Chương 16: Yến tiệc (3)
Ismoye đưa tay ôm lấy cổ, nơi làn da còn in dấu vết lạnh lẽo của thanh kiếm vừa kề sát. Bàn tay nàng run rẩy không ngừng, từng hơi thở trở nên gấp gáp, vội vã như người vừa thoát khỏi dòng nước dữ, cố hít vào những làn không khí. Giống như cành liễu mỏng manh giữa cơn bão, nàng bị quăng quật bởi nỗi sợ, không thể giữ lại chút bình tĩnh nào.
Khi lòng người hỗn loạn, lý trí tan như cát trước gió, không có điểm dừng cho sự tĩnh lặng. Và giờ đây, chính nàng cũng là cát bụi, vỡ vụn trước cơn lốc hoảng loạn.
Nàng ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, tấm thân mảnh mai của nàng nhỏ bé, tựa như một đóa hoa bị vùi dập bởi bão tố, mất đi vẻ kiêu hãnh vốn có. Đôi mắt xanh ngọc của nàng ngước nhìn lên, nhưng ánh sáng trong mắt dường như đã bị bóng tối che phủ. Gương mặt nàng trắng bệch, không còn chút máu, tựa như mảnh trăng lạnh giữa đêm đông, ánh sáng yếu ớt, trong suốt và dễ tan biến.
Trái ngược với nỗi sợ và hoảng loạn của nàng, gương mặt hắn hiện lên sự lạnh nhạt, hờ hững. Đôi mắt đen láy của hắn như bầu trời đêm không sao, không gợn sóng, một sự trống rỗng đầy thờ ơ.
Trời cao chẳng vì giọt nước dưới sông mà thay đổi màu sắc, cũng như lòng người lạnh lùng không vì một ánh nhìn mà động tâm.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người, như thể thời gian bị đóng băng, khoảng cách giữa họ lớn tựa vực thẳm. Một kẻ đứng trên đỉnh cao, như núi sừng sững bất động, còn người kia chỉ là hạt cát nhỏ bé bị cuốn đi trong dòng xoáy của định mệnh.
Trong khoảnh khắc đó, Ismoye cảm thấy mình chẳng khác gì một cánh hoa lạc trong gió, không biết bay về đâu, không biết dừng lại nơi nào.
Hắn lạnh lùng, hờ hững quay lưng rời đi, từng bước chân dứt khoát mà vô tình, để lại Ismoye trong cơn hỗn loạn đầy sợ hãi và bàng hoàng. Giống như một cơn gió lạnh thoáng qua, hắn biến mất, mang theo sự yên ổn mong manh, để lại cho nàng một bầu không khí trĩu nặng, ngột ngạt như bão tố vừa tan. Hắn đã rời đi, nhưng dư âm của sự sợ hãi vẫn bám lấy nàng như bóng tối không chịu tan.
Khi tiếng bước chân xa dần và biến mất vào hư không, Ismoye dần hồi tỉnh từ nỗi sợ. Nàng từ từ đứng dậy, cố gắng thu gom những mảnh vỡ cảm xúc vừa bị thổi tung. Đôi chân nàng mềm nhũn, không nghe lời, cả cơ thể nàng chao đảo như cây liễu yếu đuối trước làn gió lớn, loạng choạng tìm cách đứng vững.
Ismoye khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ sen. Mặt nước phẳng lặng giờ đây phản chiếu hình ảnh của nàng – một gương mặt mờ mịt, đầy hỗn loạn. Nàng như con thuyền nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ, vừa thoát khỏi nguy nan, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang những con sóng ngầm. Đôi mắt xanh nhìn xa xăm, nơi từng giọt cảm xúc vui, sợ, mơ hồ hoà lẫn vào nhau, không rõ đâu là bến bờ yên bình, đâu là vực sâu của hỗn loạn.
Trong lòng nàng, niềm vui khi gặp lại hắn, người mà nàng tưởng chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ, và nỗi sợ hãi về mặt lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn, đang dồn nén từng chút một.
Nàng giống như con chim nhỏ thấy ánh nắng mà khao khát bay lên, nhưng lại e ngại cơn bão đang đến gần.
Tâm nàng lúc này như nước, khi động thì đục, khi tĩnh thì trong.
Nhưng ai biết được dưới lớp nước lặng ấy lại ẩn chứa bao sóng ngầm?
Ismoye vừa muốn vui mừng vì hắn thực sự đang ở trước mặt nàng, bằng xương bằng thịt, có thể chạm tới, có thể cảm nhận. Nhưng đồng thời, nàng cũng sợ hãi khi nhìn thấy một mặt lạnh lùng, vô cảm, xa cách đến vậy của hắn.
Ngồi lặng yên bên hồ sen hồi lâu, Ismoye dường như để tâm trí mình lạc vào dòng suy nghĩ miên man. Khi Renu bước tới, sự bình thản trên khuôn mặt nàng dường như vẫn nguyên vẹn, nhưng ai tinh ý sẽ thấy trong đôi mắt ấy thoáng hiện sự mệt mỏi xen lẫn chút vui mừng khó tả, cùng một nỗi sợ hãi âm thầm ẩn giấu.
Renu từ tốn tiến đến, bước chân nhẹ nhàng như không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh, chỉ im lặng tiến đến chỉnh lại trang phục cho Ismoye, cẩn thận đội lại chiếc mũ miệng nàng đã tháo xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Renu bất giác nhận ra vết đỏ trên cổ trắng ngần của chủ nhân, như một dấu ấn kỳ lạ khiến nàng không khỏi băn khoăn.
"Phi, vết thương trên cổ người..." Renu dè dặt hỏi, ánh mắt lo lắng nhưng cũng không dám vượt quá giới hạn.
Ismoye thoáng sững người, đưa tay chạm lên cổ, cảm nhận sự nhức nhối mơ hồ của vết đỏ mà nàng hiểu rõ nguyên nhân.
Tuy nhiên, nàng không muốn làm lớn chuyện. Với sự điềm tĩnh và thản nhiên, nàng khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
"Chỉ là vết ngứa do ta vô tình gãi mạnh thôi, không có gì đáng lo" nàng nói, tay vẫn lướt nhẹ trên vết thương, như thể đó là chuyện không hề quan trọng.
Lời nói của Ismoye, như mặt nước tĩnh lặng, dù bề ngoài có vẻ bình yên nhưng bên dưới vẫn ẩn chứa những đợt sóng ngầm.
Ismoye quay sang Renu, đôi mắt xanh tựa pha lê phản chiếu ánh sáng dịu dàng nhưng ẩn chứa sự điềm tĩnh. Nàng nói khẽ, như thể muốn trút bỏ gánh nặng trong lòng:
"Chúng ta quay lại yến tiệc thôi, nếu ta còn chưa trở lại, Pharaoh sẽ nổi giận."
"Vâng" Renu đáp lời nhỏ nhẹ, như tiếng gió luồn qua cành lá.
Cả hai chậm rãi trở lại yến tiệc. Người đi, cảnh đổi, thời gian xoay chuyển, lòng người theo đó mà đổi thay. Khung cảnh trước mặt họ bây giờ khác xa với những gì Ismoye nhớ. Những khuôn mặt từng nghiêm nghị và cảnh giác giờ đây đỏ ửng vì men say, nụ cười bỗng chốc trở nên thác loạn.
Khi nàng trở lại, không ai còn chú ý đến nàng nữa, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về những vũ nữ xinh đẹp, nhảy múa điêu luyện dưới ánh đèn lung linh, mỗi người đàn ông đều có một mỹ nữ bên cạnh, như những bông hoa tỏa hương nồng nàn trong đêm.
Ismoye từ từ tiến về chỗ ngồi của mình, lướt qua những khuôn mặt xa lạ. Những ánh mắt ấy giờ tựa như gió thoảng qua mặt hồ, không còn xao động vì sự hiện diện của nàng, mà dồn cả sự chú ý vào cuộc vui trước mắt. Khung cảnh lúc này thậm chí còn thác loạn hơn bao giờ hết, giống như một cơn bão cuốn tất cả vào dòng chảy không lối thoát.
Nàng ngồi lại trên chiếc ghế đã chờ sẵn cho mình, nhưng tâm trí lại trôi dạt xa xôi, qua những lời thì thầm xa lạ, qua những tiếng cười rộn rã và men rượu nồng phảng phất trong không khí. Thời gian trôi qua lặng lẽ. Cuộc vui dù kéo dài đến đâu, rồi cũng phải đến lúc tàn như hoa nở rồi tàn, như gió thoảng rồi lặng. Chỉ khi bữa tiệc dần kết thúc. Ismoye mới đứng dậy, đôi chân tê dại do ngồi quá lâu khiến bước đi của nàng loạng choạng.
Ismoye bước chậm rãi trở về phòng, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu. Bóng đêm ngoài cửa sổ chỉ còn lại sự tĩnh lặng, không gian trống vắng như lòng nàng lúc này. Khi cánh cửa đóng lại, nàng thở dài nhẹ nhõm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ trang phục mềm mại, nàng nằm xuống chiếc giường rộng lớn. May mắn thay, cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức của một liên minh giữa hai quốc gia. Điều đó có nghĩa rằng cái gọi là "động phòng" không cần thiết.
Nàng khẽ thở phào, thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu không, làm sao nàng có thể chấp nhận nằm bên một người đáng tuổi phụ huynh của mình, một người không có gì ngoài danh phận và quyền lực.
-o0o-
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua những tấm rèm lụa, rải những vệt sáng mờ ảo lên giường, chiếu lên làn da trắng ngần của nàng. Tiếng chim hót vang lên từ xa, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ismoye mở mắt, cảm giác như đã tỉnh dậy từ một giấc mơ dài và mệt mỏi. Giấc ngủ chẳng khác chi một sự tạm dừng của thời gian, nhưng thức dậy lại là bắt đầu của một hành trình khác. Nàng ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại, đôi mắt nhìn xa xăm qua khung cửa, tựa như tìm kiếm điều gì trong bầu trời trong xanh vô tận.
"Phi, người đã dậy rồi. Bữa sáng đã sẵn sàng" Renu nói khẽ, giọng nói ấm áp nhưng cung kính.
Ismoye gật đầu, bước xuống giường, nàng nhẹ nhàng cầm lấy tấm khăn choàng mỏng khoác lên người, tiến đến chậu nước để vệ sinh cá nhân và tiến về phía bàn ăn.
Sau khi dùng bữa sáng, Ismoye quyết định dạo quanh hoàng cung để giết thời gian vô tận này. Nàng cảm thấy cần phải vận động, không phải để khám phá, mà là để trấn tĩnh tâm hồn còn đang bối rối.
Renu thay cho nàng một bộ trang phục nhẹ nhàng màu xanh dương, màu sắc như bầu trời lúc bình minh, đem lại cảm giác yên bình và tươi mới. Nàng bước đi với sự đồng hành của Renu và hai thị nữ khác, lặng lẽ lang thang trong hoàng cung rộng lớn. Ismoye lắng nghe những lời của các thị nữ về các căn phòng mà họ đi qua, nhưng tâm trí nàng chỉ trôi dạt như đám mây, chẳng bận tâm đến những chi tiết cụ thể.
Hoàng cung này, với sự đồ sộ và phức tạp của nó, dường như cũng chỉ là một mê cung không lối thoát đối với nàng. Dù là ở nơi nào, cũng chỉ toàn là không gian lộng lẫy nhưng trống trải, như chính cảm giác trong lòng nàng lúc này.
Nàng biết được rằng hoàng cung có khoảng một trăm căn phòng, trong đó ba mươi lăm căn thuộc về Pharaoh, Vương phi và các công chúa hoàng tử. Ba mươi hai căn khác dành cho các đại thần, tế ti và thê thiếp. Phần còn lại là những nơi thờ phụng nghi lễ, phòng lưu trữ giấy tờ hành chính, cùng các căn chứa binh khí và vật dụng khác.
Tất cả những thông tin ấy trôi qua tai Ismoye như dòng nước chảy qua đá, không để lại dấu vết nào.
Hoàng cung này, tuy lớn nhưng cũng không thể lớn bằng tâm trí con người. Lòng người sâu tựa biển, mà những căn phòng này chỉ là nơi chứa đựng bóng tối của quyền lực và mưu tính.
Đi một hồi lâu, nàng chợt dừng lại, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Hít một hơi thật sâu, tận hưởng thứ nhiệt khí mùa hè.
Khi đang bước đi, Ismoye bất chợt dừng lại khi một nhóm người lạ mặt xuất hiện trước mắt. Có khoảng năm người, trang phục của họ không giống bất kỳ thứ gì nàng từng thấy trong hoàng cung Ai Cập. Những bộ y phục đặc trưng của vùng đất xa xôi Hittite, sắc màu và kiểu dáng toát lên nét nghiêm trang, làm rõ địa vị của họ. Họ tiến gần đến Ismoye, đồng loạt cúi đầu cung kính.
"Sứ thần Hittite, tham kiến Phi Ismoye," một người đại diện nói, giọng trầm vang nhưng lịch sự.
Ismoye thoáng cứng đờ, bất ngờ trước tình huống này. Trong một khoảnh khắc, Ismoye không biết phải đối diện thế nào. Sau một lúc mới lấy lại bình tĩnh, nàng khẽ giơ tay lên, cử chỉ có phần không tự nhiên, nói nhẹ nhàng:
"Miễn lễ."
Nghe lời nàng, các sứ thần đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt họ tập trung về phía nàng. Cảm giác như bị săm soi từ mọi góc độ, Ismoye có chút khó chịu. Ánh mắt của họ, tuy đầy tôn kính, nhưng lại khiến nàng cảm thấy như mình là một báu vật bị mang ra trưng bày, không còn là con người với những cảm xúc riêng biệt.
Một lão già trong đoàn người chậm rãi tiến lên phía trước, gương mặt hiền từ với nụ cười dịu dàng. Từng bước đi của ông bình tĩnh và tự tin, mang theo một luồng khí thái nhẹ nhàng.
"Tham kiến Phi. Không biết liệu người còn nhớ lão thần không?" Giọng nói của ông già vang lên, trầm ấm và có phần dễ nghe.
Ismoye hơi chững lại trước câu hỏi tưởng chừng như đơn giản này. Trong đầu nàng lướt qua bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu ký ức, nhưng không có ai như ông. Lúng túng, nàng khẽ hỏi: "Ông là...?"
"Lão thần là Ypombic, cận thần của vua Hittite," ông đáp, giọng điềm đạm, không có chút nào trách móc hay đòi hỏi sự thừa nhận từ nàng.
"Ra ngươi là người mà phụ vương đã phái đến," Ismoye nói, giọng nàng hờ hững, như thể đang cố gắng giữ khoảng cách giữa sự quen thuộc và xa lạ. Ánh mắt nàng lướt qua đám sứ giả đứng phía sau Ypombic, bỗng nhận ra một sự thay đổi trong thái độ của họ. Những ánh nhìn dường như đong đầy nghi hoặc, họ liếc nhìn nhau, rồi lại đồng loạt hướng về phía nàng, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Nàng thoáng giật mình. Chẳng lẽ ta đã nói gì sai sao? Hay trong ngữ điệu của nàng có gì khác lạ? Suy nghĩ ấy thoáng qua trong tâm trí Ismoye, như một con suối nhỏ lặng lẽ rẽ nhánh giữa dòng chảy lớn. Nàng hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự bối rối.
"Các người sao lại nhìn ta như thế?" Nàng cất giọng, đôi mắt xanh như mặt nước tĩnh lặng, nhưng sâu thẳm bên trong là làn sóng cảm xúc khó đoán.
"Không có gì, thưa Phi. Thứ lỗi cho chúng tôi," những người đứng sau Ypombic đồng loạt cúi đầu nói, giọng đầy cung kính nhưng lại lẩn khuất một chút gì đó khó đoán.
Ismoye khẽ nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Nếu không có việc gì thì các ngươi lui xuống đi. Nếu muốn nói chuyện, hãy báo với người hầu của ta, ta sẽ thu xếp."
Nàng muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt. Cảm giác ngột ngạt bủa vây nàng, sự sợ hãi len lỏi trong từng lời nói. Nàng lo sợ rằng nếu nói thêm, họ sẽ bắt đầu hoài nghi điều gì đó mà nàng không thể kiểm soát.
Dù danh nghĩa là công chúa Hittite, Ismoye biết rõ mình không phải là nàng công chúa quyền lực thực sự, mà chỉ là một "kẻ thay thế". Qua những lời kể và ký ức mờ nhạt của 'Ismoye' trước đây, nàng hiểu rằng thân phận công chúa ấy chưa từng được đối xử công bằng. Cô gái kia đã sống trong sự kìm kẹp, không ít lần phải chịu bất công, bị quên lãng giữa triều đình lạnh lùng của Hittite. Nghĩ đến thôi nàng đã cảm thấy chua xót.
Ismoye cảm thấy bản thân giống như một con chim sẻ nhỏ, bất ngờ bị buộc phải hóa thành phượng hoàng, bị cuốn vào cuộc hôn nhân với vị vua quyền lực của đế chế mặt trời mà không hề mong đợi. Cả triều đình, những sứ giả, quan thần Hittite đều vây quanh nàng, miệng lưỡi ngọt ngào, giả tạo. Họ không phải kính trọng nàng, mà chỉ muốn dùng nàng làm bàn đạp để tiến thân, để củng cố vị trí cho bản thân ở cả nơi đây và tại quê nhà. Những lời khen sáo rỗng, những ánh mắt lọc lừa khiến nàng cảm thấy buồn nôn.
Người xưa có câu: "Lòng người như biển cả, sâu không thấy đáy. Càng nhìn vào, càng chẳng thể thấy rõ ngọn nguồn". Đám người này cũng vậy, Ismoye không thể biết ai là thật, ai là giả, ai thực sự trung thành và ai đang âm thầm giấu toan tính. Sự nghi kỵ len lỏi khắp nơi, bao phủ lên nàng như màn sương dày đặc.
Nhìn theo đám sứ thần lặng lẽ rời đi, Ismoye khẽ thở dài. Trong lòng nàng như biển cả đang dậy sóng, những đợt sóng nghi hoặc, lo âu không ngừng xô vào bờ, nhưng bề ngoài, nàng vẫn cố giữ một vẻ điềm tĩnh, tựa như mặt hồ phẳng lặng dưới bầu trời u ám. Có lẽ, trong thế giới đầy giả dối này, sự điềm tĩnh là vũ khí cuối cùng nàng có thể bám víu.
Nàng quay người, ánh mắt thoáng nhìn Renu và hai thị nữ khác đang theo sau. Môi Ismoye khẽ hé mở, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút mệt mỏi:
"Về thôi, đi dạo thế này là đủ rồi." sáng hôm nay của Ismoye cứ thế mà kết thúc bởi những tình cảnh không mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro