừng lại một chút trước cửa, như đang thăm dò động tĩnh trong phòng, rồi nhanh chóng rời đi, bước xuống cầu thang.
Từng tấc sàn nhà trong biệt thự của Bạch Tố Hà đều trải thảm, người đó không phát ra âm thanh, người thường sẽ không phát hiện được. Nhưng nàng ta quên mất – Quân Y Hoàng không phải người thường.
Dù giờ có thân xác nhưng Quân Y Hoàng vẫn là một con quỷ. Quỷ cực kỳ nhạy cảm với khí tức người sống, nhất là khi biết Mông Tranh ở cùng tầng, lại còn có Lam Túy ngủ bên cạnh.
Quân Y Hoàng đặt sách xuống, suy nghĩ một giây rồi quyết định đi xem. Nhưng nàng quên tay mình vẫn bị Lam Túy nắm chặt, nên khi rời giường, Lam Túy lập tức tỉnh.
"Y Hoàng?"
Lam Túy vừa thốt lên đã bị Quân Y Hoàng bịt miệng. Quân Y Hoàng thì thầm:
"Ngươi ngủ đi, ta ra ngoài xem một chút."
"Có chuyện gì?"
Lam Túy hạ giọng hỏi, vừa hỏi đã đoán ra: "Có động tĩnh ngoài cửa? Mông Tranh?"
"Cô ấy đi xuống lầu, có lẽ là mất ngủ. Ta xem một chút, lát sẽ về."
"Ta đi cùng nàng."
Quân Y Hoàng cố rút tay về, Lam Túy lại siết chặt, nheo mắt nhìn nàng đầy kiên quyết:
"Ta đi cùng nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro