Chương 13: Biến Cố (3)
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, đến mức giờ đây cả hai có thể nghe rõ từng tiếng thở của nhau. Ismoye ngã quỵ dưới đất, thân hình run run, đôi tay run rẩy ôm lấy gương mặt đỏ ửng, nơi mà cơn đau vẫn còn râm ran. Cơ thể nàng không ngừng run rẩy, nỗi sợ hãi và tủi nhục như đang ăn mòn từng sợi dây thần kinh.
"Nếu ngươi còn cư xử như vậy, đừng mong ta bỏ qua. Ta nói được làm được, Ismoye" Seti nói, giọng ông lạnh lùng như băng giá, từng chữ đều mang theo sự đe dọa chết người.
"Ngươi không nên thử thách sự nhẫn nại của ta. Ta không nhân từ với bất kỳ ai." giọng ông ta càng thêm sắc lạnh, như những lưỡi dao vô hình cắt xuyên vào tâm hồn nàng.
Trong đôi mắt thâm sâu của Seti, ẩn chứa những ý niệm khó lường, tựa như vực thẳm mà nàng không thể nhìn thấu. Ông ta gằng giọng, lớn tiếng hơn, "Ngươi đã nghe rõ chưa?"
Ismoye ngồi đó, tủi nhục bao trùm lấy nàng như một tấm màn đen không lối thoát. Nàng biết mình không thể phản kháng, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận số phận, nỗi đau và sự sợ hãi dày vò nàng, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thuận theo, như một chiếc lá nhỏ bị cuốn vào dòng chảy số phận mà nàng chẳng thể kiểm soát.
"Ta... đã biết..." giọng Ismoye cất lên, không giấu nổi sự cam chịu và mệt mỏi. Lời nói của nàng nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi đau, như một sự chấp nhận số phận không thể tránh khỏi.
Seti, nghe thấy câu trả lời như ý muốn, liền quay người rời đi. Trước khi cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng ông, giọng nói quyền uy và lạnh lùng của ông ta vang lên.
"Không cho nàng ta ra ngoài ba ngày." Lời phán quyết ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang không gian, áp đặt lên nàng một sự trói buộc nghiệt ngã.
Cánh cửa khép lại, căn phòng xa hoa lộng lẫy giờ đây như một chiếc lồng vàng giam giữ nàng, trói buộc nàng trong nỗi đau và sự cô độc. Những bức tường trang trí công phu giờ trở thành những bức tường ngục tù, giam cầm Ismoye trong thế giới của nỗi tuyệt vọng và buồn thương.
"Phi! Người không sao chứ?" Giọng Renu vang lên, nàng ta tiến đến gần, cẩn thận đỡ Ismoye đang ngồi nơi nền đất lạnh lẽo. Đôi tay dịu dàng của Renu nâng đỡ nàng lên giường, rồi lấy một chiếc khăn ướt nhẹ nhàng đắp lên vết đỏ bên má Ismoye. Cảm giác lạnh lẽo từ chiếc khăn khiến nàng giật mình, nhưng cũng làm dịu đi cơn đau nhức trên khuôn mặt.
"Renu..." Ismoye thều thào phá vỡ sự im lặng, giọng nói nàng yếu ớt nhưng chứa đựng sự chần chừ. Đôi mắt nàng lặng lẽ nhìn Renu, như muốn tìm kiếm một điều gì đó chắc chắn. Cuối cùng, nàng cất lời, giọng nói chứa đựng sự khó khăn, "Ta đã đến Ai Cập được bao lâu rồi?"
Renu cúi đầu, đáp lại nhẹ nhàng, "Thưa phi! Chúng ta chỉ mới đến Ai Cập được năm ngày."
"Vậy sao..." Ismoye lẩm bẩm, suy nghĩ chìm trong màn sương mờ mịt của những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Những lời của Seti vang vọng trong tâm trí nàng-nàng là phi tử của hắn, nhưng lại không phải người Ai Cập. Nàng nhớ lại những ký ức mơ hồ, về việc 'Ismoye' nói mình là người Hittite, một con tin trong hoàng cung xa hoa này.
"Ba ngày nữa, Pharaoh sẽ mở tiệc vì cưới thêm vợ" Renu tiếp tục nói, giọng đầy sự chuẩn bị và lo lắng.
"Người đừng lo, Renu sẽ trang điểm cho người thật xinh đẹp, vì người sẽ là nhân vật chính."
Ba ngày? Ismoye suy nghĩ, nội tâm như nổi sóng trước những gì đang xảy ra. Chẳng lẽ Seti nghĩ rằng nàng sẽ tìm cách khác để tự giải thoát sao? Chính vì vậy mà ông ta cấm túc nàng trong ba ngày này?
Nàng tự hỏi, liệu ba ngày nữa, khi bữa tiệc diễn ra, sẽ có những ai tham dự? Các chư hầu, tế ti, quan đại thần, và các quý tộc khác-liệu rằng trong số đó, nàng có thể lại nhìn thấy hắn? Liệu hắn có tham gia bữa tiệc đó không? Những câu hỏi ấy cứ quay cuồng trong tâm trí nàng, như những ngọn gió xoáy giữa sa mạc, không tìm thấy câu trả lời.
-o0o-
Trong suốt ngày đầu bị giam lỏng, Ismoye cảm nhận rõ rệt sự tự do của mình bị tước đoạt. Nàng ngồi bên cửa sổ, đôi mắt thất thần hướng ra ngoài, như muốn tìm kiếm một chút tự do bị đánh mất trong không gian xa hoa nhưng lạnh lẽo này.
Thời gian trôi qua chậm chạp trong căn phòng tĩnh lặng, nàng dần dần thích ứng với hoàn cảnh mới. Những sự kiện đã xảy ra dần trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí nàng. Ismoye bắt đầu hiểu rõ hơn tình thế của mình, dẫu sự thật phũ phàng.
Nàng đến Ai Cập không phải với tư cách một người một phi tử hay nói đúng hơn là một con tin trong cuộc chơi quyền lực giữa hai đế chế hùng mạnh. Sự hiện diện của nàng ở đây chẳng khác gì một cây cầu mỏng manh, nối liền hai vương quốc Hittite và Ai Cập, một sợi dây trói buộc hòa ước giữa hai bên.
Nhưng có một điều vẫn mãi lởn vởn trong tâm trí nàng, như một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nàng nhớ lại những lời Pharaoh đã nói, vang vọng trong đầu như một tiếng vọng xa xăm
"Tại sao ngươi lại nhảy xuống!?"
Điều gì đã khiến nàng phải gieo mình xuống hồ? Tại sao lại lựa chọn kết thúc như vậy? Tất cả những điều này vẫn còn là một bí ẩn đeo bám tâm trí nàng. Những mảnh ký ức lẻ loi không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, để lại trong nàng cảm giác bất an, như thể nàng đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó kinh khủng.
Ismoye tự giễu mình trong cơn suy tư, không thể hiểu được những gì đã xảy ra, thậm chí không thể nắm bắt được chính bản thân mình. Điều này khiến nàng cảm thấy khó chịu, như thể có một lực vô hình nào đó đang bóp nghẹt tâm trí nàng, buộc nàng không thể biết được sự thật.
Ánh mắt Ismoye vô thức hướng ra phía xa, nhìn qua khung cửa sổ. Những người hầu lặng lẽ đi lại, các quan tư tế và tế ti trong trang phục trang nghiêm, tất cả đều lướt qua mắt nàng mà không để lại dấu vết gì. Gương mặt nàng trở nên vô cảm, không còn chút sinh khí, như thể đã bị đông cứng bởi những suy nghĩ trĩu nặng trong đầu.
Mọi thứ xung quanh nàng trở nên mờ nhạt, nhưng bất cứ ai lướt qua tầm mắt nàng đều bị nàng quan sát kỹ lưỡng. Dường như nàng đang tìm kiếm điều gì đó, hoặc có lẽ là ai đó, trong vô thức nàng như đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
"Phi Ismoye."
Tiếng gọi vang lên khiến Ismoye giật mình, nàng đưa ánh mắt lam yểm về phía âm thanh phát ra. Trước mắt nàng, Renu xuất hiện với vẻ mặt hớn hở, tràn đầy niềm vui. Nhưng sự phấn khởi đó chỉ khiến nàng thêm phần hoài nghi, đôi mắt sắc sảo nhìn xoáy vào Renu, như thể muốn đọc thấu tâm can của nàng ta.
"Em vui vậy sao?" Ismoye lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, tay chống cằm tỏ vẻ thờ ơ.
Renu nghe thấy câu hỏi, liền gật đầu, không giấu nổi sự phấn khích. Tay nàng ta không ngừng lục lọi trong rương quần áo, ánh mắt sáng lên khi tìm thấy bộ trang phục phù hợp.
"Hai ngày nữa là sẽ mở tiệc, nên nô tì đang tìm quần áo thật đẹp cho người. Người sẽ là nhân vật chính mà!"
Nghe vậy, Ismoye thoáng khựng lại, vẻ xinh đẹp trên gương mặt nàng bỗng chốc đượm buồn. Đúng là chỉ còn hai ngày nữa thôi, nhưng nàng chẳng có chút hứng thú nào với bữa tiệc xa hoa đó. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi mềm mại.
Tuy vậy, khi thấy sự vui vẻ hiện rõ trong đôi mắt của Renu, Ismoye không khỏi cảm thấy thú vị. Nàng mỉm cười nhẹ, vẻ trêu chọc lóe lên trong tâm trí, muốn phá vỡ bầu không khí nghiêm nghị này.
"Nhưng nhân vật chính này" nàng nói với chút tinh nghịch trong giọng điệu, "lại đang bị cấm túc."
Renu ngừng lại, bất ngờ trước lời nói của Ismoye
"Nhưng người chỉ bị cấm ba ngày thôi, thưa Phi..." Renu nói, có chút luống cuống.
Nàng bình tĩnh tiếp lời.
"Chân của ta vẫn chưa thể đi lại nhiều được." Nàng nhún vai, đôi mắt lấp lánh ý cười, như đang muốn thấy phản ứng của Renu trước câu nói có phần châm chọc này.
Renu chỉ có thể im lặng một lát, rồi cúi đầu cười gượng, không biết nên vui hay buồn trước lời nói của chủ nhân mình.
Nhìn Renu đang bận rộn trước mắt, Ismoye không khỏi nhớ đến người bạn của mình - Erliy. Tính cách tươi vui và năng lượng tích cực mà Renu tỏa ra khiến nàng liên tưởng đến người bạn thân thiết ấy. Trong phút chốc, ký ức về Erliy hiện lên rõ rệt trong tâm trí, mang theo một nỗi nhớ nhung dịu dàng nhưng cũng đầy day dứt.
Erliy luôn là ngọn đuốc sáng, mang lại niềm vui và sức sống cho những người xung quanh, và giờ đây, sự tích cực đó như được truyền tải qua người hầu tên Renu. Ismoye bất giác rơi vào dòng suy tư miên man, những câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu nàng.
Liệu rằng Erliy có buồn không khi nàng không còn ở bên?
Liệu rằng nàng đã chết ở thời đại đó hay còn sống?
Và quan trọng hơn cả, liệu sự trở lại của nàng ở Ai Cập này chỉ là một cơn mộng thoáng qua, hay là sự thật vĩnh cửu? Những nghi vấn không lời giải đáp cứ xoáy sâu vào tâm trí nàng, khiến nàng không khỏi bối rối và mơ hồ trước tương lai mờ mịt phía trước.
Nàng ngẫm nghĩ, tự hỏi mình hàng ngàn lần những câu hỏi ấy, nhưng chỉ có một sự im lặng đáng sợ đáp lại. Trong không gian xa lạ này, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân, gắng gượng tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu để ghép nên bức tranh toàn cảnh về số phận của mình.
-o0o-
-Tại bệnh viện lớn nhất ở thủ đô Cairo-
.
.
.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Giọng nói của vị bác sĩ vang lên, mang theo chút gì đó như một lời an ủi, nhưng đồng thời cũng là một tờ giấy báo tử lơ lửng.
"Do thiếu oxy cung cấp đến não, tình trạng của bệnh nhân hiện giờ không mấy khả quan."
Ông ngừng lại, ánh mắt nặng nề nhìn thẳng vào mắt Erliy, như muốn truyền đạt một thông điệp đau lòng.
"Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."
Những lời nói ấy dường như đóng băng không gian xung quanh. Erliy đứng trước cửa phòng cấp cứu, trái tim như bị bóp nghẹt.
"Kh-Không thể nào!!" nàng thốt lên, giọng nói run rẩy, đầy nỗi sợ hãi và hoang mang.
"Thật sự không còn cách nào sao?" nàng hỏi, giọng nhỏ dần, như muốn níu kéo một tia hy vọng mong manh, nhưng tất cả những gì nàng nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của vị bác sĩ.
Bóng dáng ông ta lặng lẽ rời đi, để lại Erliy cô đơn đứng trước phòng cấp cứu, nơi mà mọi niềm tin và hy vọng dường như đã bị vùi lấp. Nàng nhìn qua cửa sổ, đôi mắt xanh lam mờ đục như muốn xuyên thấu vào bên trong.
Trong phòng, Ismoye nằm yên, gương mặt thanh thản như đang chìm vào một giấc ngủ dài. Những thiết bị y tế xung quanh bao phủ cơ thể nàng, dây truyền chằng chịt như những sợi dây vô hình trói buộc linh hồn Ismoye, giữ nàng lại trong cõi sống nhưng cũng kéo nàng gần hơn về cõi chết.
Erliy đứng đó, lặng im trong sự đối mặt với một thực tại mà nàng không bao giờ muốn chấp nhận. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, trong lòng nàng là một nỗi đau không lời, một nỗi đau sâu thẳm như vực thẳm, không có điểm dừng.
"Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này, tớ sẽ không để chúng ta đến đây..."
Lời nói của Erliy tràn đầy hối tiếc, vang lên trong không gian tĩnh lặng. Gương mặt nàng thất thần, đôi mắt trống rỗng như không còn điểm tựa, in hằn dấu vết của nỗi đau và sự khổ sở. Khi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bất ngờ, tiếng bước chân vang lên, từ từ tiến lại gần nàng.
Erliy giật mình ngước nhìn về phía âm thanh, đôi mắt vẫn còn đọng lại sự mệt mỏi. Trước mặt nàng, một vị cảnh sát bước đến, bên cạnh ông là một người hướng dẫn viên khuôn mặt đầy lo lắng.
"Xin chào cô Erliy Brown, tôi là cảnh sát phụ trách khu vực gần các di tích Pi-Ramesses" vị cảnh sát cất lời, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nghiêm túc. Ông đưa ra tấm thẻ hành nghề như để xác nhận thân phận, ánh mắt chăm chú quan sát Erliy.
Erliy hơi sững sờ, kinh ngạc thoáng hiện lên trong đôi mắt. Cảnh sát? Tại sao cảnh sát lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ đây không phải chỉ là một tai nạn sao? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu nàng, khiến nàng không khỏi lo lắng và bất an.
"Có chuyện gì sao?" Erliy cẩn trọng hỏi, giọng nói cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không che giấu được chút lo lắng đang dâng trào trong lòng. Nàng nhìn chằm chằm vào người cảnh sát, chờ đợi câu trả lời, lòng không ngừng đập loạn nhịp như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro