Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÍNH VĂN 1

Cõi U Linh

Lễ sắc phong U Linh Vương diễn ra long trọng chưa từng có từ trước đến nay. Hỏa hồ yêu ngàn năm tái xuất, chủ vị chính là của hắn ta. 

Hỏa hồ yêu mang trong mình thiên địa chi khí, tu luyện vạn năm, thống lĩnh cõi U Linh trở thành U Linh Chi Vương. 

Kể từ khi Hỏa hồ tái xuất, Thiên giới không dám manh động tấn công cõi U Linh.

Năm đó, Hỏa Hồ cùng Thiên giới giao tranh, Hỏa hồ bị Thiên Đế đã thương nghiêm trọng, đành phải ẩn mình trị thương, tu vi năm đó vẫn chưa đủ để đối đầu cùng với toàn bộ thiên quân của Thiên Giới.

Coi U Linh tổn thất nặng nề, thêm vào đó một nhánh là Ma tộc cũng bị phong ấn trong kết giới, không có khả năng xâm hại nhân gian. 

Hỏa Hồ bị thương, chỉ giữ lại được nửa cái mạng, tu vi bị đánh tan không còn lưu lại một chút gì, may thay thiên địa chi khí trong cơ thể cứu hắn mới bảo toàn mạng sống.

Tu luyện ngàn năm, đến khi trở lại Hỏa hồ khoác lên người luồng sát khí hung tàn chưa từng có, một lần nữa tái sinh, trong đáy mắt chỉ tràn ngập thù hận.

Sau khi tu luyện đến cảnh giới mà không mấy ai đạt được, hỏa hồ lần đầu tiên lộ diện nơi cõi U Linh âm u, mang theo U Linh Ma Kiếm một đường mở ra kết giới phong ấn Ma tộc, thu phục bọn chúng về dưới trướng của hắn.  

Nay hắn trở lại, mối thù cùng với Thiên giới, sẽ sớm chấm dứt ở đây mà thôi. 

Hồng y an tọa ở trên cao, lãnh đạm nhìn thuộc hạ đang quỳ bên dưới, ngã người dựa trên chủ vị, một tay chống cằm, một tay chơi đùa bạch phát, "Thế nào, đã sắp xếp ổn thỏa?" 

"Bẩm Vương, toàn bộ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Vương hạ lệnh, chúng ta sẽ tấn công Thiên giới." 

"Tốt, gọi Dạ Vân đến đây gặp ta." 

"Tuân lệnh." 

Một lát sau, phía dưới đại điện, người đến lập tức quỳ gối trước mặt U Linh Chi Vương "Dạ Vân tham kiếm Vương, ngài có điều gì phân phó, thuộc hạ sẽ làm ngay." 

U Linh Chi Vương ngay cả cái ngẩn đầu nhìn người nọ cũng không có, ánh mắt vẫn vô tình như cũ, "Ta muốn ngươi đến Thanh Liên đảo, lấy Tử Liên Tâm về đây cho ta." 

Dạ Vân khi nghe nói đến Tử Liên Tâm vội vàng ngước mặt lên nhìn chủ vị phía trên, phải nói để được Thanh Liên Đảo đã là một quá trình, còn Tử Liên Tâm lại càng không hề dễ dàng mà có được. 

Thế nhưng Dạ Vân không chần chừ mà nhận mệnh, lúc chuẩn bị rời đi, U Linh Chi Vương bảo hắn dừng bước "Cầm theo thứ này, nó có thể giúp ngươi thoát một kiếp nạn." 

U Linh Chi Vương ném về phía Dạ Vân một túi gấm màu đỏ, bên trong không biết cất giấu thứ gì, Dạ Vân cũng không mở ra xem, cất vào người rồi cáo biệt rời đi. 

Thanh Liên Đảo cách cõi U Linh một ngày đường, Tử Liên Tâm nếu như thuận lợi về đến tay cũng mất bảy ngày.

Đang lúc suy nghĩ cho trận chiến sắp tới, từ phía sau chủ vị, bàn tay thon dài, dịu dàng nằm lấy mấy lọn tóc tiện tay đưa lược lên chải vài đường.

"Lạc Vinh, ngươi nhất thiết phải tham chiến lần này sao, chúng ta bao nhiêu năm nay đã sống yên ổn, ta nghĩ cứ như vậy là được. Dù sao, bao lâu nay Thiên giới cũng không động chạm đến chúng ta nữa." 

Người ngồi trên chủ vị lúc này mới thẳng lưng, quay đầu nhìn vị cô cô nọ "Cô cô người đừng thấy cảnh tượng trước mặt mà lầm tưởng bọn chúng buông tha chúng ta. Người có biết bọn chúng chực chờ thời cơ để tiêu diệt hết chúng ta hay không? Thiên giới lấy cái quyền gì mà giết chúng ta? Bọn chúng giết con dân của ta thì gọi là chính nghĩa, còn chúng ta đánh trả bọn chúng lại mang lên người sát ý. Lý nào lại như vậy?" 

Bạch hồ yêu Từ Phương, đã chứng kiến hết thảy từng giai đoạn thăng trầm, từng thời kỳ chém giết vô số, thế nên trong lòng bà chẳng mong cầu trận chiến này diễn ra, lỡ như, đứa cháu duy nhất này của bà, sơ suất có mệnh hệ gì, bà biết ăn nói làm sao cùng song thân của Hoàng Lạc Vinh đây chứ. 

"Cô cô, người đừng ngăn cản vô ích, trận chiến này chắc chắn ta sẽ đánh thẳng lên Thiên giới bọn chúng." 

Nói đoạn hắn bỏ đi để lại cô cô Từ Phương trơ trọi đứng giữa đại điện rộng lớn. 

Từ Phương chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng nọ, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng ẩn nhẫn bên trong là sát khí vô cùng tàn ác. 

Thiên giới 

"Thiên Đế, U Linh Vương đã có động thái điều binh, có thể hắn ta sẽ sớm tấn công lên Thiên Giới."

Thiên Đế nghe xong lời của chúng tiên báo lại, không có bất kỳ phản ứng nào, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, rồi lại phất tay rời đi, để lại chúng tiên bên dưới ngơ ngác. 

Thiên Để trên đường đến Thủy Nguyệt Hiên, trong đầu hiện ra hàng loạt suy nghĩ "Rốt cuộc ngươi cũng không thể buông bỏ? Ta phải làm sao với ngươi đây?" 

Nhớ lại năm đó, chính bản thân hắn lừa gạt người nọ, gây ra kết cục Tiên Ma giao tranh, tội lỗi này đáng lẽ ra nên để một mình hắn gánh chịu. Thế nhưng thời thế đảo xoay, thế cục thay đổi, cũng bởi vì bốn chữ chúng sinh tam giới, mà lúc bây giờ Thái tử Thiên Tộc như hắn buộc phải tự tay giết chết người hắn yêu.

Ngàn năm trước, khi thấy Hỏa hồ ngàn năm xuất hiện, bọn họ liền mang ý nghĩ tiêu diệt tận gốc, Hỏa hồ chính là thiên địa linh vật. 

Hỗn độn khai sinh, Hoàng Lạc Vinh chính là Hỏa hồ thứ hai trong hàng ngàn năm, phải nói là cực kỳ hiếm có. Một khi tu vi của Hỏa hồ lên vạn năm, khó mà chống trả lại.

Năm đó Trần Bính Lâm mới chỉ là Thái tử Thiên tộc, hắn được giao nhiệm vụ tiếp cận Hỏa hồ, hòng lấy được nội đan, ngăn chặn nguy hiểm cho Thiên giới sau này.

Năm đó Trần Bính Lâm một lòng cứu vớt chúng sinh, tâm niệm phải hủy diệt bằng được cõi U Linh, không cho bất kỳ kẻ nào bước chân ra khỏi nơi đó, đặt chân đến nhân gian làm hại con người. 

Đến khi tiếp cận được Hỏa hồ, Trần Bính Lâm ban đầu không mang bất cảm tình nào, mưu toan tính kế đẩy Hoàng Lạc Vinh vào con đường không thể luân hồi. 

Thế nhưng mọi thứ đã đi quá xa khi mà đường đường là một Thái tử Thiên tộc lại rung động bởi một Yêu Hồ chốn U Linh. 

Thiên Đế lúc bấy giờ hối thúc Thái tử nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở về Thiên giới. Trần Bính Lâm chần chừ mãi không chịu ra tay, cho đến khi Thiên Đế ra lệnh thiên quân bao vây Hồ tộc.

Bị bao vây bất ngờ, Hồ Vương tại vị không kịp thời phòng bị, kết quả Hồ Vương tử trận, Hoàng Lạc Vinh chứng kiến cảnh phụ thân chết trước mặt mình, mà người đó không ai khác chính là Trần Bính Lâm, người mà bản thân tin tưởng bấy lâu nay.

Tuyệt vọng, căm hận. trái tim vỡ nát không thể vá lành, mục rỗng mà đem những thù hận lấp đầy, huyết mạch sôi sục cảm giác chết chóc.

Lần đầu tiên chân thân Hỏa hồ 9 đuôi hiện diện trước mắt mọi người, Trần Bính Lâm lúc này dưới sức mạnh to lớn từ thiên địa chi khí, đã có chút chống đỡ không nỗi.

Tưởng chừng thế cục đi vào bị động, Thiên Đế lấy ra con bài tử cuối cùng.

"Yêu Hồ dừng tay, nếu không ta sẽ giết chết bà ta." 

Hỏa Hồ quay đầu nhìn về phía Thiên Đế đang đứng ở trên cao, trong tay ông ta chính là mẫu thân hắn. 

Đôi mắt Hỏa hồ đỏ ngầu, chực chờ nhai nuốt kẻ nào tiến lại gần, nhưng lại dè chừng khi trong tay Thiên Đế đang giữ mẫu thân hắn.

Trở về nguyên thân, Hoàng Lạc Vinh cầm trong tay U Linh Ma Kiếm chỉa về phía hắn ta "Thả mẫu thân ta ra, nếu không đừng trách ta không khách khí." 

Thiên Đế cầm thanh kiếm trong tay đặt vào cổ mẫu thân Hoàng Lạc Vinh, lên tiếng uy hiếp "Nếu muốn ta thả mẹ ngươi ra, cũng được thôi. Ta có thứ muốn trao đổi với ngươi." 

"Là thứ gì?" 

"Nội đan ngàn năm. Thế nào, đừng vì một viên nội đan mà không màng sinh mệnh của mẹ ngươi chứ." 

Hoàng Lạc Vinh nheo mắt nhìn về phía Thiên Đế, hóa ra cái gọi là cứu vớt chúng sinh tam giới cũng chỉ vỏn vẹn nằm trong bốn chữ 'nội đan ngàn năm'.

Thạm vọng thống trị tam giới của hắn ta còn hơn bất kỳ ai trong cõi này, vậy mà những kẻ như các ngươi lại ngu muội làm theo lời hắn, quả là nực cười. 

Lấy chúng sinh ra là bức bình phong cho tham vọng của các ngươi, quả thật là một bức bình phong rất có giá trị. 

Hoàng Lạc Vinh còn chưa kịp mở miệng, mẫu thân vùng vẫy trong ghìm kẹp của lão ta "Tiểu Vinh đừng nghe theo lời hắn, bỏ mặc ta, con mau chạy đi." 

Thiên Đế ghìm chặt thanh kiếm, cần cổ rướm máu, Hoàng Lạc Vinh tiến lên một bước liền bị chặn lại "Ngươi dám tiến lên đây thêm một bước nữa, đừng trách ta." 

Hoàng Lạc Vinh tức giận "Hóa ra thứ mà nhân loại ca tụng các ngươi chỉ là thứ nhân cách hèn hạ, nhút nhát. Các ngươi chỉ biết dùng thủ đoạn để hạ gục đối phương, ta thiết nghĩ các ngươi không đủ tự tin để đánh Hồ tộc bọn ta, nên mới dùng thủ đoạn ti tiện thế này."

Thiên Đế bởi vì bị vũ nhục không chỗ giấu mặt, tức giận đẩy mẫu thân hắn ra khỏi ghìm kẹp, nhân cơ hội đó Hoàng Lạc Vinh lao nhanh về phía đó kéo mẫu thân về bên cạnh mình.

U Minh Ma Kiếm cũng thuận thế mà đỡ chiêu thức từ Thiên Đế đánh tới.

Giao tranh khốc liệt, Hoàng Lạc Vinh cùng Thiên Đế đã qua một khoảng thời gian vẫn chưa phân định thắng thua.

Cả chiến trận dõi theo hai thân ảnh Hỏa Hồ cũng Thiên Đế của bọn họ, bất phân thắng bại.

Bỗng, một đạo quang bạch kim lao nhanh về phía Hoàng Lạc Vinh.

Hoàng Lạc Vinh còn chưa kịp định thần xem thứ gì đang lao đến, quay đầu nhìn lại đã thấy mẫu thân che chắn thân mình cho hắn.

Hoàng Lạc Vinh lúc này đây không màng thế trận xung quanh, chạy lại chỗ mẫu thân hắn "Mẫu thân tại sao người lại chạy ra đỡ cho con? Sao người lại làm vậy?"

Đạo quang xuyên qua lồng ngực, máu đỏ nhuộm một mảng lớn trên y phục, hơi thở đứt từng đoạn, mẫu thân đưa tay chạm vào má đứa con bà trân quý "Tiểu Vinh, hứa với ta, đừng để bản thân bị thương, ta không còn cơ hội để bảo vệ cho con nữa rồi."

Dứt lời, bàn tay buông lỏng, hơi thở ngưng đọng, thời gian cũng như vậy mà dường như chẳng trôi nữa.

Trong một lần chứng kiến song thân rời bỏ mình đi, Hoàng Lạc Vinh dường như phát điên, nộ khí toát ra hung tàn đến cực điểm.

Đặt thi thể mẫu thân nằm ngay ngắn, vung tay tạo kết giới bảo bọc lại thi thể nọ, lúc này Hoàng Lạc Vinh đã không còn kiềm chế được nguồn lực bên trong cơ thể nữa.

Hai mắt đỏ ngầu, hướng về phía Thiên Đế lao đến, từng chiêu như muốn lấy mạng đối phương. Lão ta rốt cuộc chống cự không nỗi, chịu phải một chiêu của Hỏa hồ lập tức văng ra xa.

Hoàng Lạc Vinh tay cầm U Linh Ma Kiếm chầm chậm tiến lại gần lão ta.

"Ngươi nói xem, cái gì là chúng sinh tam giới? Cái gì là cứu vớt bọn chúng trong khi đó bản thân ngươi còn không cứu vớt được chính mình. Cứu vớt chúng sinh là cái thá gì chứ?"

Thiên Đế lùi về phía sau, đáy mắt hiện lên vài phần nham hiểm, nhưng lại luôn miệng van xin Hoàng Lạc Vinh thủ hạ lưu tình, "Nếu như ngươi tha cho ta, ta hứa từ nay sẽ không đặt chân đến cõi U Linh xâm phạm lãnh địa của các ngươi nữa. Ta hứa."

Hoàng Lạc Vinh không vì những lời đó mà mềm lòng, mối thù giết cha mẹ còn chưa trả được, thì lời hứa kia có ích gì.

U Linh Ma Kiếm giơ lên cao, còn chưa kịp hạ xuống, lồng ngực lần nữa đau nhói.

Hoàng Lạc Vinh nhìn xuống, lưỡi kiếm từ phía sau đâm xuyên lồng ngực mình, một đường dứt khoát không chút lưu tình.

Trần Bính Lâm cuối cùng lại vì cái lý tưởng chính nghĩa mà buông bỏ ái tình, chung quy ái tình là cái gì chứ? Nhỏ nhoi, hèn mọn, làm sao sánh với tam giới của hắn.

Hoàng Lạc Vinh tay nắm lấy thanh kiếm đẩy mạnh về phía sau, xoay người nhìn cho rõ ràng lần nữa, để khẳng định mình không sai, phải chính là người đó. Người mà Hoàng Lạc Vinh tin tưởng, đặt trọn tất cả niềm tin vào hắn.

Để cuối cùng thứ mà Hoàng Lạc Vinh nhận lại đó là một vết thương chẳng cách nào lành lại.

"Trần Bính Lâm, cả cuộc đời này của ta, tất cả thứ ta làm đều đúng duy chỉ quen biết ngươi, yêu ngươi là sai lần lớn nhất trong cuộc đời của ta. Lấy danh nghĩa hồ yêu, ta lập lời thề nếu như ta còn một chút tình cảm nào với ngươi, sẽ hồn phi phách tán, đọa vào kiếp số không thể luân hồi."

Lời thề đó có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu căm hận, bao nhiêu dứt khoát.

Nếu đã là hai cực không cùng nhau, yêu còn có ý nghĩa gì không?

Thiên Đế thêm một lần nữa nhân cơ hội Hoàng Lạc Vinh bị thương hòng cướp lấy nội đan ngàn năm.

Hoàng Lạc Vinh nhếch môi khẽ cười "Các ngươi muốn có nội đan ư, đừng vọng tưởng."

Trần Bính Lâm dự cảm không lành, dường như hắn cảm nhận được Hoàng Lạc Vinh sẽ làm ra điều gì đó rất kinh khủng.

Bỗng bầu trời một mảng tối sầm, chân thân hỏa hồ chín đuôi tái hiện, mang theo đó là sấm chớp rợp trời.

Thiên Đế hoảng hốt, mau chóng ra lệnh thiên quân rút lui khỏi cõi U Linh.

"Không xong, hắn là muốn chúng ta đồng quy vu tận. Nhanh lên, mau chóng rời khỏi đây."

Thiên Đế sau khi nói những lời đó rồi không màng chiến trận, kéo theo Trần Bình Lâm thoát khỏi trận địa sắp ập tới.

Thế nhưng Trần Binh Lâm bỏ qua sự lôi kéo của Thiên Đế mà ở lại chống trả từng đợt sấm đánh xuống.

Đợt sấm cuối cùng hạ xuống đánh xuống, Trần Bính Lâm lúc này đã đến cực hạn. Quả nhiên thiên địa chi khí không phải là thứ mà hắn có thể chống trả.

Hỏa hồ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt căm phẫn, "Ngươi cút đi cho ta. Lần sau gặp lại, đừng nghĩ đến việc ta sẽ tha cho mạng của ngươi. Cút đi."

Trần Bình Lâm nhìn chằm chằm Hoàng Lạc Vinh, muốn nói điều gì lại thôi.

Nội tâm hắn biết rõ, kể từ sau lần này, hắn cùng người nọ mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung.

Nhìn thấy Trần Bính Lâm rời đi, Hỏa hồ ngừng một lúc lâu mới trở về nguyên thân hình người.

Trận địa kinh khủng lúc nãy đã lấy đi tất cả sức lực còn lại của Hoàng Lạc Vinh.

Nằm dài trên mặt đất, nước mắt không rõ từ khi nào đã ngắn dài trên gò má.

Y phục đẫm máu tươi, lồng ngực bị thương đau buốt nhưng lại không đau bằng nỗi đau ngự trị trong tâm.

Nhắm chặt hai mắt, Hoàng Lạc Vinh đã không còn đủ tinh thần chống đỡ.

Dạ Vân chạy lại chỗ Hoàng Lạc Vinh nằm sõng soài "Thiếu chủ, người mau tỉnh. Người không được có mệnh hệ gì."

Dạ Vân nhìn quanh một lượt, hạ lệnh thuộc hạ quay trở về đại điện, bản thân mình cũng mang theo Hoàng Lạc Vinh trở về.

Đặt Hoàng Lạc Vinh nằm trên hầm băng, Dạ Vân không biết có tác dụng hay không, nhưng chỉ còn cách duy nhất này thôi.

Chiến trận năm đó, Thiên giới hao tổn nặng nề. Nhưng lại hồi phục nhanh hơn chúng ta tưởng, trong khi đó Hỏa hồ của bọn chúng lại bị thương không rõ thời gian bao lâu có thể tỉnh lại. Cõi U Linh rút toàn bộ vào bên trong kết giới mà trước kia Hoàng Lạc Vinh đã tạo nên.

Từ đó về sau, cõi U Linh cùng Thiên giới vạch ra ranh giới, trải qua mấy ngàn năm vẫn không có động tĩnh gì.

Trần Bính Lâm thở dài một hơi "Hoàng Lạc Vinh, nếu như lần này ngươi đến tìm ta, ta nguyện ý đổi lấy một mạng, trả cho ngươi ân tình năm xưa."

Chớp mắt đã qua một thời gian, Thiên giới mấy lần do thám vẫn không biết được hành động tiếp theo của U Linh Vương là gì?

Thiên Đế Trần Bính Lâm khuyên mọi người bình tĩnh, chờ đợi, đại điện sắp có khách quý tới.

Chúng tiên giật mình hoang mang, khách quý, chẳng lẽ nào.......

Đại điện bất chợt im lặng, còn có thể nghe rõ từng hơi thở.

Trần Bính Lâm nhẹ giọng "Thiên giới thật vinh hạnh khi U Linh Vương đại giá quang lâm."

Hồng y chi vương nhẹ nhàng sải từng bước chân tiến vào đại điện.

"Đã lâu không gặp, những kẻ đã bại dưới tay ta."

...............

Cốt truyện này mình chỉ có một chút ý tưởng nho nhỏ thôi, nên chỉ tầm 2 3 chương là xong rồi, không dài lắm.

Chỉ là trong một vài phút lướt thấy vài clip hay hay nên ý tưởng chợt bật ra trong đầu rồi mình triển khai thế thôi à.

Mọi người cũng đừng lo lắng khi mà Trầm Luân lâu ra chap mới nha. Bởi vì mình muốn mọi câu từ đều chỉnh chu hết sức có thể khi đến tay mọi bạn đọc của mình, nên có thể hơi lâu. Mọi người chờ mình nhen.

Yêu thương mn nhiều lắm ạ.
💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro