Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đấu tranh (2)

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhưng ánh lên nỗi buồn thăm thẳm, tựa hồ đáy nước hồ sâu không thấy điểm dừng. Ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt ấy như làm cả không gian xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng.

- Hắn vẫn vô tình, vô cảm như thế.

Nàng nhìn về phía trước trầm tư nghĩ, đôi tay khẽ siết chặt lấy nhau.

Dẫu biết hắn là người khó đoán, nhưng lòng nàng vẫn không khỏi hy vọng...

"Nam nhân thối, ngươi chờ đấy". Nói rồi vành trên vành tai nàng không tự chủ mà phảng phất đỏ hồng.

Ánh dương đã lên cao hơn, chiếu rọi qua những tán cây, tạo nên từng vệt sáng lung linh trên mặt đất. Nàng vẫn nơi đó, nơi những đóa sen trắng vẫn nở rộ, phô diễn vẻ đẹp thanh tao. Nàng đưa tay chạm vào một cánh sen, cảm nhận sự mềm mại của nó, lòng lại chợt dấy lên một cảm giác mơ hồ.

Phải chăng nàng chỉ là một đóa hoa nhỏ bé giữa chốn quyền mưu, có thể héo tàn lúc nào không hay?

Gió thổi qua, mái tóc bạc của nàng tung bay, tựa như dòng suối bạc chảy xiết giữa bầu trời xanh. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào dòng nước dưới chân nàng.

Chợt, từ xa vọng lại tiếng bước chân. Nàng ngoái đầu, bắt gặp bóng dáng một cung nữ tiến lại gần, tay cầm một cuộn lụa.

"Phi điện hạ, Pharaoh Seti triệu kiến người."

Câu nói đơn giản nhưng tựa như lưỡi dao sắc, cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu nàng. Nàng khẽ gật đầu, sửa lại búi tóc, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

Chẳng ai có thể thoát khỏi dòng chảy của số phận, nàng cũng vậy. Nếu đã không thể trốn tránh, vậy chỉ còn cách đối mặt.

Ánh mắt nàng ánh lên tia cương quyết.

Dáng nàng khuất dần theo bóng cây, để lại khu vườn chìm trong vẻ tĩnh mịch. Những cánh sen khẽ lay động theo gió.

-o0o-

Ánh sáng nhàn nhạt lọt qua rèm lụa, tỏa xuống nền đất những vệt sáng lung linh như những đường tơ óng ánh. Không gian phòng nghị sự chìm trong vẻ uy nghiêm đến tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng của Ismoye vang lên trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Trên ngai vàng cao cao tại thượng, Pharaoh Seti lặng lẽ nhìn nàng, gương mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng ánh mắt như lưỡi dao sắc bén lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt nàng. Ánh sáng từ bức phù điêu khắc hình thần Ra phía sau ngai vàng soi lên gương mặt hắn, tựa như biến hắn thành hiện thân của thần linh.

Ismoye quỳ xuống, đôi tay chắp trước ngực, cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn. Nàng cảm thấy lòng bàn tay mình ẩm ướt, dù bản thân đã dặn lòng phải giữ bình tĩnh.

"Phi Ismoye, ngẩng đầu lên."

Giọng nói của Seti trầm ổn mà quyền uy, vang vọng trong không gian rộng lớn.

Nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đối diện ánh mắt lạnh lùng của hắn. Ánh sáng từ những họa tiết vàng khảm trên tường phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến nét thanh thoát của nàng càng trở nên nổi bật, tựa như ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng.

"Nghe nói ngươi đã đề xuất cách dẫn nước sông Nile đến các vùng khô hạn phía Nam?"

Câu hỏi của hắn, tuy không sắc bén nhưng chứa đầy sự dò xét.

"Vâng, thưa Pharaoh." Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đôi mắt không rời khỏi ánh nhìn của hắn.

"Thật kì lạ..."

"Sao cơ ạ?" Nàng thoáng bất ngờ trước câu nói của hắn.

Seti nghiêng đầu, một tia không rõ ý tứ lóe lên trong đôi mắt sắc lạnh.

"Ngươi là người ngoại lai, xuất thân từ vùng đất Hittite xa xôi. Làm sao ngươi có thể hiểu rõ về dòng chảy của sông Nile đến vậy?"

Lòng Ismoye khẽ chùng xuống. Đây không chỉ là một câu hỏi mà còn là phép thử, nàng biết rõ điều đó.

"Thần tuy không sinh ra ở Ai Cập, nhưng từ khi nhập cung, thần đã luôn chú ý quan sát và lắng nghe. Sông Nile là mạch sống của Ai Cập, là khởi nguồn của mọi sự phồn thịnh. Thần chỉ mong góp chút sức nhỏ bé để phục vụ Pharaoh và vương triều."

Seti khẽ nheo mắt, như đang cân nhắc điều gì đó.

"Nói nghe thật dễ dàng." hắn cất giọng, từng từ rơi xuống như những tảng đá nặng nề.

Nàng không đáp, chỉ im lặng cúi đầu.

Hắn tiếp tục, giọng nói mang theo một chút lạnh lùng.

"Ngươi có biết rằng những quyết định liên quan đến quốc kế dân sinh không thể chỉ dựa vào suy nghĩ của một người phụ nữ?"

Ismoye ngẩng đầu, đôi mắt nàng ánh lên sự kiên định.

"Thần biết mình nhỏ bé, chỉ là một phi tử, nhưng thần cũng biết rằng, nếu không thử, chẳng bao giờ biết được kết quả. Ai Cập lớn mạnh như ngày hôm nay, chẳng phải nhờ những con người dám nghĩ dám làm sao?"

Lời nói của nàng vang lên trong không gian, khiến Seti khẽ nhíu mày. Đôi mắt sắc bén của hắn dừng lại trên gương mặt nàng, như muốn thăm dò từng ý nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng nàng.

Hắn hừ lạnh một tiếng.

"Ngươi đến cùng vẫn nên hiểu rõ, chỉ cần gây tổn hại cho Ai Cập thì dù ngươi là phi tử của ta, là công chúa được gả đến thì ta tuyệt nhiên không bỏ qua"

"Thần đã hiểu." Nàng cúi đầu, cảm giác áp bức đọa đày.

"Lui xuống đi" hắn phất tay ra lệnh.

-o0o-

Ánh chiều tà xuyên qua rèm lụa mỏng, rải những dải vàng nhạt lên nền đá cẩm thạch, tựa hồ nhuộm một tầng trầm mặc lên không gian tĩnh lặng. Ismoye đứng giữa hành lang, đôi tay siết chặt đến mức móng tay khẽ in lên da thịt. Cảm giác ngột ngạt từ cuộc đối diện với Seti dường như vẫn bủa vây lấy nàng, khiến nàng không ngừng run rẩy.

Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt chạm đến khoảng trời xanh mờ mờ phía trước.

"May mắn hay tai ương?" Nàng khẽ tự hỏi, giọng nói nhẹ như tiếng gió thoảng qua.

Trở về điện Ismoye không khỏi đầy những suy nghĩ rối ren. Chẳng lẽ Seti đang thăm dò nàng? Hay rằng hắn nghĩ nàng sẽ làm ảnh hưởng xấu đến Ai Cập? Ánh mắt khẽ tối lại.

Dẫu biết thân phận mình chỉ là một công chúa bị ghẻ lạnh, nay được gả đi để cầu hòa, nàng không có tiếng nói, không khỏi lo lắng rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể trở thành lý do khiến nàng bị hãm hại.

Rốt cuộc nàng phải làm sao để không bị đổ oan mưu hại Pharaoh đây. Ismoye vò đầu bức tai, chưa thể nghĩ ra đối sách phù hợp.

"Khốn kiếp!!" Nàng chửi rủa một câu.

Trong lúc đang trầm tư, bên ngoài vọng vào tiếng quát tháo.

Giọng nói của Renu, trưởng nữ hầu thân cận, sắc như dao cứa. Ismoye khẽ nhíu mày, đứng dậy, bước ra ngoài.

"Các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Không cần mạng nữa đúng không?" Renu gằng giọng.

Giọng nói của Renu, sắc như dao cứa. Ismoye khẽ nhíu mày, đứng dậy, bước ra ngoài.

Ismoye lân la đến để xem. Nàng nhìn thấy hai nữ hầu quỳ rạp xuống sàn, đầu cúi sát, cả thân hình run rẩy, gương mặt sợ hãi vô cùng. Một chiếc hộp phấn mắt bị vỡ vụn, những hạt phấn lấp lánh vương vãi khắp nơi.

"Chuyện gì xảy ra?" Ismoye lên tiếng, giọng nàng không lớn nhưng mang theo uy nghiêm khiến tất cả lập tức im lặng.

Renu quay sang hành lễ, sau đó vội vàng thưa.

"Bẩm phi, hai tì nữ này vô tình làm vỡ hộp phấn mắt quý giá của người. Đây là loại phấn được chế tác từ Xibia, giá trị tương đương trăm con bò mộng. Thần đang thay người xử lý kẻ gây ra sai sót." nói rồi nàng quay sang liếc nhìn hai thị nữ kia.

Nàng quay sang nhìn, hai nữ tử quỳ rạp dưới đất cùng với hộp phấn mắt vươn vãi khắp sàn. Hai người bọn họ sợ mất mật.

Ismoye nhìn hai nữ hầu quỳ dưới đất. Một trong hai người đang giữ chặt cánh tay, máu thấm qua kẽ ngón tay, nhỏ xuống nền đá trắng.

"Tay ngươi bị sao vậy?" Nàng hỏi, ánh mắt không giấu được chút lo lắng.

Tì nữ kia dập đầu, giọng run rẩy: "Bẩm phi, là do thần bất cẩn làm rơi hộp phấn, mảnh đồng vỡ ra cứa vào tay thần."

Chưa dứt lời, người nữ hầu còn lại vội chen vào, giọng to rõ.

"Bẩm phi, không phải vậy đâu ạ! Thực ra là Tie cố ý làm vỡ. Nàng ta định trộm hộp phấn để sử dụng trước khi người dùng đến, thần thấy nên ngăn cản, nào ngờ lại xảy ra cớ sự này."

"Ngươi... ngươi nói dối!" Tie hét lên, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức.

"Thưa phi, thần không dám! Mọi chuyện là sự thật!" Người nữ hầu tiếp tục, giọng nàng chắc nịch.

Ismoye nhắm mắt lại, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Lời qua tiếng lại không ngừng, nhưng nàng biết rõ, không ai nói thật hoàn toàn. Cả hai đều có lý do để bào chữa, nhưng đôi mắt rưng rưng và vết thương be bét máu trên tay Tie lại khiến lòng nàng khẽ dao động.

"Đáng thương hơn… khó có tội" nàng vô thức lẩm bẩm, ánh mắt khẽ dừng lại trên cánh tay đẫm máu của Tie.

"Renu" nàng cất giọng, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được sự uy quyền.

"Đưa hai người này đến y quan chữa trị trước đã. Chuyện này ta sẽ tự điều tra, không ai được phép tự ý phán quyết."

Renu cúi đầu hành lễ, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Nàng không ngờ Ismoye lại xử lý điềm tĩnh như vậy.

Khi bóng hai nữ hầu khuất dần khỏi tầm mắt, Ismoye ngồi lại xuống ghế. Đầu nàng tựa nhẹ vào tay, ánh mắt nhìn xa xăm.

Lòng người khó đoán, lời nói càng khó tin. Dù sao, chỉ cần giữ lại chút lòng tin cho bản thân, nàng vẫn có thể tìm ra sự thật.

- Đến cùng chỉ có thử mới biết được, nàng phải liều thử một phen.

-o0o-

"Mau gọi Senu đến! Bên trong rượu có độc!"

Ismoye khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mờ đi, tầm nhìn nhòe nhoẹt như phủ một lớp sương mỏng. Tất cả đều diễn ra như trong giấc mơ nàng từng thấy. Tiếng hô hoán dồn dập, tiếng chân rầm rập của các quan tư tế, tế ti và các cận vệ, âm thanh hỗn loạn tựa sóng dữ ập vào bờ.

Tất cả... đều như đã được định trước.

Tất cả nàng đều biết trước mà đã đặt lên bàn cược.

Mà loại cược này nàng chỉ có thể thắng. 

"Nhanh lên, Pharaoh và Phi Ismoye bị đầu độc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro