Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cố tình (2)

Hôm sau, Ismoye tỉnh dậy. Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa, chiếu lên gương mặt nàng, nơi đôi mắt mệt mỏi còn đọng lại dấu vết của một đêm không ngủ. Ánh sáng dịu dàng nhưng lòng nàng thì chẳng hề an tĩnh, như mặt hồ vừa bị khuấy động.

Nàng trở mình, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng, rồi vùi đầu sâu hơn vào gối. Gương mặt nàng lúc này mang chút hờn dỗi, chút bất mãn.

"Rốt cuộc, hắn cũng chỉ lừa ta..." Ismoye lẩm bẩm, giọng nhẹ như làn gió thoảng. Khuôn mặt nàng ép chặt vào chiếc gối ôm, muốn giấu đi nỗi thất vọng đang hiện rõ.

Ismoye chìm trong nỗi thất vọng, chỉ có mình nàng còn nhớ về những kỷ niệm mà nàng và hắn từng chia sẻ. Chỉ có nàng còn ôm giữ trong tim những hồi ức đó, còn hắn, dường như mọi thứ đã phai nhạt như cát bụi trôi theo dòng thời gian. Sự xa cách và lạnh lùng của hắn khiến nàng bối rối, như thể nàng đang lạc bước trong một mê cung không lối thoát. Trong giấc mơ, hắn từng là người ôn hòa, dịu dàng, nhưng giờ đây, hắn trở nên vô cảm, xa lạ đến khó hiểu.

Khi nàng đang đắm chìm trong những suy nghĩ không lối thoát, cánh cửa phòng khẽ mở. Renu bước vào, trên tay là một chậu nước và bữa sáng chuẩn bị cho nàng. Ismoye khẽ rời khỏi giường, bước đến bên chậu nước để rửa mặt. Nước mát làm dịu đi đôi chút sự mệt mỏi trên gương mặt nàng, nhưng không thể xua tan đi nỗi buồn còn đọng lại trong ánh mắt.

Người Ai Cập thường không có thói quen ăn sáng cùng nhau, và bữa sáng hôm nay của Ismoye cũng không ngoại lệ. Trên khay là những món ăn quen thuộc của nơi đây: đậu, khoai tây chiên, cà tím, trứng chiên, pho mát và dưa chua.

Mặc dù đây là những món ăn cơ bản của người Ai Cập, nhưng đối với Ismoye, nàng vẫn chưa quen với hương vị này. Những món ăn có chút gì đó xa lạ, như chính cuộc sống nơi đây dẫu quen thuộc nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy không thoải mái, chẳng giống những bữa ăn nhẹ nhàng, thanh đạm nàng từng quen.

Cảm giác lạc lõng len lỏi vào từng hơi thở của nàng, khiến nàng càng thêm nặng lòng. Bữa sáng chỉ là cái cớ, còn nỗi buồn sâu thẳm ấy chính là vì con người đã khiến nàng trăn trở suốt đêm qua, một người giờ đây xa cách như ngọn núi phủ tuyết mà nàng chẳng thể chạm tới.

Ismoye ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa sáng một cách hờ hững. Thức ăn không phải là không ngon, nhưng nó thiếu đi sự tinh tế mà nàng từng quen thuộc ở Berlin. Hương vị khác biệt, hoặc có lẽ do lòng nàng chưa đủ mở để đón nhận những gì mới lạ nơi đây. Món ăn tuy lạ miệng nhưng để nói là ngon thì vẫn còn một khoảng cách xa. Có lẽ, trong không khí lạc lõng này, mọi thứ đều nhạt nhòa hơn.

Tuy nhiên, nàng không thể phủ nhận rằng trái cây ở đây quả thật rất tươi ngon. Vị ngọt thanh mát như hòa tan cái oi nồng của khí hậu, khiến nàng thích thú mỗi khi nếm thử. Một chút hương vị thiên nhiên vẫn còn giữ được sự thuần khiết, khác với những điều hào nhoáng mà nơi cung đình mang lại.

Khi nàng còn đang mải mê với suy nghĩ, giọng Renu bên cạnh vang lên cắt ngang dòng ý tưởng.

"Điện hạ, người dùng bữa xong có muốn làm gì không?" Renu hỏi, giọng cung kính nhưng vẫn mang chút quan tâm.

Ismoye đặt thìa xuống, ngả lưng ra ghế, thở dài một hơi dài. "Ngày nào cũng như ngày nào, mọi thứ trôi qua tẻ nhạt. Không có gì thú vị, chẳng có gì để xem, cũng chẳng có gì để đọc..." Nàng vừa nói vừa liếc qua bữa ăn, đôi mắt thoáng chút chán nản.

"Nếu người muốn, nô tì có thể đến tàng thư các tìm vài quyển sách về cho người," Renu đề nghị, ánh mắt lóe lên chút hy vọng muốn làm vừa lòng chủ nhân.

Ismoye im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Được, ngươi đi đi" nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút uể oải, như thể chính bản thân nàng cũng không quá trông đợi điều gì thú vị từ những cuốn sách ấy.

Renu cúi đầu nhận lệnh, chậm rãi rời khỏi phòng. Nhưng vừa khi nàng định bước ra ngoài, giọng Ismoye bất ngờ cất lên, rõ ràng và dứt khoát hơn.

"Khoan đã! Ta sẽ đi cùng ngươi."

Renu quay lại, có chút ngạc nhiên nhưng không dám tỏ ra bất kính. Nàng cúi đầu đáp

"Vâng, điện hạ."

Ismoye khẽ đứng dậy, lòng trĩu nặng những suy nghĩ rời rạc. Một cảm giác lạ lẫm dần chiếm lấy nàng. Cứ ngồi mãi trong phòng cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng đi ra ngoài, khám phá những điều mới mẻ, biết đâu có thể tình cờ gặp lại hắn. Ý nghĩ ấy khiến nàng bỗng trở nên hăng hái hơn.

Bước chân nàng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự kỳ vọng mơ hồ. Nàng cùng Renu tiến đến tàng thư các. Khung cảnh nơi đây tĩnh lặng đến kỳ lạ, khác hẳn với không khí náo nhiệt bên ngoài cung đình. Những bức tường cao, những kệ sách cũ kỹ chất đầy cuộn giấy cói, tất cả như nhuốm màu thời gian, như thể giữ kín những bí mật của bao triều đại đã qua.

Ismoye nhìn quanh, tìm kiếm nhưng rồi lại thở dài.

Nàng đi dạo quanh một vòng, đưa tay nhấc một cuộn giấy cói từ trên kệ. Nàng mở ra xem, nhưng ngay khi đôi mắt lướt qua những dòng chữ, nàng khựng lại. Chữ viết uốn lượn, hình thù kì lạ của người Ai Cập hiện ra trước mắt, nhưng nàng chẳng hiểu nổi lấy một chữ. Mắt nàng nheo lại, không phải vì điều gì lạ lùng trong nội dung, mà vì chính sự bất lực khi đối diện với những ký tự xa lạ ấy.

Nàng cầm cuộn giấy, lòng tràn ngập sự mông lung. Phải chăng không chỉ chữ Ai Cập mà cả những ngôn ngữ như Hittite nàng cũng không biết? Hay chính cơ thể này vốn chẳng hề thông thạo chữ nghĩa, và bây giờ nàng phải đối mặt với sự thật trớ trêu này?

Một đời người trải qua bao kiếp nạn, bao biến cố để có thể quay trở lại nơi đây, cuối cùng lại bị ngăn trở bởi thứ nhỏ nhặt như việc... mù chữ. Nàng không thể tin nổi sự thật này. Cả bầu trời ký ức xa xăm bỗng chốc như phủ đầy mây mù, những hồi ức về tri thức nàng từng biết giờ chỉ còn lại là khoảng trống mịt mờ.

Đúng lúc ấy, giọng Renu vang lên, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. "Điện hạ, người sao vậy? Người đã chọn được cuộn nào chưa?"

Ismoye giật mình, gương mặt khẽ biến sắc.

"Đ-Đúng, ta đã chọn được rồi. Trở về thôi." nàng vội đáp, cố gắng che giấu sự bối rối. Những suy đoán của nàng còn chưa rõ ràng, nàng không thể để lộ ra sự lúng túng này, nếu không tình hình sẽ càng thêm khó xử.

Nàng nắm chặt cuộn giấy trong tay, lòng vẫn chưa yên. Sự thật về bản thân có lẽ còn nhiều điều nàng chưa khám phá ra, nhưng việc đầu tiên nàng cần làm là giữ bình tĩnh và che giấu sự yếu đuối của mình.

-o0o-

Trên đường trở về điện, tay nàng vẫn siết chặt lấy cuộn giấy cói.

Cảm giác bất an len lỏi, khiến nàng bước đi ngày một nhanh, đến nỗi vô ý dẫm lên vạt váy, làm nàng ngã sụp xuống nền đất. Theo phản xạ, nàng chống tay để không ngã hoàn toàn

"Điện hạ, người không sao chứ?" Renu lập tức lo lắng cúi xuống đỡ nàng.

"Không sao, ta bất cẩn" nàng nói, nàng khẽ đáp, cố giữ bình tĩnh, đứng dậy và tiếp tục bước đi. Bước chân nàng sau đó nhẹ nhàng hơn, nhưng trong lòng lại vẫn nặng trĩu.

Ismoye đứng lên, chân lấy lại nhịp tiếp tục bước đi. Đến tẩm điện nàng đẩy nhẹ cửa ra, nhận thấy có người bên trong nàng nhìn kĩ hơn. Renu lúc này đứng sau lưng Ismoye, có vẻ bối rối không hiểu, nhưng lát sau lại nghe Ismoye lên tiếng.

"Renu lui xuống đi, nếu cần ta sẽ cho gọi ngươi" nàng lên tiếng.

Renu đôi phần không hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận lệnh lui xuống.

Thấy Renu đi xa, Ismoye quay đầu đẩy cửa bước vào. Bên trong, Setepenre, tựa hồ đã ngồi đợi nàng từ lâu. Gương mặt nghiêm nghị của hắn ẩn dưới ánh sáng mờ.

"Nhiếp chính vương đến đây quả thật là vinh hạnh" Nàng nói, giọng điềm tĩnh nhưng trong lòng lại thoáng qua niềm vui khó tả, một cảm giác kỳ lạ từ khi hắn xuất hiện.

Ismoye bước đến ngồi đối diện hắn, đôi mắt nàng hướng về phía hắn, nhưng Setepenre dường như không để ý đến, mắt vẫn chăm chú vào cuộn da thú trong tay, không hề rời nửa giây.

"Ngài tới đây là có việc gì sao?" Nàng khẽ hỏi, cố gắng bắt đầu câu chuyện, phá tan sự im lặng.

Setepenre lúc này ánh mắt mới chuyển động, ngước lên nhìn nàng.

"Không phải Phi đây nói có chuyện muốn nói với ta sao?" Hắn trả lời, hơi nghiêng đầu về phía nàng, giọng nói trầm tĩnh.

Ismoye khẽ giật mình, lặng người một thoáng. Nàng có nói rằng muốn gặp hắn, nhưng trong lòng lại cho rằng lời hứa đến của hắn chỉ là phép lịch sự, chẳng ngờ hắn thực sự để tâm.

Biến số này nàng tính toán sai rồi.

"T-Ta... tưởng ngươi sẽ không đến." Nàng hơi cúi đầu miệng the thé ấp úng nói, tay nàng run nhẹ, siết chặt cuộn giấy cói như thể muốn che giấu sự bất an trong lòng.

Ánh mắt Setepenre chợt hiện lên tia nghi hoặc, đôi mày hơi nhíu lại, ánh nhìn như thể soi thấu từng lớp tâm tư đang che giấu trong mắt nàng.

"Phi đây là nghĩ ta là kẻ thất hứa sao?" Giọng hắn bình thản, nhưng từng lời như chạm vào sự kiên nhẫn trong lòng nàng, khiến nàng chợt bối rối.

"K-Không phải!" Nàng đáp ngay, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng vô thức giọng đã run lên, bàn tay siết chặt cuộn giấy cói như bấu víu vào điều gì chắc chắn. Trong đầu nàng thoáng qua trăm mối suy tư hỗn loạn: Chẳng lẽ bây giờ nàng có thể nói với hắn rằng, nàng trở về nơi đây chỉ để một lần nữa được ở bên hắn? Rằng nàng đã từng cùng hắn trải qua tháng ngày hạnh phúc trong quá khứ, đến mức dù có kiếp này hay kiếp khác, lòng vẫn không nguôi nhớ nhung?

Ý nghĩ đó thoáng qua, nàng lại tự thấy mình thật ngốc nghếch. Những điều nàng muốn nói, chỉ là hoang đường, một câu chuyện không ai tin nổi. Nàng làm sao có thể kể ra sự thật đó, khi chính nàng cũng khó lòng giải thích được tất cả?

Trong khoảnh khắc, mắt nàng chợt dừng lại trên cuộn da thú trên tay hắn. Nàng chớp mắt, nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng xua tan đi vẻ ngượng ngùng ban nãy.

"Vương tử, ngài đang xem gì vậy?" Giọng nàng trong trẻo, ánh lên sự tò mò.

Hắn dừng lại, đôi mắt sắc bén liếc nhìn nàng một thoáng rồi chuyển ánh nhìn về cuộn da trên tay.

"Chỉ là bản kế hoạch vụ mùa cho năm nay." Hắn trả lời ngắn gọn, giọng điệu vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

"Ồ! Trong đó nói gì vậy?" Nàng khẽ nghiêng đầu, cố tạo vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên chút háo hức.

Hắn khẽ nhíu mày, môi mím lại, như thể có điều gì đó khó chịu trong lòng.

"Tại sao ta phải nói cho công chúa của nước địch biết điều này?" Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén.

Nàng chớp mắt, trong phút chốc như bị lời nói ấy làm tổn thương. Bờ môi nàng khẽ cong lên đầy ấm ức, đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt có chút buồn bã.

"Ta chỉ tò mò thôi, ngài không cần nặng lời như vậy..." Giọng nàng nhỏ nhẹ.

Setepenre nhìn nàng, trong ánh mắt có chút dao động. Hình ảnh nàng khẽ cúi đầu, vẻ chịu đựng uỷ khuất hiện rõ khiến hắn không khỏi cảm thấy mềm lòng. Hắn khẽ thở dài, như thể mọi nguyên tắc và sự cứng rắn đều bị lay động trong khoảnh khắc này.

"Dù vậy, ta vẫn không thể tiết lộ những điều này cho Phi điện hạ được" hắn nói, giọng điệu có chút dịu lại, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của nàng.

Nàng nghe thấy lời ấy, khẽ nhếch môi, đôi mắt sáng lên, tự tin đáp lại.

"Ngài có thể cho ta biết một chút mà. Biết đâu, ta lại có thể giúp gì cho ngài." Nàng nói với vẻ kiên định, lòng âm thầm hồi tưởng về bản thân - một người đã vượt qua ba nghìn năm thời gian, đã tìm hiểu tường tận lịch sử để có thể gặp lại hắn. Những gì nàng biết, có thể giúp ích cho hắn biết bao!

Setepenre thoáng động khi nghe lời nàng nói, nhưng ánh mắt sắc bén lập tức trở lại vẻ bình tĩnh.

"Phi đây sao?" Giọng hắn vẫn giữ sự nghiêm nghị, nhưng có chút gì đó không che giấu được sự nghi ngờ.

"Đương nhiên," nàng đáp lại, bàn tay nhẹ vỗ lên ngực, ánh mắt ánh lên sự kiên định.

Hắn trầm ngâm nhìn nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi nhếch mép nói, "Phi không biết chữ, làm sao giúp nổi những vấn đề lớn của một quốc gia?"

Lời nói ấy khiến nàng chết trân, gương mặt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi tối lại như bầu trời bị mây đen che phủ. Nàng cố giấu đi vẻ bất mãn nhưng lòng dâng lên sự tức giận không nhỏ.

"Sao ngài biết ta không biết chữ? Chẳng lẽ nhìn ta giống người không biết chữ đến vậy sao?"

Hắn nhếch nhẹ khoé môi, một nụ cười thoáng qua mà như giễu cợt: "Ở Ai Cập, ngoài vương thất thì chỉ có tầng lớp quý tộc cấp cao, tư tế, tế ti hoặc các quan thần mới được học chữ."

Ismoye nghe vậy, nhướng mày, một ý nghĩ nhanh chóng thoáng qua.

"Vậy là Pharaoh sợ quyền lực bị phân rã nên mới hạn chế giáo dục sao?" Nàng lỡ lời nói ra suy nghĩ, không để ý đến gương mặt Setepenre đã trầm lại như phủ sương.

"K-Không, ý ta không phải vậy..." nàng lúng túng, vội lùi lại lời nói.

Ánh mắt nàng dừng lại cuộn da trên tay hắn lần nữa, trên đó hiện lên một ký tự quen thuộc. Nó là một hình vẽ kỳ lạ, nhưng nàng nhớ rất rõ từng nét uốn cong. Đó là ký tự mà nàng từng thấy trong cuốn sách mà Erily đưa cho mình.

Có nghĩa là "sông".

Đôi mắt nàng thoáng sáng lên khi một suy đoán táo bạo hình thành trong đầu. Dựa vào những gì hắn vừa nói cùng với ký tự ấy, nàng bỗng hiểu ra điều mà hắn đang giấu kín.

"Sông Nile đang thiếu nước hơn mọi năm, phải không?" Nàng buông lời, mắt không rời sắc mặt Setepenre.

Setepenre thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt lạnh lẽo phút chốc trở nên phức tạp. Nàng nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng cũng không thể giấu đi ánh sáng ngạo nghễ thoáng hiện trong mắt.

"Ngươi... tại sao lại biết điều đó?" Hắn cau mày, giọng trầm xuống như tiếng gió đêm thoáng lạnh.

Nàng nhún vai, tỏ vẻ tự nhiên, nhưng tim lại đập thình thịch.

"Chỉ là đoán mà thôi. Ta thấy dòng chữ 'sông' trong cuộn da, đó là chữ mà ta đã từng thấy qua và ghi nhớ, mà ngài lại trầm ngâm suy nghĩ. Nên ta đoán tình hình nước sông năm nay có gì không ổn."

Setepenre lặng người nhìn nàng, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên lẫn thâm trầm, như đang tìm cách nhìn thấu tâm can nàng. Nàng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng sâu trong lòng, nàng lại hồi hộp như ngồi trên lửa.

"Phi Ismoye thật sự tinh tế." Hắn cười nhạt, nhưng đôi mắt không giấu được vẻ nghi hoặc.

"Có điều, đây là quốc gia của ta, sông Nile là mạch nguồn của Ai Cập. Chẳng lẽ nàng đây muốn xen vào chuyện nội bộ của chúng ta?"

Nàng thoáng bối rối nhưng vẫn cứng cỏi đáp lại, "Ta đâu phải muốn xen vào chuyện gì. Chỉ là, nếu có thể giúp, ta sẽ không ngại."

Hắn cười, nụ cười lạnh lẽo.

"Vậy sao? Nhưng đáng tiếc, Phi điện hạ đã không biết chữ, lại từ nước khác đến, e rằng chuyện quốc sách vụ mùa không đơn giản như nàng nghĩ."

Nàng hơi cụp mắt, bàn tay siết chặt một thoáng, lòng dấy lên sự uất ức.

"Ta có thể không biết chữ của người Ai Cập, nhưng điều đó không có nghĩa ta không hiểu gì cả."

"Nhất là khi ta đã là người Ai Cập, không còn là người Hittite" nàng nói thêm.

Setepenre hơi sững lại trước câu nói của nàng, rồi từ từ bật cười. Nụ cười ấy, sắc như gió lạnh, lại tựa như mây khói mong manh. "Vậy ra, Phi điện hạ đây thật sự nghĩ có thể giúp đỡ được ta?"

Nàng hít một hơi thật sâu, quyết không để sự khinh bạc trong mắt hắn làm mình dao động.

"Đúng vậy. Ngài có tin hay không là chuyện của ngài, nhưng ta không nói dối."

Thấy nàng giữ vững ánh nhìn kiên định, Setepenre thoáng chút xao động, nhưng ánh mắt lại trở nên phức tạp, như bao phủ một màn sương mờ.

"Được. Nếu nàng đã nói vậy, ta sẽ chờ xem Phi điện hạ có thể giúp đỡ được điều gì."

Rồi hắn đưa cuộn da thú lại gần hơn, như một lời thách thức ngầm.

"Vậy, nàng thử xem. Sông Nile đang ngày một cạn kiệt, vụ mùa gặp khó khăn. Nếu nàng là người của ta, nàng sẽ làm gì?"

Ismoye trầm ngâm, đưa tay chạm vào cuộn da, ánh mắt sáng lên.

"Nếu sông Nile cạn, có thể là do lòng sông tích tụ quá nhiều phù sa. Có thể thử xem xét việc nạo vét lòng sông, cải tạo đường nước, tìm cách mở thêm kênh đào để lưu thông nước từ nơi trữ nhiều đến các vùng khô cằn."

"Nếu vì mùa lũ mà nước dâng ta có thể xây một con đập lớn, cùng đó mà đào những lòng sông nối tới những vùng xa xôi như phía nam, như vậy khi lũ đến hay mùa khô đến, nhờ có nước lũ tích tụ mà ta có cho nó chảy đến các kênh đã đào nhờ vậy mà giải quyết được vấn đề nước".

Setepenre lặng người, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên pha lẫn thán phục. Hắn không ngờ nàng có thể suy luận như vậy. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên dịu đi một thoáng, đôi mắt dần ánh lên nét thú vị, nhưng giọng nói vẫn giữ chút kiêu ngạo:

"Phi điện hạ quả là khác biệt. Nhưng những lời nói đó, nàng nghĩ chỉ một mình ta có thể quyết định được sao?"

Ismoye không lùi bước, ánh mắt trong veo như nước hồ mùa thu, không dao động. "Ta chỉ nói những gì mình nghĩ. Còn thực hiện hay không, ngài tự quyết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro