Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Yến tiệc (1)

Hai ngày nữa lặng lẽ trôi qua trên mảnh đất thiêng liêng của thần mặt trời, nơi ánh nắng rực rỡ soi sáng kinh thành Thebes, biến nó thành một bức tranh tráng lệ, khó có nơi nào sánh kịp. Khắp nơi, không khí nhộn nhịp bao trùm, mọi người nô nức chuẩn bị cho yến tiệc đêm nay. Những kẻ hầu người hạ chạy qua chạy lại, khẩn trương bài trí, trang hoàng không gian sảnh lớn, biến nơi đây thành một thiên đường xa hoa, lộng lẫy, nơi quyền lực và danh vọng tỏa sáng.

Bữa tiệc này không chỉ là để chúc mừng Pharaoh Seti I kết nạp thêm phi tử, mà còn nhằm củng cố quyền lực giữa Ai Cập và Hittite. Hai đế quốc từng đối đầu, giờ đây chọn con đường hòa giải thông qua hôn nhân chính trị, và Ismoye - nàng công chúa xinh đẹp, người con gái của xứ Hittite - chính là sợi dây liên kết mong manh duy trì hòa khí giữa hai quốc gia hùng mạnh.

"Người chịu khó một chút, Phi" Renu nhẹ nhàng lên tiếng, đôi tay khéo léo trang điểm cho nàng.

Ismoye khẽ thở dài, đôi mắt nàng thoáng chút mệt mỏi

"Vẫn còn quá sớm để chuẩn bị." Nàng không ngừng né tránh những thao tác của Renu, cảm thấy bất an trong lòng.

Những người hầu bao quanh, tỉ mỉ lựa chọn từng món lụa là, váy vóc, nữ trang để trang điểm cho nàng, biến nàng thành nhân vật chính của buổi tiệc.

Renu nhẹ nhàng đặt tay Lên vai nàng, giọng nói dịu dàng mà kiên quyết, "Chớp mắt rồi sẽ đến tối. Chúng ta còn rất nhiều việc. Người là nhân vật chính, phải tỏa sáng, phải tuyên bố vị thế của mình ở đây. Như vậy không ai có thể coi thường người"

Ismoye khẽ gật đầu, hiểu rõ những lời Renu muốn truyền đạt. Nàng biết rằng trong cung điện rộng lớn này, âm mưu và quyền lực luôn song hành, và nàng, dù mang thân phận công chúa, nhưng trong cuộc hôn nhân này, cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ chính trị. Nàng là người ngoại quốc, là phi tử mới đến, và sự tồn tại của nàng ở đây không gì khác ngoài việc củng cố hòa bình tạm thời giữa hai đế quốc.

'Dễ sống' sao? Nơi này muốn sống cũng khó. Không phải dễ sống là ta nên thuận theo mọi thứ sao? Cố gắng vùng vẫy như một con cá mắc cạn chẳng phải sẽ khổ sở hơn sao?

"Chẳng phải chỉ cần an phận là dễ sống nhất sao?" nàng nói, tay mân mê mái tóc.

Nàng nhìn mình trong gương, chiếc gương đồng phản chiếu gương mặt của nàng. Suốt ba ngày qua, nàng đã ngắm nhìn nó rất nhiều, nhưng khi nhìn lại nàng lại không khỏi có chút ngạc nhiên. Gương mặt xinh xắn, ngũ quan tinh tế, hàng mi dài và đậm, đôi mắt màu xanh lam như bầu trời và mái tóc màu trắng xõa dài.

Mãi đến một lúc sau, do đôi chân nàng vẫn còn yếu, đi lại nhiều rất khó khăn nên Renu đỡ nàng đứng dậy để các hầu nữ mặc quần áo, từng chiếc vòng vàng, vòng tay đeo lên người khiến nàng có cảm giác vô cùng nặng nề.

"Xong rồi, Phi" Renu lên tiếng. Cả căn phòng như ngừng lại trong khoảnh khắc. Tất cả những cung nhân xung quanh đều không thể không ngẩn người trước vẻ đẹp huyền bí của nàng. Ánh sáng từ cửa sổ lớn xung quanh phản chiếu lên làn da trắng ngần, khiến nàng như tỏa ra một thứ ánh sáng riêng biệt, lung linh và bí ẩn. Đôi mắt xanh lam ấy, sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời, đã khiến những ai có mặt ở đó đều thất thần, như bị hút vào một cơn mê không lối thoát.

Nàng nhìn vào gương, tay chạm nhẹ vào bộ trang phục. Được làm từ vải lanh mịn, dệt từ những sợi chỉ mỏng như tơ, nó mang đến cảm giác mềm mại và mượt mà khi chạm vào. Màu sắc chủ đạo của chiếc váy là trắng tinh khiết, điểm xuyết bởi hai tông màu sáng là vàng kim và đỏ thẫm, được tạo ra từ những loại thuốc nhuộm quý giá.

Chiếc váy dài chạm đất, ôm sát lấy cơ thể để tôn lên đường cong gợi cảm, được cắt xẻ khéo léo, với phần trên để hở vai, mang lại sự thoải mái nhưng vẫn đầy duyên dáng. Trên nền vải lanh tinh tế, những đường viền được thêu tay bằng chỉ vàng, uốn lượn thành những hoa văn phức tạp, biểu tượng của sức mạnh và đậm chất văn hóa Ai Cập.

Nổi bật trên bộ trang phục là chiếc thắt lưng rộng, được đính đá quý hồng ngọc, mỗi viên đá lấp lánh dưới ánh mặt trời sa mạc, phản chiếu vẻ rực rỡ của người mặc. Chiếc áo choàng bên ngoài được dệt từ vải lanh mỏng, rủ xuống nhẹ nhàng, tựa như một đám mây bao bọc lấy cơ thể, tạo nên sự mềm mại, uyển chuyển trong từng bước đi.

Phụ kiện đi kèm trên cổ nàng là những vòng cổ to bản, xếp tầng tầng lớp lớp với các chuỗi hạt đá quý, vàng, và bạc, được chạm khắc tinh xảo. Mỗi chiếc vòng cũng được chăm chút tỉ mỉ, được chạm khắc tinh tế tạo nên vẻ sang trọng và xa xỉ.

"Người thật xinh đẹp, Phi" Renu không giấu nổi cảm xúc.

"Đúng vậy Phi, người rất xinh đẹp..." những người hầu hào hứng nói.

"Đúng là rất đẹp..." nàng lẩm bẩm. Nhưng nàng không sao vui nổi, nàng như con chim treo đầy những thứ hào nhoáng lên người để người khác ngắm nhìn.

"Phi Ismoye, người ngồi xuống đi, chúng ta thử tiếp đồ trang trí trên đầu" Renu nói, tay vỗ vỗ như đưa ra hiệu lệnh. Ba người hầu xuất hiện trên tay bọn họ mỗi người cầm một chiếc gối để phụ kiện đầu.

Ismoye không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa và giàu có nơi này. Mọi thứ xung quanh nàng đều toát lên vẻ tráng lệ, nhưng đồng thời cũng làm nàng cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng.

Khi nàng liếc nhìn hai bộ trang sức đầu tiên, sự cầu kỳ và nặng nề của chúng ngay lập tức khiến nàng không thích. Đến bộ thứ ba, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì nó đơn giản hơn rất nhiều, chỉ có một con rắn chạm khắc tinh tế, không quá cầu kỳ và lớn như hai bộ trước.

"Ta chọn cái này."Nàng cầm lấy bộ trang sức, ngắm nghía từng chi tiết, đôi mắt trở nên kiên định khi đưa ra quyết định.

"Nhưng thưa phi, có vẻ nhỏ quá, không thích hợp lắm. Hay người xem xét thử hai bộ còn lại?" Renu cẩn trọng khuyên, rồi cầm hai bộ trang sức cầu kỳ hơn đưa đến gần Ismoye.

"Không! Ta đã quyết." Ánh mắt nàng kiên định, không chút dao động. Đống trang sức trên người đã đủ khiến nàng chật vật, khó chịu đến cùng cực, giờ đây nếu phải đội thêm một phụ kiện vàng lớn nặng trên đầu, nàng chỉ có thể ngồi yên mà không thể di chuyển nổi.

Nàng đội bộ trang sức đã chọn lên, đứng trước gương đồng, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Một lúc sau, nàng từ từ lên tiếng, giọng nói pha lẫn sự mệt mỏi.

"Các ngươi lui xuống đi, để ta một mình."

Những người hầu và Renu lặng lẽ lui xuống, để lại Ismoye một mình trong căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo này, nơi sự cô độc và nỗi buồn như tràn ngập từng góc khuất.

Đôi mắt Ismoye hướng về khoảng không xa xăm, nàng lẩm bẩm, tiếng nói vang lên như âm vang từ cõi xa xôi.

"Ismoye..."

"Ismoye..."

"Ismoye..."

Nàng liên tục gọi tên mình vào khoảng trống vô định, nhưng dường như tiếng gọi ấy tan biến vào hư không, không hề nhận lại một phản hồi nào, không một âm vang nào trả lời nàng.

Suốt thời gian ngắn ngủi ở nơi xa lạ này, Ismoye đã nhiều lần gọi tên chính mình, không phải vì nàng đã mất trí hay trở nên điên loạn, mà chỉ vì nàng muốn thử xem liệu cái tên ấy, cái phần con người ấy của nàng, có thực sự đến cùng nàng ở nơi này hay không.

Nhưng qua những ngày dài đằng đẵng, điều đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đáng sợ, một sự im lặng khiến nàng cảm thấy như 'Ismoye' đã biến mất.

Gần như tan biến vào hư vô.

"Ngươi đã biến mất thật rồi sao?" Nàng lẩm bẩm, đôi mắt đầy sự không tin.

"Ngươi nói ngươi là ta, luôn ở bên cạnh ta. Nhưng giờ ngươi lại biến mất, để ta lại một mình trong nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc này." Nàng nói trong nỗi khổ sở, giọng nói yếu ớt như một lời van xin tuyệt vọng.

"Cơ thể này..., gương mặt này, rất giống ta nhưng lại cho ta cảm giác không phải. Mọi thứ dường như thực nhưng không thực, ta tưởng mình chìm đắm vào mộng ảo do bản thân vẽ nên không có cách nào thoát ra nhưng dần dần ta cảm nhận nó sinh động hơn bao giờ hết, rằng đây không phải mơ..." nàng lẩm bẩm, tự nói với chính mình.

"Ta không biết liệu mình có thể bám trụ ở nơi này được không."

"Những gì ngươi kể ta, gần như là đúng. Nhưng ta không biết phải làm sao."

"Ta nếu có thể gặp hắn vậy thì... liệu hắn có nhận ra ta?"

-o0o-

Bóng tối nhanh chóng bao trùm lên vùng đất của thần Mặt Trời khi những tia nắng cuối cùng từ từ lụi tàn, Ai Cập chìm trong màn đêm huyền bí, ánh sáng nhạt nhòa rút lui nhường chỗ cho vũ điệu của bóng tối.

Thebes, thủ đô huy hoàng của Ai Cập, rực rỡ dưới ánh đuốc sáng chói. Các quan thần và quý tộc khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy,  chậm rãi tiến vào sảnh lớn, nơi cuộc yến tiệc xa hoa đang diễn ra. Những cuộc trò chuyện rôm rả vang lên khắp nơi, các vị quan đại thần và quý tộc tụ họp lại với nhau, trao đổi những lời nói che giấu ý đồ.

"Người phụ nữ mới của Pharaoh, đến từ Hittite phải không? Thật chẳng hiểu nổi tại sao Pharaoh lại đồng ý với bọn chúng." Một lão đại thần nói, giọng điệu đầy vẻ bất mãn.

"Đúng vậy, nhưng chúng ta không thể phản đối"  một lão thần khác xen vào, giọng điềm đạm.

"Dù sao, cô công chúa đó cũng chỉ là một con tin ở đây thôi. Hittite đã nằm trong tay chúng ta, chỉ cần chờ đợi, Ai Cập sẽ chiến thắng." Lão nở nụ cười nham hiểm, ẩn chứa mưu mô.

"Ta có nghe tin đồn rằng vị công chúa Hittite này là đứa con ngoài giá thú của vua Hittite và một quý tộc cấp thấp." Một quan tế ti trẻ tuổi lên tiếng, lời nói của hắn làm không khí trở nên căng thẳng hơn, những ánh mắt đổ dồn về phía hắn, biểu cảm đa dạng, từ sự kinh ngạc đến nghi ngờ.

"Cái gì!?"

Những lời vừa dứt, không khí trong sảnh lớn trở nên ngột ngạt, ánh mắt của các vị quan thần và quý tộc nhanh chóng lướt qua nhau, chứa đựng những suy tính riêng.

Một vị đại thần tóc bạc đứng lên, giọng nói trầm tĩnh nhưng uy nghiêm cất lên phá tan sự im lặng

"Chúng ta không nên vội vàng tin vào những lời đồn đại vô căn cứ. Việc đưa công chúa Hittite đến đây là một quyết định chính trị khôn ngoan, thể hiện sự mạnh mẽ của Ai Cập."

Ông ta là một trong những vị quan có quyền hành lớn chỉ sau hoàng đế và nhiếp chính vương, những âm mưu, nhưng toan tính khó lòng mà qua mặt được ông.

Tuy nhiên, vẻ mặt của ông ta vẫn thoáng qua nét lo âu, như thể đang che giấu những lo ngại sâu kín. Dường như sợ rằng hiệp ước hòa bình này sẽ làm lung lay quyền lực hiện tại của ông ta.

Mọi ánh mắt trong căn phòng quay trở lại với sự trầm tư, không ai dám thốt thêm lời nào về vấn đề nhạy cảm này.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, xua tan phần nào bầu không khí căng thẳng. Những vị quan bắt đầu tiếp tục cuộc chuyện trò, nhưng giờ đây giọng điệu của họ đã trở nên cẩn trọng hơn, như thể mọi lời nói đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Khi cuộc trò chuyện đang dần lắng xuống, không khí trong sảnh trở nên trầm lặng, như một dòng nước chảy chậm nhưng đầy sóng ngầm. Bỗng nhiên, tiếng hô lớn từ những lính gác ngoài sảnh vang lên, mạnh mẽ và uy nghiêm, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.

“Công chúa của Hittite đã đến!”

Ngay khi tiếng hô vừa dứt, cánh cửa lớn mở ra, để lộ hình bóng của Ismoye bước vào. Nàng xuất hiện lặng lẽ, khoác trên mình bộ váy lụa màu trắng thanh nhã, lấp lánh dưới ánh đèn như một vì sao xa nơi bầu trời đêm. Dù vậy, nét mặt nàng vẫn trầm lặng, như một đóa hoa đẹp nhưng buồn bã, đơn độc giữa những ánh nhìn tò mò, khen chê lẫn lộn từ đám đông.

Đôi mắt xanh lam của Ismoye lướt qua những gương mặt xung quanh, nhưng không hề dao động. Nàng thấu hiểu vai trò của mình nơi đây, biết rằng mình chỉ là một quân cờ trong bàn cờ chính trị khổng lồ, nơi mọi nước đi đều có thể quyết định số phận. Mặc dù vậy, trong sâu thẳm lòng nàng vẫn còn ẩn chứa một nỗi khát khao mơ hồ, một niềm ước ao tự do, dẫu biết rằng nó có thể mãi mãi là điều không thể.

Khi nàng bước chậm rãi vào sảnh, những ánh mắt tò mò và sắc bén đổ dồn về phía nàng, vừa tôn kính nhưng cũng đầy soi mói. Tiếng xì xào nhỏ dần vang lên, nhưng Ismoye chẳng màng đến. Nàng biết rằng đằng sau những lời nói lịch thiệp kia là những âm mưu, những toan tính sâu xa mà nàng không thể nào thoát khỏi.

Bước thêm vài bước nữa, bỗng nhiên tiếng lính gác lại vang lên một lần nữa, dội vào không gian rộng lớn của sảnh chính.

"Pharaoh giá lâm!"

Theo bản năng, mọi sự chú ý đều nhanh chóng chuyển hướng về phía âm thanh phát ra. Seti bước vào, ánh hào quang của quyền lực và uy quyền bao phủ khắp không gian. Mọi người trong sảnh, từ quan lại cho đến những người hầu, lập tức quỳ xuống, bày tỏ lòng tôn kính tuyệt đối đối với vị vua quyền lực của Ai Cập.

Ismoye cũng cúi đầu, bày tỏ sự thành kính của mình, nhưng trong sâu thẳm lòng nàng, một nỗi giận dữ âm ỉ vẫn không thể tan biến. Hình ảnh đầy sát ý từ lần gặp trước hiện lên trong tâm trí nàng, một ký ức khó có thể xóa nhòa dù thời gian có trôi qua.

“Miễn lễ” Seti khẽ quơ tay, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyền uy, vang lên trong không gian yên tĩnh. Những người trong sảnh từ từ đứng dậy, khung cảnh lại trở về với vẻ trang nghiêm thường thấy, nhưng trong lòng mỗi người, những suy nghĩ riêng vẫn đang cuộn trào.

Seti bước chậm rãi về phía ngai vàng ở vị trí cao nhất trong sảnh, mỗi bước chân của hắn như dội lại trong không gian trang nghiêm, vang vọng sự quyền uy không thể lay chuyển. Hắn từ tốn nâng chén rượu lên, tay giơ cao, ánh đèn phản chiếu trên bề mặt chất lỏng trong chén khiến nó lấp lánh như dòng sông Nile dưới ánh mặt trời.

Với giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ, Seti tuyên bố:

"Bữa tiệc chính thức bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro