Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đầu độc (1)

Bầu trời Ai Cập hôm ấy rực rỡ một sắc vàng hừng hực của nắng chiều, ánh sáng soi qua những tán cây cọ cao vút, tạo nên những vệt sáng chập chờn trên mặt đất. Không gian như nhuốm một gam màu rực rỡ mà cũng không kém phần mơ màng. Bên ngoài, tiếng trống lễ vang lên từng nhịp đều đặn, hoà cùng giọng ca của các vũ nữ đang múa hát chúc tụng thần linh, báo hiệu một lễ hội mùa thu đang đến gần.

Trong tẩm điện, Ismoye đang ngồi trước gương đồng sáng bóng. Bóng hình nàng phản chiếu tựa như bức họa hoàn mỹ được chạm khắc tinh xảo. Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi qua những rèm lụa mỏng tang, chiếu lên đôi vai trần của nàng.

Renu, người hầu thân cận của nàng, đang bận rộn bên cạnh. Tay nàng ta thoăn thoắt cầm bút kẻ, chăm chú tỉ mỉ vẽ từng đường nét lên đôi mắt thanh tú của Ismoye.

Hôm nay có buổi yến tiệc lớn, chúc mừng cho vụ mùa bội thu năm nay. Tuy rằng gặp hạn hán nhưng nhờ có cách giải quyết hợp lí vụ mùa này đã được cứu.

Người dân sẽ đem những vật từ vụ mùa năm nay dâng lên Pharaoh để bày tỏ lòng biết ơn.

Gọi là lễ hội mùa Thu.

Ismoye nhìn bản thân mình trong gương. Lớp trang điểm tinh tế tôn lên ngũ quan thanh tú. Gương mặt vừa quen vừa lạ từ khi nàng đến với thế giới này.

Nàng khẽ vuốt nhẹ đường viền của chiếc áo lụa mỏng manh, ánh mắt dừng lại nơi viền mắt được kẻ sắc nét. Một cảm giác ngứa ran nhẹ nơi khóe mi khiến nàng nhíu mày. Mỗi lần trang điểm, đôi mắt nàng đều có chút châm chích, như thể có gì đó không ổn.

Có lẽ nàng không hợp với mỹ phẩm ở đây, lần sau nên tiết chế lại.

"Xong rồi, thưa Phi." Renu lùi lại, giọng nói đầy phấn khởi.

Ismoye khẽ mỉm cười, đứng dậy, dáng vẻ uyển chuyển như mây trôi. Nàng xoay người nhìn Renu, ánh mắt dịu dàng:

"Em làm tốt lắm, Renu. Cảm ơn em."

Renu cúi người hành lễ, trên mặt hiện rõ vẻ tự hào.

Ismoye nhìn lại mình trong gương lần cuối. Hình ảnh phản chiếu của nàng đẹp đến nao lòng.

"Tiếc thật đấy..." nàng lẩm bẩm nói.

Renu nghe thấy liền hơi khó hiểu nhưng nàng ta cũng không nói gì thêm, chỉ nghĩ rằng bản thân là đã nghe nhầm.

Bóng dáng Ismoye khuất dần sau tấm rèm lụa, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng của tẩm điện, nơi những ánh sáng vàng nhạt đang nhảy múa trên mặt gương đồng sáng bóng.

Ismoye bước chậm rãi trên lối đi lát đá. Từng bước chân của nàng khẽ chạm vào mặt đất, nhẹ như thể sợ làm vỡ tan không gian tĩnh lặng này. Chiếc váy lụa màu xanh ngọc ôm lấy dáng hình yêu kiều, tà áo khẽ tung bay theo từng làn gió, như dòng suối mềm mại len qua từng khúc quanh co.

Dưới bóng cây, Setepenre đứng dựa lưng vào bức tường đá, thần thái ung dung nhưng cũng đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn mặc lễ phục màu trắng viền vàng, từng đường chỉ may tỉ mỉ làm tôn lên dáng vẻ vương giả của một vị hoàng tử. Dưới ánh nắng nhạt, hắn tựa như một pho tượng cổ xưa, hoàn mỹ đến mức xa cách.

Ismoye dừng lại một chút, đôi mắt lam sâu thẳm như mặt hồ buổi sớm thoáng hiện nét dò xét. Rồi nàng bước tiếp, mỉm cười nhẹ, giọng nói mềm mại cất lên, phá tan không gian yên tĩnh:

"Chào người, Vương tử."

Hắn khẽ quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua nàng. Hành động của hắn không thừa thãi, chỉ nhẹ cúi chào đáp lễ.

Ismoye đứng đó, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng lòng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Nàng khẽ xoay một vòng, chiếc váy lụa xòe rộng như cánh hoa nở rộ trong ánh nắng.

"Ngài thấy hôm nay ta thế nào?" Giọng nàng cất lên nhẹ nhàng, tựa như muốn nghe một lời ngọt ngào từ hắn.

Setepenre dừng lại một chút, ánh mắt từ tốn lướt qua nàng từ đầu đến chân.

Hắn chỉ khẽ gật đầu, không nói gì chỉ dùng cái gật đầu biểu đạt.

"Ta muốn nghe một câu trả lời có hai chữ." Nàng bĩu môi, nửa đùa nửa thật, nhưng trong giọng nói có chút mong đợi.

"Tạm được" hắn nói.

Nụ cười trên môi Ismoye thoáng chốc đông cứng. "Tạm được?" lòng như có gì đó trùng xuống.

Hắn thực sự nghĩ nàng chỉ tạm được? Một lời khen trọn vẹn đối với hắn khó đến thế sao? Có chút thất vọng mà mắt nàng hơi cụp xuống, hàng mi dài đậm che đi đôi mắt lam yểm.

Ismoye khẽ cắn môi, nỗi thất vọng dâng lên rõ rệt. Nàng tự nhủ, có lẽ trong mắt hắn, không gì là đủ để vượt qua sự thờ ơ ấy. Dù vậy, nàng vẫn không thể ghét bỏ hắn. Đôi mắt sâu thẳm ấy, dáng vẻ cô độc ấy, dù hắn lạnh nhạt bao nhiêu, nàng vẫn chỉ muốn lặng lẽ đứng từ xa mà ngắm nhìn.

Nàng cũng nhận thức được vị trí của bản thân, đang vợ của Seti, nên an phận thủ thường nên biết điểm dừng mà vạch ra ranh giới giữa nàng và hắn nhưng nàng chưa kịp làm thì hắn đã bày ra hết rồi, không để nàng bước vào quỹ đạo cuộc sống của hắn.

"Ta đi trước, gặp lại Vương tử sau." Nàng cười mỉm, cố che đi cảm xúc của bản thân. Dù cho hắn có nói gì thì nàng vẫn sẽ ở bên cạnh hắn, dù là ở phía xa, nàng sẽ tận tâm mà hỗ trợ hắn.

Nàng cúi đầu chào, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Đôi mắt nàng trở nên vô hồn, dáng người thanh mảnh khuất dần trong ánh nắng chiều, để lại phía sau một Setepenre vẫn đứng đó, như một pho tượng không tí cảm xúc.

-o0o-

Đại sảnh tựa như một bức tranh dát vàng. Những ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng mềm mại, chiếu lên những bức tường chạm khắc tinh xảo và trần nhà cao vút. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên những chiếc bình vàng khảm ngọc, trên các tấm thảm dệt tỉ mỉ trải dài khắp không gian. Hương trầm thoang thoảng lan tỏa, hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương từ những nhạc công đang tấu khúc lễ hội.

Ismoye bước vào, đôi chân nhẹ nhàng như thể lướt trên mặt đất. Dù vậy, trái tim nàng lại trĩu nặng bởi những dự cảm mơ hồ. Hai tháng đã trôi qua kể từ khi nàng tỉnh dậy trong cung cấm, không một ký ức, không một mảnh ghép nào về quá khứ của chính mình. Mọi thứ trước mắt vẫn lung linh, hào nhoáng, nhưng tựa như một vở diễn mà nàng bị buộc phải tham gia, không lời giải đáp, không lối thoát.

Seti đã ngồi sẵn trên ngai vàng ở vị trí trung tâm, uy nghi mà lạnh lùng. Bên cạnh ngài là chiếc ghế dành cho nàng - Ismoye, phi tử của Pharaoh - và những vị trí còn lại thuộc về hoàng tộc. Nàng tiến đến, khẽ cúi đầu hành lễ trước khi an vị.

Ngồi xuống, nàng cảm nhận ánh mắt xăm soi từ bốn phía dồn về mình. Nhưng giờ đây, sự khó chịu ấy không còn ảnh hưởng nhiều đến nàng nữa. Có lẽ, chính lần chạm trán đầu tiên đầy bối rối và bất an đã giúp nàng học được cách che giấu cảm xúc, tạo nên lớp mặt nạ điềm nhiên như thường.

Ismoye quan sát xung quanh, liệu có thể tìm ra kẻ khả nghi. Nàng đã nghĩ vậy cho đến khi nhìn đâu đâu cũng thấy những con người không đáng tin.

Nàng không phải trông mặt mà bắt hình dong nhưng những gương mặt đó, muốn không nghi ngờ thật khó.

Những suy nghĩ ấy vừa dấy lên, thì tiếng người hô vang phá tan không khí:

"Nhiếp chính vương đã đến!"

Toàn bộ đại sảnh yên lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hướng cửa chính, nơi Setepenre bước.

Hắn bước vào, dáng người cao lớn, khí chất bức người. Vị vương tử trẻ tuổi, người sẽ lên ngôi trong tương lai. Mỗi bước chân của hắn đều mang theo sự tự tin và quyền uy, khiến cả không gian như chùng xuống vì sự hiện diện của hắn.

Gần như là một người khác của vài phút trước.

Ismoye khẽ đưa mắt nhìn, trái tim vô thức đập chậm một nhịp. Gương mặt nàng giữ nguyên vẻ điềm nhiên, nhưng đôi mắt thoáng lấp lánh như ánh sao rơi trên mặt hồ.

Setepenre tiến đến ngai vàng, khẽ cúi đầu hành lễ trước Pharaoh.

"Chúc phụ vương vạn sự an khang." Giọng hắn trầm thấp, đều đặn.

Pharaoh chỉ gật đầu, đôi tay vuốt nhẹ bộ râu giả.

"Tốt lắm."

Setepenre ngồi vào vị trí của mình, gần nàng nhưng cao hơn. Từ trên cao, ánh mắt hắn thờ ơ lướt qua đại sảnh, không lưu lại chút cảm xúc nào, như thể toàn bộ thế gian này chẳng đáng để hắn bận tâm.

Ismoye cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của hắn, dù không dám nhìn thẳng. Mỗi khi vô tình ánh mắt nàng khẽ lướt qua, chỉ thấy đôi mắt đen sâu thẳm ấy đang chống tay tựa cằm, nhìn xuống như kẻ bề trên quan sát mọi thứ.

Hắn khiến nàng bất giác muốn nhìn thêm, nhưng cũng khiến nàng sợ bị phát hiện. Một mâu thuẫn trong lòng nàng, vừa muốn chạm tới hắn, vừa muốn lùi lại để giữ khoảng cách.

Nhưng cũng chính hắn, lại là người đã xây nên bức tường ngăn cách, để nàng mãi mãi chỉ đứng từ xa mà ngắm nhìn.

Pharaoh Seti đứng dậy, đôi mắt uy nghi đảo qua toàn sảnh trước khi cất tiếng:

"Bữa tiệc hôm nay, trẫm thiết đãi để chúc mừng vụ mùa bội thu. Dẫu rằng so với những năm trước có chút thất thoát, nhưng lương thực vẫn đủ để an dân, trẫm hài lòng. Vậy nên-"

Ông đưa tay lên cao, giọng nói vang vọng đầy quyền uy, "-Hãy cùng vui vẻ, không say không về!"

Lời nói vừa dứt, cả đại sảnh như bùng nổ. Tiếng cười nói râm ran, tiếng chúc tụng giao hòa với tiếng nhạc, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt chưa từng có. Những vũ nữ khoác trên mình những bộ y phục rực rỡ uốn lượn theo từng nhịp trống, trong khi những người múa lửa phô diễn tài nghệ ngoạn mục, tạo nên những luồng ánh sáng nhảy múa trên các bức tường chạm trổ.

Ismoye ngồi tại vị trí của mình, đôi mắt lam sáng rực phản chiếu ngọn lửa đang cháy. Nàng chăm chú dõi theo từng động tác của các vũ nữ, lòng không khỏi dấy lên sự thích thú.

"Bọn họ biểu diễn thật tuyệt" nàng khẽ thốt lên, giọng nói mang theo niềm thích thú không giấu được.

Setepenre ngồi ở phía trên, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt thường thấy. Hắn nghiêng đầu, ánh nhìn thoáng dừng lại nơi các vũ công đang xoay vòng.

"Phi đây thích vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp, không nóng không lạnh.

"Ừm, thích, ta rất thích." Nụ cười thoáng hiện trên môi nàng, giọng nói đầy hào hứng, ở thời hiện đại đúng là cũng có những trò biểu diễn như thế này nhưng ở thời cổ đại này nàng kì thực là rất hiếu kì.

Nàng chợt quay sang nhìn hắn, đôi mắt long lanh như muốn truyền thêm sự háo hức ấy.

"Còn vương tử, người không thấy thú vị sao?"

"Không hứng thú."

Ba chữ thốt ra từ miệng hắn nhanh chóng, không hề mang chút suy tư hay để ý nào.

Nụ cười trên môi Ismoye chợt khựng lại. Nàng nhìn vào ly rượu trước mặt, bàn tay khẽ lắc nhẹ, đôi mắt lam rủ xuống, che giấu một chút hụt hẫng.

Nhìn thấy biểu cảm của nàng như vậy, hắn không khỏi mang ý cười trong đầu.

Nàng lén nhìn về phía Setepenre. Hắn ngồi thẳng, dáng vẻ lạnh lùng mà cao ngạo, trước mặt là ly rượu và thức ăn nhưng chẳng hề động đến.

"Vương tử không ăn uống gì sao? Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị?" Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút hiếu kỳ.

"Không đói."

Nàng nhướng mày, đôi môi cong lên như muốn trêu chọc. "Người phải ăn nhiều mới có thể phát triển được."

Câu nói nửa đùa nửa thật của nàng khiến Setepenre cuối cùng cũng quay sang. Đôi mắt đen của hắn nhìn thẳng vào nàng.

Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt từ gương mặt nàng xuống thân hình mảnh khảnh. Một cái nhìn khiến Ismoye bất giác cảm thấy bối rối, đôi má thoáng ửng hồng.

"Phi đây," hắn chậm rãi nói, giọng điệu mang theo chút ý cười nhàn nhạt, "Nên ăn uống điều độ để... phát triển đều đặn. Nơi cần phát triển, nên phát triển."

Lời hắn vừa dứt, nàng không khỏi sửng sốt. Đôi mắt mở to, gương mặt từ trắng chuyển dần sang sắc hồng. Nàng cúi đầu nhìn chính mình, nhanh chóng nhận ra ý tứ của hắn, chỉ một thoáng sau đã cảm thấy toàn thân nóng ran.

"Người-!" Nàng khẽ cắn môi, cảm thấy bản thân như bị hắn trêu đùa không thương tiếc. Nhưng ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, tựa như lời nói ấy chẳng mang chút ác ý nào, chỉ là sự thật hiển nhiên.

Nàng quay đi, cố giấu đi đôi gò má ửng đỏ, khẽ nói như để tự an ủi bản thân:

"Từ từ rồi ta sẽ lớn, ngươi cứ chờ đó."

Nàng thầm trách bản thân, chỉ định trêu hắn một chút, ai ngờ lại bị hắn trêu ngược lại như vậy.

Nhìn Ismoye bối rối, hắn không khỏi khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua. Giọng nói của hắn vang lên.

"Được."

Nàng sững sờ, quay đầu nhìn hắn. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nàng bỗng cảm thấy bối rối, tay ôm lấy hai má vẫn còn đỏ ửng mà tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không, hay đó chỉ là tưởng tượng của nàng.

Gió nhẹ lướt qua, lay động tấm rèm lụa mỏng manh, mang theo âm thanh thì thào tựa như tiếng thở dài của màn đêm.

Những chum rượu lớn được xếp thẳng hàng dọc bên ngoài đại sảnh, từng chum một lấp lánh dưới ánh nguyệt quang. Giữa khung cảnh tĩnh mịch ấy, một bóng đen xuất hiện, bước đi nhẹ nhàng nhưng không kém phần gấp gáp. Chiếc áo choàng đen dài chấm đất như hòa làm một với bóng tối, che giấu hoàn toàn thân ảnh của kẻ lạ mặt.

Bàn tay khẽ lướt qua miệng một chum rượu, dừng lại như đang cân nhắc điều gì. Kẻ đó cẩn thận rút từ trong tay áo ra một túi nhỏ, chất bột màu xám nhạt lấp lánh như bụi sao. Hắn nhẹ nhàng mở nắp, chăm chú nhìn vào chất lỏng đang sóng sánh bên trong.

Nhưng đúng lúc hắn định hành động, một tiếng hét vang lên:

"Ai đó?!"

Âm thanh khô khốc xé toạc màn đêm yên tĩnh. Tiếng bước chân dồn dập từ xa vang tới, người hầu cầm đèn lồng chạy lại, ánh sáng vàng nhợt hắt lên từng chum rượu. Nhưng khi đến nơi, chỉ thấy một màn đêm im lìm, không bóng người.

“Ta rõ ràng thấy một bóng đen…” người hầu lẩm bẩm, ánh mắt lo lắng quét qua từng góc khuất.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn tấm rèm bay phấp phới, tạo ra những bóng hình ma mị trên bức tường cẩm thạch.

“Có lẽ… chỉ là do ngươi nhìn nhầm" người hầu cùng đó cất giọng.

"....Có lẽ là ta đã nhầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro